Chương III: Đem lòng yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó đối với một con người trống rỗng như Hạo Vũ mà nói, là những ngày hạnh phúc nhất của em. Em gặp gỡ Bá Viễn nhiều hơn, ban đầu là những buổi học bình dị về sau là những buổi đi chơi bất chợt. Sự hiện diện của Bá Viễn trở nên quan trọng hơn trong vòng tròn nhỏ của Hạo Vũ, gần tan làm sẽ gặp anh, đôi lúc cùng đi ăn rồi nói chuyện.

Càng ở lâu bên anh, Hạo Vũ càng cảm nhận được rõ hơn thứ gọi là hạnh phúc, cảm nhận rõ hơn cái người ta vẫn hay gọi là sức sống của thanh xuân.

Nhưng có vẻ đối diện với việc này, Patrick lại không hề hài lòng...

"Hôm nay học đến đây thôi." Bá Viễn gấp sách lại, mỉm cười quay sang nhìn cậu thiếu niên với đôi mắt đang dần nheo lại của mình.

Em mệt mỏi vươn vai để giãn xương cốt, em dụi dụi mí mắt với đôi lông mi dài. Việc học quả thực như các cô cậu sinh viên vẫn hay than vãn, rất khó, rất nhọc. Gánh nặng của hai chữ 'học thức', cuối cùng em cũng nghiệm ra được rồi. Nhưng vượt qua tất thảy những mệt mỏi ấy, em chỉ có thể nhớ đến những lúc cả hai khẽ chạm nhau, những lúc anh cúi sát người để giảng cho em từng câu, nhớ cả mùi hương thoảng qua lúc ấy. Mỗi lần gần nhau như thế, em cảm nhận được sự rung động trong chính khoang ngực của mình, cảm giác được những đợt sóng lăn tăn trong tìm thức.

Em biết em thích Bá Viễn mất rồi.

Nhưng em cũng hiểu rõ, Patrick lại không như vậy.

Mỗi đêm đều sẽ là những cơn mơ hai người gặp nhau, sẽ đều là một Doãn Hạo Vũ liều mạng bảo vệ Bá Viễn và sẽ đều là một Patrick gào thét yêu cầu điều ngược lại. Một người yếu đuối, kẻ lại ngang tàng, em và hắn cứ thế cấu xé nhau giành lấy sự chiếm đoạt của tâm trí, làm hỗn loạn cả một giấc ngủ mà vốn em chỉ cần được an nhiên hưởng thụ. Cuộc tranh đấu của một kẻ không tin tưởng vào ai và một kẻ liều mạng đặt niềm tin vào một người cứ thế diễn ra, hằng đêm, hằng giờ, mỗi khi chợp mắt. Hắn ghét cay ghét đắng việc em đặt niềm tin vào một người lạ không hơn không kém, càng ghét hơn việc em cứng đầu nhất quyết không rút lui. Patrick đã vì em mã gồng gánh cả những năm tháng qua, cuối cùng lại để em đánh đổi cả công sức của hắn để đem lòng yêu anh. Hắn vừa muốn cảm thông lại vừa muốn quay đầu, vừa muốn hiểu nhưng lại cứng đầu không muốn hiểu. Hắn được sinh ra từ sự đau khổ, được nuôi lớn bằng những cơn ác mộng, hắn gai góc và lạnh lùng, nhưng chí ít mục đích của hắn vẫn là để bảo vệ em.

Những cuộc chè chén ban đêm càng thêm nghiêm trọng khiến khi vào ban ngày Doãn Hạo Vũ khó lòng giữ được sức khỏe để làm việc. Nét mặt tươi tắn của em hằng ngày cũng như một bông hoa chỉ chớm nở lại mau chóng lụi tàn, sức cạn lực kiệt cũng chỉ có thể cố gắng khoác lên một nụ cười công nghiệp để tiếp tục nuôi sống bản thân. Em mệt mỏi nhưng lại luôn tự nhủ bản thân không được lùi bước, một người như Bá Viễn xứng đáng để em lần nữa trao đi niềm tin của mình.

Bá Viễn bắt đầu bận bịu với việc thi cử, tần suất gặp nhau của em và anh sụt giảm, từ mỗi ngày đều gặp mặt lại chỉ còn lại những tin nhắn quan tâm ấm áp. Em tự thấy bản thân lại có chút may mắn, cứ thế này lại có vẻ tốt hơn, em cũng không muốn anh vì sự suy giảm thể lực ở em mà lo lắng.

Thế nhưng bánh xe số mệnh lại chưa từng an bài đơn giản như thế.

Định mệnh nhất định là đang muốn chơi với em một ván.

Sau những ngày thi thử vất vả, cuối cùng cũng tới giờ phút nhận điểm. Mở tập điểm trên tay, Bá Viễn bật ngửa trong vui mừng. Cảm ơn trời, điểm lần này thực sự cao hơn tưởng tượng rất nhiều. Bạn bè thấy vậy cũng chẳng để anh nói gì hơn, nhanh chóng xóc vai anh lôi thẳng tới quán bar để ăn mừng.

Chìm đắm trong ánh đèn mập mờ của quán bar, tiếng nhạc xập xình đến inh tai, Bá Viễn khẽ cau mày khi va vào vài kẻ mới nhìn thấy anh đã liền đưa lời tán tỉnh. Đôi khi sở hữu vẻ ngoài thu hút đôi bên giới tính cũng không phải điềm lành gì. Bá Viễn khẽ thở dài, xong liền đắm mình vào cuộc vui với bạn bè. Qua con mắt lóa đi bởi ánh đèn sân nhảy, anh trợn mắt khi thấy bóng hình quen thuộc phía sau quầy bar: Là Doãn Hạo Vũ? Nhưng em ấy vốn đâu thích những nói như này.

Bá Viễn bán tín bán nghi lại gần định bắt chuyện.

"Doãn Hạo Vũ! Em cũng đi bar sao? Lại còn là bartender nữa"

"Anh nói ai?"

"Hả..."

"Tôi không phải Doãn Hạo Vũ, tôi là Patrick."

Anh ngơ ngác đứng nhìn em, ảnh mắt đảo qua ngũ quan quen thuộc, đảo qua cả những điểm đặc biệt trên gương mặt ấy như nốt ruồi ở gò má, nhất định không thể nào là ai khác ngoài em được. Anh chắc chắn anh không nhầm nhưng mà...cử chỉ và hành động của em rất khác. Đối diện với sự lạnh lùng khó hiểu này, Bá Viễn ngớ người, liền bị bạn bè kéo đi đồng thời xin lỗi vị bartender kia vì nhận nhầm.

Bá Viễn cứng đầu níu lại quầy bar ngồi, không giây nào ngừng nhìn vào người phía trước tự xưng là "Patrick" kia. Anh đã nhìn qua rất nhiều lần cách em pha cà phê, dáng vẻ rất dịu dàng lại vô cùng tinh tế, thế nhưng người trước mặt lại có chút gì đó cọc cằn, cách hắn ta dùng dụng cụ để làm thức uống cũng mang một chút nam tính lạnh lùng, đâu đó lại phảng phất một chút khó gần.

Một gã đàn ông say xỉn lượn tới gần đó, ngay lập tức vì vẻ ngoài điển trai của cậu mà buông lời tán tỉnh:

"Nè bé bartender điển trai ơi, muốn một đêm vui vẻ không?"

Gã say rượu phất nhẹ cái thẻ đen trên tay, rõ cũng là người có tiền và địa vị mà không hiểu sao lại cư xử thô bỉ như vậy. Gã nói xong còn đưa tay nắm lấy tay em nắn nắn, ánh mắt dâm đãng lướt nhìn em từ trên xuống. Hành động này khiến chính Bá Viễn ngồi đó còn trợn mắt bất ngờ, thế nhưng những gì xảy ra phía sau đó còn khiến anh không nói nên lời. Không còn nụ cười nhẹ nhàng, không còn cử chỉ ngượng ngùng, gương mặt Patrick lập tức cau lại, không ngần ngại mà nắm cổ tay gã bẻ ngược lại, lạnh lùng buông từng tiếng sỉ vả:

"Tao không phải trai bao, càng không ngủ với loại rác rưởi đi sàm sỡ người khác như mày. CÚT."

Chính bởi thời khắc này mà anh lại nhận ra đây không phải Doãn Hạo Vũ mà mình biết. Bỗng chốc được thấy một khía cạnh khác biệt hoàn toàn của người mình để ý, kẻ tò mò như Bá Viễn sao có thể ngồi im mà không làm gì. Anh không muốn tin rằng em đang lừa dối mình, càng không tin con người thật em là như vậy còn khi trước đều là lừa gạt.

Từ đó anh ngày càng lui tới quán bar nhiều hơn mặc cho bị Patrick buông lời sỉ vả , thậm chí còn ngang bằng thời gian tới quán cafe, mỗi ngày đều chỉ lặng ngồi yên quan sát. Anh để ý từng chi tiết trong cách em hành xử, để ý cả cách ăn nói, đi đứng, cả cái cách em phối đồ và chỉnh trang trong mỗi bộ đồng phục, âu cũng chỉ để sự thắc mắc trong anh mỗi lúc một lớn.

Anh nghĩ về em đến quên mất chuyện của mình, nghĩ về em ngay cả những lúc lên lớp, cả những lúc thư giãn ở nhà hay chạy bài ở thư viện, hình bóng của Patrick và Doãn Hạo Vũ luôn luân phiên chạy trong đầu anh.

"Bá Viễn! Bá Viễn!" Tiếng gọi Lâm Mặc bên cạnh như lôi anh về lại thực tại, ánh mắt hoang mang đảo chung quanh rồi về lại với thiếu niên trước mặt.

"Hả? Có...Có chuyện gì vậy?"

"Có khi nào trời sập anh vẫn sẽ ngồi thờ thẫn ở đây không? Có nghe em hỏi cái gì không vậy?"

Lúc này anh mới kịp nhận ra quyển sách đang mở sẵn trên bàn và mớ câu hỏi bài tập chưa kịp giải xong. "Em hỏi gì cơ?" như một cánh bướm xanh lam dưới nắng vàng rực rỡ, hờ hững và chậm rãi.

Tiếng thở dài rời môi cậu hậu bối, ánh mắt chán nản đánh sang phía đồng học đối diện, "Lưu Chương, nói ảnh nghe xem nãy giờ tụi mình hỏi gì. Lão tử quá mệt với ông anh này rồi."

Đáp lại cậu là ánh nhìn ôn nhu của người có tên Lưu Chương xong cũng là người đó quay sang Bá Viễn:

"Tụi em hỏi anh là, đồ án tốt nghiệp lần này tụi em có thể tham khảo một số tài liệu về tâm thần phân liệt và rối loạn phân ly nhân cách không? Em và Lâm Mặc cảm thấy..."

"Phải rồi, rối loạn phân ly." Bá Viễn chỉ kịp nghe đến đây thì đại não như hưởng một nhát sấm mà bừng tỉnh, "Chính nó!"

Anh lập tức đứng dậy rồi chạy đến khu sách về tâm lý và tâm thần của thư viện trường, ánh mắt dáo diết tìm một cái gì đó, để lại hai cặp mắt ngơ ngác nhìn anh như một hiện tượng lạ. Cứ thể mỗi ngày, anh lại dành ra một chút thời gian để nghiên cứu về nó, mỗi một kiến thức anh học được lại mang anh về với những biểu hiện của Patrick và Doãn Hạo Vũ. Sau một thời gian, anh nhận ra giữa em và hắn ngoài tính cách hoàn toàn đối lập ra thì còn có những thói quen cũng khác nhau hoàn toàn. Như việc Doãn Hạo Vũ thuận tay phải còn Patrick lại thuận tay trái, Doãn Hạo Vũ ghét cay đắng mùi thuốc nhưng Patrick lại không thể chịu được một đêm mà không hút lấy một điếu. Em nhẹ nhàng như dòng suối êm ả, hắn lại dũng mãnh như những cơn sóng thần ồ ạt.

Patrick và Doãn Hạo Vũ, tuy là hai mà một, là một nhưng lại là hai.

Bẵng đi một thời gian, Doãn Hạo Vũ không thấy anh lui tới tiệm nhiều nữa, Patrick cũng không thấy anh ngồi ở quán bar quấy rầy mình nữa, tựa như bỗng chợt biến mất khỏi thế giới, tựa như một bong bóng xà phòng lấp lánh dưới ánh nắng rồi vỡ vụn. Bởi lẽ thế, cuộc tranh cãi giữa hai người càng thêm gay gắt. Một bên tức tối vì người kia xua anh đi, bên kia lại cho rằng vậy là tốt nhất. Doãn Hạo Vũ rơi vào vũng tối, em thật sự rất nhớ những cuộc trò chuyện nhỏ với Bá Viễn, nhớ những lúc anh cận kề chỉ em từng con chữ, dòng số, nhớ xả mùi hương thoang thoảng bên cánh mũi khi có anh bên cạnh. Da diết đến đau khổ.

Có lẽ...hắn trong em cũng đã đem lòng yêu anh rồi chăng?

Như một kì tích xảy tới, Bá Viễn bước chân trở lại cuộc sống của cả hai người. Anh cố chấp dành nhiều thời gian để tiếp xúc với Patrick hơn. Bởi anh đã biết được sự việc đằng sau hai mặt tính cách này, cũng phần nào đoán ra nguyên do dựa trên nét tính cách của cả hai. Bá Viễn đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng thì trở lại bên em có lẽ như là giải pháp tốt nhất.

Anh liên tục cố mở lời nói chuyện với Patrick, liền gặp phải sự cưỡng chế đôi khi mang tính đe dọa từ cậu. Nhưng nước chảy đá mòn, hắn cũng không ngờ một ngày bản thân lại thấy trống vắng trong một hộp đêm nhộn nhịp khi không có anh. Đôi khi hắn lại vô thức nhớ đến những câu hỏi ngây ngô của Bá Viễn về các loại rượu, về những lần hai đáy mắt vô tình chạm nhau để rồi cái ngày mà hắn tiếp chuyện với Bá Viễn cũng đến.

"Tôi sẽ hỏi thật, anh không thấy nản lòng khi bị tôi phũ phàng vậy sao? Vì gì mà cứ cố chấp níu kéo như vậy?"

Hắn cũng thắc mắc, cũng cố gắng đi tìm lời giải thích cho sự cố chấp của đối phương. Rõ ràng sự đối xử của hắn quá đỗi vô tâm, sao anh lại chưa từng buông tay?

"Vì tôi thích em. Có vậy thôi."

Bá Viễn cười, Patrick cũng sững người, là thứ cảm giác trước giờ hắn chưa từng thấy.

Đây là loại cảm giác mà thằng nhóc Doãn Hạo Vũ vẫn luôn đấu tranh để bảo vệ hay sao?

Chỉ biết tặc lưỡi tiếp tục làm việc mặc cho Bá Viễn thao thao bất tuyệt. Đôi khi, chỉ khi Bá Viễn thật sự khẩn nài, Patrick mới cùng anh uống rượu, nói về những gì trong ngày, quãng thời gian này như một khoảng lặng khiến kẻ ngông cuồng như hắn cũng bất giác thấy bình yên.

Thời gian Bá Viễn lui tới quán cafe đương nhiên cũng nhiều hơn cả, thời gian để cùng đi chơi với Doãn Hạo Vũ cũng cứ vậy mà gia tăng. Một người vốn chẳng tin vào thứ cảm xúc vớ vẩn như tình yêu lại bỗng thấy xôn xao trong bụng khi gặp anh, thấy thổn thức mỗi khi xa nhau và thấy hạnh phúc mỗi khi anh cười. Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ cũng phải thừa nhận thứ cảm xúc này chính là tình yêu, là em đang yêu Bá Viễn.

Còn hắn...hẵn là cũng đã đem lòng yêu anh.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, quãng thời gian đại học của Bá Viễn ngoài học hành, đề án, tiệc tùng ra thì chỉ có quay quanh cafe và quán bar, Patrick và Doãn Hạo Vũ. Anh cố hết sức dùng tấm lòng để thuần hóa một Patrick ngông cuồng dần trở nên nhẹ nhàng hơn, cũng cố hết sức để khiến Doãn Hạo Vũ mở lòng đón nhận tình cảm.

Ngày hôm ấy, Doãn Hạo Vũ ngồi xuống với Patrick, lần đầu tiên trong đời em thật sự coi trọng anh ta như một con người, muốn cùng đưa ra quyết định, muốn cùng đồng nhất ý kiến. Em nhìn vào trong gương, thẳng vào trong đáy mắt sâu thẳm của chính mình để đối diện với hắn:

"Patrick, tôi vốn luôn tin vào một tình yêu đủ mạnh mẽ để có thể thay đổi ai đó. Tôi biết tôi luôn yếu đuối trước thế giới này nhưng lần này...tôi thật sự yêu anh ấy rồi. Mặc cho anh có thích hay không, tôi chỉ thật sự mong anh có thể cho tôi được yêu anh ấy."

Nhìn thấy sự trưởng thành này, Patrick cũng không biết bày tỏ gì ngoài nở một nụ cười. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên hắn mỉm cười vui vẻ đến vậy. Hắn có mặt ở đây là vì em, mạnh mẽ cũng là vì em, đổi lại một tấm chân tình từ Bá Viễn, hắn cuối cùng lại vì em mà gật đầu. Vì mưu cầu của Patrick là sống sót và bảo vệ em, mưu cầu của Doãn Hạo Vũ lại là nếm trải đắng cay mặn ngọt của thế giới này. Hắn có thể thay em chịu đựng sự cay nghiệt của thế giới đến cuối đời, nhưng cũng không thể thay em viết tiếp một chương mới của thanh xuân.

Tưởng chừng như một cuộc hành trình vô tận thế nhưng suốt quãng thời gian ấy, Bá Viễn chẳng có lấy một giây hối hận. Anh dần dà học cách yêu cả Patrick, yêu người con trai đã luôn dùng sự phản nghịch để đối đãi với thế giới ấy. Vì đâu đó trong thâm tâm, anh vẫn biết hắn cũng chính là em, người con trai mà anh cũng sẵn sàng dùng cả nửa phần đời còn lại để bảo ban, che chở. 

Dưới ánh nắng cuối của ngày dần tan vào nền trời, một bàn tay chạy lại nắm lấy tay anh. Bá Viễn nghiêng đầu để nhìn thấy gương mặt thân quen ấy, nở nụ cười vui vẻ nhất có thể, anh hôn lên môi em:

"Chào em, người yêu của tôi."

"Chào anh, người tình của em."

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro