Em thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genre: Fantasy, ngọt, HE
Author: wen_zexi
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

Fic được lấy cảm hưng từ tác phẩm 'Bà Chúa Tuyết' của Hans Christian Andersen.

。。。

Ngày xửa ngày xưa, có một vị pháp sư đã tạo ra một chiếc gương bằng ma thuật hắc ám của mình. Hắn đặt lên chiếc gương một lời nguyền rằng nếu bất cứ thứ gì tốt đẹp được đặt trước gương, hình ảnh phản chiếu trở lại chỉ có thể là những điều xấu xa và uẩn khuất nhất.

Vị pháp sư cười lớn. Hắn vì muốn cho cả thế giới biết về tuyệt tác của mình đã không ngần ngại mà cầm nó rồi bay lên trời cao. Nhưng chắc số phận chưa hề muốn hắn được đắc ý, gió đông thổi mạnh làm chiếc gương vụt khỏi tay hắn mà rơi xuống, mặt gương cũng theo đấy mà vỡ thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Gió thổi tung các mảnh vỡ đi khắp nơi. Mảnh vở bay vào mắt ai, người đó sẽ chỉ nhìn thấy những điều xấu xa và đen tối nhất của con người, những điều tốt đẹp sẽ theo đó mà biến mất.

Nhiều năm sau, ở một ngôi làng nhỏ có hai cậu bé tên là Xevier và Patrick sống bên cạnh nhà nhau. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trò chuyện qua chiếc cửa sổ mở toang ở hai căn phòng trên gác mái. Xevier lớn hơn Patrick hai tuổi, cậu lúc nào cũng sẽ biết nhiều hơn em một số điều, ngày nào đi học về cũng sẽ ngồi bên ô cửa sổ mà kể cho em nghe. Patrick lại là một đứa trẻ hiếu học, em sẽ chăm chú lắng nghe lời cậu nói, đôi khi còn vụng về dùng một vật gì đó sắc nhọn mà khắc lên thành gỗ của ổ cửa sổ ấy. Gia đình của Xevier và Patrick đều rất nghèo, không có điều kiện để cho cả hai những món đồ chơi xa xỉ. Nhưng cả hai chưa bao giờ bận tâm. Niềm vui của Patrick đơn giản chỉ là được Xevier dắt tay đi xuống khu chợ, được anh dẫn đi xem các bác thợ rèn bên lò lửa hay nhìn các bác đầu bếp nhào bột qua khung cửa của tiệm bánh. Còn đối với Xevier, được cầm tay em vẽ lên đất những hình ảnh vui nhộn bằng những viên phấn cũ, được đọc cho em nghe những câu chuyện cổ tích để em ngủ thiếp đi trên vai, hay chỉ đơn giản được mua cho em chiếc kẹo, cái bánh, tất cả chỉ cần đổi lấy được nụ cười của em thì đều là niềm vui đối với cậu.

Giữa hai mái nhà có một rãnh nước cũ được bắc ngang, nơi rãnh nước chảy qua, cả hai gia đình đã trồng một khu vườn với đầy rau thơm và hoa tươi rất đẹp. Nơi đó như là khu vườn của riêng Xevier và Patrick vậy. Xevier vẫn hay kể em nghe lá cây hít thở như thế nào hay vì sao các chú ong chăm chỉ kia lại có thể giúp các nhánh hoa thụ phấn. Và từ trước đến giờ vẫn vậy, đứa trẻ kia vẫn luôn ghi nhớ rất cẩn thận từng điều Xevier kể.

Một ngày nọ, vào một ngày tuyết rơi dày đặc trên mọi nẻo đường, Xevier và Patrick đang ở trên mái nhà chơi xây người tuyết cùng nhau. Đột nhiên, một cơn gió thổi qua, khiến một mảnh vỡ của gương ma pháp bay vào mắt Xevier. Cậu lập tức đứng dậy, chân đá bay mô hình người tuyết bé xíu của Patrick, miệng còn cay nghiệt mắng nhiếc: "Anh không muốn xây người tuyết nữa. Nó thật ngu ngốc!"
"Anh..." Patrick bắt đầu mếu máo, nhìn những cánh hồng rơi trên đất mà mắt bắt đầu ngấn lệ, "Anh đừng giẫm lên người tuyết mà, người tuyết đau đó."

Thay vì ngồi xuống dỗ em như mọi khi, Xevier lại quát tháo, "Anh không quan tâm! Anh không muốn chơi với em nữa, Patrick mau cút đi!"

Patrick bị doạ cho khóc to hơn, em hụt hẫng vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Xevier, người anh trai luôn ôm em vào lòng khi em bật khóc nay đã không dỗ mà còn quát em như vậy. Xevier của em bị làm sao thế này?

Ngày nôm sau, Xevier một mình kéo chiếc xe trượt tuyết con con của mình ra ngọn đồi ngoài làng để chơi. Nhưng trách nhà cậu quá nghèo, chiếc xe trượt tuyết cũ kỹ ấy thật sự chạy rất chậm, nó khiến cho Xevier rất tức giận. Cùng lúc đó, một chiếc xe trượt tuyết lớn màu trắng đang lao xuống đường rất nhanh, xẹt ngang tầm mắt của cậu. Chiếc xe trượt tuyết đến gần Xevier và như vậy, nó đi chậm lại một chút. Trong đầu Xevier thoắt nảy ra một ý tưởng, cậu nhanh chóng buộc dây kéo của chiếc xe trượt tuyết của mình vào phía sau xe trượt tuyết màu trắng kia, tự đắc ý rằng cậu ấy có thể tận hưởng tốc độ thật nhanh khi trượt tuyết rồi. Nhưng điều cậu không biết đó là người lái chiếc xe trượt tuyết chính ấy lại là bà Chúa Tuyết độc ác.
Bà Chúa Tuyết, trên người khoác chiếc áo khoác lông màu trắng, đã biết rất rõ rằng Xevier đang chơi ở đồi ngay đó nên đã cố ý giảm tốc độ xe trượt tuyết của mình khi đến gần hơn, để tạo cơ hội cho cậu buộc dây vào. Bà không quay lại nhìn, vì biết rằng chẳng bao lâu nữa, cậu ấy có thể bị cái lạnh doạ cho chết khiếp. Lúc đấy, bà ta sẽ dễ dàng biến cậu thành của riêng mình. Bà tiếp tục lái cỗ xe của mình bay lên cao, nơi những luồng gió mạnh mẽ liên tục thổi vào người Xevier, khiến cho đầu ngón tay của cậu bị cóng đến tím tái.

Bà Chúa Tuyết thừa biết đứa nhỏ kia đã sắp chết vì lạnh thì liền dừng xe, tiến đến mà nói với cậu bé: "Ngươi có muốn hết lạnh không? Chỉ cần một nụ hôn của ta, ngươi sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh lẽo nữa."

Xevier gật đầu. Bà hôn lên má cậu và như một phép màu, cậu không còn thấy lạnh nữa.

"Bây giờ, một nụ hôn nữa," Bà Chúa Tuyết nói. "Lần này, ngươi sẽ quên tất cả về Patrick và gia đình của ngươi." Xevier chưa kịp nói gì thì Bà Chúa Tuyết đã hôn lên má bên kia, giọng cười đầy mưu mô cũng vang lên, "Nếu ta hôn ngươi lần thứ ba ở trên trán, ngươi sẽ chết. Nhưng ta có những việc để ngươi làm ở cung điện của ta." Sau đó, bà ta lên xe trượt tuyết và lái xe đi tiếp.

Hôm đó, Xevier đã không về nhà và những ngày sau đó cũng vậy. Ai nấy đều rất đau buồn, người đau lòng nhất chắc có lẽ là Patrick, em đã mất đi một người bạn, một người anh trai. Về sau, ai sẽ cùng em lớn lên đây? Mọi người trong làng bảo nhau rằng Xevier có thể đã chết đuối ở con sông đầu làng rồi, họ dần dà cũng quên đi mất hình ảnh của Xevier, quên đi mất nụ cười và ánh mắt của cậu. Nhưng Patrick vẫn nhớ, vẫn ngày ngày đợi anh ở ô cửa sổ.
Em chạy đến bên dòng sông, dùng đôi giày đỏ mẹ mới mua cho làm vật trao đổi, cúi xuống hỏi dòng sông: "Sông ơi, có phải ngươi đã mang Xevier đi rồi không? Ta cho ngươi đôi giày đỏ, trả lại Xevier cho ta nhé?"

Em nói xong thì ném đôi giày xuống dòng nước lạnh, nước sông rất xiết, những viên đá cuội xung quanh cũng bị bào mòn. Nhưng dòng sông không nhận đôi giày của em, nó đưa hai chiếc giày quay vào bờ. Patrick biết rằng, Xevier của em nhất định không phải đã chết ở dưới sông.

Nhưng Xevier ở đâu?

Patrick đã đi nhiều nơi để tìm Xevier, em gặp người thợ rèn bên bếp than đỏ rực, gặp bác tiều phu một mình đốn củi, gặp đến bà lão chăn ngỗng ở bên bờ hồ, tất cả đều nói không biết anh của em đang ở đâu. Em thậm chí đã gặp một mụ phù thuỷ, ả muốn bắt em lấy tim làm thuốc, vì trái tim của em chứa loại tình cảm thuần khiết nhất mà ả từng thấy, là vật liệu tất yếu với nồi thuốc trường sinh của ả. Nhưng em chỉ muốn gặp anh, anh của em đang ở đâu, có được ăn ngon mặc sướng, có được đắp chăn ấm đi ngủ hay không? Tất cả về anh em đều muốn biết. Ôm lấy tham muốn ấy, em nhân lúc ả ta không để ý mà tháo chạy thật xa, em chạy đến lúc chân rướm cả máu, chạy đến mất cả lý trí. Tất cả chỉ đổi lấy một lần gặp lại Xevier của em .

Rồi em gặp được một con quạ, nó nói với Patrick rằng để tìm được Xevier, em phải đến cung điện của một nàng công chúa tóc vàng. Em nghe đến tên anh, không ngần ngại mà lên đường. Không cần biết phía trước có bao nhiêu chông gai, có bao nhiêu thử thách, chỉ cần gặp được anh thì đến vượt sông trèo núi em cũng làm. Cuối cùng, em cũng đến được cung điện ấy, nàng công chúa tóc vàng bị sự đơn thuần của em làm cho mềm lòng. Tuy không thể cho em biết Xevier đang ở đâu, nhưng nàng nhân từ ban cho em một cỗ xe ngựa, mong rằng với trái tim ấy, em có thể mau tìm được người trong lòng.

Patrick cưỡi cỗ xe băng qua một đoạn rừng, nơi em chạm mặt một băng cướp được dẫn dắt bởi nữ tướng cướp uy phong. Em vì chặng đường dài mà sức lực cũng cạn kiệt, bất lực để bản thân bị bắt đi như vậy. Nữ tướng nhốt em ở trong căn nhà gỗ cũ kỹ cùng một bầy tuần lộc, vét hết tất cả những thứ quý giá trên người em mang đi.

Mất tiền cũng được, mất cả tài sản cũng được, nhưng em phải gặp được Xevier.
Em tuyệt vọng đến mức bật khóc, vùi mặt vào tay mà nấc lên từng tiếng vô cùng đau thương, "Xevier, anh ở đâu rồi?", hai con chim bồ câu trắng ở trên gác xép của nhà gỗ, tình cờ nghe thấy tiếng khóc thì liền bay xuống đậu trước mắt em.

Một con chim bồ câu đã nói với em, "Chúng tôi nhớ đã nhìn thấy cậu bé Xevier mà cậu nói đến."

"Thật sao?"

"Hôm đó là một ngày buồn", chú chim bồ câu còn lại tiếp lời, "Bà Chúa Tuyết đã lái cỗ xe của bà ngang tổ chúng tôi, tôi đã thấy cậu bé ấy ngồi cạnh bà trên cỗ xe."

"Khi ấy, chúng tôi đang ở trong tổ của mình. Khi bà ta bay ngang tổ chúng tôi, gió thổi mạnh đến mức bay cả tổ. Cuối cùng chỉ còn tôi và anh trai tôi sống sót."

"Thật tồi tệ! Các cậu đừng buồn nhé." Patrick an ủi hai chú bồ câu, đôi mắt em long lanh dưới ánh đèn mờ mờ của căn nhà gỗ "Nhưng bạn đã nhìn thấy anh Xevier của tớ thật sao? Cỗ xe đó đã hướng về đâu vậy?"

"Có thể là về cung điện của bà ta ở Tuyết Quốc," con chim bồ câu đầu tiên nói. "Nơi đó tuyết phủ quanh năm, tôi không nghĩ con người có thể đến đấy mà không bị đóng băng đến chết đâu."

"Cách nào đi đến được Tuyết Quốc vậy?" Patrick cầu khẩn. Em, với tia hi vọng mong manh cuối cùng, muốn được đến nơi giam giữ Xevier, cho dù có phải chết cóng thì em cũng nguyện lòng.

Một trong những con tuần lộc trong chuồng lên tiếng, nó vì sự khẩn thiết của em làm động lòng: "Bọn tôi biết rất rõ Tuyết Quốc, nơi đấy là nơi bọn tôi được sinh ra." Những chú tuần lộc khác cũng ậm ừ đồng ý.

"Các cậu có thể đưa tớ đến đó được không? Làm ơn!" Patrick quỳ rạp dưới chân tuần lộc.

"Được thôi, nếu bọn tôi có thể được giải thoát khỏi nơi này thì chúng tôi sẽ đưa cậu đến đó."

Nữ tướng cướp đã ở bên ngoài cửa nhà gỗ suốt thời gian qua, sự thành khẩn của Patrick thực sực cảm hoá được cô, rốt cuộc thì cô ấy không thực sự xấu xa như vậy. Cô vào chuồng và cắt những sợi dây buộc tuần lộc. Cô đã giúp em leo lên tuần lộc, thậm chí còn tặng cho Patrick một đôi bốt lông, hai ổ bánh mì và một miếng thịt xông khói, "Hãy đi ngay bây giờ, đi tìm bạn của em đi."

Sự thanh thuần của em dường như lay động được cả thế giới, cảm hoá được cả những thứ xấu xa nhất. Tình cảm em đơn thuần ôm lấy thứ lạnh lẽo nhất, sưởi ấm một góc nhỏ của thế giới tàn khốc này. Em ngồi trên tuần lộc, bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy đai cương, các ngón tay đến cóng em cũng không dám buông. Nhưng với cơn bão tuyết đang mỗi phút răn đe nổi lên, em và bầy tuần lộc phải tạm lánh vào một túp lều để trú nhờ.

Một người phụ nữ lớn tuổi mở cửa và chào đón em cùng bầy tuần lộc. Bà múc cho em một chén canh nóng hổi rồi hỏi em đang đi về đâu, sao lại có thể liều mạng giữa trời tuyết thế này.

"Con muốn tìm bạn con. Anh ấy mất tích lâu quá rồi." Em thút thít, nhắc đến Xevier như là nhắc đến một nỗi đau em không thể nào tả nổi.

"Thế thì cháu vẫn còn một chặng đường dài mới đến được Tuyết Quốc. Cũng phải hơn 100 dặm nữa."

"Làm thế nào để tìm thấy được cung điện vậy ạ?"

"Cung điện có những ô cửa sổ với ánh sáng xanh lam rất lạnh giá. Mắt thường có thể nhìn thấy được từ rất xa, một đứa trẻ như con chắc chắn sẽ không thể bỏ sót. Nhưng khi con đến đó, đừng đi ngay lên cung điện. Đầu tiên, hãy tìm một cabin gần đó có cánh cửa màu đỏ. Bên trong căn nhà gỗ đó có một người dân Tuyết Quốc mà ta biết." Bà lão nhặt một miếng cá khô và viết vài chữ trên đó, "Hãy cho bà ấy con cá này và bà ta sẽ giúp cháu."

Ngày hôm sau, những con tuần lộc và Patrick đi nhanh nhất có thể, họ xuyên gió trong ba ngày. Vào ngày thứ ba, em cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng xanh từ xa. Khi đến gần, toà lâu đài nguy nga tráng lệ sừng sững giữa một vùng đầy tuyết. Em nhìn sang gần đó, đúng như bà lão đã nói, có một căn cabin nhỏ với cánh cửa màu đỏ nổi bật giữa làn tuyết trắng. Em đến gõ cửa rồi đưa cho người phụ nữ ở đấy con cá khô theo lời dặn của bà lão kia. Em được đón tiếp rất chu đáo, được người nấu cho một chén súp nóng bằng con cá khô ban nãy.

"Con đến tìm bạn ở cung điện của Chúa Tuyết sao?" Người phụ nữ xoa xoa mái tóc đầy tuyết của em, miệng cười nhưng lòng không khỏi xót xa.

"Vâng ạ, anh ấy là người rất quan trọng đối với con."

"Để ta nói thật cho con nghe, khi bà Chúa Tuyết đã bắt cóc ai đó thì chắc hẳn đã trao cho người đó ít nhất hai nụ hôn rồi. Nếu bà ta trao cho bạn con nụ hôn thứ ba, cậu ấy sẽ chết."

"Có cách nào cứu cậu ấy không bà?" Em cầu khẩn, nước mắt tuyệt vọng lại lần nữa lăn trên gò mà đã sớm đỏ lên vì lạnh của em.

"Rất có thể cậu ấy đã bị mảnh vỡ của gương tà ma ghim vào mắt, chỉ có thứ thuần khiết nhất mới có thể cứu rỗi được cậu ta." Người đến gần rồi chỉ tay lên ngực trái của em, "Vũ khí mạnh nhất của con nằm ở đây. Con chính là người duy nhất có thể phá giải lời nguyền của bà ta."

Patrick chăm chú lắng nghe, mắt tròn xoe hiếu kỳ, ánh lên tia hi vọng sáng rực. Em ngủ nhờ một đêm rồi mau chóng đi đến cung điện băng giá vào rạng sáng hôm sau, tự nhủ bản thân em chỉ còn cách anh ấy một bức tường duy nhất. Cung điện băng giá hiện ra trước mắt em, sừng sững như một con quái thú đang ngủ đông. Em nhìn thấy Xevier qua một ô cửa sổ ở toà tháp cao nhất cung điện, ánh mắt cậu sắt lạnh, gương mặt cũng thẫn thờ vô hồn.

"Anh Xevier!" Em gọi lớn, vẫy vẫy tay nhỏ. Đáp lại em chỉ có một sự im lặng đến rợn sống lưng. Cậu không còn nhận ra em nữa sao?

Em cứ thế gọi tên cậu, nước mắt cũng theo sự nổi dậy của tuyệt vọng trong em mà tuôn trào nơi khoé mắt. Em chạy đến đập lên cánh cửa lớn, tay nhỏ của em vì lạnh mà đã buốt đến tím tái. Nhưng em nào quan tâm, em chỉ muốn Xevier của em mà thôi.

"Trả anh Xevier!" Em gào khóc, nhưng mà là gào khóc với ai kia chứ? Ở đây còn ai cứu rỗi được em và anh sao?
Phải, còn ai cứu được em không chứ? Chỉ còn mỗi em mà thôi.

Patrick dùng hết sức đẩy cảnh cổng băng to lớn, tay vì chạm vào băng quá lâu mà cũng bắt đầu kết dính, khi em gỡ ra thì bật cả máu. Nhưng không sao, anh Xevier của em ở trước mắt rồi. Em chạy vào sảnh rộng, ngước mắt nhìn sự nguy nga tráng lệ của nơi này mà trầm trồ. Em ngước nhìn những cây cột băng được chạm khắc tinh xảo, đến cả cái đèn chùm hình hoa tuyết cũng rất mị người. Nhưng nơi đây mang một vẻ cô độc rất tàn khốc, không có ánh nắng, không có cỏ cây, lại càng không có những đoá hoa hồng em và cậu đã cùng nhau trồng vào lúc xuân sang.

"Anh Xevier!" Em gọi lớn, chân vội vã chạy đi tìm anh, em chạy đến nơi em nghĩ là toà tháp cao nhất rồi bắt đầu leo hàng loạt bậc cầu thang băng đá. Cứ bước vài em bước là em lại ngã, đầu gối cũng bầm tím đến đáng thương rồi. Nhưng đã đi đến đây, em chỉ có thể tự nhủ bản thân sắp được gặp Xevier mà lại tiếp tục tiến lên.
Em chạy đến một căn phòng to trên đỉnh tháp, Xevier của em đang ngồi trên một chiếc ghế làm từ băng, ánh mắt vô hồn quay ra nhìn em. Em bị hình ảnh của cậu làm cho quên sạch bao khổ cực đã trải qua, mắt híp lại như vầng trăng và nụ cười ấy bừng sáng như ánh ban mai. Em chạy đến ôm chầm lấy người cậu, nước mắt hạnh phúc cũng bắt đầu rơi: "Anh Xevier, em nhớ anh lắm. Cùng em đi về nhà, được không?"

Người cậu lạnh tanh như một tảng băng, đôi mắt ôn nhu của anh đâu rồi? Tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt sắt đá như vậy kia chứ. Xevier đẩy mạnh người Patrick khiến em ngã nhào về sau, thân dưới đập xuống nền đá vừa cứng vừa lạnh khiến em đau đến bật khóc: "Xevier ơi, em đây mà. Patrick đây mà."

Em khóc nấc, cố gắng gượng dậy để chạy đến ôm lấy người anh lần nữa. Nỗi đau trong em như bão tuyết cuồn cuộn trỗi dậy, em không cam tâm để người em thương cứ vậy rời xa em: "Anh Xevier thương Patrick mà đúng không? Patrick đến để dẫn anh Xevier về nhà mà."

Nước mắt em rơi lã chã, rơi vì người em thương, rơi vì người bạn, người anh mà em cả đời không nỡ mất đi. Em khóc bằng tất cả chút sức lực còn lại, thâm tâm cầu khẩn thượng đế mong người nghe thấy tiếng gọi của em. Em lúc này chỉ cần anh Xevier, chỉ cần được Xevier xoa đầu thôi cũng được rồi mà. Bà Chúa Tuyết sao nỡ lấy đi anh của em, sao nỡ biến một người vốn luôn ấm áp như tia mặt trời đầu xuân thành một pho tượng vô cảm như vậy. Trả lại Xevier cho em, trả lại người thương cho em!

Nước mắt em vẫn rơi, rơi lên mu bàn tay, rơi lên ngực trái. Bỗng chốc, Xevier thấy người như nóng dần lên, lớp băng mỏng trên má cũng dần tan biến. Nước mắt cậu bắt đầu rơi, cuốn theo cả mảnh vỡ của tấm gương kia. Trái tim cậu lúc này như được sưởi ấm, vòng tay quen thuộc nơi em thật sự như một liều thuốc tiên kéo cậu về với thực tại. Cậu mất một lúc mới định thần lại rồi choàng tay ôm lấy đứa em trai nhỏ.
"Anh Xevier đừng bỏ Patrick, anh Xevier về với Patrick!" Em vẫn tiếp tục gào khóc. Em khóc cho cả tâm tình bé nhỏ, khóc bằng cả nỗi buồn mà một đứa nhỏ như em phải gánh chịu.

"Anh...Anh đây, Patrick. Đừng khóc nữa." Anh xoa xoa mái tóc của em, chúng đã không còn mềm như trước kia nữa, là do giông bão khiến chúng vừa rít vừa cứng.
Patrick được dỗ thì dần nguôi ngoai, thút thít siết chặt vòng tay xung quanh người cậu. Em không nỡ rời khỏi cậu, sợ rằng cậu sẽ lần nữa biến mất: "Xevier không được bỏ Patrick đi nữa, không được xấu xa như vậy nữa."

Xevier không biết nói gì ngoài việc gật đầu, hứa với em phần đời còn lại sẽ luôn ở bên bảo vệ em. Lần này là cậu khiến em cực khổ, khiến em vì mình mà chịu bao nhiêu tổn hại và thương tích, là cậu đáng trách vì không bảo vệ được em.

"Anh xin lỗi, chúng ta về thôi Patrick." Cậu hôn nhẹ lên trán và mí mắt em, miệng nở nụ cười ôn nhu bao lâu nay em chưa được thấy.

Hai đứa trẻ cùng nhau chạy xuống những bậc cầu thang băng giá, ra khỏi sảnh điện khổng lồ của cung điện, hướng đến nơi bầy tuần lộc đã chờ sẵn. Xevier đỡ em lên lưng tuần lộc, đôi chân thoăn thoắt nhảy lên sau, ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của em vào lòng.

Em và cậu cùng bầy tuần lộc bay qua bão tuyết, bay qua túp lều cũ của người phụ nữ kia, bay qua ngôi nhà nữ tướng cướp, bay qua cả khu vườn của mụ phù thuỷ và toà lâu đài của công chúa tóc vàng. Nụ cười em tựa ban mai, thản nhiên dựa vào lòng Xevier để được sưởi ấm, thản nhiên để cậu dỗ dành sự yếu đuối của em. Khi Patrick và Xevier đến được quê nhà thì đã là mùa xuân, mùa mà hoa lá đua nhau thức tỉnh sau một đợt ngủ đông dài đằng đẵng. Em kéo cậu lên khu vườn trên nóc nhà của cả hai, chỉ cho anh thấy búp hồng đang dần lú lên trên nhánh cây nhỏ.

"Anh Xevier, hoa hồng nở rồi này!" Đôi mắt em sáng tựa tinh tú, như thể thượng đế đã gom cả bầu trời đêm để đặt vào trong mắt em.

"Uhm, chúng nở vì em đó, Patrick." Xevier xoa xoa đầu đứa nhỏ, ánh mắt ôn nhu cậu dành trọn cho em.

Kể từ đó, Xevier và Patrick cùng nhau lớn lên, cùng nhau rời xa quê nhà để lên thành phố lớn học hành. Cả một chặng đường trưởng thành, chưa một ngày em quên đi chuyến đi ấy. Xevier đối với Patrick quan trọng như vậy, không chỉ là một người bạn, không chỉ là một người anh. Cậu là người em dùng cả sự thuần khiết và giản đơn để ôm lấy mà yêu thương.

Patrick thương Xevier nhiều lắm... và Xevier cũng vậy.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro