Cho em một shot Vodka pha thêm vị ngọt đôi môi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genre: PG, HE
Tác giả: wen_zexi
Fanpage: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

。。。

Nó vắt chiếc cặp sách lên vai, thủng thẳng nhét tay vào túi quần rồi rải bước trên con đường mập mờ ánh đèn đường giữa chốn Đông Kinh của xứ sở mặt trời mọc. Miệng nó vẫn ngậm điếu thuốc lá cho ngầu đời, nhưng ai hút lâu cũng biết, thằng nhóc rửa mũi chưa sạch này không hề biết hút thuốc. Nó bực dọc vùi điếu thuốc vào chậu cát nằm ở trên một cái nắp thùng rác bên vệ đường, tiếng thờ dài ngao ngán cứ thi nhau rời môi nó, kèm theo cái sự xộc xệch của bộ đồ Gakuran trên người, nó trông thật sự quá thảm hại.

Doãn Hạo Vũ là con lai Thái Đức lại sinh ra ở Trung Quốc, chả biết dòng đời đẩy đưa thế nào rồi nó lại dạt vào đất Tokyo. Cuộc đời nó vốn là những chuỗi ngày đứng lên và đi, những nơi nó đi qua, bao gồm cả Bangkok, Berlin, New York và cả Seoul, chưa hề một lần để lại cho nó một ấn tượng gì mạnh mẽ. Đám bạn trong những ngôi trường nó từng học qua cũng chẳng loe ngoe được bao nhiêu mống còn giữ liên lạc. Có thể là do nó vốn không quá nổi bật để người ta nhớ đến, lại cũng có thể là vì nó không hề muốn trao niềm tin của nó cho ai cả.

Nhọc nhằn như thế để làm gì? Nó luôn nghĩ vậy để rồi lúc nào nó cũng phải tự đáp lại bằng một câu trả lời phũ phàng, đách có ai thèm nhớ đến mày đâu.

Năm nay nó đã vào năm hai trung học phổ thông, với vẻ mặt điển trai không tì vết, không góc chết như nó để nói mà không có lấy một mảnh tình vắt vai thì không ai dám tin. Nhưng đúng thật là như vậy. Khi mà bạn bè đồng trang lứa với nó đều ngày ngày dắt tay cô này em kia đi ăn đi uống, hẹn hò hết chỗ này đến chỗ khác thì nó, cứ mỗi đêm về là lại một mình đi đến cái quán bar quen thuộc ở cuối con phố Kabuchiko, Shinjuku. Nó không đến đây để nhậu nhẹt thoát loạn hay hút chích phê pha, nó chỉ đơn giản là đến một nơi chịu cho nó đi uống chui để giải toả.

Mà giải toả cái gì mới được? Là giải toả cái tôi của nó....

Nó bước vào nơi quán quen thuộc rồi đi thẳng đến quầy bar, không hỏi han gì ai mà ngồi thẳng xuống ngay trước mặt cậu nhân viên pha chế. Doãn Hạo Vũ là một người kiệm lời, nó không muốn nói lại càng chả màng đến để nói với ai. Đảo mắt một vòng, cái không gian bé xíu của cái quán với cái trần nhà thấp lại càng khiến cho không gian thêm u tối, mập mờ, ánh đèn xung quanh lấp loá những tia đủ màu cũng chỉ đủ để nó có thể nhìn thấy anh. Hạo Vũ buông một tiếng cười khẩy:

"Như cũ!" Nó nói bằng cái vốn tiếng Nhật bập bẹ của nó, đưa mắt lên nhìn anh, nhìn bộ đồ Gakuran vẫn còn đang trên người, nó đoán anh cũng chỉ mới từ trường ra đến đây.

"Bây giờ vẫn còn sớm, uống Vodka để làm gì?" Anh vừa xoay xoay cái ly shot trong tay, mỉm cười nhìn nó.

Ánh mắt ôn nhu của anh và đôi đồng tử lạc lõng của nó vô tình va vào nhau khiến nó như đứng hình cả một lúc. Anh cũng như nhìn thấu được tâm can của nó, miệng nở một nụ cười xinh đẹp đến nao lòng. Tokyo trong mắt Doãn Hạo Vũ đã sớm bị anh làm lu mờ hết bao xa hoa và nhộn nhịp.

Hạo Vũ không thích bầu trời đêm ở đây bằng thích ngắm nhìn đôi mắt anh, chúng long lanh như những vì tinh tú kết lại, đôi khi lại vướng một chút chất lỏng, đẹp đẽ như thuỷ tinh dưới ánh nắng. Nó không thích nghe chim hót bằng nghe giọng nói của anh thì thào bên tai nó mỗi khi nó uống say đến ngủ quên ở quầy, sự ấm áp và ôn nhu đó như cốc sô ca la nóng giữa gió trời đông làm tim nó tan chảy. Nó lại càng không thích ngắm anh đào dưới ánh nắng của mặt trời bằng ngắm nhìn nụ cười của anh, vẻ dịu dàng ấy như cánh bướm mong manh chở cả mùa xuân của nó.

Một năm ở Tokyo, thứ đọng lại duy nhất trong lòng nó là anh.

"Hôm nay tâm trạng tôi không tốt." Nó bất chấp quay đi, nếu không vì thiếu ánh sáng thì có lẽ anh cũng đã thấy được mang tai và gò má đang đỏ lên của nó.

"Hôm nay mới là thứ năm, cậu đã ủ rũ như vậy rồi à?" Anh không nói nó cũng chẳng nhớ hôm nay chưa phải là cuối tuần, sự dồn dập của cuộc sống khiến nó như quên mất đi khái niệm thời gian, "Hay là do tiếng Nhật chưa đủ để kể hết cho tôi nghe?"

Nó ngước lên nhìn anh, cay cú sao lại để anh biết hết tâm can nó như vậy.

"Cô đơn." Nó đáp một chữ trống không bằng tiếng Trung, lại lần nữa thở dài.

"Bố mẹ lại đi làm? Trên trường không có ai để ý?" Anh rót một shot Vodka, nhẹ nhàng đặt ra trước mặt nó.

Nó không suy nghĩ nhiều mà chỉ ừ một tiếng, nâng shot lên rồi nhấp môi, vị chát chát của Vodka khiến nó nhăn mặt, cực nhọc lắm mới nuốt nổi một ngụm nông. Nó không thích rượu, không biết hút thuốc, không thích nghiện ngập nhưng lúc nào nó cũng sẽ mò đến quán để tìm anh, vì cái tôi to lớn như quả tạ đè lên uy nghiêm nó mà lần nào nó cũng phải vờ nốc loại cồn mà theo như nó tìm hiểu được trên mạng là rất mạnh.

Nói đến lý do vì sao nó lại như vậy thì phải quay về lúc nó gặp anh ở dưới sân trường, một bóng dáng thanh xuân tươi tắn như hoa nở sau mùa đông, nụ cười của anh lúc đấy còn sáng hơn cả mặt trời. Dưới nắng trời của Tokyo, nó đã đứng đó như trời trồng suốt không biết bao lâu mới bị một cái liếc mắt của anh làm cho tỉnh cả người mà vội vàng phóng lên lớp. Một người không chịu kết bạn mới như nó nay lại đi tìm hiểu về một người đến cả tên nó cũng không biết. Nhưng ông trời không phụ lòng kiên nhẫn của nó, nó cuối cùng cũng biết được anh tên Bá Viễn, là người gốc Trung sang Nhật định cư, học trên nó một khoá, lại còn hay đi làm thêm ở Shinjuku. Nó không biết cảm xúc lúc nó ở cạnh anh là gì, cũng không biết đặt tên cho mối quan hệ của hai người ra sao, nó chỉ đơn giản là rất thích ở bên cạnh anh, để bầu bạn, làm nũng rồi ngắm anh pha chế mấy thứ chất lỏng đủ màu.

Biết được anh làm ở đây cũng là vì một lần nó chán nản mà lân la vòng vòng khu đèn đỏ của Tokyo, chả hiểu sao lại lạc vào cái quán vừa bé vừa chả có điểm gì nổi bật, đến nhân viên bảo an để chặn đường một đứa học sinh vẫn còn đang mặc Gakuran và đeo cà vạt như nó đi vào cũng không có. Lúc đó, thằng nhóc gà mờ như nó gọi đại một shot Vodka nhưng bị ông chủ từ chối bán cho vì chưa đủ tuổi, lúc đấy cũng là Bá Viễn ra nhận nó làm người quen rồi rót cho nó một shot. Một shot cũng đủ làm nó say khướt đến quên cả trời trăng, một mực ngồi ở quầy ăn vạ người đang làm chui lúc đó là Bá Viễn.

Anh cũng bất đắc dĩ nhận nó làm người quen, ban đầu vì nghĩ trông nó hiền lành như vậy nên không thể nào là mấy đứa ăn chơi thoát loạn đến quên học quên hành như bọn anh chị trong trường, chỉ có thể đến đây để giải khuây một chút trong lúc bế tắc. Chẳng may sao lại thu về thêm một cái đuôi mà cứ mỗi cuối tuần sẽ đến đây bầu bạn với anh, ban đầu thì thấy hơi phiền nhưng dần dà lại thấy sự xuất hiện của nó trong cuộc đời anh lại mang đến cảm giác gần gũi. Đôi khi không gặp được nó, Bá Viễn cũng vô tình thấy lòng trống không hiu quạnh, vươn đâu đó là cảm giác nhớ nhung khiến con người rạo rực.

"Ừ." Nó đáp lại anh một tiếng, định cầm ly shot lên mà nốc tiếp nhưng cổ tay đã mau chóng bị anh giữ lại.

"Đừng uống nữa, thằng nhóc ngây thơ như cậu đừng cứ giả vờ là bản thân biết uống nữa." Anh đưa mắt nhìn nó, đôi môi đỏ đỏ hồng hồng trông rất xinh. Thứ tạp niệm này Doãn Hạo Vũ không dám nói ra. "Hôm nay anh không làm, đi ra đây với anh."

Anh nói rồi lấy lại shot cồn trên tay nó, bước vào trong lấy túi rồi kéo nó ra ngoài. Nó bất giác đi theo anh, đôi mắt vẫn tròn xoe nhìn người trước mặt rồi nhìn xuống tay nó, cổ tay đã bị anh nắm chặt rồi. Giữa chốn đông đúc của Shinjuku, nó nép gần vào người anh, không quá gần để anh thấy khó chịu nhưng rõ ràng là đủ gần để nó ngửi được mùi nước hoa nam tính nhè nhẹ xộc vào cánh mũi nó.

"Anh...đưa tôi đi đâu vậy?" Nó bập bẹ một câu tiếng Trung.

"Ra quán cà phê ngồi nói chuyện, chứ cậu uống mãi Vodka pha loãng như thế để làm gì?"

Nó nghe đến đây thì cũng mau muốn tìm một cái lỗ chui xuống hay chí ít một cái bao thật to để trùm lên đầu cũng được, bao nhiêu công sức nó bỏ ra để gây ấn tượng với anh coi như đổ sông đổ biển, biến nó thành con giã tràng ngu ngốc.

Bá Viễn lôi nó đến một quán cà phê ở đầu đường, yên vị ngồi cạnh nó.

"Nói anh nghe xem, tại sao hôm nay lại buồn như vậy?" Anh nhìn nó, ánh mắt ôn nhu đến nhũn cả tim gan con người.

"Chỉ là....tôi thấy hơi cô đơn." Nó đáp, ngón tay cấu cấu vào gấu của chiếc Gakuran nó đang mặc, "Đến Nhật cũng được hơn một năm rồi, bạn bè không có."

"Thế chú không coi anh là bạn sao? Đã nói bao nhiêu chuyện cho anh rồi mà?" Anh cười cười, đưa tay lên xoa xoa đầu nó.

"Có chứ...nhưng..." Nó không muốn nói là nó ngại tiếp xúc với anh vì cứ mỗi lần gần anh là nó lại như một tên dở hơi mà trở nên lúng ta lúng túng.

"Về sau đừng đến quán bar nữa, cần thì nhắn tin cho anh."

"Thế...cho tôi xin số cậu."

"Gọi là 'anh Viễn' đi, tôi lớn hơn cậu tận mười tuổi đấy!"

"Hả?" Nó trợn tròn mắt quay sang nhìn anh, người đang mặc đồng phục cao trung mà nó tưởng học trên nó một khoá lại lớn hơn nó lại hơn nó tận mười tuổi, "Không phải chỉ trên tôi một lớp hay sao?"

"Là anh đi học hộ đấy, dù gì cũng được trả tiền mà." Bảo sao không phải ngày nào nó cũng gặp được anh khi đến trường, có lần tìm đỏ con mắt tận cả mấy tuần liền vẫn không biết anh ở đâu, hoá ra là vì anh chỉ là một người đi học hộ thôi sao.

"Cái đó cũng là mô hình để kinh doanh à?"

"Ở Nhật thì cái gì cũng có thể xảy ra. Đừng vòng vo nữa, kể anh nghe một ngày của em đi"

Nó nghe đến đây thì muốn nhũn hết cả tâm can, trước giờ ngoài mẹ nó thì chưa ai quan tâm đến nó cả, sự thoải mái anh đem lại rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức chẳng mấy chốc nó không cần rượu cũng nói hết cho anh nghe. Nó kể rằng trên trường lúc nào cũng phải ăn một mình, đôi khi còn bị bạn bè trêu chọc đến không ngẩng mặt lên được, nó cô đơn vì ai ai cũng yêu đương còn nó ngoài anh ra thì không còn ai chịu nghe nó nói cả. Ngồi nghe nó nói chuyện, anh một giây cũng không để ánh mắt bị đáng lạc đi hướng khác. Trong mắt anh bây giờ chỉ có đứa trẻ mong manh như cánh ve kia, mười phần khiến anh muốn chạy đến bảo vệ, che chở, bao dung. Anh cũng sớm biết bản thân đã quen với sự xuất hiện của nó, cũng sớm biết được loại cảm tình anh dành cho nó không hề đơn giản nhưng bây giờ, ngoài bầu bạn với nó, anh không dám tiến thêm bước nữa.

"Anh Viễn...anh có thích ai chưa?" Nó quay sang hỏi anh, anh mắt chứa một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó mà anh sợ bản thân sẽ bóp nát nó mất.

"Tại sao lại hỏi anh câu đó?"

"Vì em muốn biết bản thân còn cơ hội theo đuổi anh không."

Bầu không khí lúc này bỗng dưng nóng lên, gò má anh ửng đỏ như vừa chạy bộ xong, đôi môi khô nhấp nháy không dám nói. Nó không nói gì mà chỉ tiến lại gần, đặt môi nó lên môi anh mà hôn nhẹ nhàng.

Nụ hôn cuốn quýt, ấm áp như nắng xuân, nó vòng tay sang ôm lấy eo anh, kéo anh lại gần hơn chút nữa. Bá Viễn không đẩy nó ra, ngược lại còn vòng tay lên ôm lấy cổ nó thay cho câu đồng ý.

Giữa chốn minh thiên bạch nhật như vậy, ở một đất nước vẫn có phần hơi cổ hũ như thế, có hai bóng hình trong bộ đồng phục nam sinh cấp ba đang tự do thể hiện loại tình cảm cấm kỵ. Họ dường như bỏ ngoài tai những tiếng xì xầm to nhỏ, cứ thế quấn lấy nhau như những áng mây quấn lấy gió.

Khi dương khí của xém bị cạn kiệt, nó mới tách môi ra, đưa đôi mắt có phần ngấn lệ nhìn anh. Nó không biết là bản thân đang cầu xin điều gì, là sự cho phép hay là tình cảm của anh, nó không còn biết nữa, nó chỉ biết rằng người trước mắt nó là Bá Viễn, là người đã khiến cho Tokyo trong mắt nó hoá đẹp đẽ, chỉ cần như vậy là đủ.

"Em sẽ không hối hận chứ?"

"Không..."


。Hai năm sau

"Hối hận cái đầu anh ấy!" Nó gào lên, đập thẳng xấp giấy trên tay vào gáy người con trai vẫn đang bận rộn chiên cái trứng trên chảo, "Học ở Tokyo cũng đâu phải là quá tệ."

"Anh sợ em lại hối hận vì chọn ở lại Tokyo để học thay vì sang Đức, chỉ sợ em không vui." Anh bị đánh cho đau như vậy vẫn bật cười nhìn nó, tắt bếp rồi quay sang hôn lên môi nó một cái chóc, "Em vui là được rồi"

Anh đặt dĩa bánh rán kèm vài quả trứng chiên lên bàn ăn, ôn nhu đi đến vòng tay ôm eo nó từ phía sau rồi tựa cằm lên vai nó, "Để kỷ niệm hôm nay bé con của anh thành công vào được đại học top một ở Tokyo, anh mời bé cái gì được đây?"

"Một shot Vodka..."

"Sao lại là Vodka? Vừa mới đủ tuổi đã muốn phá phách rồi hả?"

"....Một shot Vodka pha kèm một cái hôn của anh cơ!" Nó không nói thêm, chỉ quay người sang nắm lấy cổ áo để kéo anh xuống hôn lấy hôn để. Nó nghiêng đầu, nhấn sâu nụ hôn đã sớm hoá điên cuồng rồi không ngần ngại đẩy lưỡi vào khoang miệng anh, quấn lấy thớ thịt ướt át ấy.

Hai người cứ như thế quấn lấy nhau nơi căn bếp nhỏ bé trong căn hộ một phòng ngủ, quấn quít không buông. Nó ôm chặt lấy anh như bảo bối, anh cũng trân trọng mà đưa nó vào vòng tay mình. Bọn họ một bước không rời, một kiếp không quên.

Vì anh mà Tokyo của nó hoá đẹp đẽ...nước mắt của anh rơi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro