Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm ..." Doãn Hạo Vũ tỉnh lại, mắt em đau nhói, tầm nhìn còn chưa kịp khôi phục, xung quanh mơ hồ tái nhợt nhưng những mảng màu loang lổ. Em nheo mắt bắt đầu quay nhìn xung quanh, hình như có một người đang nằm bên cạnh. Em cố gắng ngồi dậy thì phát hiện cơ thể mình đã tê liệt, tứ chi nhưng bị keo dán đến cứng đờ, các khớp cũng không thể cảm nhận được.

Một sự thay đổi lớn như vậy khiến em không theo kịp, thậm chí có chút bối rối. Em mơ hồ nhớ được mình đã đi quay livestream cùng INTO1, cả nhóm sau đấy còn đi ăn tối cùng nhau, sau khi bữa tối kết thúc thì em quay lại khu B. Hạo Vũ còn nhớ bản thân đã uống nước trái cây và xem một bộ phim với Bá Viễn, còn việc bộ phim đó là gì, não bộ em hoàn toàn không hề có một chút ký ức nào cả.

"Em tỉnh rồi sao? Em là Paipai đúng không?" Giọng nói này thuộc về Bá Viễn, chắc chắn là vậy, vì cảm giác nhẹ nhõm của âm thanh ấy mang lại không phải ai trong INTO1 cũng có thể làm được, vốn Hạo Vũ chỉ ấn định nó cho một mình Bá Viễn.

Em không thể đáp lại, bàn tay yếu ớt chỉ có thể nắm lấy tay Bá Viễn, ngón trỏ ấn nhẹ vào đốt ngón tay của anh.

"Paipai, em chỉ có thể cử động ngón tay và không được nói chuyện được đúng không? Nếu đúng, hãy gõ một lần, nếu không, gõ hai lần. Chúng ta từ từ tìm hiểu chuyện gì."

Doãn Hạo Vũ gõ nhẹ ngón tay lên lòng bàn tay anh, Bá Viễn nhận được tín hiệu thì tiếp tục: "Anh thấy rằng cả hai ta đang nằm một chiếc giường, và sau đó anh tỉnh dậy sớm hơn em khoảng năm phút. Anh có thể nói chuyện một, nhưng cổ đang trong tình trạng tê cứng, không di chuyển được. Tình huống này là gì anh thật sự không hiểu, lúc tỉnh lại thì đã cảm nhận được người bên cạnh, dựa vào màu tóc, anh nghĩ chắc là em. Cũng thật may vì người đó là em...nếu là Kha Vũ hay Gia Nguyên thì không được rồi."

Hạo Vũ im lặng lắng nghe, nhưng ngoài việc gõ nhẹ vào tay anh như một đứa trẻ câm học cách giao tiếp thì em không làm được gì cả, cảm giác như thể cơ thể của em đã không còn thuộc quyền sở hữu của em nữa. Đại não bắt đầu động, các dây thần kinh như những sợi chỉ mong manh bị kéo căng đến sắp đứt, em sắp không chịu nỗi nữa rồi.

Không khí dường như trở nên mỏng hơn, khiến cả anh và em đều có chút khó thở. Bá Viễn nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt mà lỗ tai bắt đầu đỏ bừng, người anh nóng ran, thậm chí nhịp tim cũng tăng nhanh bất thường.

"Không phải tụi mình vừa xem phim sao? Em có nhớ không? Anh còn nhớ mình đã chúc nhau ngủ ngon rồi trở về phòng riêng...Sau đó, anh thật sự không còn ký ức gì nữa."

Anh vừa nói đoạn thì đột nhiên cả hai bị một tiếng chuông làm cho giật bắn mình, Hạo Vũ cũng nhờ đó mà lấy lại được một chút tỉnh táo. Trần nhà phía trên chỗ họ đang nằm dần hoá thành một cái màng hình lớn, những điểm màu li ti dần phát sáng, toả ra thứ ánh sáng điện tử chói mắt.

Một đoạn văn bằng cả tiếng Anh lẫn Trung mơ hồ hiện ra, đi kèm là một giọng nói được lập trình sẵn.

"Chào mừng Patrick và Bá Viễn đã đến với Room No.9. Chúc mừng hai cậu đã được dự án Room No.9 chọn làm đối tượng thí nghiệm tiếp theo. Cơ thể của cả hai đang ở trong tình trạng tê liệt, khoảng 5 phút nữa tác dụng của thuốc sẽ thuyên giảm. Hiện tại cơ thể không có tổn thương gì, hai cậu cứ yên tâm.

Trước hết, chúng tôi cần thông báo cho hai cậu quy định chính của thí nghiệm lần này. Nếu bạn muốn thoát khỏi căn phòng, hai cậu phải chọn một trong hai nhiệm vụ trong các mục tuỳ chọn, khi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai sẽ nhận được số điểm thưởng tương ứng, điểm có thể dùng để đổi lấy thức ăn hoặc phúc lợi theo yêu cầu.

Có thể thoát khỏi căn phòng này nếu như đạt đến điểm tuyệt đối. Tất cả các tùy chọn đều liên quan đến tình dục và thiệt hại về thể chất, nếu không thực hiện nhiệm vụ thì hình phạt sẽ không đơn giản như việc không nhận được điểm thưởng.

Chúc cả hai may mắn!"

Hai người còn đang bàng hoàng, ngây người nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình trên trần nhà thì Doãn Hạo Vũ đã buột miệng, "Đây là...cái gì vậy?"

Sau khi biết em cuối cùng cũng có thể nói được, Bá Viễn cũng cố gắng gượng dậy, cảm giác tê dại của cơ thể cũng đã thuyên giảm. Anh mơ hồ lần lượt đưa tay sờ vào bụng dưới, đùi và bắp chân mình, đầu ngón tay đều có thể cảm nhận được từng thớ cơ chúng lướt qua, các giác quan như được hồi sinh, thần kinh cũng dần lấy lại được ý thức. Cảm giác như được sống lại ấy khiến anh có chút hoảng sợ, nếu thật sự đã có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh một cách chân thực như vậy, thì điều mà dòng chữ kia vừa thể hiện...cũng có thể là sự thật.

"Patrick, em di chuyển được không?"

"Em vừa thử rồi, có vẻ không hiệu quả lắm. Nhưng em có thể nói chuyện...đầu cũng có thể di chuyển một chút rồi."

Anh đưa tay chạm nhẹ vào bụng dưới của Hạo Vũ, ánh mắt lo lắng khoá chặt nơi ngũ quan em, "Có cảm giác gì không?"

"Có, anh Viễn."

"Xem ra tác dụng thuốc trong người em vẫn chưa thuyên giảm, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Để anh đi xem xung quanh đây có gì không."

Hạo Vũ bất lực gật đầu, em không nỡ để anh rời đi, nhưng cũng không dám giữ anh lại. Cảm nhận được người bên cạnh đã rời khỏi giường, em nhẹ nhàng đưa tay sang mà cảm nhận hơi ấm còn đọng lại nơi Bá Viễn đã nằm.

Em không hiểu sao bản thân lại có chút tiếc nuối.

"Anh về rồi đây, Paipai." Bá Viễn đứng cạnh giường nhìn em. "Anh đã kiểm tra toàn bộ căn phòng rồi. Ở đây không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa duy nhất dẫn vào phòng tắm. Bên trong có đủ quần áo cho mười ngày, còn có cả khăn và những nhu yếu phẩm cơ bản. Không biết có phải chúng ta sẽ bị nhốt ở đây trong mười ngày hay không." Anh khựng lại một chút, hai thái dương bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu phải ở đây tận mười ngày, không phải mọi người sẽ rất lo cho họ sao? Hơn cả thế, anh còn lo cho cả việc bản thân có đủ khả năng để có thể đối diện với người anh thích trong vòng mười ngày liên tục hay không.

"Không còn gì nữa sao?" Hạo Vũ hiểu rõ nét mặt lo âu của anh, cũng hiểu rõ bản thán đang thầm mong chờ điều gì. Em đưa tay nắm lấy những ngón tay đang khẽ run lên của Bá Viễn, từ tốn mà xoa dịu.

"À, anh có cảm giác tường ở đây rất mỏng và tạm bợ, như thể chúng được dựng lên để chừa chỗ cho khả năng di chuyển vậy. Còn về mặt cơ sở vật chất, có một cái bàn lớn và một cái ghế cách giường không xa. Trong góc còn có một cái tủ lớn, nhưng cái tủ vẫn chưa thể mở được. Anh đã thử mở nó..." Anh ngập ngừng một lúc, "Nhưng màn hình báo lỗi rằng nhiệm vụ đầu tiên chưa được thực hiện đúng cách...Anh thật sự không hiểu nó có ý gì."

Em hiểu được vẻ khẩn trương của anh, hiểu được điều anh đang lo nhưng bản thân em không tài nào giấu được sự tò mò từ tận sâu trong thâm tâm. Rốt cuộc, Room No.9 là một nơi như thế nào chứ?

Anh tiếp tục chạm vào tay em, nhẹ nhàng xoa bóp, hy vọng rằng em sẽ sớm phục hồi ý thức. Bá Viễn vốn là người hay ngại, không giỏi giao tiếp, nhưng một Bá Viễn kiệm lời vẫn luôn vì nhóm mà cố gắng hoạt náo giờ đây đang bị sự yên lặng bóp nghẹt. Anh khó khăn thở lấy một hơi, hai lá phổi yếu ốt húp một ngụm khí đầy rồi sau đấy là một tiếng thở dài rời môi theo nỗi ám ảnh của những lời dặn dò trên màn hình ban nãy.

Hạo Vũ sau một lúc cũng phục hồi hoàn toàn các giác quan, em ngồi dậy một cách khó khăn thì ngay lập tức bị một cơn đau đầu bủa vây. Thật sự rất khó chịu.

Em ngồi thẫn người một lúc, khi thị giác đã dần khôi phục hoàn toàn mới đưa mắt dạo xung quanh căn phòng đơn điệu nhưng cũng rất tù túng này. Nơi đây là một căn phòng màu trắng, cách bày trí, ít nhất là đối với em, cũng không tệ như những gì anh Viễn của em đã nói. Em nhìn xuống cơ thể mình, phát hiện bản thân đang chỉ mặc một chiếc áo phông và quần đùi trắng toát, rất đơn điệu, và Bá Viễn của em cũng đang mặc y hệt.

"Em thử xuống giường đi lại xem sao, để anh lấy dép cho em." Bá Viên nhân lúc đó ngại ngùng buông tay em ra, bản thân có chút nuối tiếc nhưng lại không dám thể hiện.

Em lắc đầu, ngồi ở trên giường thẫn thờ một lúc, anh cũng vì vậy mà không biết phải nói gì thêm. Bản thân Bá Viễn biết đứa trẻ trước mặt anh đã hiểu nội dung của quy định ban nãy, anh vì vậy chỉ càng thêm lo lắng. Hạo Vũ cũng mới trưởng thành, hà cớ gì mà thứ nhiệm vụ quái gở này lại ập đến hai người bọn họ?

"Anh Viễn...Nói em nghe xem nhiệm vụ là gì vậy?"

"Cái này anh cũng không biết, anh nghĩ chốc nữa sẽ rõ thôi." Anh đưa tay xoa đầu em, như thói quen cũ khi anh muốn trấn an đứa trẻ trước mắt, "Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ Patrick."

Anh vừa dứt lời, âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên lần nữa. Lúc này, bức tường trước mặt đã trở thành một bức bình phong, một đoạn văn bản chữ đa ngôn ngữ lại lần nữa xuất hiện:

Chào buổi tối, Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ. Hôm nay là đêm đầu tiên, bây giờ tôi sẽ chính thức giao nhiệm vụ cho hai cậu.

"Hai tuỳ chọn của hôm nay là:
A/ Giúp nhau thủ dâm và thu thập tinh dịch khi xuất tinh.
B/ Dùng một dụng cụ chuyên nghiệp để lấy 200cc máu của mỗi người.

Cánh tủ đã được mở, hãy tận hưởng nhiệm vụ này nhé!"

Bá Viễn ngạc nhiên quay sang nhìn Hạo Vũ, anh căn bản không dám tin vào tai mình, chuyện này đối với anh vừa mới mẻ cũng vừa có chút quen thuộc, anh lo rằng bản thân sẽ làm điều đáng trách. Anh thậm chí không thể nghĩ được liệu đứa trẻ trước mặt có biết thủ dâm là gì hay không cơ mà. Dù gì em cũng đã sống đến được năm mười tám tuổi, nếu có làm gì thì cũng không phải là phạm pháp nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong mắt của anh, em vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Chuyện em có sẵn lòng làm những điều này với anh hay không, anh cũng không chắc rằng em hiểu hết được hậu quả của chúng huống chi là em còn là đứa em bé bỏng mà anh muốn chăm sóc, để em đâm đầu vào cái bẫy tình dục như vậy liệu có phải là quyết định đúng đắn?

Trái lại với mớ hỗn độn đang diễn ra trong tâm trí của anh, em mặt khác lại rất bình tĩnh, "Anh Viễn, lựa chọn đầu tiên của anh là gì? Anh có vẻ hơi lúng túng."

"Đây là một thí nghiệm sao? Chúng ta có khác gì món đồ chơi của họ không cơ chứ?" Giọng nói anh vươn một chút tức giận, có lẽ là vì anh ghét cảm giác rơi vào thế bị động như thế này, cũng có lẽ vì anh đang tự trách tại sao lại để chuyện này xảy ra, "Ở đây còn có cả máy quay lén. Đúng là đồ bệnh hoạn!"

Anh ngước mắt nhìn chiếc máy quay được gắn ở góc phòng với chấm đỏ đang nhấp nháy rất thiếu đòn. Nếu có thể, có lẽ Bá Viễn cũng sẵn sàng nhào lên để gỡ xuống rồi đập nát nó cho hạ hoả. Nhưng kết quả anh nhận lại sau một cái đảo mắt nhanh chóng đã tạt vào mặt anh một gáo nước lạnh, ở đây sẽ chả có cái gì đủ để có thể giúp em với đến nó. Có phải cuộc đời anh bây giờ nực cười lắm rồi không?

"Anh Viễn, bình tĩnh lại. Chúng ta trước mắt xem xem trong tủ có gì được không?" Em mang dép vào và cùng anh bước đến cửa tủ.

Cái tủ có ba ngăn kéo, ngăn thứ nhất đựng đồ chơi tình dục màu trắng, anh vừa nhìn thấy liền đỏ mặt quay đi. Ở tầng hai được chia làm hai được đánh dấu lần lượt là A và B, ở A là hai ống nghiệm rỗng, phần B chứa một loại dụng cụ lấy máu chuyên nghiệp. Ở ngăn cuối cùng là hai bộ quần áo mỏng tang màu trắng, nhìn vào đã biết mặc lên sẽ chẳng che được gì, ngược lại còn rất khiêu gợi.

Đến đây thì Bá Viễn thật sự bị cái phòng này làm cho choáng váng, cuối cùng cũng gượng gạo tin rằng bản thân thực sự phải trải qua những màn làm tình cùng đứa trẻ mới lớn chưa kịp hiểu chuyện này.

Anh có chút hoảng hốt, nhất thời không biết nên che mắt Hạo Vũ lại hay cầm sách hướng dẫn sử dụng thiết bị trong ngăn tủ thứ hai. Cuối cùng sau một hồi đắn đo, anh vẫn chọn lấy tờ hướng dẫn bên cạnh máy lấy máu, đọc một lúc mới biết đây là dụng cụ lấy máu hoàn toàn tự động, chỉ cần đặt tay xuống dưới dụng cụ và cố định lại là đã có thể tự động lấy máu bằng cách thao tác với nút trên màn hình cảm ứng. Anh thở phào nhẹ nhõm, xem ra đêm nay nếu chọn phương án B thì họ vẫn có thể tránh né chuyện kia, ít nhất là cho đến hiện tại là vậy.

"Paipai, em đã cân nhắc nên chọn phương án nào chưa." Bá Viễn đặt hướng dẫn xuống, ánh mắt dò xét quay sang nhìn em.

"Chọn A tức là em phải..." Hạo Vũ ngập ngừng một lúc rồi nuốt một ngụm nước bọt, "Em chọn B, anh Viễn thì sao?"

"Nói thật, anh cũng không muốn chọn...nhưng vẫn là B." Anh miễn cưỡng lấy dụng cụ lấy máu ra, nắm lấy tay Hạo Vũ, đóng cửa tủ rồi bước tới cái bàn được đặt giữa phòng.

Anh do dự nhìn thiết bị trên tay, nó đơn giản chỉ là một cái hộp trông có vẻ vừa đủ để nhét một cánh tay vào, màu sắc rất đơn điệu, lạnh lẽo. Đặt nó xuống bàn, anh thở phào một tiếng rồi quay sang nhìn Hạo Vũ, "Hãy lấy máu anh trước đi, để anh thử chiếc máy này cho em. Trông nó không đáng tin chút nào cả. Em giúp cố định tay theo yêu cầu, sau đó bấm vào màn hình theo hướng dẫn. Các hướng dẫn đều là song ngữ, không hiểu thì nó thể nói với anh."

Dẹp ngay hình tượng hoảng loạn của Bá Viễn cách đây vài phút đi, giờ đây thì giọng nói ấy rất đáng tin, dường như nó là điều duy nhất mà Hạo Vũ muốn tin vào lúc này.

Bá Viễn vươn tay đặt vào cái máy kia, làn da tráng muột lộ ra mạch máu màu lục lam, sau khi được cố định theo yêu cầu, các mũi kim bắt đầu đâm sau vào lớp da mỏng tang. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng chịu đựng những cơn đau ngắt đoạn liên tục truyền đến đại não. Nhìn thấy dòng máu đỏ tươi được truyền đến túi máu, anh ngây người một lúc mới nhận ra bản thân hôm nay chưa ăn gì, lấy nhiều máu như vậy chả phải sẽ rất tổn hại sức khoẻ sao.

"Anh Viễn, anh gầy quá rồi." Sau khi lấy máu, em nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa bóp chỗ bị kim chích cho Bá Viễn, từ tốn thổi thổi vào vùng da đang ửng đỏ.

Bá Viễn lúc này mới nhận ra, vốn là anh muốn chăm sóc em, cuối cùng lại để em chăm sóc mình. Sau khi chắc chắn rằng anh đã ổn, em mới nhẹ nhàng vén tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn với những mạch máu xanh nổi bật.

"Paipai, anh xin lỗi. Vốn đã nói sẽ bảo vệ em nhưng lại để em..."

"Anh đừng tự trách, đây là quyết định của cả hai chúng ta kia mà."

Bá Viễn chính thức bị Doãn Hạo Vũ đánh gục mất rồi. Tim anh đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, đứa trẻ trước mắt có còn là Doãn Hạo Vũ của anh không? Anh không biết nữa.

Sau khi máu đã được rót đầy vào ống nghiệm, em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một cái rồi quay sang nhìn anh, người đã sớm đừ đi vì thiếu máu.

"Anh không sao chứ?"

"Không sao."

Tiếng thông báo vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện dang dở: "Nhiệm vụ của ngày hôm nay đã hoàn thành và điểm đã được chuyển vào tài khoản của bạn. Vui lòng cất thiết bị vào tủ và nhận lấy lương thực cho hôm nay."

Bá Viễn mở lại cửa tủ, ngăn thứ hai đã được thay bằng hai khay đồ ăn thịnh soạn. Anh nhẹ nhàng đặt bộ ống nghiệm với thứ chất lỏng đỏ lòm vào ngăn thứ nhất rồi mới bưng khay đồ ăn ra đặt lên bàn ăn, cửa tủ cũng tự khắc đóng lại. Ánh mắt tinh ranh của Hạo Vũ bỗng như loé lên một tia sáng, em ngay lập tức chạy lại mở cửa tủ ra, tất cả những dụng cụ vừa rồi đều không còn nữa.

"Anh Viễn, người bên ngoài thông qua cái tủ này để tiếp tế đồ cho chúng ta...Vậy nếu tự nhốt bản thân vào trong thì có thể ra ngoài được, đúng không?"

"Em quả nhiên là đứa trẻ thông minh." Anh tiến đến xoa đầu em, đứa trẻ này đã sớm cao hơn anh một chút, lúc này anh đối với em đã trở thành người em có thể bảo vệ rồi, "Nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu rõ quy luật nơi đây, không nên mạo hiểm như vậy." Lần này coi như là lần cuối cùng anh cố gắng bảo vệ em.

Em ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi để thưởng thức bữa ăn mà em vừa phải dùng 200cc máu đổi lấy. Nhìn thấy Hạo Vũ thưởng bữa ăn, Bá Viễn bắt đầu lo lắng. Anh tự cho mình là một thẳng nam, một người có lối sống lành mạnh, không gái gú, không rượu bia, thậm chí đến kinh nghiệm yêu đương cũng chỉ có thể tính trên đầu ngón tay. Bá Viễn đã sớm thấy bản thân như mất đi khả năng yêu, nhưng vì ở trong một môi trường buộc phải làm việc với nhiều người khác, anh vẫn cảm thấy tâm lý của mình cũng dần dà bị thay đổi. Anh có lẽ đôi khi không còn có thể che giấu được một số sở thích nhất định nữa, cũng đã có thể tự nhiên thể hiện cái thích cái ghét cho mọi người xung quanh rồi. Nhưng cởi mở hơn đôi khi lại là chuyện xấu, cả nhóm cũng đã sớm biết anh có tình cảm đặc biệt với Hạo Vũ để rồi giờ đây khi được ở cùng em tại một nơi riêng tư thế này, anh không tài nào kiềm chế được sự loạn nhịp của con tim mình.

Anh chợt vội nghĩ, nếu hôm nay anh chọn cùng em thực hiện nhiệm vụ A, liệu mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu được chứ. Anh vốn là một người không tin vào chuyện đốt cháy giai đoạn nhưng tuyệt nhiên cũng đã không chịu được sự mập mờ của mối quan hệ này nữa rồi.

Cuối cùng, là lý trí hay thể xác, thứ nào sẽ gục ngã trước? Trời vô định, địa vô biên, đời này thiên biến vạn hoá, một chút anh và em cũng không muốn biết trước.

Bá Viễn thực sự không có tâm trạng để ăn, đổi lại là Hạo Vũ phải đến an ủi: "Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, có em ở đây, em sẽ cùng anh trải qua mọi thứ, được không? Tin em."

Anh tin em không? Tin chứ. Anh tin bằng cả một mạng sống này kia mà. Ở một nơi thế này, ngoài em ra thì anh còn tin ai được sao. Nhưng phần anh cũng không biết, đứa trẻ kia sau một ánh nhìn hiền từ của anh thì đã sớm trao trọn niềm tin vào tay anh, quyết định chỉ muốn bảo vệ mình anh.

"Uhm, em chắc cũng mệt rồi nhỉ." Anh nhìn em vô thức mỉm cười, "Hay em đi tắm trước đi. Anh sẽ ở đây ăn hết bữa này rồi sẽ nghỉ ngơi sau."

"Uhm." Hạo Vũ bị nụ cười của anh cảm hoá, bất giác đáp lại bằng một cái gật đầu. Em muốn cúi xuống hôn lấy bờ môi hồng hào ấy nhưng lại thôi, tốt nhất vẫn nên giữ mình một chút.

Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ rời đi, Bá Viễn gắp vài miếng thức ăn rồi cho vào miệng, nhai một cách máy móc như thể anh đang nhai một loại sáp vô vị. Phần anh bị anh bỏ dở rồi cất vào trong tủ, một tiếng thở dài lại lần nữa rời môi anh.

Tương lai như thế nào, anh thật sự rất tò mò, nhưng sau khi mọi thứ kết thúc, anh và em sẽ ra sao?

Hạo Vũ núp sau cánh cửa phòng tắm, lén lút dõi theo từng hành động nhỏ nhất của Bá Viễn. Em ranh ma liếm chiếc răng khểnh nhọn hoắt của mình, thì thầm một tiếng "Bá Viễn, anh ngủ ngon." rồi lập quay vào phòng tắm, đắm mình dưới dòng nước ấm áp.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro