Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genre: Tai nạn, OE, ngọt sủng, thanh xuân
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

。。。

Bá Viễn tản bộ dọc theo sườn đồi, từng tiếng thở dài cứ nối tiếp nhau rời bờ môi ấy theo sau là từng ngụm khói trắng xóa, Tokyo cuối năm lạnh thật. Đã gần hai năm rồi nhưng sao anh vẫn chưa quen được vậy?

Những cánh hoa đào màu hồng phấn khẽ rơi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường thô ráp, môi anh bất giác nhoẻn cười, ngây ngô mà thơ dại nhìn những cánh hoa ấy. Thanh xuân của anh cũng giống anh đào, cũng từng nở rộ rất xinh đẹp trên những tán cây. Nhưng rồi cũng như bao loài hoa khác, anh đào phải nhường chỗ cho những búp hoa mới sau xuân, đau thương rời khỏi cành.

Bỗng chốc ký ức về em ùa về trong tâm trí anh, một thoáng đau lại ập đến trái tim yếu ớt, nước mắt cũng theo đó mà rơi. Anh nhớ Doãn Hạo Vũ của anh. Nhớ đến mức hằng đêm nụ cười của em hiện về trong giấc mơ, cái ôm của em cũng khiến anh day dứt. Anh đôi khi vẫn theo thói quen mà gọi tên em, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là tiếng vọng lại của chính nỗi đau ấy và một sự im lặng đến đơn độc. Mỗi lần thấy anh đào, anh nhớ đến cái cách em phủi nhẹ những cánh hoa rồi khẽ tựa đầu vào vai anh, nhớ cái cách em lén hôn lên má, nhẹ nhàng như cách anh đào hôn lên nền đất.

Anh đứng đấy, yên chân như một bức tượng cô đơn giữa dòng người tấp nập, giữa cuộc sống này, anh bất chợt nhận ra duy nhất mỗi em là nhìn thấy anh, duy nhất mỗi em đã chịu ôm anh vào lòng và duy nhất chỉ có em đã chịu bỏ qua tất cả để yêu một người như anh.

Người người qua lại, không một ánh mắt dành cho anh, như rằng anh chỉ là hư vô, là một cái bóng còn sót lại trong một tập người số lẻ. Nước mắt anh rơi, từng giọt từng giọt như những viên pha lê quý, tinh khiết như kim cương, nhưng lại mặn mà vị đau thương đến tột cùng.

Khoảng thời gian này năm đó, tay anh siết chặt tay Hạo Vũ, những ngón tay đan chặt vào nhau không muốn rời, năm đầu tiên của anh ở đất Nhật xa lạ thật sự không cô đơn, đổi lại còn rất bình yên. Em cùng anh vượt qua thị phi , bất chấp tất cả để yêu anh, bỏ mặt bao sự dèm pha rồi miệng lưỡi thiên hạ đề ôm lấy anh, tình yêu của Hạo Vũ dành cho Bá Viễn thuần khiết như suối nguồn đầu xuân.

Anh vốn là người Trung, đang theo học tại một ngôi trường bậc nhất Nhật Bản, trong một đêm mùa đông giá lạnh, tại quán ăn gần trường, đã va vào ánh mắt một du học sinh có hai dòng máu, Thái-Đức. Nét đẹp lai Tây của em giữa một chốn chỉ toàn người Châu Á với nhau lại trở nên rất nổi bật, khiến ai gặp cũng mến, ai nhìn cũng có thể si tình. Một trong số đông ấy có anh. Ấy vậy mà anh cũng chả hiểu anh đã dùng may mắn của bao năm để đổi lấy sự si tình từ em. Cũng vì cảm nhận được sự may mắn ấy mà anh lại tự hứa sẽ chỉ yêu mình Hạo Vũ, sẽ chỉ nhìn mỗi mình em, và sẽ bảo vệ em đến sức cạn lực kiệt.

Cũng là một buổi chiều gần cuối đông, ở tại quán cafe nho nhỏ giữa Tokyo tấp, Hạo Vũ và anh đang nhâm nhi hai cốc mocha nóng hổi, hơi nóng từ Mocha đi kèm mùi hương cafe nhẹ nhàng nâng niu khứu giác cả hai khiến khoái chí mỉm cười.

Yên bình và ấm áp

"Anh Bá Viễn này, chút nữa bọn mình đi dạo được không?" Hạo Vũ húp một ngụm Mocha, vị đắng của cà phê đi kèm chút hương ngọt của sô cô la đọng lại ngay cuối lưỡi, hâm nóng cuống họng em giữa trời đông.

"Được thôi, chỉ cần Paipai của anh thích là được!" Anh nắm lấy tay em xoa xoa, khẽ nhẹ đặt lên mu bàn bàn tay một cái thơm. Má em ửng đỏ, hệt như những cánh hoa đào nhỏ xinh đang rơi ngoài kia.

Cafe cũng cạn, anh nắm chặt tay Hạo Vũ đi xuống phố, từng cánh hoa đào rơi lên mái tóc màu hồng nhạt của em nom thật đáng yêu. Nhẹ nhàng gỡ chúng xuống, anh mỉm cười ôn nhu nhìn người trước mặt.

Đường phố cuối đông tấp nập người qua lại, có uyên ương si tình, có nhân viên văn phòng chạy việc, rồi sinh việc làm việc ngoài giờ, tất cả đều bao gọn trong cái lạnh cắt da của Tokyo. Bá Viễn cùng Hạo Vũ đứng đợi sang đường, đèn vừa chuyển xanh thì cùng nhau bước sang, trông cả hai rất hạnh phúc.

Đường xi măng mùa đông trơn trượt, một chiếc xe mất lái hướng thẳng đến phía họ, kéo theo những tiếng rít dài, âm thanh đổ vỡ vang lên xuyên thủng tầng mây, phá vỡ cái không khí tĩng lặng giữa mùa đông giá rét. Người người vây xung quanh, đau lòng nhìn lấy cảnh tượng đẫm máu trước mắt, một người con trai ôm chặt lấy một thân thể dường như bất động, chiếc sơ mi và áo dạ nhuốm một màu đỏ ngòm chói mắt.

Ngày hôm đó...họ mất nhau.

Bỗng chốc anh bừng tỉnh, cái ký ức tồi tệ đó một phút anh cũng không muốn nhớ về. Dụi mắt rồi ngước lên, quệt đi hai hàng lệ trên gò má đỏ ửng rồi bước tiếp, anh tự nhủ rằng hết hôm nay, chỉ hết hôm nay thôi thì anh sẽ lại được cùng Hạo Vũ hạnh phúc bên nhau rồi.

Đi đến đoạn đường cũ đó, anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc nào đó, bất giác vượt qua dòng người vội vã, chạy theo sau.

"Hạo Vũ?" Cho dù có đánh chết anh cũng không nghĩ đó là em, cho dù anh đúng đi chăng nữa thì dũng khí ở đâu để dám suy nghĩ như vậy. Đôi chân ấy hối hả chạy theo em, cho dù chỉ là người giống người thì nó vẫn muốn ít nhất nhìn thấy khuôn mặt ấy lần nữa.

Cho dù chỉ một lần thôi cũng được.

Anh gọi với theo, như một cách cầu cứu duy nhất bản thân có thể thốt lên lúc này, nổi tuyệt vọng tuôn trào trong khi cổ họng đau nhói vì gọi tên, nhưng hồi đáp chỉ là sự im lặng đến lạnh người. Anh chạy theo bóng hình em qua quán cà phê cũ, qua tiệm hoa nhỏ cuối phố, chạy qua hàng kẹo, tiệm sách, chạy qua hết tất cả những nơi kỷ niệm của em và anh để rồi điểm kết thúc lại là...tầng thượng của bệnh viện hôm ấy.

Anh đứng đầu cầu thang nhìn về phía Hạo Vũ, gọi tên em trong vô vọng nhưng sao em lại không trả lời?

"Bá Viễn! Em nhớ anh đến điên cuồng, em liệu có hay?" Em ngước nhìn trời cao, đôi mắt ngấn lệ khẽ khép nhẹ hàng mi.

Anh chạy đến bên người yêu, cố ôm lấy cơ thể ấy. Nhưng rồi em vụt khỏi vòng tay anh, nhẹ như lông tơ mà rơi xuống độ cao nghìn mét. Anh thẫn thờ đứng nhìn, không biết nên phản ứng thế nào.

Phải rồi, người như anh sao có thể chạm đến em ấy...

Vốn anh đã hóa tro bụi, vốn anh là người mang nổi nhớ một người đang ở chốn trần thế để hằng đêm, khi anh đang ngồi trên những đám mây, đều phải ôm tim trong đau đớn. Còn Hạo Vũ, em là một người bình thường, cũng đang nhớ anh đến điên dại, cũng đang vì người trong tim mà cơm không nhai được canh nuốt cũng không trôi. Thân thể tàn tạ yếu ớt đó muốn cận kề hơi ấm nơi anh, muốn được ôm chặt anh vào lòng để rồi con đường duy nhất chính là tìm đến kết cục đau thương như vậy.

Anh đứng như trời trồng nơi tầng thượng nhìn xuống dưới, màu đỏ tươi loang cả mặt đường, nhưng anh vẫn nhìn rõ lắm nụ cười ấy, nụ cười mà anh đã nhớ da diết.

"Bá Viễn, tại sao lại ở đây?" Giọng nói quen thuộc gọi anh từ phía sau.

Chính là em rồi, là người anh đã đợi bao lâu nay, là người anh đã đem nỗi nhớ cất trong tim thời gian qua. Anh chạy đến ôm chầm lấy người yêu, xoa xoa mái đầu mềm mềm.

Nước mắt anh lại rơi.

Nhưng lần này lại là vì hạnh phúc, vì được gặp người anh yêu, vì cuối cùng anh cũng đợi được để gặp lại Doãn Hạo Vũ của anh rồi. Anh cuối xuống hôn em, bờ môi và vị ngọt ấy vẫn còn đó, cả sự ấm áp em dành cho anh, tất cả vẫn nguyên vẹn nơi đây.

Một năm qua, Hạo Vũ sống như tên mất hồn, sống như kẻ điên vì nỗi nhớ anh. Cái ngày anh nhắm mắt, cái ngày cả chiếc sơ mi của em ngấm đầy máu của người thương, ngày mà em ôm chặt lấy thân thể bất động đó, luôn hiện về trong giấc mơ của em như một cơn ác mộng. Một năm của sự chịu đựng, quyết hôm nay đi ngang những nơi đã từng cùng anh tạo nên vạn kỷ niệm để rồi được gặp lại anh lần nữa. Cuối cùng và mãi mãi.

Tuy không phải dưới thân xác của một người bình thương nhưng chỉ cần ở bên anh, địa ngục cũng sẽ hóa thiên giới.

Sự vĩnh hằng không tồn tại ở nơi trần thế, nó tồn tại khi hai linh hồn quyện vào nhau nơi địa đàng cơ.

Cuối cùng, anh cũng đợi được để được gặp em....một lần cuối cùng và mãi mãi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro