Nếu hoa hồng nở trên tuyết trắng (2-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Ngày tàu hàng cập cảng phía đông có trận tuyết cuối cùng trong mùa đông. Họ đi theo đám đông hỗn loạn xuống đường, Doãn Hạo Vũ đi hỏi tìm đường đến Nam Cảng, cậu muốn mau chóng tìm thấy Eni và những người khác, trong khi Bá Viễn đi chợ mua lương khô cho cuộc hành trình còn lại.

Sau nhiều ngày sóng gió trên thuyền, Vinia tinh thần và thể lực yếu hẳn đi, vì vậy Bá Viễn đã để em đi theo Hạo Vũ để hỏi đường đi ở cảng ở phía Nam thày vì bắt em đi cùng mình để tìm lương thực. Doãn Hạo Vũ đưa Vinia đến hỏi người lái tàu khi nào sẽ có tàu đến cảng Nam, hỏi rất lâu cũng không nhận được hồi đáp như mong đợi. Cuối cùng, nhân viên bến tàu chỉ nói: "Vài ngày nữa sẽ có tàu rời bến. Ở đây gần như không an toàn. Muốn trú ẩn thì cứ đợi ở bến vài ngày."

Hạo Vũ lo lắng, nhưng không có cách nào khác, cậu lại đi tìm một người lái thuyền khác, cố gắng tìm một câu trả lời chính xác hơn. Có một tiếng náo động bất ngờ trong đám đông vào lúc này khiến đoàn người tụ tập trên bến tản ra, lộ ra một người đang quỳ trên mặt đất tuyết.

Người đàn ông bước ra từ tòa nhà cảng với khuôn mặt tê cóng, miệng ho dữ dội, những người xung nhanh chóng di chuyển, như để tránh rắc rối, không ai quan tâm đến một tên lưu đày ốm yếu trong cảnh hỗn loạn lúc này cả. Người đàn ông loạng choạng rồi ngã ra nền tuyết trắng, miệng bắt đầu nôn ra máu. Doãn Hạo Vũ sợ Vinia nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó, vội vàng đứng ra trước mặt em.
Nhưng đứa trẻ ấy ngẩng mặt lên và nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo như thủy tinh, thuần khiết như giọt sương mai.

Em nói với cậu "Đó là một bông hồng. Bông hồng đang mọc ra từ miệng người đó kìa anh Patrick"

Cậu đơ cả người đứng nhìn đứa trẻ trước mặt.

Đó là những gì Bá Viễn đã dạy em, sự ngây thơ ấy sao lại đẹp đẽ một cách tàn nhẫn như vậy. Trong một thế giới buồn bã và loạn lạc, anh đã giúp những đứa trẻ này giữ được sự thuần khiết của chúng. Đứa trẻ trước mắt cậu đã lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương gia đình, chưa bao giờ hiểu rõ về cái chết và bệnh tật, đối mặt với mọi thứ khiến mọi người bàng hoàng với sự hồn nhiên và bình tĩnh như vậy quả thật khiến người khác xót xa.

Cậu biết rằng một ngày nào đó em sẽ phải biết đến sinh, lão, bệnh, tử. Nhìn vào khuôn mặt của Vinia vào lúc này, cậu mơ hồ cảm thấy rằng đây có thể là điều mà Bá Viễn đã nghĩ đến, và cũng là cách cuối cùng anh có thể làm để giữ lại chút ngây thơ cho em, để dòng đời dạy cho em biết điều em cần biết.

Cậu cười khổ, siết chặt tay em, mong rằng em sẽ không bị sự tàn nhẫn của thế giới bóp nát.

Họ tiếp tục đi hỏi đường trong vô vọng. Vào lúc cậu cảm thấy mệt mỏi nhất, Vinia đột nhiên nói: "Có con thỏ nhỏ ở kia kìa, anh Patrick"

"Con thỏ nhỏ nào cơ?" Hạo Vũ nhìn theo ánh mắt của em, trong một góc của khu chợ cảng, có một người đang bán thỏ. Người đàn ông dường như đang rất cần tiền, con thỏ trắng thì gầy guộc như không được chăm sóc, rùng mình vì lạnh trong cái lồng ọp ẹp.

Cậu lặng lẽ đưa Vinia tiến đến phía trước vài bước rồi dừng lại, bước nhanh đến bên người đó, nói vài câu rồi đưa cho ông ta một ít tiền mặt. Không lâu sau, cậu một tay nắm tay Vinia, tay còn lại ôm chiếc lồng bé bé của chú thỏ đứng ở bến tàu đợi Bá Viễn trở về. Chú thỏ trắng đang run bần bật, cong người về hướng hơi ấm trong vòng tay cậu đặt trên chiếc lồng, và nhẹ nhàng ngoe nguẩy đôi tai mềm mại.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy Bá Viễn sẽ không trách cậu tiêu tiền mua một con thỏ trong tình huống hỗn loạn như vậy để tăng thêm gánh nặng. Trên thực tế, cậu cũng không biết tại sao mình lại mua con thỏ này, vì vì nó sắp chết? Hay vì nó vẫn còn sống?

Đợi mãi một lúc, Bá Viễn cuối cùng cũng xuất hiện ở trước mặt cậu cùng hai đứa nhỏ, kinh ngạc cúi xuống nhìn cái lồng trong tay cậu.

"Con thỏ ở đâu ra vậy?"

Cậu mở cái lòng ra, bế lấy chú thỏ rồi đặt vào tay anh. Nó cuộn tròn trong lòng bàn tay của Bá Viễn như một quả cầu nhỏ ấm áp của cuộc sống. Hạo Vũ ngại ngùng cất lời và giải thích rằng anh đã nhìn thấy nó sắp chết cóng nên muốn mang nó theo tạo niềm vui cho lũ trẻ.

Bá Viễn cười và quay sang hỏi Vinia: "Vinia, em có thích thỏ nhỏ không?" Vinia gật đầu bảo thích, Bá Viễn ngay lập tức mỉm cười rồi nhìn sang Hạo Vũ một lần nữa "Vậy thì chúng ta sẽ mang nó theo, nhưng anh không biết liệu con thỏ có bị say sóng hay không."

Họ quay trở lại chợ, bọn trẻ chạy đến rồi ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lá rau cho thỏ ăn. Doãn Hạo Vũ lúc này mới quay sang nói với anh rằng vài ngày nữa sẽ có tàu đến, họ nên nhanh chóng tìm đường đến nơi an toàn.

Bá Viễn chỉ "ừ" một tiếng rồi đột nhiên mỉm cười với cậu: "Đừng lo lắng, khi ta lên tàu và đến Nam Cảng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Vài ngày sau, họ lên thuyền đến Nam Cảng như dự định.

Từ Đông Cảng đến Nam Cảng, con tàu dừng lại ở không biết bao nhiêu bến tàu, không ngừng chạm mắt những đám đông đang sơ tán. Trong vòng chưa đầy một tuần, môi trường trên tàu đã trở nên khó chịu và đông đúc hơn nhiều, thực phẩm vốn không đủ nay còn thêm thiếu hụt, đồ ăn khô mà họ mua ở chợ Đông Cảng ngày càng ít đi, và chẳng mấy chốc thì vài người phải chia nhau một miếng bánh mì đông lạnh. Con thỏ mà Hạo Vũ mua lại cũng bị bỏ đói đến trơ xương, mặc dù sống sót sau khi xuýt chết cóng ở Đông Cảng, bây giờ thì nó lại sắp chết vì đói.

Cậu nghĩ cứ thế này mãi cũng không được. Khi con tàu cập bến một lần nữa, Bá Viễn nghiêm nghị nói: "Anh sẽ xuống thuyền và đi chợ để mua một ít thức ăn và trở lại trước khi thuyền rời bến. Em và lũ trẻ ở đây chờ anh."

Doãn Hạo Vũ nhìn vào đám đông ở bến tàu và nói, "Để em đi. Đến giờ sẽ quay lại tìm mọi người. " Bá Viễn còn chưa kịp trả lời thì Hạo Vũ đã đứng lên, vội vàng đi ngược lại với dòng người để ra ngoài. Bản thân cậu thấy cuộc hành trình này đối với Bá Viễn đã là một thử thách rất lớn, cậu chỉ muốn san sẻ bớt trách nhiệm với anh.

Nơi này cũng vô cùng hỗn loạn. Hạo Vũ đã nghe những lời bàn tán từ những người qua đường và nhận ra rằng Đông Cảng đã bị chiến tranh quét sạch vài ngày trước, và bây giờ những người ở đây đang lo lắng rời đi. Không ít người đã tập trung trên bến tàu, Hạo Vũ vẫn một mình đi ngược lại với dòng người.

Cậu vội vàng tìm đến khu chợ địa phương, nhưng không một ai chịu bán cho cậu bất cứ thứ gì cả.

"Thời buổi này còn ai bán buôn gì nữa đâu, đồ thần kinh!" là một câu nói mà một ông chú đi đường đã hét vào mặt cậu.

Doãn Hạo Vũ phải chạy khắp cả phố, và cuối cùng cũng cậu cũng tìm được một mẩu bánh mì trong một quán rượu sắp đóng cửa.

Cậu lo lắng ngước đầu nhìn bầu trời đã dần chuyển màu, biết thời gian đã trôi đi khá lâu, chỉ có thể điên cuồng chạy về phía bến tàu.

Nhưng bến tàu còn chưa kịp đến gần, cảnh tượng ảm đạm ở đằng xa khiến tìm anh như lỡ đi một nhịp. Trên bến tàu vẫn còn những người chưa chen chân được lên thuyền, họ cầu nguyện, nguyền rủa, chửi bới và khóc lóc, nhưng con tàu đổ nát vẫn từ từ rời bến, ngày càng xa đất liền. Mặt trời lặn tỏa ra ánh sáng chói lọi như màu máu vô biên, con tàu xa xa biến thành một bóng dáng vội vã, dần dần mất hút giữa biển cả mênh mông và những tia nắng chói mắt.

Hạo Vũ thở hổn hển và nhìn chiếc thuyền hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, một giọt nước mắt lăn trên gò má đỏ hồng vì lạnh.

Bá Viễn...cậu bỏ lỡ rồi.

08.

Ánh nắng tan trong không khí yên tĩnh. Thế giới dường như được bao phủ bởi một lớp giấy bóng kính màu, hư ảo, mờ mờ, muôn màu và lộng lẫy.

"Patrick, có gì đó trên mặt em nè" Giọng của Bá Viễn dường như phát ra từ cơn sóng rực rỡ ánh vàng.

"Ở đâu cơ?" Cậu nghe thấy lời bản thân nói. Bá Viễn tiến lại gần cậu, ánh mắt anh đẹp đẽ như một cánh đồng hoa bát ngát vô tận. Anh đưa tay phủi đi hạt bụi trên khoé mắt cậu, nở nụ cười ôn nhu, xinh đẹp ấy.

Họ lúc đó rất gần nhau, như rằng chỉ cần với tay đến là có thể chạm vào được. Nhưng vào lúc này, cảm giác lại hoá xa xăm, bóng hình ấy mong manh đẹp đẽ như những giọt sương mai nhỏ và tinh khiết trên cành lá xum xuê giữa ánh nắng xuân ấm áp.

"Bá Viễn, anh đi đâu vậy?" Cậu ngước mắt nhìn anh, anh cũng mở to mắt nhìn người nhỏ tuổi hơn, nhẹ nhàng ôm lấy mặt cậu.

"Anh không đi đâu cả, Patrick. Chẳng phải anh đã bảo với em là chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi sao?"

Vào lúc này, Hạo Vũ bừng tỉnh giấc.

Cỗ xe cứng ngắc với hành lý xóc nảy, phát ra các tiếng động chói tai. Đây vốn là một chiếc xe kéo hàng, anh đã nằm trên đó cả đêm, mơ màng không biết bao nhiêu giấc mơ. Tài xế nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nói: "Ngươi tỉnh rồi đấy à? Hít thở một xíu đi, mấy ngày nữa là đến thị trấn rồi, không còn nhớ người đến gọi tên trong mơ nữa đâu."

Hạo Vũ ôm đầu ngồi dậy, ký ức chợt ùa về như bão tố.

Hôm qua do quá nhiều người tụ tập trên cầu tàu gây ra hỗn loạn, con tàu rời bến tàu sớm, và cậu đã bỏ lỡ cơ hội lên tàu. Nhìn con tàu càng ngày càng xa, Doãn Hạo Vũ trong lòng cảm thấy hoảng sợ, liền đi hỏi bến tiếp theo con tàu sẽ dừng ở đâu. Biết được tên thị trấn, cậu chuyển sang đi bằng đường bộ, bằng mọi giá phải gặp được Bá Viễn. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường bộ đã bị cắt bỏ do chiến tranh, cậu sợ bản thân không bao giờ có thể bắt kịp. May thay gặp được một người nông dân tốt bụng, người cũng muốn nương náu và sẵn sàng cho cậu đi nhờ.

Trước kia, anh và cậu dựa vào nhau mà sống, san sẻ từ hơi ấm đến hi vọng, cậu cũng sớm nhận ra vì anh mà không có khó khăn nào mà mình không thể vượt qua, cảm thấy bản thân đã trưởng thành và có thể tự mình đối mặt với nhiều thứ. Đó cũng chính là lý do khiến cậu đủ dũng cảm và kiên quyết chạy đến tìm Bá Viễn trên tàu chở hàng ngày rời cảng Nại Phất Đình. Nhưng sau khi trở thành người bị bỏ lại, Doãn Hạo Vũ bất ngờ bị sự bất lực và đau khổ bóp nát.

Mấy ngày nay cậu lúc nào cũng lầm lầm lì lì, thiếu đi Bá Viễn mà ngỡ như thiếu đi cả sự hạnh phúc.

Đến được thị trấn, cậu đi thẳng đến bến tàu, nơi những con người sợ hãi và thống khổ đang đứng cạnh nhau. Cậu đợi ở bến tàu mấy ngày ròng rã, khái niệm về thời không cũng hoàn toàn biến mất.

Xa xa kia có một cô bé bán hoa lang thang, sắc mặt em tái mét, càng thêm phờ phạc trước bó hoa trắng trong vòng tay.

"Mua một bông hoa đi mà. Mẹ và em cần tiền, mẹ con em đói lắm." Em nói với mọi người trên bến, nhưng không ai có thể để tâm đến em, tất cả mọi người đều đang không thể tự bảo vệ mình nên không ai dám vươn tay ra che chở cho một sinh mệnh khác.

Em cuối cùng cũng bước đến chỗ Doãn Hạo Vũ, cậu ôn nhu hỏi em: "Đây là loại hoa gì vậy?" Bản thân chưa bao giờ nhìn thấy những bông hoa trắng như vậy nở trong thời tiết lạnh giá cuối đông đầu xuân nhưng vẻ đẹp của nó không hiểu sao lại khiến tâm cậu yên bình.

Em đáp lại cậu một cái tên bằng tiếng địa phương rồi nói tiếp "Đây là bông hoa mẹ em trồng. Bà ấy luôn chăm sóc nó cẩn thận trước khi bị ốm."

Cậu nghe xong liền đưa tiền cho bé gái rồi em cũng ôm tất cả hoa trên tay đưa cho cậu "Cảm ơn anh. Em cầu cho may mắn sẽ ở bên anh mãi mãi."

Cậu tay cầm lấy nó boa, mắt lại hướng nhìn về phía bến tàu.

Cuối cùng khi con thuyền cập bến, trái tim của Doãn Hạo Vũ đập liên hồi trong vui sướng. Cậu nóng lòng muốn gặp Bá Viễn, bản thân không hiểu sao lại hồi hộp về lần tái hợp sắp tới như vậy. Anh liệu có ổn không?

Cậu lên thuyền với đám đông, mang theo hành lý, bánh mì và bó hoa trắng, dáng hình tựa như một nhà thơ lang thang. Nhưng vận mệnh đúng là giỏi nói đùa, cậu tưởng rằng sẽ có một cuộc hội ngộ vui mừng, nhưng khi chạy vào trong cabin, băng qua đám đông xa lạ tìm kiếm gương mặt thân quen, cậu bị sự náo động và tiếng khóc quen thuộc làm cho phát sốc.

Cậu nhìn thấy một số người tị nạn ở đằng xa đánh đập và lăng mạ một người đang nằm trên sàn. Vinia và hai đứa trẻ khác bên cạnh khiến anh hiểu người trên mặt đất là ai. Vinia với sức mạnh yếu ớt của một đứa trẻ kéo quần áo của một trong số họ trong vô vọng, cố gắng ngăn anh ta tiếp tục thực hiện hành vi tàn bạo với người thầy của mình. Hai đứa nhỏ hơn kia thì đều khóc lóc, những câu van xin tuôn trào nơi khoé miệng trước kia chúm chím rất đáng yêu nay lại đang rỉ một chút máu. Doãn Hạo Vũ cảm thấy đại não của mình gầm lên, cơn phẫn nộ chạy dọc sống lưng rồi len lỏi trong từng tế bào của cậu, cậu bước tới và đẩy đám người ra một cách quyết liệt.

Biểu cảm của cậu lúc này phải nói là đáng sợ, cậu trước giờ chưa bao giờ tức giận như vậy. Chàng trai chịu bao vất vả, mọi cảm xúc dồn nén lúc này mới bộc phát, nhìn hung thủ hung hãn như một con dã thú nhỏ đang tức giận. Vinia núp sau lưng cậu, và cậu có thể nghe thấy tiếng khóc còn non nớt và run rẩy của cô bé: "Thưa thầy... Thầy ơi...Patrick, là anhPatrick!"

Khi nhìn thấy cậu thiếu niên trước mặt, lũ người kia bỏ đi một cách tức giận, còn Doãn Hạo Vũ nhanh chóng quay lại giúp Bá Viễn trên mặt đất. Anh toàn thân đều bị thương, cau mày, vẻ mặt đau khổ hiện rõ. Một đứa trẻ khác vừa khóc vừa kể với Hạo Vũ rằng những người trên thuyền không có đủ thức ăn trong những ngày này, vừa rồi những người đó đã có ý đồ xấu cướp đi những thức ăn còn sót lại, Bá Viễn vì giữ phần cho lũ trẻ mà không cho nên bị bọn người xấu dùng bạo lực hành hung.

Doãn Hạo Vũ chỉ cảm thấy sợ hãi, ôm vai Bá Viễn rồi đỡ anh ngồi dậy, đồng thời đưa tay lên lau sạch máu và bụi dính trên mặt anh: "Bá Viễn...... Anh nhìn em này. Em trở lại rồi"

Hơi thở gấp gáp của Bá Viễn cuối cùng cũng lắng xuống, anh mở mắt ra nhìn cậu.

Anh lặng lẽ lắng nghe lời nói của Hạo Vũ, như đang cố xác nhận xem cậu có thực sự tồn tại hay không. Phải mất một lúc lâu, Bá Viễn mới định thần được, anh gọi một tiếng "Patrick" đến khản cả cổ, sau đó liền bật cười, thì thầm với cậu "Anh không sao... đừng sợ."

Ngay lúc đó, Doãn Hạo Vũ muốn ôm lấy anh và khóc thật to. Cậu cố gắng chống lại những giọt nước mắt và gật đầu, và Bá Viễn từ từ vỗ nhẹ vào tay anh, cố gắng an ủi người trước mặt. Sau đó ánh mắt anh rơi vào bó hoa vừa nãy mà Hạo Vũ ném xuống đất, anh nhẹ giọng hỏi: "Mùa này sao lại có hoa đẹp như vậy?"

Cậu khịt mũi một chút , vội vàng cầm lấy bó hoa đưa cho anh: "Đây là hoa địa phương, trên bến tàu có người bán. Em chỉ là muốn mua nó để tặng anh khi lên tàu"

Hạo Vũ trong mắt anh bỗng trở thành một đứa trẻ ngốc nghếch đang lúng túng nói lên tấm lòng mình. Bá Viễn vẫn luôn dịu dàng nhìn cậu, như thể nỗi đau không còn nữa. Nghe xong, anh chậm rãi cười cười, dùng tay áo xoa xoa vết máu rồi nhìn xuống bó hoa, chấp nhận món quà đến từ tay cậu thiếu niên cũng thầm lặng chấp nhận loại tình cảm đang nảy mầm trong tim.

Anh ngồi trên đất, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ám muội xung quanh, khẽ đưa tay lên và ôm lấy bó hoa hồng trắng vào lòng. Qua vết nứt trên trần nhà, ánh sáng thưa thớt của bầu trời nhợt nhạt tựa như nước len lỏi qua, rơi xuống trên gương mặt anh. Đôi hàng mi rũ xuống, thoáng chốc nhân ảnh đã biến thành chiếc bóng mờ mờ ảo ảo. Anh đứng đó ngửi lấy hương hoa nhẹ nhàng, đầu tóc anh bù xù cùng bồ đồ có chút xộc xệch, tay cũng ráp đầy những vết thương và bụi bẩn.

Cảnh tượng này, không ai có thể nhìn mà không rung động. Người anh bao quanh bởi bùn đất và bụi bẩn nhưng lại mang nét thuần khiết như những cánh hoa anh ôm trong tay.

"Cảm ơn vì những đoá hoa" Anh ngẩng mặt lên và cười. Trong tiếng ồn hoà lẫn sự hỗn loạn như sương mù trong cabin tàu, tâm hồn anh vẫn luôn trong sạch, an yên và hoàn mỹ như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro