Nếu hoa hồng nở trên tuyết trắng (2-1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.
Hai tuần sau, Hạo Vũ đã phải vượt một đoạn đường dài để mua được vé phà.

Dưới tình trạng cướp bóc gần đây, thêm chuyện chuyến phà đi đến Nam Cảng chỉ có một, lượng tài sản còn lại của cậu chỉ đủ để mua lấy hai vé. Anh ở trong khách sạn, nhìn chằm chằm vào hai tấm vé trên tay, cuối cùng cũng chịu đi đến viện phúc lợi.

Những đứa trẻ ở đây cũng đã quen với sự xuất hiện của Hạo Vũ, cậu vừa bước vào đã có một tiếng gọi "Anh Patrick ơi" vang lên. Cậu nhìn thấy Bá Viễn đang quỳ một gối trên đất, ánh mắt cứ thế dán chặt lên người anh. Vinia nhón chân lên cài lên tóc Bá Viễn một nhánh hoa nhỏ, biến dáng hình kia trở nên xinh đẹp đến chấn động tâm can. Anh nở nụ cười, vô tư và trong sáng không khác gì một đứa trẻ.

Bá Viễn quay đầu, chạm mặt Doãn Hạo Vũ đang đứng ở cửa, cẩn thận tháo nhánh hoa trên tóc xuống rồi đưa cho Vinia, thì thầm bảo cô bé đi ra ngoài chơi cùng mọi người. Song, anh quay sang nhìn cậu "Vào đi, mặt em đỏ hết vì lạnh rồi kìa."

Anh vào bếp, rót một chén nước ấm rồi đưa cho Hạo Vũ, nhàn nhạt nói: "Hôm nay không có nhiều việc đâu nên em ở lại ăn cơm cùng mọi người nhé. Chiều đến, hai ta có thể cùng nhau đi chợ." Doãn Hạo Vũ trong tâm lại nghĩ đến chuyện quan trọng hơn. Hạ quyết tâm, cậu hớp nhẹ một ngụm nước rồi để chén nước ấm xuống, đặt hai tấm vé phà đang nắm chặt trong tay xuống bàn.

Hai chiếc vé phà màu vàng nhỏ nhắn, mỏng tang, cậu cứ như Noah Ark, trao đến anh một lời mời đầy hy vọng nhưng lại tàn bạo vô cùng. Bá Viễn rũ mắt xuống, cầm lấy chiếc cốc Hạo Vũ vừa đặt xuống bàn rồi lẳng lặng bỏ vào bồn rửa.

"Em biết anh sẽ không cùng em đi đến Nam Cảng tị nạn." Doãn Hạo Vũ lên tiếng, xé tan bầu không khí yên lặng "Hai tấm vé này, đều là cho anh cả đấy. Em muốn cùng lũ trẻ ở đây rời đi, nhưng tài sản thì không đủ để mua đủ vé. Em...Em xin lỗi"

Bá Viễn vừa nghe thì ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu.

Trong ánh sáng mờ ảo của căn bếp nhỏ, Doãn Hạo Vũ nhìn anh một cách nghiêm túc với đôi mắt gần như rực lửa. Sự trưởng thành trong đôi mắt không theo tuổi tác của cậu, dường như đã nắm chắc và nắm chắc sinh tử, vận mệnh trong tay. Nhưng khuôn mặt vẫn xanh tươi ấy như muốn nhắc nhở người khác rằng một con thú nhỏ có vỏ ngoài cứng rắn cũng có một nội tâm mềm mại, dưới dáng vẻ dũng mãnh kia cũng có những lo lắng của một người trẻ tuổi.

Cuối cùng, Bá Viễn thở dài một tiếng, tay đưa lên xoa đầu cậu "Cảm ơn Hạo Vũ, anh biết em đang muốn gì. Nhưng anh không muốn trở thánh gánh nặng của em, không muốn phiền em mãi nữa. Hai tấm vé này, anh không thể nhận được."

Anh nhặt hai tấm vé và đặt chúng vào lòng bàn tay của cậu. Trong khoảnh khắc im lặng, hai bàn của họ chạm vào nhau, là sự từ chối hay lưu giữ dường như đều không tồn tại. Bá Viễn lại nói tiếp:

"Anh hiểu nỗi lo lắng của em. Nhưng em hãy tin anh, anh cũng là đang nghĩ cách. Em an tâm lên phà, xuống đến Nam Cảng rồi tìm đường về quê. Anh ở đây đều đã bàn bạc cùng hai vị lão sư rồi, họ sẽ đưa hầu hết mấy đứa nhỏ đi bằng đường bộ sang thị trấn lân cận, nơi đó có người có thể chăm sóc họ. Còn anh sẽ đưa Vinia, Eni và mấy đứa nhỏ nhất sẽ cố gắng bắt một con tàu chở hàng để rời khỏi Nại Phất Đình."

Anh ấy nói về kế hoạch và sắp xếp mọi người ổn thỏa. Lời nói của anh đột nhiên khiến cậu cảm thấy chua xót, sự chua xót vô cớ này không thể giải vây hay được đáp trả, cậu có quá nhiều chuyện để nói. Cuối cùng, cậu thu ngón tay lại và cầm tấm vé, nhìn vào mắt của Bá Viễn để hỏi anh "Bá Viễn, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

Bá Viễn nhìn cậu bằng đôi mắt yên bình và lặng lẽ, đôi mắt anh dịu dàng như những bông tuyết. Trên thực tế, mất gần mười ngày phà mới có thể cập bến phía Nam, đương nhiên bọn họ có thể gặp lại, định mệnh nếu muốn cũng không thể bắt họ rời xa nhau hơn mười ngày. Tuy nhiên, anh biết ý nghĩa của câu hỏi kia, cậu đang muốn nói về những lời cậu nguyện nhỏ bé và vô lực trước sự hỗn loạn tàn khốc này.

"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nhất định"

Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang khẽ run lên của Hạo Vũ, trao cậu ánh mắt đầy kiên định.

05.
Thảm hoạ của số phận thì luôn xuất hiện nằm ngoài dự đoán.

Khi tiếng nổ đầu tiên vang lên, Doãn Hạo Vũ vẫn đang ở trong khách sạn. Một giờ trước khi phà đến, cậu vì chạy mà vấp phải cầu thang đang rung chuyển dữ dội, những con đường bình lặng trước đây cũng mau chóng bị sự đổ nát xoá mờ. Sự lan toả của cuộc chiến ở mặt trận phía Bắc diễn ra quá nhanh, như thể vị thần chiến tranh không hề đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào, sự diệt vong nhấn chìm nơi đây, rồi cứ thế ném Nại Phất Đình vào ngọn lửa hỗn loạn đang gào thét của chiến tranh. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảnh tượng mà khi thế giới dường như bị nuốt chửng bởi lớp bụi màu vàng, những người chạy nạn vì vậy mà cùng nhau biến thành một làn sóng cuồng nộ.

Hạo Vũ bị đám người chen đến ngộp thở bến tàu, mọi người dồn dập hướng bến phà đi về phía Nam cảng, cố gắng níu lấy cơ hội sống sót cuối cùng. Một số người không có vé cố gắng đi sang bên kia tàu chở hàng, cảnh tượng gần như mất kiểm soát và trong phút chốc, cậu chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông.

"Eni?" Cậu cố gắng tiến về phía trước mà nắm lấy tay cậu bé. Eni đang ôm chặt một đứa trẻ tầm mười tuổi, ánh mắt hốt hoảng ngước lên nhìn vào Hạo Vũ. Tiếng đại bác và pháo súng vẫn vang lên ở đằng xa, đám đông cũng vì thế mà càng thêm ngông cuồng "Bá Viễn đâu? Những đứa trẻ khác như thế nào rồi?" Doãn Hạo Vũ muốn xé rách cổ họng gào lên, giọng nói cậu xen lẫn giữa tuyệt vọng và đau thương.

Hạo Vũ và hai đứa nhỏ lúc này bị đám đông xô đẩy mà ép gần đến cổng phà rồi. Eni run rẩy hét lên "Bọn em vào các thầy cô bị tách ra. Họ ở bên tàu chở hàng, bọn em không thể chen qua được." Eni nói đoạn, một tiếng nổ của đại bác lại vang lên, tai của Doãn Hạo Vũ cũng ù đi.

Cậu lấy hai tấm vé nhét vào tay Eni, cố gắng trấn tĩnh đứa trẻ trước mắt "Nghe rõ đây, Eni. Lên phà, đi đến Nam Cảng. Đến Nam Cảng an toàn....thì đợi bọn anh, được không?"

Nói xong, anh chỉ đợi một cái gật đầu của cậu bé rồi mau chóng chạy về hướng ngược lại, liều mạng lách qua dòng người chạy về phía bến tàu chở hàng.

Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Lúc bất ổn đột ngột bùng phát trên tuyến phía Bắc trước đó, cậu cũng không có giây phút hoảng sợ như vậy khi cùng cư dân địa phương chạy trốn khỏi vùng chiến sự. Nỗi sợ hãi này không chỉ gây ra bởi sự đe dọa của cái chết, mà còn là sự hoảng sợ về sự an nguy của người khác. Trên bờ vực của sinh tử, những gì hiện ra trước mặt cậu là một cánh đồng tuyết bất tận, trên đó dày đặc những bông hồng đỏ đang lặng lẽ nở rộ.

Cuối cùng, Hạo Vũ cũng được lên được tàu chở hàng. Cậu miễn cưỡng hỏi những người khác xem con tàu đang hướng đến đâu — hoặc có lẽ chẳng ai có thể quan tâm đến nó. Doãn Hạo Vũ chật vật trên boong tàu và tìm kiếm trong các cabin, tiếng pháo xa xa hoà lẫn những tiếng thét tuyệt vọng cũng dần biến mất khỏi sự chú ý của cậu. Cậu sợ hãi, đôi mắt vội vã quét qua các khuôn mặt ảm đạm của những người trên tàu.

Trong một cabin bằng gỗ ẩm thấp, cậu cuối cùng cũng tìm thấy Bá Viễn.

Bá Viễn ôm chặt một đứa trẻ đang khóc và liên tục thì thầm "Không sao đâu."  Vinia và một cậu bé giật mạnh góc quần áo của anh ấy mà nức nở. Mái tóc đen của anh ấy rối bơic, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe nấp sau hàng mi ướt nhoè. Cậu biết anh đang lo cho Eni. Bọn họ cứ thế ôm lấy nhau, run rẩy san sẻ hơi ấm ít ỏi.

Không sao rồi. Cậu nghĩ thầm. Phút giây này, Hạo Vũ cảm giác như cậu đã được quay lại với trần thế, tiếng gầm thét của pháo đạn sau lưng không còn có thể ảnh hướng đến cậu nữa. Hai mắt cậu ửng đỏ, dòng lệ trực trào rơi khi cậu chạy đến bên anh.

06.
Bá Viễn khi nhìn thấy người trước mặt, cứ ngỡ đây là cơn mơ.

Anh vẫn chưa hoàn hồn sau nỗi kinh hoàng chạy trốn, thêm chuyện anh đã lạc mất hai đứa nhỏ khác giữa sự hỗn loạn. Anh ôm đứa trẻ đang khóc vào lòng, nói đi nói lại rằng không sao đâu, không biết là mình đang an ủi ai. Vào đúng lúc kinh hoàng tột độ này, người thiếu niên mà lẽ ra phải lên phà để cập bến Nam Cảng lại xuất hiện trong cabin chật chội của con tàu chở hàng, giống như một thiên thần đột nhiên xuất hiện trong câu chuyện cổ tích bi thảm. Cậu thở hổn hển, mở rộng vòng tay và ôm lấy anh vào lòng.

Vinia khóc và gọi "Anh Patrick", và Bá Viễn lúc này mới nhận ra rằng mọi thứ trước mặt anh là thật. 

"Eni và những đứa bé không sao cả. Em đã đưa cho thằng bé vé đến Nam Cảng rồi." Doãn Hạo Vũ nói bên tai anh, như rằng cậu hiểu được lo lắng của anh lúc này. Đúng lúc đó, trái tim đang treo lơ lửng của Bá Viễn đột nhiên rơi lại lắng xuống, hẫng đi một nhịp, cả người nhẹ nhõm thoải mái trong vòng tay cậu.

Thật lâu sau, anh mới nhẹ nhàng nói "Patrick, cảm ơn em."

Âm thanh và hơi thở của anh ấy dần trở về nhịp điệu bình thường. Doãn Hạo Vũ vẫn còn chút bàng hoàng, cảm thấy nếu mình không chen chân vào con tàu chở hàng này, nếu không bước vào khoang tàu này, họ đã vĩnh viễn bỏ lỡ nhau và hướng tới một thời gian và không gian hoàn toàn khác. Định mệnh ít nhất đã không tước đi quyền được gặp nhau của họ. Cậu ôn lấy đôi vai gầy của Bá Viễn, trân trọng anh như thể bản thân đã may mắn tìm được một chú bướm có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm trong chốc lát, nhưng hoàn cảnh không cho phép họ thư giãn hoàn toàn. Người ta nói rằng con tàu chở hàng sẽ rời Nại Phất Đình và hướng đến Cảng Đông, nơi an ninh công cộng vẫn còn hỗn loạn và có khả năng trở thành vùng đất chiến tranh. Ngoài tương lai đầy sóng gió, môi trường trong khoang tàu chở hàng lúc này cũng không mấy lạc quan. Không gian ở đây chật chội, chứa đầy những người tị nạn, tiếng khóc của trẻ nhỏ và tiếng chửi mắng của người lớn, một số người say sóng và nôn mửa khắp nơi, không khí cũng rất ngột ngạt.

Bọn họ xúm xít bên các thùng hàng chất thành núi, bọn trẻ cũng thiếp đi trong lòng họ. Doãn Hạo Vũ để ý thấy sóng mũi của Bá Viễn ửng đỏ liền lặng lẽ tiến lại gần anh, cố truyền đến anh một chút ấm áp. Cảm thấy người bên cạnh đang động đậy, tưởng cậu đã mệt nên liền nhấc vai lên, bảo cậu dựa vào "Em mệt sao? Mệt thì dựa vào vai anh mà ngủ này."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu. Bọn họ yên lặng ở bên nhau, mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Con tàu chậm rãi lắc lư, khiến họ tựa như đang ngồi trên mây, rung chuyển trong Thiên Hà. Trong bầu không khí uể oải như vậy, Doãn Hạo Vũ lại nhớ về những ký ức từ thời thơ ấu, nhớ lại những lần lang thang miên mang trong quá khứ.

"Bá Viễn, anh có thấy cô đơn không?"

"Không đâu. Vì bên cạnh anh có em rồi"

Doãn Hạo Vũ nghe giọng điệu bình tĩnh của anh, nhưng trong lòng rất không vui. Cậu chợt nảy ra một suy nghĩ: Sau khi đã nếm trải hương vị lớn lên trong cô đơn trong quá khứ, cậu giống như một con chim bay trên biển, tìm kiếm một bến cảng có thể neo đậu cả đời, nhưng mỗi nơi cậu đi qua đều chì là một điểm trung chuyển. Cậu có thể để lại những kỷ niệm, nhưng cậu lại ngại giao phó tình cảm.  Còn Bá Viễn thì sao?  Bá Viễn có như vậy không? Anh ấy đã tìm thấy bến cảng của mình chưa?

"Anh à, bởi vì chúng ta đang ở bên nhau ..." Doãn Hạo Vũ cay đắng nói, len lói đâu đấy trong giọng nói cậu là tia hy vọng mong manh, "Bá Viễn, chúng ta ở bên nhau mãi mãi được không?"

Anh không nghĩ nhiều, cứ tự nhiên nói ra những gì đang nghĩ. Không ai có thể đưa ra định nghĩa chính xác về ý nghĩa của lời nói và tình cảm mà chúng chứa đựng, và ngay cả bản thân Doãn Hạo Vũ cũng không thể phân biệt được.  Cậu nghe thấy Bá Viễn cười nhẹ, trong trẻo như một đứa trẻ "Được thôi," Anh nhẹ nhàng áp mặt vào đầu tóc của cậu, Doãn Hạo Vũ cũng không tránh được việc con tim muốn bùng cháy vì lời nói của anh "Đừng rời xa nhau, làm người một nhà nhé."

Trong một nơi tối tăm như vậy, anh ấy lại bình thản đưa ra một đề nghị mà khiến chung quanh như muốn bừng sáng. Sự hỗn loạn của thế giới như tạm thời bị ngưng đọng, nó vốn chả còn quan trọng nữa rồi.

"Anh Viễn,..." Hạo Vũ khựng lại một chút, đỏ mặt chuyển chủ đề "Nhà anh ở đâu vậy?"

Bá Viễn chuyển người một chút, Doãn Hạo Vũ quay mặt sang phía anh rồi họ yên lặng nhìn vào mắt nhau. Ngay lúc đó, trong khoang tàu dường như có tuyết dày vô hình bay tới, tuyết không từ trên trời rơi xuống mà, cũng không phải từ dưới đất bay lên, cuối cùng tan ra trên hàng mi ướt át của anh. Khi Hạo Vũ suýt chút nữa tưởng mình sẽ tiêu tan thì anh liền mỉm cười, trầm giọng nói "Một nơi rất xa"

Anh trả lời, giống như một bí ẩn nhẹ nhàng muốn giấu đi. Hạo Vũ không hỏi thêm câu nào nữa, nhưng đột nhiên anh bắt đầu nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát. 

Cậu nhớ bài hát này, anh cũng đã từng ngâm nga lúc còn trong trại phúc lợi. Bài hát của ngôn ngữ quê hương, ấm áp và hoang vắng như dòng nước chảy, dệt nên một bức tranh cô đơn khó tả. Nhưng sau cùng, cậu có thể quét đi tro tàn của thảm khốc trong một giai điệu gợn sóng như vậy mà nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn, có dãy núi xanh mướt và sự yên bình đến ấm áp nhân can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro