Thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ✨ | Lofter
Trans: wen_zexi
Fanpage: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.

Disclaimer:
- Có nhắc đến couple Ngư Bá (Bá Viễn x Du Canh Dần)
- Cảnh cáo OOC

。。。

"Vậy sau này, Tiểu Du sẽ dọn phòng khi kết hôn, không phải vì yêu vợ, mà là vì muốn sạch sẽ, muốn lau sạch sẽ tất cả ..."

"Là mình thì mình cũng yêu"

Bá Viễn đã xem đoạn video phỏng vấn của bằng hữu đã lâu không được gặp trong ký túc xá của INTO1. Quả nhiên là khoảnh khắc khiến anh ấy muốn kết hôn với Du Canh Dần là đây, Tiểu Du thực sự là người thích hợp để lấy làm lão công mà.

Cậu ấy cũng từng nói "Bá Viễn là bà xã của em" khi gặp fan lần trước. Đứa trẻ kiêu ngạo này thật sự làm anh khô cả lời, nhưng Bá Viễn nghe được tin thì miệng không khỏi nhếch lên. Tai nghe anh đầy ắp giọng nói dậm chất Quảng Châu của Tiểu Du, đến nỗi Bá Viễn phớt lờ tiếng đập cửa và tiếng gọi của Doãn Hạo Vũ bên ngoài. 

Doãn Hạo Vũ, người được anh chiều chuộng nhất nhóm, người được cưng như cưng trứng ấy tự động mở cửa, Bá Viễn vẫn không để ý đến sự xuất hiện của cậu, nụ cười trên môi liền bị cảnh tưởng trước mặt tạt cho một gáo nước lạnh.

Cậu bước đến bên giường của anh với khuôn mặt ảm đạm. Bá Viễn đang xem cái quái gì vậy? Du Canh Dần? Cái gì mà thời điểm khi bạn muốn kết hôn với Du Canh Dần? Cái gì mà Bá Viễn là bà xã của ai? Viễn ca của cậu tại sao lại bị mê hoặc mà vui như vậy.

Cậu buồn chứ. Tại sao Bá Viễn không thể thuộc về một mình cậu?

"Viễn ca" Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng truyền vào tai của Bá Viễn như một nhát dao khiến anh giật mình quay đầu lại. Cậu gần anh đến mức anh có thể ngửi được mùi nước hoa trên người cậu, anh lập tức rút người về phía sau, không khỏi bối rối khi nhìn thấy ánh mắt người đối diện.

Gần đây, Hạo Vũ dường như ngày càng quấn quýt anh hơn, anh cứ nghĩ vì cậu là em út lại còn là người nước ngoài, việc cậu dựa dẫm một người lớn hơn như anh là bình thường. Thêm việc vị trí của cậu lại ngay bên cạnh anh, phần nào lại khiến anh càng không dám nghĩ sai cho Hạo Vũ. Nhưng gần đây, cậu có vẻ....rất thích bám lấy anh.

Là do anh nhạy cảm quá sao?

"Patrick ...? Em đến khi nào vậy, sao không gọi anh?" Bá Viễn hỏi nhỏ, đưa tay ra xoa đầu Hạo Vũ như thường lệ.

"Anh Viễn ... Vừa rồi quá tập trung nên không nhìn thấy ... PaiPai"

"Ah ... Anh xin lỗi PaiPai. Sao em lại tìm anh vậy?"

"Anh Viễn, vừa rồi anh nghiêm túc như vậy, có phải đang xem anh Tiểu Du không?"

"Hả? A, ừ, xem qua một chút, anh có chút nhớ bọn họ."

"Họ là những ai?"

"Các hyunh đệ trong 603 thôi, Tiểu Du này, Tinh Đặc, Phồn Phồn, và nhiều người bạn tốt khác nữa. PaiPai không phải cũng hay nhớ bạn bè ở doanh sao? Dù sao thì, chúng ta cũng đã canh nhau rất lâu, còn cùng nhau trải qua rất nhiều điều nữa."

"Em có...nhưng bây giờ em cũng rất hạnh phúc, bởi vì em đã quen với anh Viễn hơn và có thể dành nhiều thời gian cho anh hơn." Ngoài ra thì thêm việc sẽ ít người giành giật anh với cậu hơn nhưng đó chỉ là suy nghĩ chứ lời thì vẫn chưa dám cất.

Bá Viễn không biết phải đáp lại những lời ngây thơ và trong sáng của đứa trẻ trước mặt như thế nào, vì vậy học hỏi từ Lâm Mặc mà mỉm cười ngượng nghịu để giảm bớt bầu không khí nặng nề.

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào Bá Viễn, nhìn vào đôi mắt, sống mũi, cho đến khuôn miệng hơi mở ra để tạo ra một nụ cười ngượng nghịu. Môi của Bá Viễn trông rất đẹp, và nó đã luôn luôn như thế. Cậu liếm môi mình một chút. Thôi xong, thật sự muốn hôn anh lắm rồi.

Cảm nhận được ánh mắt có phần khó hiểu của đứa trẻ trước mắt, Bá Viễn ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, anh có nên nói gì đó không? 

Chuyện này kỳ lạ quá. Là anh đang nói với thâm tâm mình như vậy.

Anh vừa định cất lời thì đã bị Doãn Hạo Vũ chặn lại. Thời niên thiếu là như vậy đấy, muốn làm gì đều sẽ không ngần ngại tiến đến. Doãn Hạo Vũ cảm thấy bản thân quá đỗi mạnh mẽ vì đã kiềm chế bao lâu nay, nhưng mà đôi môi đó thiệt sự khiến cậu muốn hôn cho một phát.

Và cậu không chần chừ mà cúi xuồng đặt môi mình lên môi anh.

Bá Viễn mở to mắt như một chú cún, điện thoại trên tay cũng bị tước đi mất. Anh không có phản ứng gì. Có lẽ anh không muốn đẩy cậu ra chăng?

"Anh Viễn, em hôn anh được không?" Doãn Hạo Vũ hơi buông anh ra một chút, tay vẫn đặt ở eo.

"Em cũng biết lúc hỏi nhỉ? Đã hôn rồi thì hỏi còn tác dụng gì sao?"

"Cảm ơn, anh Viễn." Doãn Hạo Vũ cười ngọt ngào rồi hôn lấy Bá Viễn thêm một lần nữa.  "Anh không vui sao, Bá Viễn? Gần gũi hơn với PaiPai anh không thích sao? Hay anh không muốn ở cùng PaiPai?"

"Anh ..."

Mình có nên vui không? Em ấy đáng lẽ phải hỏi mình trước khi hôn chứ?

"Em thì rất vui" Cậu không cho anh cơ hội để nói hết, mặc dù anh ấy không có nhiều điều để nói. "Bá Viễn... em rất thích anh. Anh có thể biến thành sự xinh đẹp duy nhất của mình em được không?"

Một lần nữa, thanh thiếu niên đã nói thì không rút lời, đã dám làm thì dám chịu.

Là em ấy đang tỏ tình sao?

Đúng, là anh được được tỏ tình. Nhưng đứa nhỏ trước mặt anh, thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói "Em thích anh" kia sao.

Thấy Bá Viễn không nói gì, Doãn Hạo Vũ ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ, một giọng nói buồn tẻ cất lên, "Không sao đâu, em sẽ luôn thích anh cho đến khi anh tin rằng em nghiêm túc. Em thật sự thích anh. Đến lúc đó, anh có thể thích em như vậy được không?"

Bá Viễn xoa đầu người trong vòng tay, như thường lệ mà nhẹ nhàng đáp "Được."


。1 tháng sau

"Bá Viễn, Doãn Hạo Vũ! Hai người thôi phát cơm chó được không?" Trương Gia Nguyên càu nhàu nhìn vào cảnh tượng một người lau mồ hôi cho một người qua tấm gương trong phòng tập.

"Anh chỉ đang lau mồ hôi cho em ấy thôi mà." Lời biện minh yếu đuối tuôn ra từ miệng anh. Phó đội trưởng của INTO1 đang không biết vì mệt hay vì ngại mà mặt mũi đều đỏ hết cả lên.

"Patrick nó đâu có bị què tay đâu anh?" Lời phản bác lần này đến từ phía Lâm Mặc.

"Thôi nào mọi người, bọn em cũng chỉ vừa mới quen nhau thôi mà. Cho em hưởng một chút ấm áp đi" Hạo Vũ cười ngại, quay sang dụi vào người Bá Viễn như một chú thỏ ngoan ngoãn nép mình vào vòng tay của chủ nhân.

"Thấy gớm!" Không hẹn, chín con người còn lại đều đồng thanh la lên một tiếng, biểu cảm ai cũng phát ngán với mâm cơm chó trước mặt.

Thời niên thiếu mà, dám làm dám chịu, yêu đâu cần phải giấu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro