Tiến một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genre: HE, Thanh xuân vườn trường
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở
———

Doãn Hạo Vũ đến Trung Quốc tính đến nay đã hơn 2 năm, thế mà cái cách sống của nó vẫn bị mọi người xung quanh cho là khác người.

Nó đi theo bố mẹ sang Trung Quốc sinh sống, được ưu ái cho đi học ở một khu trường danh giá, có thể nói là trường dành riêng cho con nhà thượng lưu. Trước kia, nó đã nghĩ rằng sang đến một đất nước mới thì cơ hội mới sẽ đến với nó, nó sẽ được thoải mái học hành, sẽ được đón ánh bình minh sớm mai của Bắc Kinh, sẽ được hoà mình vào sự lộng lẫy xa hoa của thành phố về đêm.

Nhưng thực tế vốn luôn tàn nhẫn.

Nó bị cô lập, bị hắt hủi, bị cho ra rìa chỉ vì nó là một người ngoại quốc và tiếng Trung của nó không tốt. Trong cái xã hội của một đất nước tỷ dân, những cơ hội cho một người bản xứ chưa chắc đã có, lấy đâu ra cho nó?

Nó ôm chặt chồng sách vào người, đầu nó từ lúc vào trường chưa bao giờ ngước lên, vẻ trang nghiêm và lộng lẫy của ngôi trường này nó chưa một lần thấy rõ. Nó cứ thế dán mắt xuống đất rồi nó va phải ai đó, ngã nhào đau điếng, bao nhiêu sách trên tay đều rơi hết ra đất, quyển sổ làm đồ án của nó cũng vì vậy mà vấy bẩn.

"Thằng bé máu lai đây đúng không?" Giọng nói này rất quen thuộc, nó lập tức nhận ra người nó vừa va phải là Châu Kha Vũ, đàn anh trên nó một lớp, "Hôm nay lại không đeo kính đi học đó sao?"

Trong lúc nó đã chuẩn bị sẵn ăn một cái tát vào mặt như mọi hôm thì bị một giọng nói trầm trầm ấm ấm quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Bá Viễn...là người nó thích đây mà.

"Đừng nghĩ cậu nhà mặt phố bố làm to thì muốn làm gì thì làm." Anh trừng mắt nhìn Kha Vũ, phút chốc khiến hắn và đám đàn em chung quanh cuốn gói biến mất.

"Đợi đấy!"

"Tôi đợi cậu cút đi thôi đấy." Giọng nói anh thanh tao, nho nhã nhưng lại rất răng đe, kiên định. Bá Viễn bước đến chỗ Hạo Vũ, nhẹ nhàng cúi xuống giúp nó nhặt những mẫu giấy vươn trên đất, "Không sao chứ?" Anh trả nó mớ sách vở, tay còn cẩn thận phủi phủi vạt áo đã vấy bẩn.

"Không cần giúp em đâu." Nó nhận sách từ tay anh, cúi mặt cố tránh né. Bản thân nó hiểu rõ vị trí của nó, hiểu rõ rằng một người bị cả thế giới hắt hủi vốn không thể sánh vai cùng một học bá có tiếng như anh được.

Anh đứng nhìn nó, ngơ ngác như một đứa trẻ được nhìn thấy món đồ chơi yêu thích. Chiếc kính gọng bạc hờ hững trên sống mũi, lấp ló đằng sau là đôi mắt màu gỗ mun sâu thăm thẳm cùng hàng mi cong vút rất cuốn hút, thoắt cái khiến tim anh hẫng đi một nhịp.

Anh tự hỏi tại sao chẳng ai nhìn ra được nét đẹp rất nho nhã này của nó kia chứ.

Hay vì anh thích nó nên trong mắt anh nó mới hoàn mỹ đến vậy?

Đúng là anh thích nó, thích nó từ cái ngày nó ngơ ngơ ngác ngác chạy ngang sân bóng để tìm đường đến lớp học. Thích nó từ lúc anh bắt gặp nó ở góc thư viện, một mình ôm lấy quyển sách luật, cái vẻ cô đơn bé nhỏ của nó chỉ khiến anh muốn chạy lại ôm vào người, để bảo vệ, để chở che. Anh thích nó từ lúc nó hậu đậu để quên ô trên xe buýt, thích dáng vé hối hả chạy vào trường của nó dưới trời mưa to. Anh thích lúc nó vô thức bật cười khi đọc mấy quyển truyện tranh trong thư viện, thích cách ánh nắng Bắc Kinh ôm trọn lấy dáng vẻ bé nhỏ của nó giữ chốn đô thị tấp nập, thích cả cách những cơn mua xuân làm bả vai nó ướt đẫm.

Anh thích nó đến như vậy, phút chốc đều yêu tất thảy mọi thứ xung quanh nó.

Nhưng tiếp cận nó là điều anh chưa dám. Anh bản lĩnh như vậy, nam tính như vậy, nhưng mãi đến hôm nay mới dám ra mặt bảo vệ nó. Trước đó, đều là anh âm thầm phía sau, im lặng hoá thành thiên thần của nó.

Nó bị ức hiếp, bị đạp gãy kính cận, chính anh là người dùng khả năng mà ép được đám côn đồ đền cho nó một cái kính khác. Anh biết nó nhút nhát, liền âm thầm nhờ thầy giáo thanh nhạc là anh họ của mình tạo cơ hội cho nó được hát, chỉ đơn giản vì một lần anh nghe được nó hát trong khoảng sân trống sau trường mà bị nó làm cho đê mê. Có lần anh còn gặp nó ở căn tin, chai sữa đậu nành vừa mua chưa kịp bóc đã bị vài tên lớp trên lấy mất, lúc đó cũng chính anh là người đã mua cho nó chai mới rồi lặng lẽ đặt vào cặp nó. Quần áo thể dục trong tủ của nó bị làm ướt, anh là người lén thay cho nó bộ đồ khác. Đồ ăn sáng của nó bị ném đi, cũng chính anh là người cố tình vô ý để lại cho nó một cục cơm tam giác mua từ cửa hàng tiện lợi gần trường. Cũng chính anh là người ngồi ở hàng ghế cuối trên xe buýt, âm thầm theo dõi để bảo vệ người anh thích, chỉ khi nó an toàn vào nhà mới quay gót mà chạy thục mạng đến chỗ làm thêm.

Có một hôm trên đường tan làm từ chỗ làm thêm, anh tình cờ gặp nó ở tiệm sách cũ. Dáng người nhỏ bé cẩn thận lật từng trang sách, anh ngẫn người nhìn nó một lúc. Dáng vẻ nó mong manh trước cái vẻ tráng lệ của Bắc Kinh, anh không hiểu sao anh lại muốn bảo vệ nó, muốn che chở cho nó trước sự tàn nhẫn của đô thị. Anh đứng cách nó một đoạn đường, trông rất gần những cũng rất xa.

Anh thích nó rất nhiều, thích nó đến mức sẵn sàng làm tất cả vì nó. Nếu nó và anh cách nhau 1000 bước chân, anh nguyện để nó bước 1 bước, 999 bước còn lại anh sẽ dùng để chạy đến bên nó.

Anh sớm nhận ra, anh yêu mất rồi...

"Khoan đã. Tay của em." Tay nó bị rách một mảng lớn, máu đang ứa ra trên nước da trắng ngần ấy thật sự khiến anh có chút đau lòng.

"Em không sao."

"Đừng có nhiều lời, làm vậy sẽ nhiễm trùng đó." Anh nửa là cáu gắt, nửa là đang muốn lo lắng cho nó. Thấy nó có vẻ nghe lời, anh liền rút trong túi ra chiếc khăn tay trắng tinh rồi quấn xung quanh tay nó, trước đó không quên thổi vài hơi để vết thương sạch bụi, "Đừng có làm đau bản thân như thế chứ."

"Sao anh lại quan tâm em làm gì?" Cái tiếng Trung bập bẹ ấy mới đáng yêu làm sao. Bá Viễn này có chết cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ kiếm được vật gì đáng yêu như thế.

"Vì anh thích em." Anh vừa cột xong cái khăn thì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhìn nó. Tim anh không thể không đập nhanh được, thật sự khó thở quá đi mà.

"Nhưng..."

"Anh biết... Cứ để anh đơn phương em đi."

Lại thêm một tên ngốc tử vừa xuất hiện từ đâu đó. Hóa ra là anh không biết nó cũng có cảm giác như vậy.

"Em cũng thích anh."

"....."

Một khoảng im lặng bất chợt bao trùm lấy nó và anh. Cứ thế cả hai đứng nhìn nhau đầy ôn nhu, phần vì ngại, phần vì biết được hóa ra trái tim cả hai đều là do người trước mặt nắm giữ.

Cuối cùng, anh đã thật sự làm được, đã có thể chạy đến 999 bước còn lại đến bên nó.

——— Doãn Hạo Vũ, sau này để anh bảo vệ em.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro