Cảnh sát đã kiểm tra dưới gầm giường chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genre: M, Creepy
Author: wen_zexi
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

。。。

Doãn Hạo Vũ cuộn tròn trong chăn mà nhắm tịt mắt lại, tiếng sàn gỗ cót két dưới gầm giường ám ảnh từng mảnh suy nghĩ của nó. Nó từ nhỏ đã sợ những câu chuyện cổ tích về con quái vật dưới gầm giường, cộng hưởng thêm cái trí tưởng tượng phong phú của nó thì nỗi sợ cứ thế nhân lên vài lần. Nó kéo chăn che đầu, miệng lẩm bẩm vài câu kinh Phật bằng tiếng Thái, mong sao nó có thể yên giấc.

Cuối cùng, sự mệt mỏi của thể chất sau một ngày chạy đôn chạy đáo trên trường làm đồ án thêm cả công việc bán thời gian đã khiến nó từ từ thiếp đi.

Đồng hồ đã điểm ba giờ sáng.

Kim giờ vừa quay đến số sáu trên chiếc đồng hồ để bàn, âm thanh của chiếc dùi gõ liên tục vào hai quả chuông bằng sắt kêu lên inh ỏi khiến nó khó chịu mà gào lên một tiếng, bực dọc bật dậy mà đi chuẩn bị. Nó lết cái thân tiều tuỵ vì thiếu ngủ ra khỏi phòng trọ mà đi xuống bếp chung, mặt mũi nó trắng bệt, quầng thâm dưới mắt lại khiến nó trông càng thêm thảm hại.

"Em ngủ không đủ giấc à?" Bá Viễn quay sang nhìn nó, ánh mắt tràn đầy sự tích cực lại thoáng chốc bị lo âu lấp đầy, anh xoa đầu nó rồi đặt xuống trước mặt Hạo Vũ một ly nước cam, không quên hôn nhẹ lên trán nó một cái.

"Có cái gì đó dưới gầm giường cứ tạo ra âm thanh cót két mãi. Lâu lâu còn có tiếng kim loại nữa nên em khó ngủ." Nó thở dài rồi cắn lấy mẫu bánh mì phết bơ nằm sẵn trên bàn, môi phụng phịu. "Đã vậy hôm nay còn phải dậy sớm."

"Em còn tin vào quái vật dưới gầm giường sao?" Anh bật cười thành tiếng, đứa trẻ anh yêu đang ở tuổi mười chín còn tin vào thứ chỉ trẻ con mới tin hay sao?

Nhưng cũng đúng, Doãn Hạo Vũ trong mắt anh vẫn chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn, cứ cho anh cảm giác muốn bao bọc, che chở, thậm chí là sủng nịnh, cưng chiều.

"Chắc do em tưởng tượng thôi nhỉ?" Nó lắc đầu cho qua rồi xách cặp đi học. Đi được vài bước thì nó quay đầu lại, nhìn anh mà mỉm cười "Tối nay em sang ngủ với anh nhé."

"Ừ,được. Để anh bảo vệ em!" Anh gật đầu rồi vẫy tay chào nó, một mình ở căn nhà trọ bé xíu chờ tiết học buổi chiều của mình.

Một ngày cứ thế trôi qua và Hạo Vũ lại về nhà sau cả ngày mạc thân ở ghế giảng đường đại học với thân phận một sinh viên năm nhất. Nó chỉ mong nó lớn lên nhanh nhanh chút, để còn có thể chỉ đi học vào giờ nó thích như các anh chị năm hai, năm ba, hay tuyệt hơn là chuyển hẳn sang làm nghiên cứu viên để được chủ động giờ giấc như sinh viên năm bốn cũng được. Nhưng mà nếu cái gì cũng như ý thì cuộc đời đã không là cuộc đời. Ít nhất là nó đang rất vui vẻ với người con trai của chủ nhà trọ, có được anh người yêu sáng xuống bếp tối lên làm gia sư miễn phí thì nó không dám đòi gì thêm, được anh sủng ái đối với nó đã là nghìn kiếp có một rồi

Về đến nhà, thì bữa tối cũng được Bá Viễn dọn sẵn, chỉ cần nó ngồi xuống mà thưởng thức. Thực đơn của hai cậu sinh viên, một năm nhất một năm tư, thật sự đơn giản nhưng cũng ấm áp đến bất ngờ. Trên bàn chỉ vỏn vẹn dĩa trứng xào cà chua, dĩa rau tươi và bát canh hầm nhưng đối với nó đã như sơn hào hải vị.

Tối hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, nó ở phòng anh làm bài tập rồi tối lại cùng anh ngủ trên cùng chiếc giường đơn nhỏ. Ấm áp và gần gũi.

Phải, chỉ có ở bên anh nó mới thấy bình yên như vậy.

Nó tỉnh dậy với khoảng trống bên cạnh, đi xuống nhà cũng không thấy đồ ăn sáng dọn sẵn, nghĩ chắc Bá Viễn có chuyện gấp nên mới không làm bữa sáng cho nó, thật chất chuyện này cũng xảy ra vài lần rồi, chỉ khác ở chỗ hôm nay Bá Viễn đến tin nhắn cũng không để lại cho nó. Bỗng dưng nó có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, gáy nó toát mồ hôi lạnh, hình như có ai đang nhìn nó từ phía sau, chính xác là từ khe ổ khóa phòng nó. Nó lắc đầu cho qua rồi cũng xách cặp đi học như mọi hôm, cho rằng đó chỉ bộc phát từ trí tưởng tượng của chính nó.

Tối hôm đó, Bá Viễn biểu hiện rất lạ, nét mặt và cách cư xử cũng thay đổi, anh người yêu ôn nhu, ấm áp của nó hôm nay như bị nhập hồn. Bình thường anh sẽ ngồi cạnh nó, cùng nó ăn tối, ấy vậy mà hôm nay ngồi ở chiếc ghế đối diện mà cặm cụi ăn, một ánh mắt dành cho nó cũng không có.

"Anh sao vậy?" Nó lo lắng, cau mày nhìn anh.

"Ổn." Anh đáp nó một câu xanh rờn, đến cả giọng điệu ôn nhu như mọi khi cũng biến mất.

"Tối nay em ngủ cùng anh được không?" Nó đặt bát đĩa vào bồn rửa rồi gọi với theo, chỉ để nhận lại câu trả lời sắt như dao, lạnh như băng từ anh.

"Không, cho anh chút thời gian riêng tư đi nhóc" Anh vội quay đi, từng bước chân hối hả đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại

— Chắc là do anh ấy không khoẻ

Tối đó, nó ở trong phòng một mình mà làm bài tập đến khuya rồi tự giác đi ngủ. Tưởng như sẽ được đánh một giấc ngon đến sáng thì cái giường của nó hôm nay lại dở chứng, cảm giác cứ cộm cộm lên khó chịu, như rằng có gì đó dưới lớp đệm vậy. Nó trằn trọc mãi, một lúc sau cũng vì kiệt sức mà đành mặc kệ để thiếp đi, sáng mai còn phải đi học lý thuyết.

Ngủ một giấc đến sáng, gà chưa gáy thì nó cũng bị cái sự khó chịu kia làm cho tỉnh giấc, lưng nó nhói lên từng cơn vì ngủ sai tư thế, làm cho chuyện vệ sinh cá nhân cũng trở nên khó khăn.

Sáng đó, anh lại lần nữa không có nhà, nó cũng vì cái lưng nhức nhói kia mà chả thèm nấu bữa sáng, cứ thế ngậm tạm lát bánh mì lạt rồi đi đến trường.

Ngày hôm đó trôi qua, hai mươi bốn tiếng mà ngỡ như cả năm. Phải chăng vì giấc ngủ không trọn đêm qua sao?

Hôm đó, Bá Viễn ở lì trong phòng, một tiếng nó gọi cũng không được đáp trả, khiến nó tò mò nhìn qua khe cửa đang hé ra, bóng lưng anh vẫn ở đó nhưng vẻ ấm áp như thường lệ thì không. Anh ngồi hướng mặt vào gương ở gần tủ quần áo và rồi nó nhìn thấy phản chiếu của người nó yêu.

Đôi mắt nâu hạt dẻ của anh, đôi mắt trao nó bao yêu thương bị thay thế bởi hai nhãn cầu đỏ hoe như máu. Linh tính của nó mách...người nó đang thấy không phải là Bá Viễn của nó nữa rồi.

Hạo Vũ chạy ngay về phòng rồi đóng cửa lại, nó ôm lấy chiếc gối trên giường mà thở dốc, mắt nhắm tịt lại còn miệng thì cầu khẩn không ngợt.

— Làm ơn hãy để đây chỉ là giấc mơ

Nó mong giấc mơ cho nó tỉnh giấc, trả nó lại Thang Bá Viễn mà nó yêu.

Căn nhà bỗng hoá yên tĩnh đến đáng sợ, nó cũng vì sợ mà thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi nó từ từ mở mắt, thân thể kiệt quệ đã không còn đủ sức ngồi dậy. Hạo Vũ đưa mắt nhìn cái đồng hồ trên bàn, thở dài một tiếng.

— Hoá ra chỉ là mơ

Đồng hồ cũng vừa điểm thời gian ba giờ sáng

Bỗng chốc một mùi tanh tanh sộc lên sống mũi, khiến nó khó chịu nhăn mặt, tự hỏi ở đâu ra lại có cái mùi như đồ sống phân huỷ này ở đây. Chắc lại là lão hàng xóm lại làm món ăn gì đấy nặng mùi.

Nó lấy một chút nước hoa xịt lên gối, mong rằng hương thơm sẽ át được phần nào cái mùi khó chịu kia. Nằm được một lúc, cảm giác cồm cộm ở sau lưng vẫn còn, lần này thì không bỏ qua được, làm gì thì làm chứ ngủ thì phải ngủ cho đàng hoàng. Nghĩ đến đó, nó quyết tìm xem rốt cuộc là dưới nệm nó có gì.

Vớ lấy con dao rọc giấy, nó cắt drap giường mở ra và trước mắt nó, ngay giữa một lớp đệm bị cắt xé rất cẩu thả, cái xác đang thối rữa của Bá Viễn hiện ra trước mặt nó. Nó hét lên đầy hoảng sợ rồi ngã ra đất, nó hoảng sợ đến nước mắt sinh lý cũng không thể rơi được, miệng chỉ biết há hốc đứng nhìn người trước mắt trong vô vọng. Nó sốc đến mất thăng bằng, ngã ra đất mà sợ hãi lùi vào góc phòng, lúc này nó mới bắt đầu khóc, lượng thông tin não bộ vừa tiêu hoá lại khiến nó hét lên trong vô vọng.

Lúc này, nó mới thực sự mong mọi thứ chỉ là giấc mơ.

'Cạch'

Nó nghe tiếng mở cửa ở phòng kế bên.

Thứ mang hình hài Bá Viễn đang bước đến phòng nó, tiếng gỗ cót két dưới chân hắn như từng nhát dao cứa thêm vào nỗi sợ của nó.

"Patrick à, em sao vậy?" Giọng nói quen thuộc khiến nó càng thêm sợ hãi.

Nó không tin kia là Bá Viễn, có chết cũng không tin. Hơn nữa, anh cũng sẽ không gọi nó bằng tên thật nếu muốn xoa dịu nó, không đời nào.

"Biến đi!" Nó hét lên đầy sợ hãi.

Nhưng đáp trả nó là cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo và dĩ nhiên, người xuất hiện đằng sau không còn là Bá Viễn của nó nữa.

Một lúc sau, mọi thứ trở nên im lặng, Doãn Hạo Vũ nằm bất tỉnh giữa thứ chất lỏng đỏ ngòm, đôi mắt vô hồn trợn trừng nhìn vào một khoảng không vô định.

Ác mộng của nó kết thúc rồi...

Vài hôm sau, trên các mặt báo có đưa tin tìm được xác chết hai cậu sinh viên trong một căn trọ ở một góc thành phố náo nhiệt. Họ bàn tán, họ truyền nhau những tin đồn về hai cậu thiếu niên ấy, cảnh sát cũng đã lục soát mọi ngóc ngách của căn nhà nhỏ và các con phố lân cận, nhưng đến một thông tin hay manh mối đều không có, tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Nhưng thật chất, họ quên nhìn xuống dưới gầm giường rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro