Nếu hoa hồng nở trên tuyết trắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 民间冷圈周期表 | Douban
Trans: @wen_zexi
Fanpage: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng ghi rõ nguồn khi mang đi nơi khác

。。。

Anh ngồi trên đất, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ám muội xung quanh, khẽ đưa tay lên và ôm lấy bó hoa hồng trắng vào lòng. Qua vết nứt trên trần nhà, ánh sáng thưa thớt của bầu trời nhợt nhạt tựa như nước len lỏi qua, rơi xuống trên gương mặt anh. Đôi hàng mi rũ xuống, thoáng chốc nhân ảnh đã biến thành chiếc bóng mờ mờ ảo ảo. Anh đứng đó ngửi lấy hương hoa nhẹ nhàng, đầu tóc anh bù xù cùng âu phục, tay cũng ráp đầy những vết thương và bụi bẩn.

Cảnh tượng này, không ai có thể nhìn mà không rung động. Người anh bao quanh bởi bùn đất và bụi bẩn nhưng lại mang nét thuần khiết như những cánh hoa anh ôm trong tay.

"Cảm ơn vì những đoá hoa" Anh ngẩng mặt lên và cười. Trong tiếng ồn hoà lẫn sự hỗn loạn như sương mù, tâm hồn anh vẫn luôn trong sạch, an yên và hoàn mỹ như một đứa trẻ.

01.
Hạo Vũ lần đầu đặt chân đến thị trấn nhỏ Nại Phất Đình này là vào tháng mười hai, khi biên giới phía Bắc vẫn đang chìm trong hỗn loạn. Cậu vốn dĩ muốn lánh nạn ở quê nhà nhằm tránh xa chiến khu, nhưng do chiến tranh mở rộng dạo gần đây làm tắc nghẽn hàng không, cậu phải bất chấp gió tuyết mà chu du khắp nơi rồi cuối cùng bị buột phải đóng đô ở Nại Phất Đình, nơi cách giới tuyến phía Bắc không xa.

Nại Phất Đình hẻo lánh vẫn giữ nguyên phong cách kiến trúc của thế kỷ trước. Các con phố của Áp Thanh bược bao bọc bởi những toà nhà lát đá cẩm thạch thấp bé, ngước đầu lên thì có thể những thấy ngay được tháp đồng hồ ở quảng trường trung tâm. Phiên chợ buổi sáng cũng vẫn không sôi động, Doãn Hạo Vũ bước đi trên những tuyến đường vừa nhỏ vừa hẹp còn bị bao phủ bởi tuyết trắng, song song với dòng người thưa thớt để đến bên rìa của thị trấn.

Có thể dễ dàng thấy được, ngọn lửa chiến tranh bùng phát không xa đã sớm bao như bóng tối mà bao trùm lấy nơi đây, ai ai cũng xì xào bàn tán, rỉ tai nhau những tin tức họ nghe hoặc đọc được trên báo chí và đài phát thanh, đâu đâu cũng vương một nỗi lo về một tương lai vô định

Phần cực Bắc của thị trấn nằm sát ngoại ô, nhà ở đây cũng rải rác thưa thớt trên những cánh đồng tuyết mênh mông, khiến con đường dẫn đến biên giới quốc gia vốn đã xa nay còn vời vợi hơn. Nại Phất Đình sáng hôm nay có chút khác lạ, giữa cánh đồng tuyết mênh mông, có một đám người tụ lại một nhóm. Có lẽ như chuyện gì đã xảy ra.

Một gã đàn ông trong đám họ rời đi, hướng về phía thị trấn. Doãn Hạo Vũ chỉ kịp kéo gã ta lại một chút để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Vẻ mặt người kia có chút hốt hoảng, đáp lại rằng họ tìm thấy xác một người lính bị thương rất nặng trên nền tuyết, có vẻ đã chết rất lâu rồi và bọn họ vừa chôn xác anh ta xong.

"Có lẽ anh ta là kẻ đào tẩu" Gã đàn ông kia hít một hơi thật sâu, làn khói trắng rời môi gã đầy dứt khoát khi gã nói chuyện, chất giọng địa phương khản đặt và trầm thấp.

Đám người cũng tản ra, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy được cảnh trước mắt. Nơi chôn cất chàng lính tử trận là bùn đen ngổn ngang và những tảng băng mỏng tang, nếu không để ý kỹ một khoảng đất hơi nhô lên thì chắc hẳn không ai nghĩ dưới tấc đất này đang có một thân xác chết lạnh cóng đáng thương như vậy. Vũng máu gần bên nổi bần bật trên lớp tuyết trắng, không hiểu sao lại mang một cảm giác đau thương như vậy. Xem như đau khổ kiếp này, người cũng sớm trải qua hết rồi.

"Kia là gì vậy ạ?" Một giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên, Doãn Hạo Vũ liền cúi xuống thì nhìn thấy một bé gái với đường nét khuôn mặt rất ngây ngô đang đứng bên cạnh mình. Đứa trẻ còn rất nhỏ, khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh lấp ló sau lớp khăn cổ quấn cao, đôi mắt nâu sâu thẳm hướng về vũng máu đỏ tươi trên tuyết.

Cậu còn chưa kịp khai khẩu, đã có một người thanh niên quỳ xuống bên cạnh cô bé, dùng chất giọng ấm áp nói với cô "Vinia, sao lại ở đây? Không phải bảo là ra chợ mua hoa sao?"

Doãn Hạo Vũ khó mà có thể diễn tả nổi tâm trạng cậu khi lần đầu nhìn thấy người thanh niên kia. Anh cúi người, giơ tay vén chiếc khăn quàng cổ xộc xệch của cô bé khiến cho mái tóc nâu rũ xuống một bên trán, che đi diện mạo anh như một lớp sương mù giữa trời đông. Doãn Hạo Vũ không nhớ nhiều, chỉ nhớ là đã nhìn thấy nụ cười kia qua lớp tóc mỏng mơ hồ, thấy được gương mặt mang nét đẹp nam tính của phương Đông và sự dịu dàng, ôn nhu của anh qua cử chỉ và nghe được giọng nói nhẹ nhàng tựa lông vũ ấy.

Anh nhìn cô bé một lúc rồi đưa mắt nhìn vũng chất lỏng đỏ ngòm kia, miệng vẫn giữ nụ cười ấy "Kia là những cánh hoa hồng. Là một cánh hồng đang nở trên tuyết đấy, Vinia à."

Trong một ngày đông lạnh giá như vậy, vào buổi sáng khi mà cái chết và nỗi sợ hãi đang bí mật lang thang khắp chốn, một lời nói dối tuyệt đẹp mà trẻ con ca tụng lại được bộc lộ một cách đơn giản và tàn nhẫn như vậy.  Máu từ vết thương của người đã khuất lại hóa hoa hồng đỏ nở trên tuyết. Mãi đến khi Doãn Hạo Vũ nhớ lại vào nhiều năm sau, anh vẫn sẽ bị một hình ảnh nhẹ nhàng và đẹp đẽ như vậy làm cho chấn động tâm can.

Đứa trẻ tên Vinia kia dường như đã tin những gì anh nói và không còn tò mò về cái chết mà cô bé không biết. Đứa trẻ quay sang anh, nở nụ cười tươi rói như ban mai, "Vậy thì đi chợ ngay nào!"

Anh kéo dài một tiếng đáp lại rồi đứng dậy, khi quay lại thì trao cho Doãn Hạo Vũ một nụ cười mỉm. Cả hai rời đi về phía phiên chợ, một mình Doãn Hạo Vũ vẫn đứng đó dưới trời đông trắng xoá.

Anh và cậu đều không biết, cuộc gặp mặt ấy vốn đã an bài cho họ một định mệnh gắn chặt với nhau trong tương lai.

02.
Doãn Hạo Vũ gặp lại anh vài ngày sau đó.

Tình hình chiến sự trên chiến tuyến phía Bắc không mấy khả quan, tuyến hàng không vẫn chưa được phục hồi. Tính đến nay, cũng đã là ngày thứ ba mươi Doãn Hạo Vũ ở tại Nại Phất Đình. Mỗi ngày, cậu đều ngồi trong phòng ở khách sạn mà nhìn vào tấm bản đồ nhàu nát đã phai chút màu, tự hỏi bản thân sẽ đi đâu về đâu, thi thoảng sẽ viết nguệch ngoạc vài câu từ những tập thơ vào sổ tay của mình. Khi thật sự không có tâm trạng, cậu sẽ ra ngoài lang thang vô định, cứ như vậy mà sống ngày này sang ngày khác. Hôm đó, Hạo Vũ đang đi dạo ở phiên chợ và chợt nhớ đến dáng hình chàng thanh niên và cô bé cậu đã gặp ở tuyến Bắc của thị trấn vài ngày trước.

Nghĩ đoạn, bỗng dưng bóng hình quen thuộc ấy lại bước ra từ một cửa hàng, chạm ngay ánh mắt nơi cậu. Vừa gặp nhau, người kia đã cười và nói:

"Là cậu sao?"

Anh ôm trên tay tận vài chiếc túi chứa đầy đồ, che cả nửa mặt, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể dựa vào ánh mắt sáng ngời lấp ló sau mái tóc phất phơ mà nhận ra anh. Anh ta hiển nhiên nhìn thấy nét mặt không thuộc về nơi này của Hạo Vũ, ngữ khí ôn nhu, nhẹ nhàng mà nói chuyện với cậu như hai kẻ lang thang bất ngờ va vào nhau giữa dòng đời thiên biến vạn hoá.

Doãn Hạo Vũ ngại ngùng cười nhìn anh, chân vô thức đi theo anh xuống những bậc thang, cậu thăm dò một lúc rồi lấy hết can đảm để nói "Để tôi giúp anh cầm đồ. Anh đi về đâu?"

Đối phương nhìn cậu, có chút ngạc nhiên một chốc rồi vui vẻ cười "Uhm, được thôi. Tôi đi về phía Bắc, phiền cậu rồi"

Doãn Hạo Vũ giúp anh xách một chiếc túi, cũng tình cờ thấy được vài món nhu yếu phẩm cùng những chiếc bánh, cái kẹo rẻ tiền bên trong. Anh nhìn cậu một lúc rồi đưa tay lấy ra một nắm kẹo đưa cho cậu "Đây là thứ trẻ con ở đây rất thích ăn, cho cậu đấy!"

Cách giải thích hơi nghiêm túc kia khiến Hạo Vũ có chút buồn cười. Vì vậy, cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của đối phương, cố gắng một chút để đoán tuổi của anh ta. Một hồi sau cũng được biết anh hơn tuổi cậu. Người này quả thật là nói rất nhiều, anh ta nói bản thân tên là Bá Viễn, vài năm trước vì một số chuyện mà phải lưu lạc xa quê hương, lênh đênh trên biển một lúc thì đến Nại Phất Đình rồi định cư ở đây. Nói chuyện thêm chút nữa, Hạo Vũ còn biết thêm rằng anh đang làm việc cho một trại trẻ mồ côi ở đây và không ngạc nhiên gì, cô bé Vinia hôm nọ cậu gặp cũng là một trong số những đứa trẻ mồ côi ở đây. Trò chuyện một lúc lâu, đôi chân của cậu cũng quên mất việc mỏi mệt mà đi bên cạnh anh. Anh hỏi cậu tại sao lại đến được nơi này. Cậu cũng thật lòng đáp bản thân là nghiên cứu gia được giao trách nhiệm công tác ở vùng chiến sự, một tháng trước vì sự bùng nổ của chiến tranh mà phải tạm đi lánh nạn, giờ đây cũng vì chiến tranh mà không thể về nhà, liên lạc với người thân cũng sớm bị cắt đứt mất rồi.

Bá Viễn nghe xong câu chuyện của Hạo Vũ thì bỗng chốc rơi vào trầm tư. Anh từ từ hạ giọng rồi đáp với cậu một câu "Sẽ không sao đâu." Lời nói của anh như một lời cầu nguyện không có hồi đáp, giống như một lời hứa không có ai cùng thực hiện.

Họ đi bộ trên tuyết một lúc lâu, cuối cùng cũng đến nhà phúc lợi mà Bá Viễn nói. Doãn Hạo Vũ khi nhìn thấy một tòa nhà đổ nát trước mặt mình, cậu có chút chạnh lòng. Nơi đây chỉ là một tòa nhà thấp tầng màu xanh đen lâu đời với khoảng sân nhỏ trống trải, nó giống một công trường bỏ hoang hơn là một viện phúc lợi. Đây lại chưa phải là điều ảm đạm nhất. Khi biết được cái gọi là "nhà phúc lợi" này chỉ có ba người lớn, Bá Viễn và một cặp vợ chồng già phụ trách nấu ăn và chăm trẻ, cậu mới nhận ra người đứng trước mắt thật sự lạc quan đến khó hiểu.

"Tình hình trước đây khá hơn, nhưng sau đó chiến tranh ở mặt trận phía Bắc trở nên căng thẳng, khoản trợ cấp mà bọn tôi nhận được ngày càng ít đi, nhiều người cũng vì vậy mà rời đi mất rồi" Bá Viễn dẫn cậu vào bếp để xếp đồ đạc, "Nhưng thực tế là ở đây chỉ có mười mấy đứa trẻ, chúng rất hiểu chuyện nên chăm sóc thật sự không có vấn đề gì."

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy hai vợ chồng trong bếp, họ là hai người dân địa phương tốt bụng, một trong số họ lặng lẽ gật đầu với Bá Viễn và Hạo Vũ. "Bác ấy không nói được..." Bá Viễn giải thích với cậu một chút, "Nhưng là một người rất thân thiện và ấm áp."

Anh ta nhặt viên kẹo trong túi giấy bỏ vào một cái lọ thủy tinh cũ. Doãn Hạo Vũ quay lại, bắt gặp một khuôn mặt của một thiếu niêm tầm mười bốn, mười lăm tuổi ở cửa bếp. Cậu bé nhìn chằm chằm vào cậu rồi chỉ tay vào Hạo Vũ "Anh là ai?"

Doãn Hạo Vũ cười một cái rồi nói với thiếu niên kia "Chào em, anh là Patrick."

"Patrick ...Anh là gì của thầy Bá Viễn?"

Bá Viễn vừa nghe câu hỏi ấy liền bật cười thành tiếng, đáp: "Cậu ấy là bạn của thầy. Eni, em gọi mọi người ra sân đi, thayaf mua kẹo về rồi đây."

Cậu bé Eni trừng mắt và bỏ chạy, anh theo quán tính vội gọi với theo: "Chậm lại, đừng để bị ngã đấy!"

Tình cảm của anh dành cho những đứa trẻ ngoại quốc này giống như một thành viên trong gia đình gắn bó mật thiết, cậu cảm nhận được điều này rất sâu sắc. Còn Hạo Vũ thì rất lâu đã không cảm nhận được loại cảm giác này. Từ lúc mới nhận thức được, cậu đã là một kẻ lang thang, những cuộc chia ly đối với cậu vốn đã trở nên rất thường nhật. Bởi vì cậu là một đứa trẻ đã trưởng thành bằng những nỗi đau âm ỉ, bản thân cũng đã sớm học được cách từ bỏ mọi cảm xúc của mình, trở thành một người du hành cô đơn và lạc lõng như vậy

Nhưng...

Lúc này, Doãn Hạo Vũ như đứng dưới họng súng, cậu nhìn về phía sân tuyết rơi dày đặc, giữa khoảng sân nhỏ đổ nát, Bá Viễn được lũ trẻ ôm chặt và cười nghiêng ngả với chiếc lọ thủy tinh đầy bánh kẹo. 

"Ai muốn có hương dâu?" Anh thò tay vào lọ thủy tinh, cầm trên tay những viên đường bọc trong giấy bóng kính đủ màu sắc, ánh nắng mùa đông mỏng manh chiếu vào giấy gói, tạo nên những tia lấp lánh đẹp rực rỡ. Thế là bọn trẻ túm lấy góc quần áo của anh, cười nói rôm rả, đuổi theo bàn tay đang giơ lên ​​của anh. Mái tóc đen của Bá Viên buông lơi, mềm mại chuyển động trong những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Trong một khoảnh khắc vô tình, anh mỉm cười và ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của Doãn Hạo Vũ.

Một niềm vui thuần khiết nào đó bỗng len lỏi vào sâu trong con tim sắt đá của cậu. Lúc này, Doãn Hạo Vũ cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ, như thể anh đang nhìn một gia đình xa lạ nhưng cảm giác mang lại thì cực kỳ ấm áp.

Cậu thoắt chốc mơ về một vương quốc lý tưởng không còn những nỗi lo ẩn giấu của những cuộc chiến xa xôi, không có những lời đoán già đoán non về cái chết và sự diệt vong, không tranh giành vương quyền, không thuốc đạn bom súng, không có máu đổ.

03.
Doãn Hạo Vũ gần đây rất hay ghé đến viện phúc lợi để giúp đỡ.

Cậu không biết tại sao bản thân lại bị mê hoặc bởi nơi này. Đôi khi, cậu sẽ phụ giúp những việc nhỏ nhặt, cùng Bá Viễn đi chợ mua đồ, đôi khi cũng không làm gì mà chỉ ngồi dưới mái hiên nhìn Bá Viễn chơi đùa cùng lũ trẻ trong sân, cảm giác cuộc sống lúc đó thật đáng sống. Nếu như thế, sẽ không có nơi nào yên bình và đẹp đẽ hơn nơi đây.

Nhưng hiện thực thì trái lại, tình hình nơi chiến tuyến phía Bắc ngày một gay gắt, tin đồn tiền tuyến sẽ sớm bị đạp đỗ cũng nhanh chóng lan truyền đi trong thị trấn. Một số người hoảng loạn, một số đã nghĩ đến chuyện cùng gia đình chuyển đi nơi khác. Hạo Vũ muốn hỏi Bá Viễn về kế hoạch của anh, nhưng cứ lúc nào nhìn thấy anh ở viện phúc lợi, nhìn thấy đám trẻ vây quanh anh và đôi mắt cười ấy, cậu không thể nào mở lời. Cậu biết Bá Viễn sẽ không thể để những đứa trẻ này bơ vơ không nơi nương tựa, đặc biệt là khi cái cô nhi viện đổ nát này như một hòn đảo biệt lập chứa đầy tiếng cười trẻ thơ, trong trẻo và thuần khiết như thế. Cậu sáng sớm đã đến để phụ mọi người cùng dọn tuyết trên sân, cặp vợ chồng cao tuổi kia cứ hễ gặp cậu đều vui vẻ chào đón. Dọn dẹp xong, cậu ngồi ngắm nhìn vài đứa trẻ đang chơi rượt đuổi trong khoảng sân thoáng đãng, bỗng nhiên một bé gái chạy đến kéo gấu áo của Hạo Vũ, thành công thu hút sự chú ý của cậu. Là Vinia.

Vinia đưa cho cậu một bông hoa bằng lụa đầy màu sắc, bỗng chốc lại khiến cậu nhớ lại hôm đầu tiên cậu gặp anh và cô bé, anh cũng bảo là vào chợ để đi mua hoa. Hoa ở Nại Phất Đình vào mùa đông rất ít nên cánh hoa này, tuy không phải thật nhưng lại rất trân quý. "Là cho anh sao? Cảm ơn em."

Cậu ghim bông hoa giả cầu kỳ kia vào cổ áo như bảo bối, vui vẻ xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh. Lúc này, Bá Viễn từ bên trong tiến ra, gọi cô bé "Vinia, vào đây thầy chải tóc cho."

Ánh mắt anh mau chóng rơi vào bông hoa trên cổ áo của Hạo Vũ, không khỏi cười thầm.

Hạo Vũ dọn dẹp một lúc rồi cùng đám trẻ vào trong tránh lạnh, chán nản một hồi lâu thì ngồi ngắm Bá Viễn chải tóc cho các bé gái. Cậu thấy Bá Viễn bình thường tâm trạng lúc nào cũng tốt, thường hay ngâm nga mấy đoạn nhạc nho nhỏ. Nghe vài lần thì cậu đoán đó là mấy bản tình ca từ quê hương của anh, vì cậu không hiểu được hết các khẩu âm địa phương.

Những tia nắng rọi qua ô cửa sổ đóng bụi, cuộn trọn mà rơi xuống vai Bá Viễn, khiến anh toả sáng như có vầng hào quang chung quanh. Thời gian không biết là đã trôi qua được bao lâu, Bá Viễn cuối cùng cũng hoàn tất công việc rồi bảo với các bé gái "Đi chơi thôi nào!" Anh vừa nói đoạn thì bọn trẻ đã mau chóng chạy đi, để lại hai người họ ở góc căn nhà.

"Anh Bá Viễn, hôm nay anh đã đọc báo chưa?" Cậu cân nhắc lời nói của bản thân một lúc, "Em nghe nói tình hình ở tiền tuyến phía Bắc không tốt lắm, Nại Phất Đình cũng không còn an toàn nữa."

Bá Viễn đang dọn dẹp thì dừng tay và không nói gì. Khi ấy, anh không còn cười nữa, đôi lông mày hẹp và thẳng có hơi cau lại, như thể anh đang mang một loại phiền muộn nào đó không rõ tên gọi. Nhưng chẳng mấy chốc anh lại nở nụ cười hiền hậu thường ngày, nói với cậu "Thế Patrick có kế hoạch gì không?"

Doãn Hạo Vũ ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đưa ánh mắt chứa đầy lo toang nhìn anh "Em đang hỏi đường rời khỏi Nại Phất Đình. Đầu tháng sau có một chuyến phà tới, tốt nhất vẫn là đi thuyền đến Nam Cảng cái đã. Còn anh thì sao? Anh định như thế nào? Những đứa trẻ thì phải làm sao?"

Bá Viễn nhìn ra cửa sổ, ngắm bọn trẻ đang chơi đùa rôm rả, tiếng cười vang ngất trời mây, thuần khiết hơn cả nước suối nguồn đầu xuân. Ở đây, có đứa bị cha mẹ bỏ rơi, có đứa vì gia đình tan nát mà còn lại một mình, có đứa vì gia đình đi lánh nạn trước mãi không về cũng chẳng dẫn chúng theo. Bọn chúng vì những lý do khác nhau, vì những lời biện minh ác độc của người lớn mà đến đây để được sống trong sự đùm bọc lẫn nhau, như những con vật bị tàn tật phải bù trừ cho nhau mà bước tiếp, khát khao níu lấy hơi ấm cuối cùng của nhân loại. Bản thân Bá Viễn có nhận được sự ấm áp đấy không? Đương nhiên là có... Không phải khi không anh lại thương chúng như vậy.

"Nếu muốn rời đi..." Bá Viễn cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt nhìn bọn trẻ mà miệng nở nụ cười "Thì nhất định phải rời đi cùng nhau."

To be continued ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro