Không thể chạm đến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genre: Một chút OOC, HE
Author: 北京行为艺术家 | Weibo
Trans: yefeng

Bản quyền bản trans thuộc về 'Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở'. Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

。。。

Từ thời điểm vừa ra mắt Bá Viễn đã biết, nhóm này không thể so sánh được với các nhóm tiền bối, lúc ra mắt chỉ có fan mong tương lai rực rỡ đường đi trải hoa, lúc tan rã cũng chỉ vội vàng nói "tốt nghiệp vui vẻ". Mang danh nhóm nhạc quốc tế, nhưng thị trường hoạt động chính thức cũng chỉ gói gọn trong nội địa, Wajijiwa dù không giống người nhưng một số chuyện cũng đã làm rất tốt rồi.

Tiếc nuối của một nhóm nhạc ngắn hạn, chính là chữ "hạn", mỗi hai năm lại vang lên một lần vỗ tay, dù có bất đắc dĩ cũng chỉ còn cách xuôi theo dòng chảy thời gian. Năm đó Bá Viễn là người cuối cùng rời khỏi kí túc xá, giấc mơ về nhóm nhạc nam của anh đã thành hiện thực rồi, cho đến nay anh cũng chưa từng hối hận. Hơn tám năm trôi qua, anh đã quen với sự chia ly, hai chữ "tạm biệt" không biết đã nói đến lần thứ mấy, dù có nói thêm nhiều nữa cũng chỉ là lời nói đầu môi, thời điểm tốt nghiệp, anh không nghĩ có thể sẽ gặp lại nhau ở đỉnh cao với tư cách những nghệ sĩ rực rỡ, mà sẽ có bao nhiêu người hoan hô nhóm B này rốt cuộc tan rã rồi.

Lần gặp lại Doãn Hạo Vũ đã là cuối thu của ba năm sau, anh ở hiện trường ghi hình chương trình tống nghệ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi ngang qua phía xa xa.

Bá Viễn không tin dụi mắt ba lần mới dám xác định đó là Doãn Hạo Vũ.

Anh có cảm giác khó nói thành lời, hoang mang trốn vào hậu trường gửi một tin Wechat hỏi người đại diện vì sao lại gặp Doãn Hạo Vũ ở nơi này, một giây sau người đại diện đáp lại nói để hỏi trợ lý của cậu ấy đã. Bá Viễn lắc lắc di động trong tay đi qua đi lại chờ câu trả lời. Mười phút trôi qua vẫn chưa có âm báo Wechat trong khi anh đã đi vòng quanh ít nhất một ngàn bước rồi. Phải mất một lúc để anh nhận ra bản thân việc gì phải tránh mặt Doãn Hạo Vũ.

Bá Viễn hít thở sâu ba lần, điều chỉnh biểu cảm của mình trong gương để trông nụ cười của anh không quá giả trân, chỉnh lại cổ áo khoác trước khi bước ra khỏi phòng thay đồ ở hậu trường. Một vài nhân viên đi ngang đều chào "anh Viễn", anh ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại và đáp lại bằng một nụ cười như anh đã từng khi bước trên thảm đỏ. Anh cứ đáp lại suốt đường đi, cũng không cảm thấy có chuyện gì không ổn, cho đến khi anh nghe giọng một cậu bé cũng gọi tiếng "anh Viễn", anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ừ một tiếng. Đi vài bước lại cảm thấy âm thanh này thật quen tai, vì vậy quay lại nhìn người vừa gọi mình. Người mang gương mặt mà đến con kiến bò ngang cũng phải ngừng lại khen ngợi nhan sắc đứng cách anh chỉ nửa mét, Doãn Hạo Vũ đeo một chiếc kính gọng tròn, khiến cậu như quay lại thời điểm ghi hình sân khấu công diễn hai.
Thế là Bá Viễn giả vờ ngạc nhiên, à, ra là em!

Doãn Hạo Vũ nhịn cười đến đau thắt lưng, thầm nghĩ may mắn Bá Viễn không trở thành diễn viên, khả năng diễn xuất này mà lên phim thì sẽ bị đánh giá 1 sao trên Douban mất thôi. Cậu tiến lên hai bước hỏi, anh à, không phải vừa nãy đã nhìn thấy em rồi sao.

Bá Viễn nghĩ thầm không phải lúc nãy cách nhau rất xa à, anh định phản bác nhưng rồi lại cảm thấy không cần thiết. Dù sao cũng chỉ là một lần gặp nhau, còn có thể diễn một màn huynh đệ tình thâm, tình nghĩa đồng đội sâu tựa biển. Anh lùi lại hai bước, cười ha ha nói với Doãn Hạo Vũ rằng anh sẽ đến khu vực ghi hình trước, cậu nhanh chóng trang điểm làm tóc rồi gặp nhau sau.

Doãn Hạo Vũ sờ sờ kiểu tóc đã hoàn hảo của mình tự hỏi từ khi nào anh Bá Viễn lại quan sát kém đến như vậy.

Lúc bắt đầu ghi hình Bá Viễn mới biết Doãn Hạo Vũ chỉ tham gia đóng vai chính trong đoạn phim ngắn về một trò chơi nhàm chán. Bá Viễn không hiểu tổ chương trình nghĩ gì mà mời ngôi sao phim thần tượng nổi tiếng tham gia diễn xuất cho đoạn phim ngắn này, thật là làm lố mà còn không dùng đến bao nhiêu. Thời gian tạm nghỉ, Bá Viễn vào hậu trường dặm lại trang điểm, phát hiện Doãn Hạo Vũ đã cực kỳ tự nhiên di chuyển vị trí mấy cái ghế ngồi và cậu còn chưa rời đi. Anh lặng lẽ xoay đầu rút điện thoại ra gõ 'Doãn Hạo Vũ' trên thanh tìm kiếm Weibo, vậy mà thấy được hôm nay người này có hotsearch #DoãnHạoVũ tốngnghệ#, vì vậy anh quyết định thả lỏng cơ thể hít sâu một hơi.

Tình cờ làm sao lúc này lại có tin nhắn Wechat của người đại diện, nói rằng trợ lý của Doãn Hạo Vũ đang tức điên lên vì show tống nghệ, khi trả lời còn kèm bảy dấu chấm than, lên án Doãn Hạo Vũ không ngoan ngoãn đóng phim truyền hình, một hai ầm ĩ đòi vai người qua đường của show tống nghệ, người đại diện của anh cũng không hiểu đành ném nồi cho Bá Viễn đội, trả lời cho trợ lý bên kia để hỏi anh Viễn xem sao lại như vậy.

Bá Viễn nghĩ thầm tôi làm sao mà biết được, sau khi tốt nghiệp người không gặp người, mối liên hệ duy nhất là những cái Like trong các bài viết trên vòng bạn bè, thời điểm Lễ Tết thì nhắn tin chúc mừng qua lại là hết rồi.

Mối quan hệ đồng đội cũ tốt đẹp không nên thành ra thế này. Người dẫn chương trình gõ cửa phòng thay đồ ra hiệu cho Bá Viễn bắt đầu ghi hình tiếp, Bá Viễn ừ ừ có lệ vài tiếng đáp lập tức ra ngay, buông điện thoại xuống khóa màn hình, chỉnh lại áo sơ mi rồi vội vã ra khỏi phòng. Trong quá trình ghi hình, Bá Viễn cố gắng liên tục tạo ra reaction, hiệu suất tổng thể hoàn hảo không chê vào đâu được, khi chơi trò chơi phải cue khách mời, tất cả mọi việc đều rất ổn.

Thông cảm cho Bá Viễn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Doãn Hạo Vũ nên không dám thể hiện quá nhiều trước ống kính, dù rằng đối với sự nghiệp Bá Viễn luôn là Top 1.

Đến phần ghi hình cuối cùng Bá Viễn đã bị dày vò đến mức đi không vững, có một khách mời nữ suýt ngã do giẫm lên quả bóng bi trong lúc chơi trò chơi, anh vội chạy nhanh đến đỡ người, nhẹ giọng nói cẩn thận, nhưng bản thân lại giẫm lên khiến chân bị thương, để không ảnh hưởng đến hiệu suất chương trình, anh chịu đau đã nửa tiếng rồi. Kết quả bây giờ anh phải xoa hết nửa lọ dầu nóng, không kịp đợi người đại diện đến, hỏi xin nhân viên trường quay hai hộp cơm trước. Đó là món cơm chiên trứng cay mà anh từng làm khi quay Vlog Nhật Ký Trên Đảo. Ăn được vài miếng lại cảm thấy cơm thật vô vị, không ngon bằng lúc mình tự làm hồi còn trên đảo. Anh dứt khoát gác chân lên ghế rút điện thoại ra lướt. Như mọi khi, Trương Gia Nguyên lại spam rất nhiều bài vô nghĩa, chỉ có một đêm nướng BBQ nhưng đăng tận 108 bài lên vòng bạn bè, của Châu Kha Vũ vẫn hiển thị bài từ ba ngày trước, ảnh trên vòng bạn bè vẫn là hình chụp chung của cậu ấy và Trương Gia Nguyên đứng ở một con đường nào đó. Bá Viễn cảm thấy hơi hoài niệm, nhớ đến những ngày cùng các đồng đội ở phòng tập hay cả ngày ký túc xá, nếu có một từ để hình dung cảm giác lúc này, không phải là "đau", mà ngược lại là rất "đẹp".

Bá Viễn lướt điện thoại đến mức mắt cay xè, nhắm mắt nghỉ ngơi mấy phút rồi lại mở ra nghĩ mình đang nằm mơ.

Từ thời điểm vừa ra mắt Bá Viễn đã biết, nhóm này không thể so sánh được với các nhóm tiền bối, lúc ra mắt chỉ có fan mong tương lai rực rỡ đường đi trải hoa, lúc tan rã cũng chỉ vội vàng nói "tốt nghiệp vui vẻ". Mang danh nhóm nhạc quốc tế, nhưng thị trường hoạt động chính thức cũng chỉ gói gọn trong nội địa, Wajijiwa dù không giống người nhưng một số chuyện cũng đã làm rất tốt rồi.

Tiếc nuối của một nhóm nhạc ngắn hạn, chính là chữ "hạn", mỗi hai năm lại vang lên một lần vỗ tay, dù có bất đắc dĩ cũng chỉ còn cách xuôi theo dòng chảy thời gian. Năm đó Bá Viễn là người cuối cùng rời khỏi kí túc xá, giấc mơ về nhóm nhạc nam của anh đã thành hiện thực rồi, cho đến nay anh cũng chưa từng hối hận. Hơn tám năm trôi qua, anh đã quen với sự chia ly, hai chữ "tạm biệt" không biết đã nói đến lần thứ mấy, dù có nói thêm nhiều nữa cũng chỉ là lời nói đầu môi, thời điểm tốt nghiệp, anh không nghĩ có thể sẽ gặp lại nhau ở đỉnh cao với tư cách những nghệ sĩ rực rỡ, mà sẽ có bao nhiêu người hoan hô nhóm B này rốt cuộc tan rã rồi.

Lần gặp lại Doãn Hạo Vũ đã là cuối thu của ba năm sau, anh ở hiện trường ghi hình chương trình tống nghệ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi ngang qua phía xa xa.

Bá Viễn không tin dụi mắt ba lần mới dám xác định đó là Doãn Hạo Vũ.

Anh có cảm giác khó nói thành lời, hoang mang trốn vào hậu trường gửi một tin Wechat hỏi người đại diện vì sao lại gặp Doãn Hạo Vũ ở nơi này, một giây sau người đại diện đáp lại nói để hỏi trợ lý của cậu ấy đã. Bá Viễn lắc lắc di động trong tay đi qua đi lại chờ câu trả lời. Mười phút trôi qua vẫn chưa có âm báo Wechat trong khi anh đã đi vòng quanh ít nhất một ngàn bước rồi. Phải mất một lúc để anh nhận ra bản thân việc gì phải tránh mặt Doãn Hạo Vũ.

Bá Viễn hít thở sâu ba lần, điều chỉnh biểu cảm của mình trong gương để trông nụ cười của anh không quá giả trân, chỉnh lại cổ áo khoác trước khi bước ra khỏi phòng thay đồ ở hậu trường. Một vài nhân viên đi ngang đều chào "anh Viễn", anh ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại và đáp lại bằng một nụ cười như anh đã từng khi bước trên thảm đỏ. Anh cứ đáp lại suốt đường đi, cũng không cảm thấy có chuyện gì không ổn, cho đến khi anh nghe giọng một cậu bé cũng gọi tiếng "anh Viễn", anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ừ một tiếng. Đi vài bước lại cảm thấy âm thanh này thật quen tai, vì vậy quay lại nhìn người vừa gọi mình. Người mang gương mặt mà đến con kiến bò ngang cũng phải ngừng lại khen ngợi nhan sắc đứng cách anh chỉ nửa mét, Doãn Hạo Vũ đeo một chiếc kính gọng tròn, khiến cậu như quay lại thời điểm ghi hình sân khấu công diễn hai.
Thế là Bá Viễn giả vờ ngạc nhiên, à, ra là em!

Doãn Hạo Vũ nhịn cười đến đau thắt lưng, thầm nghĩ may mắn Bá Viễn không trở thành diễn viên, khả năng diễn xuất này mà lên phim thì sẽ bị đánh giá 1 sao trên Douban mất thôi. Cậu tiến lên hai bước hỏi, anh à, không phải vừa nãy đã nhìn thấy em rồi sao.

Bá Viễn nghĩ thầm không phải lúc nãy cách nhau rất xa à, anh định phản bác nhưng rồi lại cảm thấy không cần thiết. Dù sao cũng chỉ là một lần gặp nhau, còn có thể diễn một màn huynh đệ tình thâm, tình nghĩa đồng đội sâu tựa biển. Anh lùi lại hai bước, cười ha ha nói với Doãn Hạo Vũ rằng anh sẽ đến khu vực ghi hình trước, cậu nhanh chóng trang điểm làm tóc rồi gặp nhau sau.

Doãn Hạo Vũ sờ sờ kiểu tóc đã hoàn hảo của mình tự hỏi từ khi nào anh Bá Viễn lại quan sát kém đến như vậy.

Lúc bắt đầu ghi hình Bá Viễn mới biết Doãn Hạo Vũ chỉ tham gia đóng vai chính trong đoạn phim ngắn về một trò chơi nhàm chán. Bá Viễn không hiểu tổ chương trình nghĩ gì mà mời ngôi sao phim thần tượng nổi tiếng tham gia diễn xuất cho đoạn phim ngắn này, thật là làm lố mà còn không dùng đến bao nhiêu. Thời gian tạm nghỉ, Bá Viễn vào hậu trường dặm lại trang điểm, phát hiện Doãn Hạo Vũ đã cực kỳ tự nhiên di chuyển vị trí mấy cái ghế ngồi và cậu còn chưa rời đi. Anh lặng lẽ xoay đầu rút điện thoại ra gõ 'Doãn Hạo Vũ' trên thanh tìm kiếm Weibo, vậy mà thấy được hôm nay người này có hotsearch #DoãnHạoVũ tốngnghệ#, vì vậy anh quyết định thả lỏng cơ thể hít sâu một hơi.

Tình cờ làm sao lúc này lại có tin nhắn Wechat của người đại diện, nói rằng trợ lý của Doãn Hạo Vũ đang tức điên lên vì show tống nghệ, khi trả lời còn kèm bảy dấu chấm than, lên án Doãn Hạo Vũ không ngoan ngoãn đóng phim truyền hình, một hai ầm ĩ đòi vai người qua đường của show tống nghệ, người đại diện của anh cũng không hiểu đành ném nồi cho Bá Viễn đội, trả lời cho trợ lý bên kia để hỏi anh Viễn xem sao lại như vậy.

Bá Viễn nghĩ thầm tôi làm sao mà biết được, sau khi tốt nghiệp người không gặp người, mối liên hệ duy nhất là những cái Like trong các bài viết trên vòng bạn bè, thời điểm Lễ Tết thì nhắn tin chúc mừng qua lại là hết rồi.

Mối quan hệ đồng đội cũ tốt đẹp không nên thành ra thế này. Người dẫn chương trình gõ cửa phòng thay đồ ra hiệu cho Bá Viễn bắt đầu ghi hình tiếp, Bá Viễn ừ ừ có lệ vài tiếng đáp lập tức ra ngay, buông điện thoại xuống khóa màn hình, chỉnh lại áo sơ mi rồi vội vã ra khỏi phòng. Trong quá trình ghi hình, Bá Viễn cố gắng liên tục tạo ra reaction, hiệu suất tổng thể hoàn hảo không chê vào đâu được, khi chơi trò chơi phải cue khách mời, tất cả mọi việc đều rất ổn.

Thông cảm cho Bá Viễn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Doãn Hạo Vũ nên không dám thể hiện quá nhiều trước ống kính, dù rằng đối với sự nghiệp Bá Viễn luôn là Top 1.

Đến phần ghi hình cuối cùng Bá Viễn đã bị dày vò đến mức đi không vững, có một khách mời nữ suýt ngã do giẫm lên quả bóng bi trong lúc chơi trò chơi, anh vội chạy nhanh đến đỡ người, nhẹ giọng nói cẩn thận, nhưng bản thân lại giẫm lên khiến chân bị thương, để không ảnh hưởng đến hiệu suất chương trình, anh chịu đau đã nửa tiếng rồi. Kết quả bây giờ anh phải xoa hết nửa lọ dầu nóng, không kịp đợi người đại diện đến, hỏi xin nhân viên trường quay hai hộp cơm trước. Đó là món cơm chiên trứng cay mà anh từng làm khi quay Vlog Nhật Ký Trên Đảo. Ăn được vài miếng lại cảm thấy cơm thật vô vị, không ngon bằng lúc mình tự làm hồi còn trên đảo. Anh dứt khoát gác chân lên ghế rút điện thoại ra lướt. Như mọi khi, Trương Gia Nguyên lại spam rất nhiều bài vô nghĩa, chỉ có một đêm nướng BBQ nhưng đăng tận 108 bài lên vòng bạn bè, của Châu Kha Vũ vẫn hiển thị bài từ ba ngày trước, ảnh trên vòng bạn bè vẫn là hình chụp chung của cậu ấy và Trương Gia Nguyên đứng ở một con đường nào đó. Bá Viễn cảm thấy hơi hoài niệm, nhớ đến những ngày cùng các đồng đội ở phòng tập hay cả ngày ký túc xá, nếu có một từ để hình dung cảm giác lúc này, không phải là "đau", mà ngược lại là rất "đẹp".

Bá Viễn lướt điện thoại đến mức mắt cay xè, nhắm mắt nghỉ ngơi mấy phút rồi lại mở ra nghĩ mình đang nằm mơ.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian không lâu sau khi tan rã, lúc cậu nhận phỏng vấn của truyền thông được hỏi rằng có chuyện gì làm cậu cực kỳ cảm động khi còn hoạt động cùng nhóm hay không, đoàn đội của cậu vây quanh từ chối trả lời, Doãn Hạo Vũ lại siết chặt micro kể có một hôm luyện tập mệt muốn chết đi được, anh Bá Viễn của tôi khi trở về ký túc xá đã làm cho tôi một phần cơm chiên trứng. Giọng điệu chân thành nghe đến nghẹn ngào, khiến những phóng viên xảo quyệt muốn moi thêm tin cũng bị mủi lòng không truy hỏi thêm. Ngày hôm sau xuất hiện một tài khoản Marketing ác ý cắt câu lấy nghĩa treo 5 chữ "anh Bá Viễn của tôi" để cố ý bán tin, mà cả hai bên đoàn đội chính chủ lúc đó cũng không biết chuyện, nhóm người hâm mộ hai bên vẫn hòa thuận khống bình cả hai đều là người tốt hẹn gặp lại nhau trên đỉnh vinh quang. Sau chuyện này cánh phóng viên cũng ngừng hỏi về đồng đội của cậu, dường như hiểu rằng Doãn Hạo Vũ và Bá Viễn không thể nào liên quan đến 2 từ "bán hủ", sự tương tác giữa hai người cũng không tạo đủ đường để đoàn đội sao tác CP.

Hoa Hạo Nguyệt Viễn rõ ràng chỉ có thể gọi là CP thanh lưu để giải trí trong nội bộ fan, thanh lưu thì không thể trở thành đỉnh lưu, CP này không thể HOT được.
Vì vậy tên của hai người bọn họ không bao giờ xuất hiện cùng lúc trong một bài đăng của Blogger nào, giống như hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau, Bá Viễn còn từng lẩm bẩm không quấy rầy cũng là sự dịu dàng của tôi, thầm nghĩ rằng hai người bọn họ vậy mà ăn ý thật, khả năng hợp tác này đúng là đỉnh.

Doãn Hạo Vũ dứt khoát kéo một cái ghế đẩu lại ngồi cạnh Bá Viễn, trong trường quay không nhìn được trời sao, cậu tìm một bản đồ sao từ Baidu giơ lên, ngốc ngốc chỉ cho Bá Viễn đây là chòm sao Xử Nử kia là chòm sao Thiên Long, thật ra không có chòm sao nào trong hình, cậu chỉ thuận miệng nói thế.

Bá Viễn ghi hình cả ngày trời bây giờ đã thấm mệt bực dọc, anh không có tâm tình dỗ trẻ con, trong lòng cũng biết mình còn chưa đến bệnh viện thì Doãn Hạo Vũ sẽ còn quấn lấy anh. Dứt khoát chọt chọt vai Doãn Hạo Vũ, trực tiếp nói, Hạo Vũ, em dắt tôi đến bệnh viện đi.
Doãn Hạo Vũ nhếch miệng cười xấu xa, anh nói sớm một chút có phải tốt hơn không.

Lúc nằm trên lưng Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn cảm thấy thật khó tả, rõ ràng anh là người lớn tuổi hơn, sao bây giờ lại thành người được chăm sóc rồi.
May mà không bị thương vào xương, sau khi chụp kiểm tra xong khâu cuối cùng, Bá Viễn đã chống nạng tự đi ra. Doãn Hạo Vũ đi sau cách anh chưa đến 3 mét, đè thấp mũ xuống sợ paparazzi chụp lén, và vì sợ sáng mai ngủ dậy lại phải đọc tít Doãn Hạo Vũ cùng Bá Viễn ra vào bệnh viện vào đêm khuya.

Cậu không bận tâm chuyện này, nhưng sợ gây rắc rối cho Bá Viễn.

Hoàn hồn lại cậu thấy Bá Viễn đã đi cách cậu gần 10 mét, vừa đưa tay vẫy xe taxi đã bị Doãn Hạo Vũ nhanh tay lẹ mắt cản lại, hàng mi dài che ánh mắt nhấp nháy nhìn Bá Viễn nói, một người đi taxi không an toàn, anh hãy ngủ một đêm ở chỗ của em đi. Tài xế taxi liên tục bấm còi hai lần, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng siết chặt tay Bá Viễn đẩy vào ghế sau rồi chui vào theo, báo địa chỉ một khu dân cư trên đường Vành Đai 4, Bá Viễn khiếp sợ, em mua nhà rồi à?

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, anh à, em không có hộ khẩu Bắc Kinh, em thuê 8000 một tháng.

Xe chạy hơn 1 tiếng tính ra không dài cũng chẳng ngắn, Bá Viễn ngủ gật một chút mở mắt ra đã thấy ở dưới lầu khu nhà, Doãn Hạo Vũ đỡ anh ra ngoài tới tận cầu thang, cậu phiền muộn nhìn Bá Viễn loay hoay leo từng bậc cầu thang, sờ sờ mặt rồi bước thẳng vào tòa nhà mà không cản Bá Viễn vừa leo vừa cảm thán. May mắn Doãn Hạo Vũ sống ở tầng 1, nếu không Bá Viễn không thể tưởng tượng được liệu mình có xấu hổ đến chết nếu bị bắt gặp trong thang máy trong bộ dáng này hay không.
Vào đến nhà, Bá Viễn nhìn thấy ba hộp bánh mì kẹp thịt nằm ngay ngắn cạnh tủ lạnh, Doãn Hạo Vũ gãi tóc nói rằng loại này bỏ lò vi sóng quay 1 phút rưỡi là ăn được rồi. Bá Viễn cười ha ha hỏi bây giờ em còn ăn được bốn cái không, Doãn Hạo Vũ nghiêm mặt nói không, bây giờ em có thể ăn một lần năm cái rồi, nhưng như vậy sẽ béo lên. Bá Viễn vỗ nhẹ lên lưng cậu, "23, một bước nhảy", em vẫn đang lớn, không tăng cân đâu. Căn hộ 80 mét vuông có hai phòng ngủ, Doãn Hạo Vũ nói, một phòng để ngủ, phòng còn lại em đã cải tạo thành phòng để quần áo rồi, anh nếu không phiền có thể ngủ cùng phòng với em.

Cả hai người khi ngủ đều khá yên tĩnh, phòng 603 và 1002 trên đảo năm đó, cả hai đều bị tiếng nghiến răng và tiếng ngáy hành hạ đến mất ngủ, sau khi ra mắt, đầu óc luôn bận bịu mệt đến mức chưa đụng gối đã ngủ rồi. Doãn Hạo Vũ đã ngủ, cậu nói mớ gì đó về chuyện ngày xưa, Bá Viễn đưa tay che miệng cậu lại, anh cũng ngủ, chuyện xưa khi nào tỉnh dậy rồi hẵng nhớ.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro