Búp bê người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genre: PG, Creepy, OE, M
Author: wen_zexi
Fanpage: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

Tất cả tình tiết đều là tưởng tượng của tác giả. Yêu cầu không quy chụp, suy diễn theo bất cứ hướng nào khác.

。。。

Hôm nay trời lại mưa, những hạt mưa rơi xuống đập vào cửa sổ nhà nó, tạo ra những âm thanh bộp bộp tinh khiết như thuỷ tinh vỡ, nhưng Doãn Hạo Vũ ghét nhất vẫn là ngày mưa. Mỗi lần độ ẩm lên cao ngày mưa, mấy tấm vải nó phơi lại ẩm ẩm, khiến cho mớ đồ chơi bằng vải của nó bốc lên cái mùi mục rửa nồng nặc mà có nhét vào tủ cũng không thể nào tránh khỏi.

Nó ngồi trên giường, khâu khâu vài cái cúc áo lên tấm vải, tạo thành hình thù một con con búp bê nhỏ xíu trông rất đáng yêu. Mỉm cười ôm lấy thành phẩm trong tay, nó nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ trên cái giường đơn được đặt trong một căn phòng vỏn vẹn mười hai mét vuông. Khi mặt trời dần xuống núi, vẽ lên một màu hồng dạ quang ở đường chân trời thì cũng là lúc nó thức dậy, dụi dụi hai hàng mi rồi đảo mắt xung quanh căn phòng tối om của nó, bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật cả mình. Nó lê cái thân sắp tàn của mình đến bên bàn học, vớ lấy cái điện thoại để xem ai lại đi gọi nó vào cái giờ trời đánh thánh đâm này. Là học trưởng Bá Viễn, ây da, là nó rủa nhầm người tình trong lòng rồi.

"Alo?"

"Hạo Vũ hả em? Anh đến thư viện rồi này, khi nào em đến?" Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói mật ngọt ôn nhu ấy, khiến một thằng nhóc phút trước vừa rủa người xong lại hoá vui vẻ như một tên ngốc, nhận lỗi rằng nó ngủ đến quên mất là tối nay nó có buổi học cùng anh ở thư viện thành phố.

"Em ngủ quên mất, em sẽ đến ngay thôi" Nó lật đật chạy đến công tắc để bật đèn và khi ánh sáng xuất hiện, phòng nó mới hiện ra vẻ mộc mạc, tươm tất, một điều hiếm khi gặp ở một thằng con trai.

"Nhanh nhé, anh đợi em." Đầu dây bên kia cười nhẹ một tiếng rồi cúp máy.

Chỉ cần bấy nhiêu câu đợi chờ, Doãn Hạo Vũ cũng có thể vui đến bay lên tận chín tầng mây mà nói với thượng đế vạn lời cảm ơn vì đã cho nó có cái ngày này. Nó thay mau bộ đồ ngủ thành một chiếc sweatpant và hôdie đen, cản thận gấp bộ đồ ngủ rồi đặt ngay ngắn ở góc giường, thái quá một chút phủi phủi cho lớp đồ phẳng ra.

Căn nhà trọ của nó chỉ đủ cho một mình nó ở, vừa nhỏ vừa hẹp nhưng lại cực kỳ ngăn nắp, tươm tất, mọi thứ đều thẳng tắp xếp thành hàng, từ cái chén, cái dĩa cho đến kệ giày của nó đều được xếp rất tỉ mỉ. Nhìn vào, hiếm ai nghĩ được đây là một căn nhà có người ở, lại còn là con trai.

Trên đường đi đến thư viện, nó kéo mũ của áo hoodie đang mặc che đi mặt, cẩn thận đeo lên chiếc khẩu trang cùng màu với áo. Khi đến thư viện, nó cũng chả mất bao nhiêu thời gian để tìm thấy người trong lòng, anh đang ngồi ở dãy bàn dài nơi trung tâm, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ đồng phục, áo gakuran và cà vạt có huy hiệu của trường nó. Nó không ngần ngại mà đi, thả cặp xuống rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Chào học trưởng, xin lỗi vì đến trễ nhé" Nó lấy sách và tập ra, thẳng thớp đặt lên bàn, đến hộp bút cũng phải ngay ngắn được để song song với quyển sách trên bàn. Bá Viễn nhìn nó có chút kỳ quặc nhưng rồi như nhớ ra gì, anh cũng bỏ qua rồi quay xuống viết tiếp vào tập.

"Hôm nay phạt em giải hết hai bộ đề rồi mới cho em về" Anh không nhìn nó, mắt vẫn dán vào quyển sách sinh học trên bàn, nét mặt lạnh lùng ấy lại cực kỳ cuốn hút.

Nó đưa mắt đen nhìn anh đến mê mẩn, từng đường nét thật sự hoàn hảo đến mê hoặc. Một người yêu cái đẹp như nó lại chết mê chết mệt trước sự cân bằng của khuôn mặt anh. Đôi lông mày rậm nhưng lại rất ngay ngắn như được tỉa cắt thường xuyên, mũi anh cao vừa đủ thuận mắt nhìn, môi lại đỏ đỏ hồng hồng. Hạo Vũ không chỉ để ý ngũ quan, cậu còn yêu cả cách mà mũi anh có tỷ lệ rất đều với khuôn mặt, từ khoé môi đến khoé mắt thẳng tắp một đường, tỷ lệ khuôn mặt hai đến đều đặn đến đem tỷ lệ vàng của Leonardo Fibonacci ra để so sánh thì khớp đến một trăm phần trăm.

Hạo Vũ nhìn anh một lúc rồi quay sang làm hai bộ đề trên bàn, nó hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu điên cuồng làm, người bên cạnh cũng bị nét mặt kiên định của nó doạ cho một phen. Anh xem nó làm bài, cẩn thận quan sát cách nó ngay ngắn vừa từng con số, dòng chữ trên tờ giấy nháp, nề nếp này không thuộc về một con người bình thường được. Một lúc sau thì hai bộ đề cũng bị bộ não của nó nhai sạch sẽ.

Từng chi tiết từ lớn đến nhỏ trong cách làm đề cương của nó cũng khiến anh ngạc nhiên, rõ ràng là không cần chuẩn mực đến mức đó. Nhưng sự hoàn mỹ nào rồi cũng sẽ có sơ xuất, một lỗi sai cũng không thể qua được con mắt học bá của Bá Viễn. Anh cầm lấy cây viết đỏ, khoang một vòng tròn méo mó lên trên đề cương.

"Câu này em sai rồi này"

Nó nhìn cái vòng tròn đỏ hoe ấy mà nhăn mặt, một cơn giận dần như cuồng phong nổi lên trong lòng nó khiến nó cực kỳ khó chịu. Tại sao vòng tròn lại không đều? Đã không đều lại còn là màu đỏ rất nổi bật.

"Bá Viễn, đừng khoanh vào bài của em." Nó kéo tay áo anh, chân mày cũng càng ngày chụm vào nhau hơn, nó liếm môi cố gắng kiềm chế con thú hoang trong lòng.

Bá Viễn nhận ra điểm sai cũng mình, ấp úng quay sang dỗ ngọt nó "Anh xin lỗi...không khoanh bài của em nữa." Anh đưa lại xấp đề cương cho nó, run rẩy đưa tay lên xoa xoa mái tóc bồng bệnh "Không chữa bài nữa...Bọn mình đi ăn đi"

Không biết vì lý do gì nhưng nhìn nét mặt càng ngày càng đen đi của nó mà anh lại có chút hoảng sợ, mồ hôi cũng theo nhịp tim tăng lên mà chảy ròng ròng bên hai thái dương. Doãn Hạo Vũ ngồi im đấy, mắt vẫn xoáy vào nét bút đỏ trên bài, môi cũng bị cắn đến sắp bật máu, ánh mắt của nó bây giờ chả khác gì một con mãnh thú đang đói khát muốn vồ lấy con mồi. Nó hít một hơi thật sâu, nó cáu đến mồ hôi cũng toát ra, dùng chút sức lực cuối cùng kìm nén con giận rồi quay sang mỉm cười với anh.

"Đi ăn nhé, hôm nay em khao" Nó nói đoạn rồi thu xếp mọi thứ. Anh để ý từng nhất động của nó, để ý cách nó ngay ngắn xoay cho các cây bút trong hộp đựng lại đúng chiều rồi mới cất vào cặp mà có chút tò mò. Anh cũng nhanh tay dọn đồ rồi cùng nó đi ra ngoài, cả hai người song song rải bước trên con phố tấp nập giữa chốn Tokyo nhộn nhịp, ánh đèn led khắp nơi đều không thể át được thứ khí chất kỳ lạ của nó.

"Anh muốn ăn gì?" Nó quay sang hỏi, nép mặt sau lớp vải của nón áo hoodie.

"Ramen?" Anh cười, tay thủng thẳng đút vào túi quần, miệng nở nụ cười mãn nguyện khi thấy nét mặt của nó có chút tươi tắn hơn "Chuyện ban nãy...cho anh xin lỗi nhé. Để đền bù, cho anh mời em nhé?"

"Được thôi" Nó vui vẻ cười sung sướng, tình cờ bỏ qua cái nhếch môi của ai đó.

Hai người đi đến một quán ramen bên vệ đường có diện tích tầm mười mét vuông ở góc con phố ẩm thực sầm uất. Giờ cũng đã là gần giờ đóng cửa nên ngoài nó và anh thì cũng chẳng còn mấy ai lui tới.

"Một tô ramen đặc biệt" Anh ngồi xuống cạnh rồi nói với chủ quán xong rồi quay sang nó "Em muốn ăn gì?"

"Giống anh ấy" Nó yên vị cạnh anh, ánh mắt liên tục đảo xung quanh. Cái quán nhỏ nhỏ lại rất gọn gàng, muỗng đũa đều được xếp ngay ngắn trên bàn khiến nó bất giác cười mãn nguyện.

Nếu không có gì nó lại điên lên mà xé nát xác anh mất.

Một lúc thì ramen cũng được bưng ra, hai bát mỳ được bày trí rất đẹp mắt, trứng lòng ngâm cũng được cắt tỉ mỉ đặt bên cạnh miếng thịt tròn tròn mọng nước. Doãn Hạo Vũ lại cười.

Bá Viễn cho thêm một muỗng tương ớt, không ngờ lại bất cẩn làm rơi một giọt tương ớt xuống bàn. Lại không may bị Doãn Hạo Vũ nhìn thấy. Ánh mắt nó như bắn ra lửa nhìn chăm chăm vào giọt nước màu đỏ đỏ nằm trên mặt bàn gỗ sáng màu. Sóng não nó bắt đầu chạy, thần kinh cũng có chút giao chuyển. Nó quay đi, cố gắng không bật lại rồi ngoan ngoãn ăn mỹ, may sao qua nốt được một buổi ăn đàng hoàng.

"Bây giờ cũng trễ rồi, nhà em cách đây cũng xa. Hay là em sang nhà anh nhé?" Anh vừa lau miệng vừa nói với nó.

"Có phiền anh không?"

"Không đâu" Anh lại cười, nụ cười ấm áp ấy khiến nó không cách nào từ chối được.

Nó thích anh đến vậy, thích sự hoàn mỹ của anh, thích từng đường nét trên gương mặt khi anh mỉm cười. Chết tiệt, nó u mê đến vậy rồi sao?

Về đến nhà anh, nó bị cảnh tưởng trước mắt làm cho xém phát khóc. Bát đĩa tuy sạch cái xanh cái đỏ không đồng bộ xếp chồng lên nhau, bát đũa cũng cái gỗ cái sắt khiến nó không thể không khó chịu, cái tủ đông kia trông cũng chẳng đâu vào đâu. Giày dép ở cửa cũng chiếc chỗ này chỗ kia nằm ngổn ngang cả một khoảng cửa. Chỗ của Bá Viễn ở cũng phải có diện tích lớn hơn của nó nhưng vì cách sắp xếp lại khiến không gian thật chật hẹp, ngột ngạt.

Nó cố nhịn, nuốt lấy cơn tức vào trong mà ngồi xuống cái sô-pha ở phòng khách, ở góc sô-pha còn có một cái chắn được gấp rất vụn về, các nếp gấp không nằm chồng lên nhau khiến nó như sắp phát hoả.

"Uống miếng nước đi nhé. Em chắc cũng mệt rồi." Anh đặt một ly nước trước mặt nó, nó cũng quan sát cái ly đấy một hồi, không thấy vết bẩn nào mới đưa lên môi để uống.

Nó thích anh đến vậy, điên cuồng vì anh như vậy thì cũng sẽ chịu được mấy thứ vặt vảnh này chứ nhỉ? Nếu không, thì nó sẽ biến anh thành một anh người yêu ngoan ngoãn của nó để giáo huấn cho đàng hoàng.

Nghĩ đến đấy nó lại bật cười một mình nhưng không may lại bị anh nhìn thấy.

"Em cười cái gì đấy?" Anh đùa cợt rồi ngồi xuống cạnh nó, áo gakuran bên ngoài cũng đã được vắt lên cái ghế ở bàn ăn, nút áo sơ mi cũng bị tháo mất vài cúc. Nó cảm thấy hơi nóng.

Dáng hình của anh bây giờ trong mắt nó thật sự đẹp đến điên đảo. Sau lớp áo mỏng manh, nó nhìn thấy rõ đoạn xương quai xanh nhô lên rất cuốn mắt. Nuốt nước miếng, nó đưa mắt nhìn Bá Viễn, ánh mắt hai người chạm nhau ở cự ly rất...gần.

Chết tiệt, Bá Viễn. Không xong rồi!

Dòng điện chảy trong người nó khiến như muốn ngã gục trước anh. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo rọi lên gương mặt không tì vết, đôi mắt anh long lanh hơn cả tinh tú dưới lớp nước mắt mỏng tang. Nó tiến đến hôn anh, đôi môi quấn lấy vị ngọt ấy không muốn rời, mút mát từng thớ thịt ngọt lịm ấy như một con thú hoang đang gào thét muốn thoát khỏi lồng giam.

Bá Viễn cũng không kém người kia, anh ôm lấy cổ nó, kích thích nó bằng cách luồn tay vào tóc mà kéo thật mạnh, khiến nó rít lên điên cuồng. Anh kéo nó lại gần, để nó chiếm thế thượng phong nhưng lại đùa giỡn với nó như nhử mồi. Nếu Hạo Vũ là con hổ đói trong rạp xiếc thì Bá Viễn hiện tại chả khác gì tên trưởng đoàn mỹ miều, trong mắt loài thú kia đều hoá miếng thịt thật tươi, thật ngon miệng. Anh từ từ cởi từng chiếc cúc áo của nó, tay còn lại mân mê từng thớ cơ trên người, từng cái chạm của anh như chất kích thích khiến con dã thú càng thêm hoang dại, điên cuồng gào thét.

Anh cười khẩy...

Lọt bẩy rồi, nhóc con.

Bá Viễn, không lâu sau đó, đã yên vị trên sô-pha, mặt cúi gầm ẩn sau mái tóc rối bời. Ánh trăng rọi qua ô cửa sổ ở phòng khách, rọi lên sàn nhà sớm đã nhuộm bởi một thứ chất lỏng đằng đặc đỏ hoe. Bá Viễn quay sang nhìn người bên cạnh, miệng bật ra một tiếng cười khinh bỉ, là khinh bỉ anh hay nó?

"Quả thật, em đẹp đến khiến anh phát điên đấy, Doãn Hạo Vũ."

Da mặt Hạo Vũ vừa trắng lại vừa mịn, được ánh trắng mờ mờ ảo ảo chiếu lên lại càng thêm xinh đẹp đến chấn động tâm can. Ánh sáng màu bạc của trăng len lỏi trong khoảng không chật hẹp của căn phòng khách, len lỏi đến bên một cái xác đang bất động trên ghế. Ánh mắt Hạo Vũ vô hồn, vẫn ở trạng thái trợn lên nhìn về một khoảng không vô định. Vết cắt ngang cổ vật đang chảy rất nhiều máu, làm ướt một mảng lớn trên sô-pha. Cơ thể nó bị các vết cắt che sạch, nước da trắng nõn cũng bị máu nhuộm đến biến màu. Anh bế nó trên tay, trông thật trân quý, bước đến cái tủ đông trong bếp, mở nắp và đặt nó vào trong.

"Bảo bối ngủ ngoan." Anh nhếch môi, nụ cười ôn nhu của anh nay còn đâu, thay vào đó lại là nụ cười cợt nhã, có chút điên loạn của một tên thần kinh. Anh cúi xuống hôn lên bờ môi nay đã lạnh toát của nó rồi đóng nắp tủ lại.

Những thứ hoàn hảo như em, vốn không thuộc về ai ngoài anh cả, Doãn Hạo Vũ. Con búp bê hoàn mỹ nhất phải là em.

Ánh sáng màu bạc của trăng như cười cợt điều gì đó, không biết là cười cợt anh hay là cái xác trong tủ đông. Anh nhếch mép một cái rồi nhanh chóng dọn dẹp vũng máu, dùng cái chăn kia che lại vết máu trên ghế rồi rủa vài câu:

Mẹ kiếp, lại phải đi vệ sinh cái ghế này nữa à? Làn này không biết bọn họ sẽ gửi ai đến nhỉ?

Vài ngày sau đó, báo đài lại tiếp tục đưa tin chuyện một cậu học sinh khác mất tích, tính đến nay đã là người thứ mười tám. Bảng điện ở trung tâm Tokyo cũng chiếu tin tức này khiến mọi người chung quanh có chút chấn động nhưng Bá Viễn đứng đấy thản nhiên nhìn tấm ảnh Hạo Vũ trên bảng tin mà mỉm cười mãn nguyện vô vùng. Vẫn là bộ gakuran, vẫn mái tóc và nụ cười ấy, anh lại tiếp tục đi tìm con búp bê tiếp theo cho bộ sưu tập hoàn cái đẹp của mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro