Nuôi một đứa trẻ ở tuổi 22 là loại cảm giác gì? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà với Tiểu Pai, Bá Viễn bắt đầu lo lắng vì mớ công việc đột nhiên ập lên đầu anh. Công ty ký hợp đồng không lớn, anh chỉ có danh phận là thực tập sinh, dù đã bắt đầu lên sân khấu nhưng dù sao thì anh ấy cũng chưa ra mắt để mà có thể than thở thêm gì cả, được theo đuổi ước mơ đã là một điều hiếm ai có thể làm được rồi.

Vấn đề tiếp theo lại liên quan đến thằng bé vừa vào nhà của anh, nó sẽ ngủ ở đâu? Như nhìn thấy vẻ khó xử trên mặt Bá Viễn, em mẫn cảm chủ động kéo tay áo, "Anh à, em ra ở khách sạn ... Em có tiền." Em nuốt nốt miệng cơm rồi đưa đôi mắt cún con nhìn anh, lúi húi lấy ra cái ví trong túi, bên trong có tầm vài nghìn tệ.

"Không được!" Bá Viễn nhìn vẻ mặt của đứa trẻ, tâm lại hoá lo lắng rồi từ chối yêu cầu mà không hề suy nghĩ thêm. Nếu đưa một đứa trẻ 12 tuổi vào khách sạn một mình, đừng nói đến lương tâm của anh, xác anh cũng có khi bị mẹ thằng bé xé cho thành trăm mảnh.

Bá Viễn lấy dép đi trong nhà mang lên chân Patrick rồi sờ lên cái đầu với mái tóc bồng bềnh của em, "Không an toàn. Ráng ở chỗ của anh nhé, nó không rộng nhưng sẽ an toàn hơn cho em."

"Dạ vâng." Patrick hiểu rằng người anh họ kia sẵn sàng nhận mình vào nhà mà buông muỗng ra nhẩy cẫng lên trong vui sướng.

Dù sao thì em cũng không muốn ở khách sạn một mình.

Ăn cơm tối xong thì như mọi khi, Bá Viễn sẽ dắt Patrick ra ngoài để dạy cho em cách đi tàu điền ngầm, cách dùng thẻ xe buýt hay thanh toán tiền taxi bằng điện thoại, mong sao sự tấp nập của Thượng Hải không đè bẹp được em. Họ đi qua gần như toàn bộ thành phố rộng lớn, xung quanh là những tòa nhà cao trọc trời và những con phố đông đúc. Em cảm thấy như bị cuốn trôi, như một con cá nhỏ bị thả vào vùng biển mới giờ chỉ muốn trông chờ vào cái bèo duy nhất là Bá Viễn.

Em ngẩng đầu lên cười với anh, nụ cười đầu tiên sau khi đến Trung Quốc cuối cùng cũng đã hiện ra rồi. Đôi mắt cún con của em hơi rũ xuống sáng rực khiến anh bất giác thấy ấm lòng như nhìn thấy một chú chó con vui vẻ vẫy đuôi với mình, trái tim cũng theo đó mà tan chảy. Dắt em đi một vòng rồi thì lại về căn hộ bé xíu, tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ của em.

Anh nhìn đứa trẻ trước mặt, không nhịn được cúi người xuống nắm lấy bả vai Patrick để trêu chọc, "Điều kiện ở nhà không bằng khách sạn, lại chỉ có một cái giường, làm sao bây giờ nhỉ?"

Patrick hơi nghiêng đầu, cố gắng hiểu những lời của Bá Viễn vừa nói mà mãi một lúc sau, đại não em mới ngậm ra ý nghĩa câu nói ấy "Không sao. Em ngủ trên đất được mà." Sợ Bá Viễn không hiểu được tiếng Trung của mình, em chỉ tay về phía sàn nhà sàn, cười thật ngây ngố

Thiên thần giáng trần rồi sao? Làm sao lại có một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện đến tan chảy tâm can giữa cái chốn Thượng Hải sầm uất, nơi mà đứa trẻ nào cũng lớn lên bằng cách vòi vĩnh như thế?

Bá Viễn cố gắng kiềm chế ham muốn được ôm Patrick vào lòng, muốn nói với em cho dù trời có sập thì người anh này cũng sẽ bảo vệ cho em đến cùng.

"Không cần đâu, em lên ngủ chung giường với anh nhé." Anh véo cái má phúng phính, khen em ngoan rồi cho em vào phòng khách, bật TV cho em xem, vừa hay lại đang chiếu bộ phim hoạt hình nổi tiếng gần đây, "Patrick ở nhà ngoan. Anh đi mua chút đồ."

Patrick rời mắt khỏi bộ phim hoạt hình, gật đầu nhìn anh, "Vâng ạ! Anh đi mau về nhé."

"Được thôi, anh sẽ mau về với em"

Vì Bá Viễn lúc này cũng mới tốt nghiệp đại học nên chưa tập tành nấu nướng gì nhiều, anh toàn ăn cơm hộp của công ty, lười đi ra ngoài thì sẽ nấu một tô mì nhưng từ ngày có Patrick, anh biết rằng cách sống này không còn phù hợp nữa. Anh vừa đi vừa lướt mấy bài đăng trên Weibo về những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của một đứa trẻ mười hai tuổi, còn tìm hiểu cách làm thế nào để có thể chu cấp tốt nhất cho em. Anh không mong bản thân được nêu tên trên bảng vàng những chú gà trống đảm đang, chỉ mong ít nhất đứa trẻ của anh có thể bằng được bạn, ngang được bè.

Bá Viễn chợt nhớ đến buổi phát sóng Thế vận hội London đã cùng xem với Patrick, bộ quần áo của đội tuyển Trung Quốc đã bị chế giễu trên mạng là trông giống món trứng bác xào cà chua, chả hiểu sao hôm đấy lại đi làm trứng xào cà chua cho em, còn bảo với em đây là món ăn truyền thống. Điều anh không ngờ đến là Patrick đã gọi nó là món ăn khoái khẩu, cuối tuần nào cũng vòi anh làm cho ăn. Người gốc Quý Châu như anh không ngờ lại có thể dùng một món ăn bình thường như vậy mà dỗ được một đứa trẻ.

// Sáu năm sau

Bá Viễn lúc này đã trở thành một ca sĩ, tuy tiếng tăm không thuộc hàng đỉnh lưu nhưng cũng đủ để kiếm chút tiền từ hợp đồng quảng cáo và tạp chí, tích góp được vài năm thì chuyển vào một căn hộ hai phòng ngủ to hơn. Lý do là vì sau một lần nói chuyện với gia đình thì biết được Patrick vì thích Thượng Hải mà muốn ở đây học cho hết đại học, gia đình em cũng gửi gắm cho anh nhờ trông nom. Đấy chưa phải là điều duy nhất, anh còn biết được thật ra đứa "em họ" mà anh đã dày công chăm sóc bao lâu nay thật ra chỉ là con trai của chị em kết nghĩa của mẹ, lúc đấy vì sợ anh không chịu chăm trẻ nên mới phải giấu nhẹm đi. Đến mẹ anh cũng không ngờ, một người nghiêm khắc và cứng ngắc như Bá Viễn lại có thể chăm Patrick đến trưởng thành, trổ mã đẹp trai như vậy.

Ở với Bá Viễn đã lâu, bản thân anh đã sớm biết cảm giác anh dành cho đối phương cũng không còn đơn thuần nữa. Nhưng đứa trẻ kia nay cũng đã mười tám, anh thì lại xấp xỉ hai mươi tám, tuổi tác cách nhau lớn đến vậy lại khiến anh không dám mở lời.

"Hôm nay ăn gì vậy, Viễn Viễn?" Em ôm lấy eo anh từ phía sau, áp cái thân vẫn còn đang trong bộ đồng phục vào người anh, cúi xuống rồi hôn lên cổ anh một cái.

"Trứng xào cà chua như em nói lúc sáng nay" Anh cười nhẹ rồi gỡ tay em ra, ngại ngùng quay đi.

"Anh đang ngại đấy à? Ở với em lâu như vậy vẫn chưa quen sao?" Em phụng phịu, thả cặp xuống cái ghế ở bàn ăn.

"Chúng ta...không nên có những hành động thân mật như..."

Bá Viễn chưa kịp nói đã bị em xoay người lại hôn, anh trợn tròn mắt, tay cấu lấy bắp tay em muốn đẩy ra nhưng sức khoẻ của một thằng nhóc mười tám không phải là thứ Bá Viễn có thể đùa được. Anh bị em giữ chặt trong vòng tay, bị em hôn đến sắp ngạt thở nhưng dần dà, bản thân bị cảm xúc đẩy đến mức đỉnh điểm rồi cũng phải đáp lại em.

"Bá Viễn này, em thích anh." Patrick như sợ anh ngạt thở mà luyến tiếc tách môi ra, nhìn vào mắt anh đầy ôn nhu. Em đặt tay lên má, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt vuốt thớ da mềm mại, "Và em biết anh cũng vậy, Bá Viễn. Đừng trốn chạy nữa." Tiếng Trung của em đã tốt đến mức anh cũng không dám tin vào tai mình, là em đang nói những lời chí mạng này với anh sao?

"Patrick...anh..."

Anh cái gì cơ? Ý là anh không dám nói anh cũng thích em sao?

"Làm bạn trai em nhé? Em hứa sẽ không để truyền thông biết đến chuyện hai đứa mình." Ánh mắt Patrick dành cho anh hoá cầu khẩn nhưng đồng thời lại chất chứa sự chân thành thuần khiết.

Anh ngỡ ngàng đứng đấy một lúc, đầu óc trống rỗng một hồi lâu rồi mới mỉm cười, gật đầu với em. Bá Viễn ôm chầm lấy Patrick, nước mắt cũng theo sự dâng trào của hạnh phúc mà lăn trên má.

"Ngốc tử của anh."

"Không, anh mới là ngốc tử của em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro