Nuôi một đứa trẻ ở tuổi 22 là loại cảm giác gì? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 扶夷 | Lofter
Trans: wen_zexi
Fanpage: Dưới ánh Trắng có cánh Hoa đang nở.

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.

。。。

Trước khi được mẹ bảo đến đón Patrick tại sân bay, Bá Viễn chưa bao giờ nghĩ rằng mình, một người có dòng máu dân bản địa Quý Châu, lại có một người họ hàng ở Châu Âu như vậy.

Loại sự việc như tà thuật này đã diễn ra với cuộc đời của Bá Viễn, xém tý thì biến nó thành vở hài kịch dở khóc dở cười. Cứ nghĩ thằng bé đấy phải là một tên nhóc mắt xanh, tóc vàng, da trắng nào đó nhìn chả giống gì anh nên đã cố nhồi một mớ tiếng Anh vụn vặt để kịp giao tiếp, nhưng hóa ra thằng bé là tác phẩm của hai dòng máu Á và Âu, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm về mảng giao tiếp.

Bắt đầu của mọi chuyện thì phải kể về cuộc gọi của mẹ anh vào hai ngày trước. Bà nói con nhà họ hàng xa đang đi học trường quốc tế ở Thượng Hải, không quen chỗ nên phải nhờ anh chăm sóc.

Bá Viễn đã nghĩ những ngày sắp tới sẽ rất khó thở vì công ty đã sắp xếp công việc, anh còn phải đi làm thêm một số công việc bán thời gian, thời gian chăm sóc bản thân có khi lại không có huống chi là để chăm thêm một một đứa trẻ nữa. Nhưng nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ đang học cấp 2, cả ngày cũng sẽ giành thời gian trên trường, không phải rách việc đến mức khó chăm nên anh lại động lòng đống ý với mẹ.

Anh hỏi tên và chuyến bay của đứa nhỏ, không ngờ mẹ lại im lặng một lúc, giờ máy bay hạ cánh và tên đều quên mất. Bà nói sẽ báo cậu khi hỏi được phụ huynh của thằng bé rồi cúp máy cái rập, nhồi vào đầu anh một mớ dấu chấm hỏi to đùng.

Bá Viễn có chút bối rối, thằng bé kia trong lòng mẫu thân anh là gì mà đến cái tên mà cũng không nhớ được vậy?

Cậu phải gọi nó là gì đây? Chả nhẽ lại gọi là Điệp Tinh Tử Mộng Thương Dạ Lan?

Anh, Thang Bá Viễn cũng là một người từng trải qua thời đại của Mary Sue, cho dù cha mẹ đứa trẻ có nhắm mắt đặt tên cho trẻ con cũng không đến mức quên đi tên nó chứ. Anh muốn phải có thể gọi tên thằng bé một cách dễ dàng và lớn tiếng ở sân bay, mong rằng thằng bé có thể cảm nhận sự ấm áp có giới hạn ở đây.

Không lâu sau đó, anh nhận được một tin nhắn văn bản từ mẹ mình khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa nhà. Cái tên trong tin nhắn khiến anh cau mày. Em tên Patrick Nattawat Finkler. Một chốc sau, thông tin chuyến bay cũng được gửi đến, anh nhìn thật kỹ rồi quyết định lên đường.

Đường buổi tối ở Thượng Hải có chút đông người, chật vật mãi thì lúc đến cửa ra của sân bay thì đã muộn hơn năm phút so với giờ dự kiến. Chuyến bay đến từ Đức, anh không khỏi nghĩ một loạt bài báo anh từng đọc trên Internet về việc người Đức phải đeo đồng hồ trong nhà tắm vì sự nghiêm khắc cũng như đúng giờ của họ mà không khỏi thấy áy náy. Giơ bảng tên trên tay lên cao, anh cứ liên tục nhìn đi nhìn lại những hành khách có nét lai Tây ra ra vào vào ở cổng.

Em ấy sẽ tức giận vì mình đến muộn chứ? Thằng bé liệu có hiểu nếu mình xin lỗi bằng tiếng Trung không?

Tất nhiên, dù trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, cơ thể vẫn thành thật giơ bảng tên lên.

Nghiêm túc mà nói, anh đã tưởng tượng rất lâu những người họ hàng xa bên ngoại của mình sẽ như thế nào, họ sẽ có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh? Bá Viễn nhớ lại rằng người Đức ở Hetalia trong anime mà anh đã xem cách đây rất lâu cũng có ngoại hình như vậy, nhưng người họ hàng nhỏ của anh lại còn lai Thái, có lẽ sẽ có ngoại hình giống người Thái? Trên thực tế thì trong mắt anh, tất cả người châu Á đều trông hơi giống nhau.

Khi anh mãi lạc trong suy nghĩ của bản thân thì bị một đứa trẻ kéo gấu áo, ngước đôi mắt cún con ướt đẫm nhìn anh, trong đầu anh chỉ hiện ra một câu: "Trời má, con ai đẻ khéo vậy?"

Quả nhiên là ngoại hình con lai, nét mặt rất đa chiều, ngũ quan lại thuận mắt, tóc đen có chút xoăn có thể là do ngủ trên máy bay mà ra, trông rất mềm và bồng bềnh. Thằng bé cũng có đôi mắt nâu nhưng nhạt hơn màu của người Trung Quốc, có lẽ thằng bé hơi sợ không tìm được người đón, đôi mắt hơi sụp mí long lanh, trông vừa đáng thương và dễ thương.

"Patrick?" Bá Viễn hắng giọng, cố gắng kiềm chế vẻ mặt sắp nở một nụ cười kỳ lạ, ngập ngừng gọi tên đứa trẻ.

"Anh Đường Hạo..." Đứa nhỏ như nhận ra được anh thì đột nhiên ôm chầm lấy một người thân chưa từng gặp, trên danh nghĩa đã xa không thể xa hơn.

Hành động này có chút đột ngột, thằng bé rụt rè buông tay ra, nhưng không dám bước đi, chỉ lơ đễnh dựa vào bên người Bá Viễn, siết chặt cần kéo vali và gọi tên người anh mới quen. Ngữ khí nhẹ nhàng, hai ký tự giống nhau lại thành đọc nhầm vì chưa thạo tiếng Trung, nghe vụng về mà lại rất đáng yêu.

Cái điệu cười của một ông bố chết tiệt này mất kiểm soát mất rồi, chắc cũng không ai nghĩ rằng anh là một kẻ buôn người đâu nhỉ?

Cách quản lý sắc mặt vừa mới luyện tập không lâu bị lôi ra áp dụng, Bá Viễn nở nụ cười tự cho là thân thiện, "Vậy anh đưa em về nhà nha? Cùng về nhà nào!" Không biết rốt cuộc đứa nhỏ có hiểu được không chứ anh thì chắc chắn không biết tiếng Đức.

Bất quá, đứa nhỏ chủ động kéo tay áo anh, "Patrick hiểu được tiếng Trung...một chút."

Bỏ qua hoàn toàn ngữ pháp thưa thớt của đứa trẻ, Bá Viễn bây giờ giống như mọi người Trung Quốc khi nghe người nước ngoài nói "Xin chào", lòng mang chút tự hào dân tộc, khen Patrick một cách chân thành và đầy kinh ngạc: "Tiếng Trung của em hay lắm!"

Đứa nhỏ ngượng ngùng nắm lấy hai anh, "Thật không?"

"Thật mà~" Bá Viễn lấy vali từ tay đứa trẻ, tay còn lại nắm lấy tay nhỏ của em.

Patrick quả là một đứa trẻ ngoan, sự phản kháng mà một đứa trẻ khi bị ép sống trong căn hộ nhỏ đều không có. Được ăn sung mặc sướng như vậy nhưng em không những không đòi quà vặt cô cớ, mà cũng không chê những món cơm đạm bạt do tay Bá Viễn nấu. Anh càng chăm càng thấy có cảm tình với đứa trẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro