Hôm nay tôi gặp được crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 京口 | Lofter
Trans: wen_zexi
Genre: Harry Potter AU, HE
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

。。。

Công việc ở Đức kết thúc sớm, Xevier định về quê nghỉ ngơi một thời gian nhưng vì để giúp đỡ một người bạn mà phải chuyển sang Scotland công tác. Người bạn thân từ bé của anh là Leo, một giáo sư ở trường Hogwarts, vừa được bạn trai bất ngờ cầu hôn nên bọn họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau, nhờ anh đến đứng lớp hộ. Hiệu trưởng cũng cho biết, chỉ cần tìm được người thay thế lên lớp thì sẽ được thoải mái nghỉ ngơi và thế là Xevier vì lòng tốt mà gật đầu chấp nhận.

"Chờ khi nào ta trở lại tặng quà lớn cho ngươi." Là lời nói đến bây giờ, khi mà đang trên đường đến Scotland, vẫn vang đi vang lại trong tâm trí anh.

Cạn lời không đủ để nói hết cảm xúc của vị giáo sư bất đắc dĩ như anh. Hạnh phúc của con người thực sự đến bất chợt như vậy được sao?

Nói đến quà tặng, lần trước vì đi tìm xương nhân mã ở rừng hắc ám, anh đã vô tình làm vỡ một lọ thuốc chúc phúc. Món quà ấy vốn là vô tình nhận được, mặc dù cảm thấy bản thân không thể trông cậy vào thần dược cả đời, nhưng thật đáng tiếc khi một lọ thuốc hữu dụng như vậy lại bị vỡ mất, nghĩ đến cũng làm anh tiếc đứt cả đoạn ruột.

Khi Xevier đến Hogwarts, thời tiết vẫn còn rất lạnh, ban ngày cũng không kéo dài lâu, anh đứng trong khoảng sân chống vắng lo lắng nghĩ xem có nên sắm thêm cho mình một chiếc chăn ấm hay không. Trời Scotland lúc đó rất ít mây, tia nắng mặt trời thật sự không đủ để ủ ấm thân thể anh nhưng lẫn trong gió vẫn có mùi thơm thoang thoảng của cỏ. 

Bỗng xa xa có một nam sinh quàng chiếc khăn màu xanh lam của Ravenclaw chạy đến, hỏi anh có phải là giáo sư thay thế mới không. Em ấy mang nét đẹp Âu-Á, với hốc mắt sâu, chiếc mũi cao, đôi môi hồng và nụ cười dễ thương rất cuốn hút. Em nhìn anh bằng ánh mắt niềm nở, còn dẫn anh đến phòng ký túc của giáo sư.

Em ấy là một đứa trẻ rất lịch thiệp, tuy có hơi nhút nhát nhưng khi mở miệng nói chuyện thì có thể vì sự tích cực của mình mà khiến bản thân như phát ra hào quang ấm áp. Xevier chủ động bắt chuyện, dần dà khiến đứa trẻ ấy mở lòng mà nói ra tên của mình. Em tên là Patrick, là con lai Thái và Đức, bố mẹ em sang Anh định cư đã rất lâu rồi nhưng vì công việc mà liên tục phải ra nước ngoài. Em còn kể anh nghe ngày em nhận được thư nhập học của con cú trắng mang đến, bố mẹ em đã thật sự mừng rỡ đến mức đăng ký cho em ở lại trường xuyên suốt ngày lễ phục sinh và cả Giáng Sinh mà không hề chần chừ gì cả. Một người từng trải như anh lại thấy họ vô tâm nhưng đứa trẻ như em lại cho rằng họ làm vậy vì muốn kiếm tiền nuôi em lớn. Đơn thuần và ngây thơ đến đau lòng.

Nói chuyện một lúc Xevier còn biết được em là huynh trưởng của Ravenclaw, năm sau sẽ tốt nghiệp. Khi em kể anh nghe điều đó, ánh mắt ấy chứa đầy mong đợi và sự hiếu kỳ, anh bị thu hút đến mức phải hoài nghi bản thân mình có phải là một người nhan khống hay không nhưng em ấy thực sự rất đẹp trai. Mà có lẽ đẹp trai thôi cũng chưa đủ để miêu tả nét thanh tao và nho nhã ấy. Hay nói cách khác, trong mắt anh thì cậu nam sinh ấy đã sớm không đơn thuần chỉ là phù thuỷ nữa, có khi tiên tử lại vẫn chưa đủ để diễn tả.

Thật ra thì kịch hay ở đoạn sau. Xevier đã giới thiệu rằng bản thân thuộc Gryffindor, giáo sư của họ lại thuộc Slytherin, thế hà cớ gì lại đưa một nam sinh Ravenclaw ra cửa đón. Em nghe hỏi thì do dự một lúc kể rằng người đáng nhẽ ra phải đi ra đón anh phải là huynh trưởng của Gryffindor, nhưng cậu ta vì thức khuya ôn thi nên ban nãy còn ngủ quên mất trên bàn ăn. Là Patrick đang trong giờ tự học nên chợt nhớ ra Xevier sẽ đến nên chạy ra đón, không thì có khi anh cũng chết cóng ở cái khoảng sân rộng đó rồi.

Tuy rằng loại suy nghĩ này nảy ra đối người lần đầu gặp mặt có thể không thích hợp, nhưng trong lòng anh cũng mừng thầm là người ra đón anh là em. Anh bắt đầu dạy học sau mấy ngày chuẩn bị, đã nhiều năm không có trở lại trường học, người đầu tiên gặp lại cho anh một khởi đầu mới thật sự rất sảng khoái và đáng mong đợi.

Tuy không phụ trách lớp năm, nhưng anh cũng có thể nhìn thấy Patrick ở căng tin mỗi ngày. Nhiều lần anh lén nhìn trộm em khi cả trường cùng ăn tối, ngại ngùng lại phải quay đi né tránh. Có một lần ánh mắt cả hai chạm nhau, Patrick mỉm cười với anh, đôi mắt chớp chớp rồi dùng khẩu hình miệng nói rằng món súp kem rất đáng để thử. Anh cũng xúc một muỗng đầy để ăn, phát hiện mùi vị thật sự khó nuốt trôi mới nhăn mặt với em khiến thiếu niên vui vẻ bật cười đến mức phun cả nước nho trong miệng vào mặt bạn học đối diện. Cầm miếng bánh kẹp thịt nguội tươi trong tay, em nhìn anh với vẻ tội lỗi và thích thú, anh còn lè lưỡi trêu em một chút.

Dáng vẻ của anh thật sự có thể khiến các giáo sư khác kinh ngạc. Nhưng đến cả anh cũng không biết là do ký ức tuổi trẻ ùa về hay do ảnh hưởng của việc tiếp xúc với các em nhỏ năm nhất và năm hai để có thể làm những trò ấu trĩ như vậy, thậm chí Patrick còn phàn nàn về việc anh quá ngây thơ để làm một giáo viên.

Dường như chỉ trong nháy mắt, sau một tháng dạy học, sự quyến rũ của Scotland vào mùa xuân và mùa hè đã kéo theo Xevier với những bông hoa khoe sắc và những tiếng suối chảy róc rách. Patrick đã từng đến gặp anh và hỏi một vài câu hỏi về phòng chống nghệ thuật hắc ám và tuy bản thân không phải là chuyên gia trong chuyện này, nhưng Xevier thật tâm muốn giúp thiếu niên gỡ bỏ khuất mắc. Em còn tin rằng ngoài việc gây tổn hại lên một cá nhân, một số câu thần chú có vẻ vương chút gì đó rất đau thương, thậm chí là chứa đầy tư tưởng của vị phù thuỷ tạo ra nó.

Patrick cũng đã kể với anh rằng bản thân đã từng nghĩ thế giới phép thuật chỉ là một câu chuyện cổ tích trong sách ảnh, khi thực sự có cơ hội bước chân vào thế giới này thì lại nghĩ đây là một nơi hùng vĩ, có trật tự, nơi em có được khả năng giúp đỡ kẻ yếu và trừng phạt cái ác. Chỉ là sau bao năm đèn sách và nghiên cứu về lịch sử của Hogwarts và thế giới pháp thuật, em mới nghiệm được rằng có những mảng lịch sử có vẻ hào hùng kia thật ra cũng có thể mang lại thất vọng tràn trề đến vậy.

Vốn cuộc sống là thế, không có gì là màu hồng hoàn toàn cả, chỉ có những người chịu đựng đổi đau thương để lấy một sự hoàn mỹ mà thôi. Anh không cách nào nói với em sự thật, một phần muốn bao bọc lấy đứa trẻ trước mắt. Thế là anh lại dùng cách dịu đang nhất để dạy em về sự tàn khốc của thế giới.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của em, anh đã nói anh không tin vào việc thần thánh hoá các pháp sư. Còn kể em nghe những câu chuyện về các nền văn minh khác, rằng thần thánh cũng có lúc xa đoạ, huống hồ là một pháp sư có thể làm "phù phép" như họ lại không thể mắc sai lầm.

Patrick được anh dạy bảo, ngày nào cũng kiếm cớ, không vì không hiểu một câu thần chú trong môn bùa chú thì cũng vì không hiểu được lịch sử, sẽ đến tìm anh ở phòng dạy riêng. Bá Viễn tuy ít khi được hỏi về chuyên môn nhưng cũng nhiệt tình chỉ bảo, vận dụng hết những kiến thức đã học thời thiên thiếu ra giải đáp cho em. Một hôm cũng như mọi khi, em đến phòng anh để hỏi về một loại cây mà em học được trong môn thảo dược, luyên thuyên cả một buổi.

Anh nhìn thiếu niên trước mặt, thật sự bị sự ham hiểu biết của em làm cho ngất ngây. Mãi một lúc sau, anh không hiểu vì sao lại hỏi em rằng sau này em muốn làm gì. Patrick ngay lập tức đáp lại, bằng giọng điệu rất kiên định.

"Em muốn theo thầy học về khảo cổ."

Xevier bị lời em làm cho cảm động, khoảng thời gian sau đó đều giành ra để dạy em về các sinh vật cổ truyền. Em thật sự tiếp thu rất nhanh, lại còn rất ham học hỏi, bài tập anh giao cho đều được em xử lý rất nhanh, thậm chí còn rất chi tiết và chuẩn xác. Nhưng một người kiên định của em cũng có lúc nản chí, em không thể hiểu hết các pháp thuật cổ xưa, lại càng không thể hiểu hết thế giới bao la ngoài kia. Anh cũng không cách nào mang thế giới đến cho em, chi bằng động viên em cùng anh đi ngắm hết thế giới.

"Patrick à, biết cuối sông rồi sẽ chẳng ngại sóng gió dọc đường đâu. Chỉ cần em kiên định,  nhất định số phận sẽ không phụ lòng em."

Ngày bạn anh về, anh đứng trong lớp và thông báo rằng việc dạy thế của anh sắp kết thúc, học sinh tỏ ra thất vọng rõ rệt, bọn chúng đều mong anh có thể về trường dạy dài lâu. Anh nhìn bọn chúng, ôn nhu mỉm cười mà bảo rằng thế giới rộng lớn lắm, có duyên thì sẽ gặp lại.

Chiều hôm đó, anh đột nhiên muốn đi mua sắm một chút ở Hogsmeade. Kể từ khi tốt nghiệp, anh ngoài việc làm nhiệm vụ thì ít khi có thời gian rảnh cho bản thân, tự nhủ dù gì cũng đã có cơ hội quay lại nơi này thì tội gì không ghé thăm chốn cũ một chút. Nắm trong tay một nắm bột Floo rồi vụt một phát đã dịch chuyển đến lò sưởi của quán Ba Cây Chổi. Ăn lấy một miếng pho mát trong quán, dư vị của cả một thanh xuân như ùa về trong tâm trí Xevier. Mặc dù không uống được rượu, nhưng việc ngồi ở quán rượu này khi còn là học sinh là sở thích của anh.

Nhưng không ngờ hôm đó lại gặp Patrick....

Nhìn cái bánh quết đầy bơ trước mặt mà anh đã gọi ra, cười cười một chút rồi quay sang hỏi em:

"Làm sao mà lại đến đây?"

Em quay lại nhìn anh với đôi mắt trong veo và điệu cười ngượng ngùng, "Em nghe bạn bè trong lớp bảo thầy sắp đi rồi nên mới theo thầy đến đây. Xin lỗi thầy nhiều vì đã làm phiền."

Câu trả lời của em khiến anh có chút ngạc nhiên, trong lòng không có gì khó chịu, vả lại còn rất vui khi gặp được em. Anh tự dặn bản thân dù sao thì cũng sắp đến giờ chia tay rồi,  tuỳ tiện trò chuyện với em ấy một chút cùng là điều nên làm.

Em hỏi anh sẽ làm gì khi rời trường. Anh lại đáp bởi vì đó là một nhiệm vụ nên không thể tiết lộ, còn bảo muốn tiếp tục đến Đức rồi nhận ra đấy là quê hương của em.

Em không nói gì mà chỉ cười với anh.

Patrick quả thật rất thích cười, em cười lên thực sự rất ưa nhìn. Nụ cười của em đơn thuần nhưng lại rất toả sáng, đẹp đẽ đến mức khiến lòng anh cũng phải buông một tiếng thở dài.

"Giáo sư, thầy vẫn muốn tìm kiếm hài cốt của sinh vật cổ đại đó sao? Nghe nói nhân mã tộc rất khó giao tiếp, đúng không?"

Anh nhớ rõ ràng rằng khi nghe những lời ấy, nhịp tim đã lỡ mất vài nhịp. Anh quay sang hỏi làm sao em lại biết, tâm tính lại có chút mong chờ.

Mặt em cũng ửng đỏ, gò má hồng hồng trông rất đáng yêu.

"Có rất ít thông tin về thầy trong Nhật báo Pháp sư và sách của cựu sinh viên ở thư viện, nên em đã viết thư cho thầy Uno để hỏi." Trong đôi mắt sâu thẳm của người trước mặt, anh dường như có thể nhìn thấy được phản chiếu của bản thân, đôi mắt ấy đẹp đến hút hồn.

"Thưa giáo sư, con đường mà thầy đang đi trên...thật cô đơn" Em vò vò mấy ngón tay, bộ dạng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Em có thể nhìn thấy đích đến không, Patrick? Nhưng thầy tin rằng em có thể vững bước đi đến với giấc mơ của mình." Anh nắm lấy tay em, tạm thời rủ bỏ thân phận giáo viên. "Cũng như anh, anh cũng muốn chạy theo giấc mơ này thêm chút nữa."

"Em sẽ cổ vũ cho anh, Xevier...Hứa với em, hai chúng ta phải gặp lại đó." Em đặt tay lên tay anh, đôi mắt ngấn lệ hướng về người đối diện.

Anh không biết Patrick có ma lực gì nhưng câu nói này cứ như bị phù phép mà khắc sâu vào đại não anh.

Phải gặp lại để còn nói thích em chứ, bé ngốc.

Anh lấy từ trong túi ra lọ thuốc chúc phúc mà anh đã lấy được từ trong tủ của Leo rồi nhét vào tay Patrick. Thứ chất lỏng mờ đục có ánh vàng ấy lấp lánh dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của quán rượu, long lanh rất huyền bí.

"Sau này gặp lại, nhất định phải trả lại cho anh." Anh xoa đầu Patrick, dùng cả sự ôn nhu nhìn em. "Lần sau, anh muốn dẫn em đi xem hang động mà anh tìm thấy, xem bộ xương màu bạc của con khủng long bạo chúa có cánh thời tiền sử nữa. Anh đợi em!"

。。。。5 năm sau 。。。。

Xevier vẫn đang ngồi trong phòng nghiên cứu nằm ở bộ pháp thuật, tay lật đi lật lại trang sách cũ kỹ thì tiếng gõ cửa đánh thức ý thức anh.

"Vào đi, Daniel" Anh đóng lại quyển sách.

Cánh cửa được mở, một thanh niên với vóc dáng cao ráo bước vào, gọng kính thanh mảnh trên sống mũi đi kèm ngũ quan sắc sảo khiến vẻ ngoài của cậu trong rất hút mắt và thời thượng.

"Thưa trưởng ban khai thác lịch sử và sinh vật cổ đại..."

"Thứ nhất, cái dự án của cậu tôi xem xong rồi. Làm tốt lắm. Thứ hai, vào thẳng vấn đề đi và đừng gọi tôi như vậy." Anh cười, cầm lấy tập hồ sơ trên bàn đưa cho người trước mặt, nụ cười hớn hở nở trên môi cậu cũng đủ khiến anh hiểu đối phương đã mong chờ giây phút này lâu lắm rồi.

"Cảm ơn anh!" Daniel nhận lấy tập hồ sơ, mừng rỡ hôn lên đấy một cái "À, ngoài kia có một người trẻ đến tìm anh. Bảo là bản thân tên Patrick."

Anh nghe đến cái tên này thì mắt liền bừng sáng, ngay lập tức cho mời vào rồi mau xua tay bảo Daniel mau rời đi.

Dáng vẻ trưởng thành của em thật sự đẹp đến nao lòng, nhưng em vẫn vậy, vẫn là cậu nam sinh Ravenclaw anh đã gặp ngày tuyết rơi dày đặc ở sân Hogwarts. Sau khi tốt nghiệp, anh tháng nào cũng thấy tên em trên nhật báo pháp thuật với những nghiên cứu mới lạ, bản thân thì mừng thầm nhưng chưa bao giờ đủ dũng khí để tìm gặp em.

Cuối cùng, có lẽ em cũng nghĩ năm năm trốn chạy là quá đủ.

"Chào giáo sư Xevier, hôm nay đến gặp thầy em muốn nói đến hai chuyện. Một là trả cho thầy thần dược chúc phúc..." Em đặt lọ thuốc lên trên bàn, miệng mỉm cười tinh ranh "Còn hai, là để đòi lại giáo sư của em. Giáo sư, em thích anh."

Hoá ra lời anh muốn nói đã bị em nói trước mất rồi. Là anh ngốc hay em ngốc đây?

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro