Nếu hoa hồng nở trên tuyết trắng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy kể từ khi tái hợp, cậu dần mơ hồ cảm thấy Bá Viễn không phải là người vô địch như cậu nghĩ trước đây, anh có thể được tin tưởng vì đức tính dịu dàng, bản tính tốt bụng, tuy nhiên anh đối với người khác cũng dễ mềm lòng, chỉ là những thứ mong manh đấy anh giữ làm bí mật thường cho riêng mình.

Hạo Vũ thông qua bọn trẻ còn biết được rằng con thỏ nhỏ đã chết trong những ngày cậu không có trên thuyền. Bá Viễn đã rơi nước mắt, đó là lần đầu tiên anh ấy khóc trong ký ức của bọn trẻ. Anh không khóc thành tiếng, thậm chí không phát ra âm thanh mà chỉ sững sờ nhìn con thỏ bất động, rồi vén tóc lên lau khô nước mắt bằng tay áo. Cuối cùng, anh ấy nói với lũ trẻ rằng con thỏ nhỏ đi thuyền mệt và muốn đi chơi chỗ khác.

Cậu còn biết được rằng kể từ ngày cậu rời đi, anh thường xuyên gặp ác mộng vào lúc nửa đêm, bọn trẻ còn thỉnh thoảng nghe thấy anh mơ hồ gọi tên Doãn Hạo Vũ, nước mắt còn vô thức chảy.

Trái tim của Hạo Vũ bỗng trống rỗng trong giây phút sau khi nghe được tin này. Trong những ngày xa cách vừa qua, Bá Viễn đã trải qua thời gian dày vò tâm trạng như vậy sao? Cậu còn có thể đem anh ra dựa dẫm mãi không? Giữa những cơn ác mộng kinh hoàng của anh, hay bất cứ khoảnh khắc đau khổ nào, anh đã bất lực lắm sao?

Nghĩ như vậy, cậu nhìn Bá Viễn một hồi lâu, anh điềm tĩnh và nhẹ nhàng, đôi mắt sáng khi anh nói và cười, như thể anh không có bí mật gì nặng lòng. Cho đến một đêm, cậu nghe thấy giọng nói của Bá Viễn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu quay lại nhìn anh, chắc hẳn Bá Viễn lại đang gặp ác mộng. Ánh trăng tràn vào từ cửa sổ của cabin, đôi chân mày cau lại, trán lấm tấm mồ hôi.

"Bá Viễn, Bá Viễn, dậy đi." Hạo Vũ nhẹ nhàng lắc lắc vai anh. Anh hơi run lên, và mở to mắt nhìn cậu trong sự ngạc nhiên. Lồng ngực anh hơi hẫng lên, anh được Hạo Vũ đỡ dậy. Mặt anh ửng đỏ, bầu không khí bỗng nóng bừng bừng

"Patrick ..." Qua ánh trăng, cậu nhìn rõ người con trai trước mặt, nét đẹp nao lòng người của anh khiến cậu im lặng hằn một lúc.

"Anh gặp ác mộng sao?" Doãn Hạo Vũ hỏi, giọng nói hơi kích động.

Bá Viễn ậm ừ một tiếng rồi thì thầm: "Không sao, ngủ đi."

Ánh trăng để lại trước mắt cậu một tia sáng như sóng bạc ẩn trên gương mặt anh, mái tóc đen của như được mạ một lớp bạc, bờ mi hờ hững như gạc cánh ve sầu giữa lúc giao mùa khi bướm bay đi, chim cũng không còn đậu nữa.

Doãn Hạo Vũ ôm lấy anh, trân quý như bảo bối.

Trong không khí lạnh lẽo cô đơn, cơ thể cậu như một ngọn lửa thuần khiết ôm lấy thân thể anh. Cậu ôm sát người anh như cách ánh trăng bên ngoài hoà ôm đại dương, tựa vào nhau gần gũi, ấm áp. Như để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, Hạo Vũ cúi mặt xuống, khẽ hôn lên khóe môi anh, hơi thở đan xen và cháy bỏng, nhẹ nhàng nhưng nồng nhiệt.

Cậu dường như đã dành cả cuộc đời mình cho nụ hôn nhỏ này. Sau khi tỉnh táo trở lại đầu óc, anh đối diện với đôi mắt ướt át của Bá Viễn

Bá Viễn mỉm cười, tay vòng sang hôm lấy eo cậu, "Em ngủ đi." Doãn Hạo Vũ nhìn vào mắt anh, vui vẻ ừ một tiếng rồi nhắm mắt

Cả hai hoá im lặng, chìm vào giấc chiêm bao. Từ hôm nay, hãy chỉ mơ những giấc mơ ngọt ngào thôi nhé.

10.
Cuộc chia tay đến nhanh hơn dự kiến.

Trong hành trình của họ, mục tiêu tránh xa ngọn lửa chiến tranh và quay về đến Nam Cảng đã từng là tất cả đối với Doãn Hạo Vũ, nó cuối cùng dần trở thành một biểu ngữ xa vời. Vì vậy, ngay cả khi nhìn lại, cậu vẫn cảm thấy ký ức về ngày họ đến được đích vô cùng bối rối và mơ hồ trong tâm trí.

Bến tàu ở phía Nam dường như chưa bao giờ chứa nhiều người đến vậy. Đám đông hỗn loạn đổ ra ngoài, cậu nhớ đến đám đông xám xịt và hỗn loạn, nhớ âm thanh những con hải âu bay lượn trên trời. Cậu đi theo Bá Viễn để tìm Eni và những người khác, sau đó gặp đôi vợ chồng già và những đứa trẻ còn lại trong trại trẻ mồ côi.

Tuy nhiên, người phụ trách tại bến tàu thông báo qua loa: Những người trung chuyển từ đây ra cửa khẩu chờ chuyến phà tiếp theo, còn những người muốn ở lại Nam Cảng mau mau tìm chỗ tạm trú.

"Patrick, về nhà đi" Trên chuyến tàu đông đúc, Bá Viễn đã quay đầu lại rồi với cậu.

Tính thời điểm đó, đã một mùa đông trôi qua tính từ lúc Doãn Hạo Vũ mất liên lạc với gia đình cậu.

11.
Khi Doãn Hạo Vũ rời đi bằng thuyền, trở về quê nhà để đoàn tụ với gia đình, đó đã là một ngày mùa xuân lộng lẫy và ấm áp. Mặt trời chói chan, những bông hoa màu vàng và đỏ rực rỡ bên vệ đường. Mỗi khi đi dạo trên một con phố yên bình hay ngồi trên ban công yên tĩnh nhìn lũ trẻ đang nô đùa đuổi bắt dưới lầu, cậu sẽ luôn rơi vào trạng thái xuất thần kéo dài, cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mơ diệu kỳ.

Nhưng sự thật này thật sự thuộc về cậu, những chuyện phiền toái đều đã tan biến rồi. Nhưng cậu biết rằng cái chết và sóng gió cũng tồn tại song song ở những nơi vô cùng xa xôi. Ở nơi mà khoa học và công nghệ đều tiên tiến như thành phố của cậu, hoa hồng không thể nở trên tuyết, đó cũng không còn là hoa hồng nữa. Cậu biết rõ đó là máu của những kẻ tử trận, là sự đánh đổi của họ để cậu được chăn êm nệm ấm.

Thứ cậu nhớ nhất lại chính là sự thuần khiết của Bá Viễn, là sự trong veo của đôi mắt anh khi anh gọi máu là hoa hồng ngày đầu tiên họ chạm mặt. Chúng xuất hiện trong giấc mơ của cậu từ lúc nào, dần dần hòa vào máu thịt và trở thành một phần không thể tách rời trong nỗi đau tâm hồn.

Cậu cũng đã đến gặp bác sĩ tâm lý, và bác sĩ nói với cậu điều này là bình thường đối với những người từng làm việc ở tiền tuyến. Những người đột ngột được giải thoát khỏi sự thống khổ và thương đau sẽ luôn bối rối bởi sự suôn sẻ đến vô lý của thực tại và sự dày vò của ký ức. Lúc này, Hạo Vũ liền nghĩ đến Bá Viễn. Anh dạo này sao rồi? Anh ấy bây giờ ở đâu? Có được giải thoát khỏi đau khổ không?

Kết thúc rồi, Patrick, kết thúc rồi thật rồi. Những người xung quanh đều nói với cậu như vậy.

Cậu nhớ lại ngày mùa đông ảm đạm và xa xôi đó, ngày mà Bá Viễn nói "Mọi thứ sẽ ổn thôi".

Cậu nhìn vào đôi mắt của Bá Viễn trong ký ức, ánh mắt như một nụ hôn đau đớn và âm ỉ, như một đóa hồng thơm ngát và lộng lẫy nở trên nền tuyết trắng.

Một năm trôi qua, cậu đọc được tớ báo báo tin rằng chiến tranh ở tiền tuyến đã bị đẩy lùi, sự khởi đầu và kết thúc của mớ hỗn loạn được gói gọn trong một trang nhất đầy bắt mắt. Cũng chính từ ngày đó, Hạo Vũ bắt đầu điên cuồng viết thư, từng bức thư gửi đến bưu điện thị trấn Nại Phất Đình, tên người nhận đề "Bá Viễn của viện phúc lợi Nại Phất Đình".

Bá Viễn, anh trở lại Nại Phất Đình chưa? Bá Viễn, bây giờ anh thế nào? Bá Viễn, Nại Phất Đình có bị ảnh hưởng bởi chiến tranh nhiều lắm không? Bá Viễn, em nhớ anh rất nhiều...rất nhiều.

Cậu không thể đếm được mình đã viết bao nhiêu bức thư, nhưng không một bức thư nào nhận được hồi âm. Cuối cùng, cậu thu dọn hành lý và bắt đầu hành trình trở về Nại Phất Đình bất chấp sự ngăn của bác sĩ tâm lý.

Trận tuyết đầu tiên trong mùa đông năm nay rơi vào ngày cậu đến Nại Phất Đình. Cậu đi trên phố, mọi người lần lượt trở về quê hương để xây dựng lại nhà cửa, một số tòa nhà quen thuộc cũng đã bị phá hủy bởi bom đạn. Cậu đến bưu điện đầu tiên, hối hả hỏi nhân viên thì mới biết rằng tất cả 97 bức thư cậu đã gửi đều bị tồn đọng trong bưu điện và không có ai đến nhận.

Doãn Hạo Vũ hỏi cô nhi viện trong thị trấn hoạt động trở lại chưa, người đàn ông ngước mắt lên nhìn cậu và nói rằng nó ngoài đống đổ nát thì nó chẳng còn gì cả. Trái tim Hạo Vũ bỗng hẫng đi một nhịp.

"Vậy anh có biết Bá Viễn không? Người trước đây là giáo viên của viện phúc lợi đó, anh ấy đã quay về chưa? Bây giờ anh ấy ở đâu, anh có biết không?" Cậu gần như đang hoảng loạn, giọng nói cũng run lên đầy lo âu.

Nhưng định mệnh đâu muốn cậu tìm thấy anh dễ dàng như vậy

"Tôi không biết" là câu trả lời duy nhất cậu nhận được.

Doãn Hạo Vũ rời bưu điện và đi thẳng đến phần cực bắc của thị trấn, điên cuồng chạy đến bên đống đổ nát của cô nhi viện. Tuyết vẫn đang rất dày, đôi chân cậu cũng bắt đầu đau rồi, nhưng liệu điều đó còn quan trọng khi điều duy nhất nắm giữ tâm trí cậu là bóng hình anh.

Nhưng định mệnh rất thích trêu đùa cậu...

Đúng vậy, trước mặt cậu ngoài đống dư âm của súng đạn và bom nổ thì không có ai cả. Một năm trước nơi đây đã sớm biến thành như vậy, cô độc không ai ngó ngàng đến.

Cậu bỗng nhớ về một đoạn thời gian khá lâu về trước. Một đêm khi Hạo Vũ vẫn ở trên tàu, cậu không ngủ được, thấy mọi người xung quanh đã ngủ say, cậu bước ra khỏi khoang tàu, trên người chỉ khoác mỗi một chiếc áo khoác.

Gió đêm thổi buốt giá, nồng nặc mùi biển. Cậu thầm tính xem mình đã mất liên lạc với gia đình bao lâu, rồi cũng vì vậy mà cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc này phía sau có động tĩnh nhẹ, chưa kịp quay đầu lại nhìn Bá Viễn đã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Trên boong tàu gió lớn quá nhỉ?" Anh ngẩng mặt lên, híp mắt.

Gió biển vén mái tóc mềm mại của anh, để lộ vầng trán mịn màng. Mặt trăng toả ra một thứ ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt, rất khó để anh có thể nhìn thấy rõ nét mặt của Bá Viễn trong ánh sáng như vậy. Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng rồi đặt cằm lên đầu gối co quắp của mình.

"Em có nhớ nhà không?" Bá Viễn hỏi cậu, Doãn Hạo Vũ lắc đầu, nhưng trong khoảng thời gian dài im lặng, mắt cậu bỗng trở nên mờ và nặng trĩu.

Cậu không thể giữ nổi cảm xúc của bản thân nữa và thế là nước mắt bắt đầu rơi trên gò mà ửng đỏ của cậu, thâm tâm bị cảm giác hụt hẫng ôm trọn.

Bá Viễn nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lấy vai cậu, vỗ về "Đừng sợ. Đến được Nam Cảng là em có thể về nhà rồi."

Hạo Vũ lúc này mới ôm lấy anh, khịt khịt mũi "Vậy còn anh thì sao? Anh và bọn trẻ sẽ đi đâu?" Bá Viễn không trả lời, vòng tay Hạo Vũ lại càng ôm chặt hơn, cứ như thể anh chỉ là một cái bóng trong tưởng tượng mà cậu một mực không muốn mất "Anh đã hứa với em rằng chúng ta đã ở bên nhau và sẽ không xa cách, đúng không?"

"Patrick," Bá Viễn gọi cậu nhẹ nhàng, "Hãy nghe anh. Sau khi anh đến bến Nam Cảng, hãy về nhà an toàn. Chúng ta phải sống thật tốt cho đến khi mọi chuyện kết thúc, nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa và muốn đi đâu, muốn ăn gì, chơi gì cũng được." Anh dùng ngón cái lau đi từng giọt nước mắt trên má cậu rồi nói tiếp "Em không phải rất thích loại kẹo bán ở chợ Nại Phất Đình lắm sao? Vậy thì chúng ta sẽ mua thật nhiều kẹo để cùng nhau ăn. Eni cũng nói muốn đi du lịch cùng nhau. Em nghĩ đi ô tô thì sao? Buổi tối, chúng ta sẽ cắm trại ở ngoại ô, ngắm sao và bắt đầu bữa tiệc chung quanh đám lửa. Anh và em sẽ cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cho kux trẻ. Bánh mì nướng bơ thì sao? Dù sao thì...lúc đó chúng ta sẽ không còn đói nữa."

Bá Viễn nói về tương lai trong tưởng tượng của mình. Anh càng trau chuốt, càng dỗ dành, nước mắt của Doãn Hạo Vũ lại càng chảy dữ dội hơn.

Đúng vậy, sẽ ổn khi mọi thứ kết thúc, và khi mọi thứ kết thúc, sẽ không còn bị đói, không cần sợ hãi và không có chia ly nữa.

Doãn Hạo Vũ đã dành nhiều ngày ở Nại Phất Đình. Mỗi ngày đều ngồi trên chiếc ghế dài bên đường, nhìn cảnh hoang tàn của cô nhi viện phía xa, cả ngày không khỏi xót xa. Có khi tuyết rơi, hoa tuyết vương trên tóc mà cậu cũng không màng để ý.

Không biết qua bao nhiêu ngày, Hạo Vũ vẫn ngồi trên băng ghế như thường lệ. Chạng vạng dần đến, thôi thúc anh trở về khách sạn. Khi đèn đường bừng sáng với ánh đèn vàng ấm áp, anh chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai

"... Patrick?" Anh quay đầu lại nhìn. Bá Viễn đang đứng bên đường, quàng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sẫm, để lộ nửa khuôn mặt và một đôi mắt sáng.

Đại não cậu vẫn chưa tiêu hoá được hình bóng trước mắt khiến cậu nghĩ bản thân lại vì nhớ người mà mơ đến ác mộng. Nhưng Bá Viễn bước thật nhẹ nhàng, đi đến trước mặt cậu.

"Patrick, đó thực sự là em sao! Tại sao em lại ở đây?" Bá Viễn cười hạnh phúc và ngồi xuống bên cạnh cậu. Niềm vui gần như tràn ra khỏi ngữ điệu của anh.

"Em... tưởng rằng mình bị ảo giác ..." Lúc này, Âm Hạo đột nhiên tỉnh táo lại. Đây là sự thật. Bá Viễn đang thật sự ở bên cạnh anh.

Anh lắng nghe cuộc nói chuyện bất tận của Bá Viễn, cảm thấy người trong mắt vẫn như ngày nào, thuần khiết và đáng yêu. Cậu biết được anh đang làm việc ở một trại trẻ mồ côi mới vậy nên mới không quay lại Nại Phất Đình.

"Mùa đông đến, anh nhớ về những ngày ở cùng em ở đây nên muốn quay lại và nhìn lại nơi mà tôi đã từng sống" Là câu nói khiến tim cậu như vườn hoa nở rộ giữa mùa xuân ấm áp.

Anh kể rất nhiều, và Doãn Hạo Vũ có thể nhìn khuôn mặt của anh liền cảm thấy rằng sẽ không có giây phút nào trên đời này hạnh phúc hơn bây giờ. Cậu liền nghĩ đến cô bé bán hoa ở bến tàu ngày đông hôm đó.

"Cầu mong may mắn sẽ ở bên anh mãi mãi"

Và đây chính là khoảnh khắc may mắn nhất của cậu, cậu gần như có thể bật khóc ngay lúc này

"Bá Viễn," Cậu gọi anh.

Bá Viễn liền dừng lại, nhẹ nhàng nhìn người thiếu niên nay đã trưởng thành hơn trước mắt "Anh đây, em nói đi"

Hạo Vũ nũng nịu dựa lên vai anh, tay ôm lấy cánh tay của anh. Bá Viễn không thể kìm được suy nghĩ họ giống như hai chú cún đang ôm nhau giữ ấm, nhịn không được lại cười trước ý nghĩ này.

"Bọn mình về cùng một nhà nhé" Cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, khoảng cách giữa cả hai cũng rất gần, chỉ cần tiến một chút là có thể chạm môi nhau.

"Uhmm" Anh vui vẻ đáp lại, không ngần ngại tiến đến đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Nụ hôn hôm nay khác với nụ hôn hôm đó cậu trao anh trong cabin tàu. Một năm sau, khi tình cảm đã đủ để vun đắp cho cả hai, cậu không ngần ngại mà tiến đến, ôm lấy người trong lòng.

Phải, về cũng một nhà rồi thì sẽ không còn chia ly nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro