Chương II: Americano đắng lắm, anh uống được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều như mọi buổi chiều khác, ánh hoàng hôn nhuộm một sắc hồng lên vẻ tráng lệ của thành phố Bắc Kinh, mang lại một vẻ u sầu cho những bóng lưng đơn độc đang rải bước về với mái ấm của họ. Không rõ nơi đó có ai đợi chờ, không rõ trên bàn đang bày những món ăn do ai đó nấu cho hay chỉ là một mặt bàn trống trải lạnh toát, cũng không rõ giày dép liệu có ai thay họ xếp lại ngay ngắn, chỉ biết nhịp sống của một đô thị vẫn sẽ phải tiếp diễn, có người nhắm mắt nghỉ ngơi cũng sẽ có kẻ mở mắt tỉnh giấc. Doãn Hạo Vũ vẫn đang dọn dẹp nốt những chiếc cốc cuối cùng còn thừa lại, ánh mắt nhìn lên chiếc đồng hồ cúc cu đang treo ở góc quán mà thở một hơi dài mệt mỏi. Trương Gia Nguyên hôm nay đình công, để một mình em từ sáng đến giờ đảm nhiệm cả nhận đơn, làm nước rồi quét dọn, nếu không phải là anh em tốt thì có lẽ em đã nhấc máy điện thoại lên và xin thôi việc rồi. Ấy mà khoan, nghỉ việc rồi thì em làm sao mà gặp được anh nữa đây? Chỉ còn một tiếng nữa là đóng cửa, em chỉ mong sao thời gian trôi nhanh một chút, để em được nhìn thấy anh, để em được lần nữa quên đi sự mệt mỏi của bản thân.

Tiếng leng keng bên cửa cuối cùng cũng vang lên, đồng hồ cúc cu trên tường cũng vừa điểm chín giờ tối:

"Xin lỗi, hôm nay anh đến trễ." Bá Viễn cười ngại, mớ giấy tờ trên tay như muốn nói hộ lời biện minh giúp anh.

Hạo Vũ nhìn đống giấy tờ trên tay anh, không màng trách cũng chả màng suy nghĩ bâng quơ, "Không sao, anh trông có vẻ bận mà."

Dù gì, loại bận rộn của anh cả đời này em cũng không hiểu được. Dù gì, em cũng không có thân phận gì để tra khảo anh...

"Như mọi khi nhỉ? Trà sữa khoai môn kem cheese ít ngọt?"

"Hôm nay...cho tôi một ly Americano được không?" Bá Viễn có chút ngập ngừng nhưng ánh mắt lại kiên định vô cường.

Anh không biết mình vì lý do gì mà hôm nay lại có chút không muốn nếm lại vị ngọt của trà sữa. Có lễ anh biết nó không tốt, có lẽ anh đã sớm chán nó, cũng có lẽ anh nhận ra rằng đời người không phải lúc nào cũng chỉ có vị ngọt. Anh muốn một chút đắng của cà phê, muốn một chút hương vị khác cho cuộc sống đang dần trở nên nhạt nhẽo của anh.

"Americano đắng lắm, anh uống được sao?" Hạo vũ có chút bất ngờ, cuối cùng lại chỉ gạt bỏ suy nghĩ quẩn quơ mà nhập món lên hệ thống rồi quay sang làm thức uống cho anh.

Anh không nói gì, miệng chỉ lẳng lặn nở một nụ cười.

Cũng là những công thức như thường ngày, cũng là những bước như mọi khi, ấy vậy mà cảm giác dâng lên trong em lại là sự bồi hồi khó tả. Ánh mắt em dịu dàng hướng về phía anh, cứ thế đắm chìm trong cái cảm giác lâng lâng không hình không dạng. Anh trong sơ mi trắng với dáng vẻ bận bịu bên mớ đồ án, mái tóc nâu phất phơ dưới màu nắng, gọng kính bạc trên sống mũi thẳng che đi vẻ mệt mỏi của đôi mắt màu hạt dẻ. Bá Viễn của giây phút ấy, thật sự đẹp đến nao lòng.

"Cà phê của anh." Hạo Vũ đem thức uống ra đặt lên mặt bàn, theo thói quen lại ngồi xuống bên cạnh anh, khuôn miệng nở một nụ cười, "Tôi có chút thắc mắc, nếu không thích anh có thể không trả lời."

Em nhìn vào chiếc cốc đang được đặt trên bàn, đồng tử có chút giao động: "Tại sao...lại là Americano vậy?"

Bá Viễn nhìn dáng vẻ của em, miệng cũng bất giác bật cười. Trông em lúc này đáng yêu vô cùng. Anh trầm mặt một lúc suy nghĩ, cũng không biết dùng lý do gì để bảo với em.

"Chỉ là....con người thì chắc ai cũng muốn thay đổi khẩu vị nhỉ?" Bá Viễn mỉm cười, theo cái tính ôn nhu mà kéo chiếc ghế bên cạnh, ý mời em ngồi, "Cậu có thể ngồi cùng tôi không?"

Doãn Hạo Vũ cũng có chút ngạc nhiên, em nhẹ nhàng đặt thân lên chiếc ghế được kéo sẵn, tâm cũng bị hành động của anh làm dao động.

"Có lẽ cậu đã nghe nhiều chuyện của tôi rồi nhỉ?" Anh ngập ngừng một chút rồi nhấp môi một ít cà phê. Cà phê vừa chạm lên đầu lưỡi thì vị đắng đã tràn vào khoang miệng, nhất thời khiến anh có chút không quen, "Như thế không phải có chút bất công sao?"

Doãn Hạo Vũ không biết đáp lại như thế nào, chỉ biết bản thân đã nhìn thấu được cái cau mày của anh. Em sau ngần ấy thời gian để ý, cuối cùng cũng nhận ra anh không hề thích cà phê chút nào. Từ những cái cau mày khi anh uống cà phê, kể cả khi chúng được pha cùng đường caramel và hương vani, đến cả những lần anh nhăn mũi cố uống hết cốc caramel macchiato em làm, tất cả đều được em thầm lặng ghi vào trong tâm. Em nhận ra nụ cười của anh, nhận ra cách anh vui vui vẻ vẻ uống hết cốc trà sữa, thấy được cả sự hưởng thụ trong đôi mắt nâu thẫm ấy. Một người thích ngọt như vậy, hôm nay lại gọi Americano được sao? Phải chăng anh có điều muốn nói?

"Thế...anh muốn tôi phải làm sao?"

"Kể cho tôi nghe về cậu được không?"

Ánh mắt anh từ khi nào lại chất chứa cả sự chân thành, cả một mảng lo âu khó giấu và rồi khi anh nhận ra, đôi mắt em đã đượm một chút đau thương.

"Nếu không được thì cũng không sao cả. Cậu không cần nghĩ nhiều..."

"Không sao. Có lẽ kể ra cũng tốt."
Em nhìn sang anh, ánh mắt long lanh tựa tinh tú dưới ánh đèn vàng ấm áp trong quán. Và rồi cứ thế, em để thứ quá khứ đau thương ấy quay về, để nỗi đau em đã dùng cả một thanh xuân cố gắng chữ lành ấy một lần nữa dấy lên từng cơn.

Hạo Vũ từ bé đã được nuôi dạy trong một gia đình bạo lực, bố rượu chè mẹ cờ bạc, cuối cùng người lãnh nhiều đau thương nhất là em. Những tiếng cãi vã ban sáng là đồng hồ báo thức của em, tiếng đồ đạc đổ vỡ lại ru em vào giấc, cứ thế từng ngày từng ngày dày vò một tâm hồn chưa đủ trưởng thành đã phải tự đứng dậy mà bảo vệ chính mình.

Một buổi sáng như mọi khi, em lại bị những câu từ nhục mạ của bố dành cho mẹ đánh thức, ánh mắt thờ thẫn nhìn qua khe cửa đang khép hờ mà tim lại vô thức quặn đau. Bố xuống tay đánh mẹ, mẹ lại không nhường mà lớn tiếng quát bố, mỗi lúc lại càng thêm hỗn loạn, mỗi lúc lại càng khiến em không muốn ở nhà. Những câu từ thô bỉ, những câu chửi tục tĩu cứ thế như suối mà rơi khỏi môi hai kẻ "người lớn" trong nhà, để rồi tất cả những gì một đứa trẻ như em xứng đáng nhận được lại như bị cái tôi của hai kẻ ấy cướp mất.

Em là trẻ con. Nhưng họ thì vô tâm.

Hạo Vũ khoác lên người bộ đồng phục cũ kỹ mà em phải tích góp từng đồng từ việc đi chở đồ thuê cho hàng xóm láng giềng để mua lại từ tay một học trưởng khoá trên rồi ngắm nhìn mình trong chiếc gương đã cũ đến mức không còn thể soi rõ. Màu áo trắng đã vì bị mặc đi mặc lại nhiều lần mà cũng ngả vàng, nụ cười của em cũng theo đấy mà tan mất vào hư vô. Đeo tai nghe lên tai để chặn đi những lời chửi rủa của bố và mẹ, em đi ra ngoài, xỏ chân vào đôi giày gần nát được để ngay ngắn dưới bệ thềm rồi rời đi. Bố em không biết, mẹ em cũng chả quan tâm, sự biến mất của em cũng chả thể đả động đến hai người. Sự hiện diện của em cũng vậy.

Được đi học đối với em là niềm vui, vì lúc đó em có thể được nghe những lời hay ý ngọt, được cùng các bạn vô lo vô nghĩ chìm đắm vào những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp. Chỉ có những lúc như thế, em mới được là trẻ con, mới được nếm thử vị ngọt của thế gian này. Chỉ có những lúc như thế, những thanh âm bên tai mới bớt đi chút tàn nhẫn, cảnh vật xung quanh bớt đi một chút đau thương. Nhưng rồi niềm vui nào cũng sẽ theo mây mà tan vào bầu trời xanh mát, cho dù cố gắng đi lanh quanh hay chạy việc làm thêm thì rồi em cũng sẽ phải về lại mái nhà ấy, về lại với cái nơi mà em còn không được xem trọng, nơi mà sự hiện diện của em có cũng như không.

Hôm ấy, ngôi nhà vốn đã xập xệ lại hoá một bãi chiến trường tàn khốc, những mảnh vỡ của thuỷ tinh rải rác xung quanh, một số còn vương một chút màu đỏ hoe, đồ đạc bị bới lên như một vụ trộm cắp, ấy vậy mà một đứa trẻ như em lại chỉ có thể bình thản đứng nhìn. Không gian vẫn vậy, chỉ may thay là tiếng cãi vã thì không còn đập vào tai nữa. Ánh mắt vô hồn của em đảo một vòng, đến tiếng thở dài còn chả thèm buông, tay lại theo thói quen mà bắt đầu dọn dẹp. Những lần như thế, đồ đạc trong nhà em lại vơi đi một ít, âu cũng có lẽ lại là điều tốt cho em, đến khi mọi nơi không còn một thứ có thể đập vỡ, biết đâu em lại bớt đi một chút muộn phiền. Dọn đến ngăn tủ của mẹ, em nhận ra bà có lẽ đã sớm không còn ở đây nữa.

"Mày đi đâu mà về trễ vậy?" Giọng nói đặc sệt của ông bố vẫn còn men say trong người vang lên, mùi rượu xộc lên cánh mũi khiến em khó chịu.

Doãn Hạo Vũ chỉ lẳng lặng quay đi.

"Con đi..." Chưa kịp nói hết câu, một cú tát từ tay ông giáng xuống gò má khiến cậu chao đảo, nước mắt vô thức lại trực trào nơi khoé mi.

"Thứ hỗn láo, ai cho mày nói lại với tao? Mày đúng là hệt như mụ già mẹ mày, đã không ra tích sự gì mà còn hỗn xược."

Em ôm lấy gò má đã đỏ ứng, nước mắt đã trực trào nơi khoé mắt, bờ môi em run lên như muốn phản biện nhưng rồi lại thôi. Hạo Vũ quay đi, quay lại với việc dọn dẹp mớ hỗn độn còn lại trong nhà, trước kia có mẹ thì mẹ sẽ thay em đánh trả bố, giờ đây đến mẹ cũng bỏ em đi thì chỉ còn em chống chọi lại tất cả. Bóng lưng đẫm mồ hôi, ánh mắt cố nén lại hàng lệ đau thương, em cô đơn giữa căn nhà đầy ắp những loại hỗn loạn. Em không cần quay đầu cũng cảm nhận được ánh mắt như lửa đốt của bố đang gắn chặt vào người mình, chỉ là một phần của em lại chọn mặc kệ. Ấy vậy điều mà em không ngờ tới lại là thứ suy nghĩ đồi bại trong đầu của lão đàn ông đang bết nhè trong men say, thứ tạp niệm bẩn thỉu ấy chiếm lấy lý trí rồi từ đấy, em cũng chả dám nhớ về những thứ lão làm với em.

Đêm ấy, em tháo chạy khỏi căn nhà đầy nỗi đau, tháo chạy khỏi sự đáng sợ đang bám víu lấy từng mảng tuổi thơ xám xịt, khỏi cả những tiếng chửi rủa độc hại đang từng chút từng chút bóp nát em. Vai áo trễ một bên, vết hôn đỏ rực vẫn còn vương trên phần cổ trắng trẻo, nổi bần bật như một vết bầm trên da trẻ con. Khoé môi em bật máu, cánh tay vốn đã không còn lành lặn nay còn chi chít những vết xước đang rỉ máu, trông em còn tệ hơn một chữ 'thảm'. Cơn mưa xuân đổ xuống, ướt đẫm bờ vai gầy gò, hoà vào cùng vị mặn chát của hai hàng lệ trên gò má chi chít những vết trầy do xô xát, đôi bàn chân trần cứ thế bỏ mặc lại quá khứ, bỏ mặc lại cả một khoảng trời không màu mà tháo chạy. Em cứ thế chạy đi thật xa, để bản thân được cơn mưa lạnh toát ôm lấy, lạnh đến mức cứa vào cả da thịt, lạnh đến tê buốt cả đôi bàn chân đã mệt nhoài nhưng em nào đâu dám dừng lại. Mưa lạnh đến thế vẫn không gột sạch được thứ cảm giác dơ bẩn đang vịn vào từng thớ da thớ thịt.

Em khi ấy, em chỉ vừa chạm ngõ mười lăm.

Doãn Hạo Vũ em từ đó lại trở thành kẻ lang thang, em như một đứa trẻ lạc đường mà ngao du từ thôn quê lên đến thành thị rồi lại từ thành thị về đến thôn quê. Kẻ qua người lại, khi thì cho em chén cháo, khi là cái bánh bao cắn dở, em cũng quen dần với việc ăn lại đồ thừa của người khác, quen dần với việc đội cả khí trời trên vai. Một đứa trẻ với một tâm hồn vụn vỡ lạc giữa sự xa hoa của Bắc Kinh, lọt thỏm giữa dòng người tấp nập qua lại nơi những ngã tư, dần dà lại tạo ra cho mình một vỏ bọc thật kiên định. Vốn dĩ, khao khát của em chỉ là tồn tại.

Nhìn những cô cậu học sinh trạc tuổi vô ưu khoác lên người bộ đồng phục, nhìn những đứa trẻ được bố mẹ dắt tay đến trường, cả những anh chị sinh viên trên con xe đẹp con con đang lăn bánh dọc theo những nẻo đường sáng tươi mà em lại không kìm được những đợt sóng trong lòng. Em cũng khao khát được như họ, được lên lớp, được trở thành dáng vẻ xinh đẹp nhất của cái tuổi mười tám đôi mươi. Nhưng một đứa trẻ lang thang như em, vừa không có tiền đồ lại không có lấy một xu dính túi, đến việc tìm được bữa ăn qua ngày cũng trở nên khó nhằn, việc được cắp sách đến trường theo đấy lại trở thành một thứ gì đó vừa xa xỉ vừa vô thực.

Doãn Hạo Vũ mang theo chút hi vọng nhỏ nhoi làm hành trang, mang theo cả những cơn ác mộng đáng sợ vào trong giấc ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, em đều như quay lại với ngôi nhà ấy, quay lại với cảnh tượng kinh hoàng của cái đêm hôm đó, cái đêm em tháo chạy khỏi sự tàn ác của chính nơi em gọi là "nhà". Kể cả khi em được ông trời ưu ái cho gặp được Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, em vẫn luôn nơm nớm sợ quá khứ đuổi kịp em, đuổi kịp mọi nỗ lực cố gắng quên đi của em.

Em sợ...quá khứ.

Khi ấy, hắn cũng chỉ là một tên nhóc mười lăm tuổi bị ép trưởng thành, thay em chống lại sự khắc nghiệt của sinh tồn, gánh cả cho em một mảng đau khổ của hai chữ "thanh xuân" phù phiếm.

Em kể đến đây rồi lặng người đi một lúc, không khóc nhưng nước mắt lại âm thầm lăng dài trên gò má đỏ ửng, đôi mắt em sâu thẳm chứa một biển u sầu nhưng nét mặt lại bình thản đến nhói lòng. Em nhớ rõ ngày hắn đến với em, nhớ rõ cách hắn thay em vùng dậy giữa sự nghiệt ngã của cuộc sống.

Ánh chiều tà vương nơi kệ gỗ, mùi cà phê chầm chậm len lỏi vào sống mũi, Bá Viễn nhìn chết trân con người ngồi trước mình. Em chân thành, ngồi yên vị trên ghế, ngượng nghịu nhìn xuống để tránh đi ánh mắt của anh, dường như là sợ anh sẽ phán xét, sợ anh như bao người rồi lại ghê tởm em. Nhưng em đâu biết, khi nghe em thản nhiên kể về cuộc đời mình, không một chút đau đớn, không một chút buồn rầu, khi thấy cả giọt pha lê trên gò má ấy, tim Bá Viễn như nhói lên từng hồi.

Sao một con người tử tế, xinh đẹp như em lại phải chịu bản án khắc nghiệt của cuộc đời như vậy?

Ngăn cho khóe mắt cay đi, Bá Viễn vẽ lên một nụ cười ấm áp, đưa tay tới áp lên hai bàn tay nắm chặt của em. Doãn Hạo Vũ giật mình mà ngước lên, chạm mặt với gương mặt xinh đẹp dịu dàng kia, đồng tử của em giãn đi trong vẻ nhẹ nhõm.

Em vốn không thể nghi ngờ anh, không thể nghi ngờ sự nhẹ nhàng và ôn như ấy.

"Em có muốn học không? Dù không quá xuất sắc, nhưng anh vẫn dư sức dạy em đấy."

"Dạy.. em sao?"

"Ừm! Nếu em muốn, mình có thể học cùng nhau."

Em không muốn tin vào lời đề nghị, lại càng mong rằng nó là sự thật. Đôi mắt em xoe tròn nhìn anh, ngọn lửa hi vọng bé nhỏ trong lòng em như gặp được một cơn gió thoảng qua lại như muốn bùng cháy.

"N...Nếu được vậy thì tốt quá."

"Quyết định vậy nhé, anh sẽ dạy em, học trò Doãn Hạo Vũ."

Nhìn nụ cười của anh, Hạo Vũ chỉ biết cảm thán, anh thật sự xinh đẹp, xinh đẹp đến nao lòng. Đâu đó trong trái tim em khẽ thổn thức, cũng vô thức mà mỉm cười. Em thật sự cảm thấy người này đối với em đang dần trở nên quý giá hơn em tưởng tượng rất nhiều.

Bá Viễn lần đầu cảm nhận được vị đắng của cà phê, lại vô tình nếm được cả vị đắng của cuộc đời người trước mắt. Anh nhìn xuống tách cà phê rồi lại nhìn lên đôi mắt em, cố gắng nuốt ngược một tiếng thở dài vào trong để tránh làm em bận lòng để rồi khi anh nhận ra, trái tim lại vô thức lạc mất một nhịp. Cuộc sống của anh và em như hai thái cực khác nhau, anh là ly trà sữa khoai môn ngọt ngào, là một màu hồng phấn của tình thương và sự bao bọc chở che, em lại là tách cà phê đắng lạnh, cơ cực và khốn khổ. Anh muốn mình như hoá chút ngọt, mong sao sự che chở của anh có thể chữa lành phần nào đấy tâm hồn của em, có thể ôm lấy dáng vẻ cô đơn ấy của em về đêm.

Americano đắng lắm, anh uống được sao? Không được.

Nhưng cuộc đời em tàn khốc như vậy, em không đau sao?

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro