Không thể chạm đến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Bá Viễn tỉnh dậy trước, cảm thấy có gì nặng nặng đè trên ngực mình, ngẩng đầu thấy Doãn Hạo Vũ ngủ không ngoan, nguyên cánh tay đang đặt trên ngực anh. Anh nhẹ nhàng tìm cách xuống giường, nhưng chẳng khác nào bị bắt cóc, cố gắng thoát gọng kìm không thành đành thở phì phò dựa đầu vào thành giường, nhìn di động phát hiện mới 7 giờ, thở dài bắt đầu trả lời 99+ tin nhắn Wechat của người đại diện. Sau một hồi giải thích cam đoan hai người sẽ không lau súng cướp cò, người đại diện rốt cuộc cũng nhẹ nhõm thở phào. Cuối cùng anh ta lại lèm bèm sợ Bá Viễn cả đêm ngủ không ngon làm anh cảm thấy áy náy, thế là chuyển khoản 666 tệ cho anh ta xem như chuộc lỗi.

Bởi vì chân bị thương phải nghỉ ngơi gần nửa tháng, cũng có thể xem như là may mắn. Bá Viễn cảm thấy vui vẻ, anh cũng không thắc mắc lịch trình sẽ bị trì hoãn bao lâu vì chuyện này, nhóm nhạc đã là sự nghiệp lớn nhất của anh rồi.

Lúc Doãn Hạo Vũ tỉnh lại thấy Bá Viễn thảnh thơi lướt Hotsearch Weibo, xem mấy cái video ngắn cười há há không dứt, Doãn Hạo Vũ chống đầu dậy nửa nằm nửa ngồi gọi Bá Viễn, minh tinh, thế là bị Bá Viễn lấy gối chụp lên mặt bảo né xa một chút.

Bá Viễn nghiêm túc đứng lên, Doãn Hạo Vũ, sao em lại không nhận vai phim truyền hình. Doãn Hạo Vũ vươn vai rời giường, ném bộ quần áo thay ra hôm qua vào máy giặt, trả lời rằng tài nguyên bị chặn giữa chừng, chuyện này thường xảy ra mà.
Bá Viễn gật đầu ý đã hiểu rồi, dù sao tài nguyên tống nghệ lần này của anh cũng là được đền bù sau khi bị nẫng tay trên một tài nguyên khác.

Doãn Hạo Vũ rửa mặt xong ra khỏi phòng tắm lấy một cái khăn mặt đưa cho Bá Viễn, anh giãy dụa nói anh cũng không bị liệt, cần gì đối xử với anh như vậy. Doãn Hạo Vũ dừng lại hỏi, anh à, anh có muốn nghe sự thật không, Bá Viễn không có thời gian nghĩ xong câu này có ý gì, anh vùi mặt vào khăn đáp tất nhiên là có.

Doãn Hạo Vũ nói, vì em muốn bắt đầu lại với anh.

Thời điểm ra mắt Doãn Hạo Vũ mới 17, Bá Viễn thì đã qua sinh nhật thứ 28 được hai tháng, mỗi một ngày trôi qua cộng thêm vị trí đứng một trái một phải, tình cảm của hai người nhanh chóng tăng lên cũng coi như được dự kiến rồi. Danh chính ngôn thuận yêu nhau cũng hai năm, mệt mỏi quanh co cũng từng trải qua thời kỳ chiến tranh lạnh, thời điểm chia tay cũng không diễn đau khổ vì tình hay gì, chỉ nắm tay chúc mọi sự thuận lợi, chia tay êm đềm hẹn gặp lại nhau trên đỉnh vinh quang.

Ở tòa nhà B từng có một cuộc trò chuyện đêm, Lâm Mặc giả vờ thần bí nhấp một ngụm bia hỏi ai là người bạc tình nhất trong nhóm. Châu Kha Vũ được bình chọn đầu tiên, vì cậu ấy có khuôn mặt giống Aquaman, dù Trương Gia Nguyên đã đập gối cực lực phản đối nói Kha Vũ mãi mãi tình sâu ai không biết đừng nói bừa, nhưng Lâm Mặc một tay ngăn lại nói chưa từng cùng cậu ấy yêu đương nên lấy kết quả theo mọi người bình chọn cậu không chịu cũng buộc phải chịu. Bá Viễn là người được bình chọn thứ hai, lý do bởi vì anh đối xử với ai cũng quá tốt nên lại thành không đặc biệt tốt với ai cả. Doãn Hạo Vũ uống hơi nhiều cảm thấy não như nhũn ra, cậu cảm thấy nếu thiếu mình cũng không sao, Bá Viễn chỉ xem cậu như một người em trai bình thường.

Tàn cuộc, Doãn Hạo Vũ nắm góc áo Bá Viễn quay về phòng ngủ, nằm trên giường rồi hai người rối rắm không ai ngủ được, bắt đầu trò chuyện tiếp chủ đề vừa nãy. Bá Viễn hỏi Hạo Vũ em có biết tôi sẽ chọn gì không, tôi sẽ chọn tương lai của em.

Doãn Hạo Vũ lắc đầu nói em không hiểu, anh Bá Viễn, anh chọn em, cũng không khác gì so với chọn tương lai của em mà.

Bá Viễn cũng lắc đầu, tôi nói em cũng không hiểu.
Mà hiện tại Doãn Hạo Vũ còn cầm khăn mặt trong tay, Bá Viễn khẽ hé miệng nhìn lên Doãn Hạo Vũ, nhưng anh cũng không có cách nào trả lời. Bá Viễn rất thông thạo các quy tắc của vòng giải trí, một khi công khai chuyện đồng tính chẳng khác nào chấp nhận bị phong sát, anh cùng Doãn Hạo Vũ chẳng qua chỉ là quân cờ cho tư bản đùa nghịch, những bài hát cứ ra rả suốt ngày tình yêu cần sự dũng khí đối mặt với tin đồn gì đó, dù hát khàn cả giọng cũng không giúp được hai người đến với nhau đâu.

Những ngôi sao rực rỡ, chỉ cần một ngôi sao thuộc về em là đủ rồi, ngoài ra Bá Viễn không dám mong đợi gì hơn.

Vì vậy anh dùng một câu, Hạo Vũ em đừng đùa nữa mà đáp lại, sáu chữ này thành công cắt đứt bầu không khí bối rối vừa nãy. Doãn Hạo Vũ sửng sốt ba giây liền tỉnh táo, bày ra vẻ bình tĩnh nói bị anh phát hiện rồi, sau này em không đùa như vậy nữa. Cậu tiến tới muốn lau mặt cho anh, Bá Viễn dùng một tay lấy khăn, nói nhỏ tôi bị trẹo chân chứ không phải bị liệt, tôi tự lau được rồi, em có bận gì thì cứ đi làm đi.

Doãn Hạo Vũ chán nản gật đầu, ra khỏi phòng ngủ trèo lên sô pha phòng khách ngồi chơi game, cố tình không đưa nạng cho Bá Viễn, khiến anh phải nằm trên giường lăn qua lộn lại. Anh nghĩ rẳng bản thân đã 33 tuổi, cơ hội nổi tiếng cũng được trải nghiệm một lần rồi, Ếch luộc cũng đang xuống dốc, ít nhất hiện tại anh cũng hài lòng vì từng trở thành một ngôi sao chói lọi.

Nhưng Doãn Hạo Vũ thì không giống, 23 tuổi, có tác phẩm tiêu biểu có sự nổi tiếng, sự nghiệp vẫn luôn ổn định đi lên, lúc sáng anh tìm từ khóa liên quan đến Doãn Hạo Vũ, phát hiện năm ngoái cậu còn cùng Châu Kha Vũ gặp nhau tại liên hoan phim, cả hai đều được đề cử cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và còn được lên Hotsearch ba lần vì chuyện giải thưởng, chỉ là Châu Kha Vũ đã giành được giải thưởng đó, còn Doãn Hạo Vũ tiếc nuối khi vụt mất giải thưởng.

Rừng không thể chứa hai hổ, nếu Doãn Hạo Vũ muốn đứng trên đỉnh tất cả, anh tình nguyện hỗ trợ đối phương, còn mình lui bước cũng không sao. Không phải anh không có thói quen trả giá hay tranh đoạt, chỉ là thật tâm anh hy vọng Doãn Hạo Vũ có thể hoàn thành một phần tâm nguyện trở thành đại minh tinh của anh. Nằm ở nhà người khác, cảm giác như đứa trẻ bị bỏ lại ở nhà người thân, cảm giác thật khó chịu, ba ngày sau anh kêu gào muốn về nhà. Anh không thể trốn thoát khỏi Doãn Hạo Vũ vì cậu ấy luôn đọc kịch bản ở nhà, nhưng vì vậy mà anh đã nghe ngóng và nắm được lịch trình của Doãn Hạo Vũ trong mấy ngày qua, nhân cơ hội Doãn Hạo Vũ đến đoàn phim thử vai, anh khẩn cấp gọi điện cho người đại diện, đoàn đội của anh vốn cho rằng Bá Viễn bị bắt cóc tức tốc chạy đến khu dân cư, phát hiện người còn sống sờ sờ mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua tốn chi phí hơi cao mướn đội bảo an chạy theo tới thì lại lãng phí tài nguyên rồi.

Bá Viễn vừa thò đầu ra khỏi cửa sổ liền bị người đại diện kéo lại, chỉ vào mũi anh nhấn mạnh tuân thủ an toàn giao thông và nhắc nhở anh nhớ lại khẩu hiệu tuyên truyền của anh. Bá Viễn cách tấm kính xe, mắt nhìn con đường Vành Đai 4 đang dần trở thành Vành Đai 6, cây cối xanh tươi hai bên đường cũng dần thưa thớt, anh cảm thán có những người không so sánh sẽ không có đau thương, lúc này mới chợt nhớ Doãn Hạo Vũ trở về không tìm thấy anh có thể lo lắng, quyết định nhắn một tin Wechat cho cậu.

Mượn cơ hội này tạm biệt thật tốt, tranh thủ về sau không cần gặp lại.

Thật ra không phải anh không dám, có cái gì mà anh không dám, anh vẫn luôn cảm thấy mình rất gan dạ dũng cảm, ví dụ tốt nhất chính là mình vừa ký hợp đồng với công ty hiện tại không bao lâu đã dám vỗ bàn trước mặt Sếp phàn nàn về thực tập sinh mới. Sếp hoảng sợ ấp úng á khẩu cả buổi, cuối cùng đành theo ý Bá Viễn cho thực tập sinh mới nghỉ dài ngày.

Nhưng anh sợ bản thân làm lỡ dở tương lai Doãn Hạo Vũ, anh thực sự rất sợ.

Tin nhắn Wechat gửi Doãn Hạo Vũ ba ngày rồi chưa có hồi âm, Bá Viễn nằm ở căn hộ nhỏ trên đường Vành Đai 6 của mình dưỡng thương, dựa vào những kỹ năng của bản thân và những chương trình tạp kỹ trên TV để giải tỏa nhàm chán. Không mất bao lâu anh thấy chương trình tống nghệ lần trước đã phát sóng rồi, anh coi được 20 phút cảm thấy thật ngớ ngẩn buồn tẻ, thể hiện tệ như vậy kiểu nào cũng bị cười nhạo. Ngay sau đó là đoạn phim 2 phút có khách mời Doãn Hạo Vũ xuất hiện, anh nhìn chăm chú không chớp mắt cảm thán cậu lớn lên thật sự quá đẹp trai, mình thật có mắt nhìn người.

Trong nhà anh lại ồ ạt nhắn tin, cô Tám dì Cả trong tối ngoài sáng châm chọc Bá Viễn không gây dựng được sự nghiệp vĩ đại gì, 30 mấy tuổi rồi còn chưa yêu đương ổn định, mặt mũi nhà họ Thang đều bị anh ném đi. Trong lòng anh rất phiền, cài đặt chế độ 'Miễn làm phiền' rồi xóa hết tin nhắn cho hả giận, kéo chăn trùm đầu bắt đầu ngủ. Ở tuổi 33, Bá Viễn đã từng may mắn trải qua kỳ nghỉ hè cực kỳ lười biếng sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh Đại học cách đây 15 năm, hậu quả mà anh nhận được đó là tăng 4 cân chỉ sau nửa tháng.

Khi vết thương ở chân gần lành hẳn, anh nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, anh trai, có tiện nếu anh ra ngoài một chuyến không, có Nguyên Nhi đi cùng nữa. Đôi khi Bá Viễn rất ngưỡng mộ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, hai người họ bằng tuổi nhau và cũng yêu nhau, nhiều năm rồi và họ cũng đã có thể tự nhiên nói về chuyện này, bí mật này có rất nhiều người biết, nhưng không ai dám vạch trần nó - gia cảnh của của Châu Kha Vũ quá lớn, không ai dám trêu vào, họ tránh còn không kịp.

Hẹn gặp mặt lúc 4 giờ chiều cùng ngày, Trương Gia Nguyên nghe nói chân Bá Viễn bị thương nên chọn quán ở tầng 1 khu dân cư Bá Viễn ở trên đường Vành Đai 6, là một quán cà phê nhỏ không nổi tiếng. Cà phê tệ đến nỗi Bá Viễn và Trương Gia Nguyên liên tục thuyết phục Châu Kha Vũ đổi từ cà phê phân mèo sang nước cam vắt.

Bá Viễn nhấp một ngụm Capucchino rồi nhanh chóng phun ra một ly khác, nghĩ thầm không ngờ mình lại chọn cái món này. Trương Gia Nguyên bày ra dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, Châu Kha Vũ nhấp thử một ngụm nước cam bị chua đến mức mắc sặc nôn khan, cậu ta lau miệng và nói hôm qua đã gặp Doãn Hạo Vũ, cậu ấy muốn đơn phương hủy hợp đồng.

"Em ấy ngốc à, không muốn đóng phim nữa sao?"

"Lúc trước cậu ấy từng đóng một bộ phim và được đề cử tại Liên Hoan Phim."

"Hai năm qua em ấy làm những gì?"

Châu Kha Vũ há miệng chưa kịp nói đã bị Trương Gia Nguyên vỗ lưng ra hiệu để cậu ta nói, mở miệng toàn mùi bánh bao Đông Bắc.

"Cậu ấy theo chân anh."

Một tháng sau đó, Bá Viễn hủy hết tất cả thương vụ, quay chụp tạp chí và phỏng vấn, cả ngày làm ổ trên sô pha xem lại tất cả những phim Doãn Hạo Vũ đã đóng trước kia. Người đại diện gọi điện thoại không được, đành phải gửi tin nhắn thoại qua Wechat, anh ta mắng Bá Viễn ngưng xử trí công việc theo cảm tính đi, chuyện gì cũng phải cân nhắc lãi lỗ chứ. Bá Viễn dùng giọng mũi trả lời lại, thế Doãn Hạo Vũ khi đó có cân nhắc lãi lỗ không, sao anh không thử hỏi trợ lý của cậu ấy thời gian đó thế nào.

Khuôn mặt chuẩn vai nam chính của các bộ phim thần tượng, bởi vậy Bá Viễn cũng hiểu vì sao Doãn Hạo Vũ lại có rất nhiều fan bạn gái, ngày lễ trưởng thành của cậu ấy dưới Weibo có hơn mười vạn bình luận tất cả đều cảm thán rốt cuộc cậu ấy cũng trưởng thành.

Chương trình tạp kỹ đã ấn định vẫn sẽ tiếp tục ghi hình, người dẫn chương trình theo như kịch bản bắt đầu cue Bá Viễn hỏi tới, một tháng anh mất tích đã làm gì. Bá Viễn không dựa theo kịch bản lại nói ở nhà dưỡng cái chân bị thương, ngoài ra còn phải tịnh tâm suy nghĩ về một số vấn đề anh đang mơ hồ trong cuộc sống.

Ngay tối hôm đó anh lên Hotsearch, Bá Viễn cảm thấy anh chưa đạt đến cảnh giới được hâm mộ đến vậy. Lúc kết thúc ghi hình cũng đã rạng sáng rồi, anh híp đôi mắt mệt rã rời, cố gắng chống chọi ngồi dựa tường trong hậu trường lướt Weibo. Có một tài khoản Marketing đem những lời Bá Viễn nói phân tích sâu xa rồi thêm mắm dặm muối xào chế đến mức anh đọc vào còn muốn tin là thật, còn dẫn chứng từng có một tài khoản V cách đây ba năm chụp lén được Bá Viễn cùng bạn gái bí mật đi ăn, nhìn qua thì trông giống một bữa tối dưới ánh nến.

Mấy dì mấy thím trong gia đình rảnh rỗi cũng lên mạng lướt web, có chuyện HOT liền tụm vào nhiều chuyện hóng hớt, cảm thán rốt cuộc Bá Viễn cũng đả thông tư tưởng quyết định trở về nhà, từ bỏ giới giải trí hư hư thật thật tương lai mờ mịt. Bá Viễn theo thói quen lại xóa hết tin nhắn không trả lời, rồi lại quay về suy nghĩ vấn đề cũ, anh nghĩ mãi không ra, làm thế nào để vừa chọn Doãn Hạo Vũ, vừa chọn tương lai cho em ấy -- Không sai, anh không hề đặt bản thân lên đầu nào của cán cân cả.

Cho nên không ai dám nói anh ích kỷ, vì anh từ đầu đến cuối đều kiên định chỉ suy nghĩ cho lợi ích của Doãn Hạo Vũ.

Bây giờ đã là cuối tháng 12 rồi, ở đây Bắc Kinh lúc nào cũng có tuyết rơi, Bá Viễn ghét nhất là tuyết rơi. Sau khi tuyết tan, mặt đất và không khí trở nên ẩm thấp rất khó chịu, nếu đi ra ngoài sẽ khiến giày bị ướt bẩn, anh chỉ muốn ủ trên giường ngủ khi tuyết rơi.

Oái ăm thay Doãn Hạo Vũ lại yêu nhất mùa Đông.

Lúc ấy hai người vừa mới ở cùng nhau không lâu, có một lần trận đấu ném tuyết đang gay cấn, Doãn Hạo Vũ thần thần bí bí kéo Bá Viễn sang một bên, các thành viên khác trông thấy chọc nhau cười ha ha, Trương Gia Nguyên còn cùng AK đảm đương nhiệm vụ huýt sáo để tăng thêm không khí, Doãn Hạo Vũ cách lớp khẩu trang kêu họ đừng làm bậy, rồi tháo găng tay, đưa tay vào túi lấy một chiếc móc khóa cún bông, cẩn thận gắn vào khóa kéo trên áo khoác của Bá Viễn, trang trọng như một lời cầu hôn. Cả hai bỗng dưng đỏ mặt mà không biết lí do, Bá Viễn đổ thừa do thời tiết quá lạnh.

"Anh ơi, phải giữ kỹ nhé."

Vật đổi sao dời, chẳng biết có thể xem là cảnh còn người mất hay không. Cũng may Bá Viễn không có thói quen khi đổi mùa thì thay tất cả quần áo, chiếc áo khoác lông năm đó bị đè ép dưới đáy tủ được lấy ra, chú cún bông đã trở nên xám xịt trụi lủi. Bá Viễn rút di động ra muốn chụp hình gửi cho Doãn Hạo Vũ. Sau khi kéo trang chủ của Wechat hồi lâu vẫn chưa tới được boxchat giữa anh và Doãn Hạo Vũ, anh đành vào danh bạ tìm chữ "D" kéo một hồi cũng đến, anh nhấn vào gửi ảnh chú cún bông sang. Giao diện trò chuyện hiển thị "đối phương đang nhập tin nhắn", nhưng một hồi lâu sau cũng chỉ có ba chữ "Doãn Hạo Vũ" thật to trên đầu giao diện.

Bá Viễn nghĩ, quả nhiên, có lẽ Doãn Hạo Vũ cũng mệt mỏi rồi.

Như câu nói khi ấy, không quấy rầy cũng là sự dịu dàng của tôi.

Quay đầu lại, Bá Viễn cũng muốn 34 tuổi rồi, để tránh bị người thân tra hỏi không dứt, anh dứt khoát không về nhà ăn Tết. Anh mất một lúc lâu mới đến được Phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh sau khi xuống tàu điện ngầm từ Vành Đai 6, anh hít một hơi thật sâu nhưng lại ho sặc sụa vì sương khói dày đặc, thở dài đúng là Đại Bắc Kinh.

Đường phố đêm giao thừa vắng tanh, chỉ có mấy chiếc lồng đèn đỏ và những hình ảnh vui vẻ hai bên đường khoe không khí lễ hội, Bá Viễn cảm thấy bản thân cũng không quá cô đơn. Anh hạ thấp vành mũ châm điếu thuốc, viên kẹo sữa chua vô vị đã tan trong miệng từ khi nào, ngọn lửa run rẩy dễ dàng bị dập tắt ngay khi có cơn gió thổi qua, Bá Viễn cũng không tức giận, anh tiếp tục châm lại. Một điếu phải 6 7 lần mới xong, hơi cuối cùng Bá Viễn mới phát hiện anh quên cắn hạt nổ nên mới cắn một cái, hèn gì hút nãy giờ cứ nhạt miệng không thấy hương vị gì.

Bá Viễn nhớ lúc còn ở trên đảo Hải Hoa sẽ dùng pháo hoa để chúc mừng hay kỷ niệm sự kiện nào đó, vào cuối buổi chiều ghi hình lần thứ mười, ba người Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ đã mang về một hộp que pháo bông cầm tay về, và Bá Viễn đã chơi cùng như một đứa trẻ. Khi que pháo bông được thắp sáng, Doãn Hạo Vũ kêu lên hãy ước một điều ước, Bá Viễn cau mày nói đây không phải ngọn nến trên bánh sinh nhật đâu, nhưng anh vẫn ước vô cùng chân thành với hai bàn tay nắm chặt --- Hi vọng Doãn Hạo Vũ có được tương lai tươi sáng.

Hôm nay anh bỗng thấy thích thú và muốn mua một que pháo bông làm quà sinh nhật để thực hiện điều ước cho bản thân. Nhưng nhớ ra quy định ở Bắc Kinh không được đốt pháo, để bảo vệ túi tiền không bị phạt, anh đành bỏ kế hoạch vô cùng lãng mạn vui ý này. Điện thoại trong lòng bàn tay phải của anh rung lên, là tin nhắn của Doãn Hạo Vũ. Bá Viễn vội vàng bấm mở tin nhắn, vẫn là thói quen xấu dùng văn mẫu trên Baidu làm tin nhắn chúc mừng của Doãn Hạo Vũ mấy năm nay. Chán nản thất vọng anh phản hồi hai chữ cám ơn, cách đối thoại của hai người thật giống nhau, chẳng khác nào những đoạn copy paste nhàm chán.

Bá Viễn thật là trong ngoài bất nhất, rõ ràng muốn gặp rõ ràng nhớ nhung nhưng không chấp nhận cúi đầu thừa nhận cảm xúc này, Trương Gia Nguyên gửi tin nhắn nói tháng sau có thể Doãn Hạo Vũ phải tiến tổ rồi mà anh cũng không trả lời lại.

Sau lần tiến tổ sắp tới này, Doãn Hạo Vũ sẽ có cơ hội bước vào hàng diễn viên điện ảnh, một bước thành sao, vụt sáng chói lọi.

Lúc rảnh rỗi, anh lại bắt đầu lướt vòng bạn bè, anh nhìn thấy đoạn video nhỏ chúc mừng năm mới do Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thực hiện mang đậm không khí vùng Đông Bắc, Bá Viễn dựa vào băng ghế ven đường phì cười ha ha, hẳn là Trương Gia Nguyên đã ép Châu Kha Vũ phải quay video này. Anh theo thói quen bấm vào ảnh đại diện của Trương Gia Nguyên, hàn huyên hai câu ăn Tết vui vẻ rồi đề tài cũng tự nhiên chuyển đến Doãn Hạo Vũ. Bá Viễn xoa xoa tay, bâng quơ hỏi Doãn Hạo Vũ cũng chúc mừng năm mới các cậu rồi sao.

Trương Gia Nguyên trả lời ngay tắp lự, cậu ấy đâu có thói quen này.

Bá Viễn đáp lại một chữ à, rồi chấm dứt cuộc hội thoại.

Anh cùng Doãn Hạo Vũ luôn tình cờ cùng bị tin tức giải trí tuyến 18 nhắc đến, chiếu lệ nói mấy câu thật đáng tiếc. Cũng không biết đang nói đến mối quan hệ giữa họ hay việc Doãn Hạo Vũ từ bỏ đóng phim còn sự nghiệp của Bá Viễn trượt dài, dù sao đều thật đáng tiếc.

Cuối tháng 4, Doãn Hạo Vũ rốt cuộc rời núi, nguyên nhân vì cậu lấy được một kịch bản thể loại tâm lý – hành động mà cậu rất thích, cậu vào vai nam thứ không quá nổi bật, là một cảnh sát nghiêm túc. Nam chính là một tiểu thịt tươi mới HOT gần đây, Doãn Hạo Vũ vốn tưởng là bình hoa di động, hóa ra là một tài năng thực sự, những phân cảnh trinh thám đều mang đến cảm giác Kudo Shinichi.

Lúc này tiếng Trung của Doãn Hạo Vũ đã không nghe ra khẩu âm nữa, đạo diễn khen ngợi cậu không dứt, từ ngoại hình đến diễn xuất đều vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ kém đem danh hiệu ảnh đế trao luôn cho cậu. Doãn Hạo Vũ mặc một thân cảnh phục trán tuôn mồ hôi, buổi trưa bị nắng hun không muốn ăn uống, tránh vào trong bóng râm cầm kịch bản quạt gió cho mình. Một lúc sau lại cảm thấy đứng quá mỏi, bèn đi kéo một chiếc ghế bập bênh ngồi đung đưa nhè nhẹ rồi thoải mái ngủ.

Mở mắt ra phát hiện bản thân đã ngủ mười phút, trông thấy dưới bóng cây đối diện xuất hiện một Bá Viễn vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ, trong nháy mắt cho rằng mình ngủ mơ. Đối phương cũng mặc trang phục diễn, một thân áo sơ-mi hoa hòe phối với quần đùi trắng, Doãn Hạo Vũ bỗng nhớ đến khi còn ở trên đảo Trương Đằng cũng mặc như vậy.

Cậu hỏi xin trợ lý kịch bản mới, lật đến trang thứ ba mươi thì thấy một nhân vật phù hợp với trang phục của Bá Viễn, vai nam chính bi kịch trong một đoạn chuyện xưa, si tình nhưng phải chịu nỗi đau mất đi người yêu, ai nhìn cũng phải thốt lên đến mức này thì quá thảm.

Bá Viễn đối mặt với thi thể người yêu làm thế nào cũng không khóc được, đạo diễn hướng dẫn từng bước nói Bá Viễn lão sư, ngẫm lại xem cảm giác mất đi người yêu như thế nào. Lời vừa nói ra liền cảm thấy không thích hợp, Bá Viễn có tiếng là độc thân chuyên nghiệp, bi thương tang tóc vì tình xem chừng diễn không được.

Bá Viễn làm một động tác OK, sau khi trầm ngâm một lúc, hai giọt nước mắt trực tiếp rơi trên gương mặt nữ chính, đạo diễn sững sờ đến mức quên hô cắt, vẫn là Doãn Hạo Vủ bước lên phía trước nhắc nhở camera nói có thể kết thúc được rồi.

Lần này có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một khách sạn, Doãn Hạo Vũ và Bá Viễn sóng vai đứng trong thang máy có hơi khẩn trương, trong chốc lát phát hiện Bá Viễn dần mất tự chủ nghiêng trái ngã phải, cẩn thận nhớ lại buổi chiều cậu không ở phim trường có thể anh đã ra ngoài uống chút rượu. Doãn Hạo Vũ đỡ lấy Bá Viễn sờ trên sờ dưới không tìm thấy thẻ phòng của anh, cắn răng một cái xoay chân đem anh kéo về phòng mình.

Vừa tới cửa, Bá Viễn liền cúi đầu hôn loạn lên cổ Doãn Hạo Vũ, không biết vô tình hay cố ý. Doãn Hạo Vũ nhớ lại khi họ còn ở bên nhau, Bá Viễn vẫn luôn để cảm tính chiến thắng lí trí, thỉnh thoảng ở hậu trường cũng gần gũi hôn nhau, có một lần diễn tập, hai người còn lén lút nắm tay nhau sau lưng. Cậu không nhớ rõ từ khi nào lí trí của Bá Viễn bắt đầu chiếm thế thượng phong, sự thân mật giữa hai người ngày càng ít đi, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hẹn hò lâu dài tiêu tốn quá nhiều tình cảm, Doãn Hạo Vũ nhớ rõ lần chia tay với Bá Viễn là vào Lễ Tình Nhân của năm thứ hai, anh không trả lời tin nhắn của cậu, cả hai im lặng dần dần rời xa nhau.

"Bá Viễn, anh uống nhiều quá rồi."

Bá Viễn uống say đôi mắt cứ long lanh, lắc đầu nói tôi không say, chỉ tay lên trần nhà vô ý thức mượn rượu làm càn, miệng liên tục lèm bà lèm bèm. Sau khi rống một tiếng liền gục ngay ngoài cửa.

Doãn Hạo Vũ đau khổ khiêng người từ ngoài cửa vào phòng, từ phòng tắm rửa mặt bước ra thấy Bá Viễn đang loạng choạng đứng lên, vội vàng chạy tới đỡ liền nghe Bá Viễn lớn giọng kêu Doãn Hạo Vũ, chân tôi rất đau.

Doãn Hạo Vũ không trả lời, cậu không hiểu Bá Viễn muốn làm gì. Chính anh lẳng lặng bước đi, chính anh từ chối liên hệ, sự mơ hồ lúc này khiến Doãn Hạo Vũ sợ hãi. Bá Viễn bắt đầu tự nói với chính mình, Doãn Hạo Vũ, em có biết tại sao buổi chiều đột nhiên tôi lại khóc, không phải nước mắt nhân tạo, cũng chẳng phải nước mắt vật lý do mặt trời chiếu vào.

"Doãn Hạo Vũ, tim tôi rất đau, những năm này của em như thế nào mà qua được."

Bá Viễn bắt đầu thừa nhận bản thân mình nhát gan, phàn nàn đàn em cùng công ty không thể tính là có dũng khí được, chỉ có thể nói là người trượng nghĩa. Việc thay đổi kịch bản trả lời lần trước cho ra một đáp án ái muội, cũng chỉ có thể coi là thành thật.

Ai lại giống anh đi mượn rượu lấy can đảm tỏ tình, đường lui cũng chuẩn bị sẵn. Anh cũng không cho rằng bản thân suy xét chu toàn, đơn giản vì anh không dám đối mặt mà thôi.

Ngày hôm sau Doãn Hạo Vũ có cảnh quay sáng nên đi từ sớm, cậu để lại thẻ phòng trên đầu giường. Bá Viễn say đến mức tỉnh dậy đã là buổi chiều, chỉ thấy phòng trống trơn, vai cameo của anh cũng không có nhiều cảnh, chiều hôm qua cũng xem như xong rồi, hôm nay nên rời đi. Anh ngủ đến mức đầu óc phát ngốc, không nhìn thấy thẻ phòng ở đầu giường cũng không nhìn thấy Wechat Doãn Hạo Vũ gửi cho anh, cho là đối phương không muốn nhìn thấy anh, gãi gãi đầu liền mặc quần áo chuẩn bị ra cửa.

Ngay khi mở cửa Bá Viễn đã hối hận, quay trở lại phòng, lấy tờ giấy trắng trên bàn viết vào lời bài hát tình yêu bi thương mà anh và Doãn Hạo Vũ từng cùng nhau nghe.

"Chúng ta đang trên con đường xa
Ngày đêm tưởng nhau là ngọn lửa
Nếu em ngoảnh mặt đi
Mà tôi cũng quay đầu; chúng ta liền bỏ lỡ nhau
Vì thế em vẫn không ngừng yêu tôi
Tôi còn có thể thế nào
Đường xa dẫu giăng bụi mù; vẫn xem được ngọn lửa đêm nay
Tôi đợi em quay đầu nhìn lại
Mà tôi không quay đầu đi
Liệu em có còn cần tôi"

Bá Viễn rời khách sạn vào khoảng 4 giờ, khi đi bộ đến ga tàu điện ngầm, anh phát hiện mình đã quên cầm theo dây móc khóa cún bông, đành chạy chậm quay trở về phát hiện cửa phòng 709 đang khép hờ, Doãn Hạo Vũ còn mặc trang phục diễn trên người, bóp bóp cún bông cầm tờ giấy ghi chú bước ra. Từ lúc tìm được cún bông, Bá Viễn đã giặt giũ sạch sẽ, thậm chí lông bông cũng được chải mượt mà.
"Hạo Vũ, trả cho tôi."
"Không đưa."
"Vốn dĩ nó là của tôi." Bá Viễn xấu hổ nói.
Doãn Hạo Vũ giống đứa trẻ nhỏ giấu kẹo đem cún bông giấu ra sau lưng, giơ giấy ghi chú lên lắc lắc, "Anh làm sao biết sẽ bỏ lỡ nhau."
Bá Viễn thở dài, "Đây không phải kết quả tất nhiên sao."
Doãn Hạo Vũ cong khóe miệng, "Anh đúng là vẫn như trước, quá tùy tiện."

Lần này rốt cuộc Doãn Hạo Vũ cũng ôm được Bá Viễn của cậu, giống như xuyên qua bốn năm thời không, lần này bọn họ cũng đưa ra lựa chọn chính xác, kích hoạt cái kết Happy Ending cho khoảng thời không này.
Giải trí trong nước không làm rùm beng chuyện tình yêu đồng tính này, cũng xem như là lưu cho bọn họ con đường sống.

Bá Viễn đặt cằm trên vai Doãn Hạo Vũ, nghẹn đỏ mặt cũng chưa nghĩ ra thời khắc đại đoàn viên nên nói gì mới tốt, trong đầu xẹt qua thời điểm bọn họ cùng quay vlog thả thính nhau, Bá Viễn từng buột miệng thốt ra.
Doãn Hạo Vũ, em là người phải có tương lai tươi sáng, mọi điều suôn sẻ, Bá Viễn từng nói không dưới nghìn lần. Nhưng với riêng Doãn Hạo Vũ, anh có thể bỏ đi những lời hoa mỹ đó cùng những lời phát biểu hoàn hảo sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Tựa như ngọn lửa, có người chỉ có thể thấy anh tự che giấu bản thân sau màn sương khói, nhưng chỉ cần là Doãn Hạo Vũ, sẽ lướt qua màn sương khói đó, mặc kệ bụi mù nói với anh, Bá Viễn của em.

Nơi thế gian khói lửa bụi mù này, tôi đã quên nói, có thể gặp được em thật là may mắn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro