Lý Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 太A | Douban
Trans: wen_zexi
Fanpage: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác nếu chưa có sự cho phép



"Anh, em không hiểu" Doãn Hoạ Vũ quay sang nhìn Bá Viễn. Sẽ là một câu sáo rỗng nếu như nói ánh mắt kia đang chỉ đơn thuần nhìn vào màng hình bóng của rạp chiếu, ánh mắt ấy đăm chiêu mà sâu lắng hơn nhiều. Đoạn phim vẫn chiếu, phát ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng trong không gian tối mịt, cảnh trước mắt dừng ngay đoạn Trình Điệp Y cầu xin Đoàn Tiểu Lâu cùng mình trọn kiếp hát hết bản kinh kịch.

Một bóng hình thiếu niên đơn thuần, trong sáng để đem ra so với Trình Điệp Y rõ ràng có sự chênh lệch, khập khiễng. Nhưng vào khoảnh khắc Bá Viễn nhắm mắt vào đêm hôm đó, họ như hai đốm sáng hoà vào nhau giữa không gian u tối, tĩnh mịch.

"Em còn trẻ, về sau sẽ hiểu." Bá Viễn đáp, hoà lẫn vào câu thoại của Đoàn Tiểu Lâu.

Doãn Hạo Vũ cũng không hỏi thêm, bản thân nhờ trí thông minh mà cũng ngầm hiểu ra được ý của Bá Viễn. Sau đêm hôm đó, quyển tiểu thuyết Bá Vương biệt Cơ lâu lâu lại được cậu lật ra đọc đi đọc lại, bản thân cũng cảm nhận được sợi dây vô hình trói buộc cậu với nó.

Trước hôm rã đoàn, Hạo Vũ cũng lấy Bá Vương Biệt Cơ ra để xem lần cuối. Với khả năng tiếng Trung được trau dồi đều đặn suốt hai năm, bản thân cậu cũng tự hiểu được ý nghĩa bộ phim này rồi. Nhưng hiểu càng nhiều, tâm lại càng không muốn xem này của lang. Bởi vì càng xem lại càng nhìn thấy bản thân bị gột tả một cách trần trụi như vậy, cậu không can tâm.

Tất cả là vì sợi dây vô hình kia trói cậu lại với nó. Là do Bá Viễn...

Lần cuối cùng này, cậu cũng muốn xem cùng Bá Viễn, muốn cùng anh khởi đầu và cũng muốn cùng anh đặt dấu chấm hết. Thật ra, cậu không phải là muốn cùng anh xem nốt đoạn phim ấy, mà là muốn mượn một cái cớ để gặp riêng anh, để nói cho anh biết cuối cùng cậu cũng đã hiểu được phần còn lại của câu chuyện, và cũng muốn nói rằng bản thân đã hiểu tại sao đêm đó anh lại không muốn giải thích cho cậu nghe. Cậu muốn hỏi câu hỏi tương tự như trong phim, rằng tại sao anh luôn thu mình lại như vậy, cậu muốn một cái ôm, một nụ hôn da diết nào đó...

Nhưng đáng tiếc...

Mọi hình thức liên lạc với anh đều bị cắt đứt hoàn toàn, Doãn Hạo Vũ một mình không thể tìm thấy Bá Viễn, tìm lại tin nhắn cũ cũng không, điện thoại gọi cũng không có hồi âm.

Những việc Hạo Vũ làm có lẽ đều được Bá Viễn đoán ra mà né tránh. Vô tâm tuyệt tình.

Ánh sáng mập mờ của cuốn phim cũ được chơi trên màng hình cũng chớp tắt mà mờ dần đi. Giọng nói mơ mơ màng màng của cậu truyền ra sau một cơn say đến rã người

"Anh ơi, cho em đi theo anh suốt phần đời còn lại được không? Em xin anh đấy..." Người say ôm lấy gối, hít hà chút hương thơm sắp phai còn sót lại, cố gắng níu kéo chút quen thuộc của anh bên cạnh.

Trong mơ, Bá Viễn vẫn ở đấy, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ cậu mua cho, nhân lúc cậu không để ý thì đến hôn lên môi cậu. Cậu nào đâu biết rằng người trong mơ đối với cậu ôn như vậy, nhưng cậu không thuộc về giấc mơ ấy, điên cuồng muốn biến mộng thành thật.

"Được, anh ở bên em suốt phần đời này" Bá Viễn hôn lên mí mắt, mũi, rồi môi cậu, ôm lấy cậu rồi cuộn tròn vào trong chăn.

Đây chính là nỗi ao ước cuối cùng của anh trong phạm vi cho phép...

"Hạo Vũ, anh yêu em...ở hiện tại, tương lai và cả kiếp sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro