Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua hai người ngủ không yên, Bá Viễn tỉnh lại mấy lần, vết thương lấy máu lâu lâu lại nhói lên một lần rất khó chịu. Anh tự thuyết phục bản thân ngủ đi, biết đâu sáng mai khi tỉnh dậy, anh sẽ mơ hồ nhận ra đây chỉ là một giấc mơ.

Trong căn phòng không có cửa sổ, bình minh và hoàng hôn đều không thể nhìn thấy. Khi tắt đèn, nơi đây như hoá một màn đêm vĩnh hằng, vô tận, như thể một hố đen muốn nuốt chửng anh và em.

Đồng hồ sinh học của Bá Viễn khiến anh tự động thức giấc, theo dự đoán của anh thì bây giờ đang là khoảng sáu giờ sáng. Anh và Hạo Vũ nằm đối mặt với nhau, hai thân thể gần sát như muốn tham lam giành lấy một chút ấm áp, con tim anh bỗng trùng xuống như rơi một cái hố không đáy.

Đây không phải là một giấc mơ như anh nghĩ, mà là một thực tế đầy ẩn số và tàn khốc.

Tiếng thông báo oan nghiệt vang lên khi anh vừa mở mắt, đánh thức cả Doãn Hạo Vũ đang yên giấc bên cạnh, em ung dung tiến lại gần anh một chút, tự nhiên như mọi khi. Đèn trong phòng tắt ngúm, hai người bị động run rẩy liếc mắt cố gắng tìm lấy sự bình an của nhau, trên bức tường đối diện lần nữa xuất hiện một văn bản như hôm qua:

"Chào buổi sáng, Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ.  Hôm nay là đêm thứ hai, hiện tại nhiệm vụ chính thức được công bố.

Các lựa chọn của ngày hôm nay là:

A/ Hỗ trợ nhau quan hệ tình dục bằng miệng và xuất tinh.
B/ Sử dụng dụng cụ chuyên nghiệp để cắt bất kỳ ngón tay nào.

Cánh cửa tủ đã được mở, chúc hai cậu vui vẻ!

Tùy chọn bổ sung: Bạn có thể nhận được gấp đôi điểm bằng cách nuốt tinh dịch của đối phương sau khi quan hệ tình dục bằng miệng. Tùy chọn này không bắt buộc phải thực hiện."

Hai người đọc từng dòng nhiệm vụ nhưng cả hai đều không lên tiếng. Ngón tay anh giật giật trong vô thức, những vết lấy máu bỗng chốc lại nhói lên rất âm ỉ.

"Chết tiệt!" Anh rủa thầm không ngớt. Đây cũng là lần đầu tiên Hạo Vũ thấy Bá Viễn mất kiểm soát ngôn từ như vậy, cơn giận dữ hiện rõ trên gương mặt anh.

Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt rồi đập thẳng tay xuống lớp nệm bên dưới, Hạo Vũ bên cạnh cũng bị doạ cho một phen. Mở mắt ra lần nữa, trước mặt anh vẫn là Doãn Hạo Vũ, là người em trai đang khá sửng sốt với loạt thông tin mà đại não chưa kịp xử lý.

"Đừng sợ, Paipai", giọng nói anh cũng có chút run rẩy, "Chúng ta lại xem cái tủ kia trước vậy."

Trước khi hai người lại đến cái tủ ấy, cái gọi là dụng cụ chuyên nghiệp đã được đặt ở khu B ở ngăn tầng hai. Nó là một chiếc máy chém thu nhỏ, trên đó có treo một lưỡi dao, thoạt nhìn qua đã có thể thấy được độ sắt bén, bên dưới có một cái rãnh nhỏ, vừa đủ để đặt một ngón tay vào. Khu A mặt khác lại rất trống trải hơn, chỉ có duy mỗi hai cốc sữa đậu nành kèm vài cái bánh quẩy, hình như là bữa sáng của hai người.

Doãn Hạo Vũ lấy thức ăn ra rồi đặt chúng lên bàn ăn, cố tình không đóng cửa tủ lại.

"Anh Viễn, bọn mình ăn sáng trước đi." Em quay sang nói với Bá Viên , "Em cũng không muốn bỏ đi một ngón tay của mình đâu."

Mắt Bá Viễn vẫn dán vào khu B của ngăn tủ, tay anh run lên một cách đáng sợ, anh quay sang nhìn em rồi miễn cưỡng mỉm cười, "Không sao đâu, Paipai," anh thì thầm, thật chất là anh chỉ đang cố trấn an bản thân mình mà thôi.

"Bất luận là em hay là anh, chúng ta không thể cứ thế mà mất đi một ngón tay được." Hạo Vũ lặp lại lần nữa, em và anh nhìn nhau, hai mắt đều tràn đầy rung động.

Bá Viễn tự khắc đã khắc sâu suy nghĩ ấy vào xương vào tuỷ. Nếu bản thân Hạo Vũ không thể chấp nhận lựa chọn kia, bản thân anh nhất định sẽ là người đặt ngón tay mình vào cái máy chém đó, thậm chí anh đã nghĩ rằng ngón tay nào sẽ phù hợp để mất đi nhất.

Là ngón áp út của tay trái. Anh đã đưa ra nhận định, không biết bản thân sẽ mất bao lâu để có thể đeo được nhẫn cưới ở đó, nếu chém thì chém nó đi cho xong.

Hạo Vũ nắm lấy một tay của anh, lòng bàn tay đã sớm đẫm mồ hôi lạnh, "Bá Viễn, em xin lỗi." Em nói với anh rồi đưa tay về phía cửa tủ.

Cánh cửa ấy cuối cùng cũng đóng lại.

Bá Viễn hối hả mở lại cánh cửa, cái máy chém kia đã không còn nữa, ngăn tủ thứ hai đã bị dọn sạch, như thể nó đang đợi hai người mau chén sạch bữa sáng kia để nó có thể dọn đóng bát đĩa còn lại.

Chân anh mềm nhũn, đấu gối như muốn chùn xuống theo lực hút trái đất, may thay có em bên cạnh ôm lấy anh, "Em xin lỗi vì đã thay anh lựa chọn." Nghe em nói đến đây, con tim anh bất chợt lại hoá rộn ràng, phải chăng đây là sự vui vẻ em dành cho anh?

Hai người ngồi mặt đối mặt để ăn bữa sáng, nó so với bữa tối không thể nuốt trôi của đêm qua thì có vẻ khả thi hơn một chút. Bá Viễn đành thử một miếng, sữa đậu nành ngòn ngọt hoà cùng chút mằn mặn của bánh quẩy, quả nhiên là tốt hơn nhiều so với đêm qua. Em ăn sáng xong thì đi vào phòng tắm rồi ở trong đấy rất lâu, anh bên ngoài không tài nào đoán được em đang làm gì. Đem đống bát đĩa đi cất vào ngăn tủ, vừa đóng cửa lại rồi vội mở ra, bát đĩa bên trong đã như nước mà bốc hơi không còn một dấu vết gì.

Quái lạ. Thật sự rất quái lạ.

Cả hai như rơi vào bế tắc, đều không biết bắt đầu bằng cách nào, thậm chí là đến ý thức cũng không muốn cả hai bắt đầu. Phần lí trí còn lại trong anh như chết dần chết mòn, biến  thành một hoá thạch cứng đờ, vô hồn vô cảm.

Anh không biết đã qua bao lâu, Bá Viễn cũng cần đi vệ sinh nên đành gõ cửa, "Paipai, có chuyện gì sao? Em ổn không? Anh muốn dùng nhà vệ sinh một chút."

Cánh cửa đột nhiên được mở ra, em đã đứng sẵn ở đấy,  "Được thôi." Em bước ra rồi giúp anh đóng cửa lại.

Anh đứng trong nhà vệ sinh một lúc, phải dùng đến nước lạnh để khiến bản thân tỉnh táo. Nghĩ đến nhiệm vụ được chọn, anh chỉ đành thở dài một hơi rồi đi vào buồng tắm để vệ sinh thân thể. Chuyện này, đầu tiên vẫn là nên sạch sẽ một chút.

Doãn Hạo Vũ vẫn đợi ở cửa, Bá Viễn muốn đi ra thì em lại muốn đi vào, hai bóng hình cứ như thế mơ hồ lướt qua nhau. Anh lấy hết dũng khí mà kéo em lại, tay nắm chặt bả vai người nhỏ hơn, "Làm nhiệm vụ đi, Patrick", anh gọi tên của em, không còn lại Paipai nữa.

"Để anh chỉ em." Bá Viễn vội vàng nắm lấy vai Hạo Vũ, răng cắn lấy môi dưới đến bật máu.

Bá Viễn kinh nghiệm dĩ nhiên là không có nhưng ít nhất, đối với một người trưởng thành như anh, bản thân cũng có thể đã xem qua ở một số trang web nào đó.

Em ngồi đối mặt anh trên giường, anh xấu hổ đến nỗi ngón chân trong tiềm thức cũng co quắp lại. Bá Viễn không hiểu nỗi, bản lĩnh từ đâu khiến anh chủ động cọ sát hạ bộ của em, sau hai lần thì quần đùi trắng ở hạ bộ của em cũng bị anh xé toạc.

Cảm nhận được sự tiếp xúc giữa thân dưới và bờ môi người trước mặt, Hạo Vũ như muốn phát điên, cảm giác trước nay chưa từng có, lại càng không thể xác định được là nó đến từ sự kích thích khoái cảm hay sự thèm khát từ thể xác.

Bá Viễn ngậm lấy phần đầu, nhẹ nhàng quấn lấy cây gậy gân guốc của Hạo Vũ bằng đôi môi mình, đôi mắt ngước lên để ngắm nhìn biểu cảm của em.

"Bá Viễn..." Em gọi một tiếng, giọng nói khản đặc lại rất cuốn hút, "Cảm giác này...kỳ lạ. Em không diễn tả được."

Kinh nghiệm về tình dục của đứa trẻ mới lớn kia thật chất chỉ là con số không. Ngày trước, lúc dậy thì, em đã tự tát bản thân mình vài cái vì cậu nhỏ của em cứ sáng ra lại cương cứng. Bây giờ, đã có người giúp em giải toả cảm giác ấy, nhất thời thiếu niên vẫn chưa thể quen được.

"Đừng sợ." Bá Viễn mở miệng và nhỏ giọng an ủi Hạo Vũ rồi mớ từ từ nuốt gần hết em vào miệng.

Em thật sự rất lớn, hơn cà những gì anh đã từng nghĩ về một đứa con hai dòng máu. Anh cứ thế nhắm tịt mắt lại mà cố nuốt cậu em của Hạo Vũ vào cho đến khi ống dẫn khí gần như bị nghẽn, nước mắt sinh lý của anh cũng theo tự nhiên mà rơi.

Hạo Vũ ôm lấy Bá Viễn, tay trườn dọc theo cổ của anh rồi dừng lại ở sau đầu anh. Em nhắm mắt, những tiếng thở hổn hển bắt đầu phát ra, cơn khoái cảm như một ngọn lửa được châm ngòi mà phật cháy mãnh liệt. Bá Viễn nuốt một ngụm nước bọt rồi bắt đầu nhấp nhẹ từng nhịp, cứ thế mà nuốt trọn cả em vào. Bờ môi mỏng nhẹ đã sớm hồng tấy lên quấn lấy cây gậy to lớn của em mà nhấp nhô, cảnh tượng trước mắt em thật sự rất kích thích, kèm theo cả mớ hỗn âm gợi tình thật sự có thể khiến em phát điên.

Sự kích thích của hạ thể làm đại não của Doãn Hạo Vũ căng cứng, bản tính thôi thúc em tự động. Tay em nhẹ nhàng đặt lên sau gáy Bá Viễn mà ấn mạnh, dùng sức đẩy eo về phía trước, đút hạ bộ vào sâu bên trong khoang miệng ướt át của Bá Viễn.

Bá Viễn bị dương vật của Hạo Vũ đâm vào sâu trong cổ họng, cảm giác được dị vật, cổ họng theo phản xạ tự nhiên mà co thắt liên tục, đồng thời tuyền đến một dòng điện trong người em, khiến em thở mỗi lúc một gấp. Anh muốn lùi lại một chút nhưng bất lực thay, tay của Hạo Vũ sau gáy khiến anh bị động, nước mắt sinh lý chỉ có thể thay anh biểu đạt.

Doãn Hạo Vũ mặc khác không có ý định để anh dừng lại, thậm chí còn nắm lấy quyền thống trị, hông liên tục đẩy đưa để mô phỏng động tác giao hợp. Bá Viễn bất lực chỉ có thể phát ra vài tiếng rồi ngước mắt lên nhìn em, hàng mi cong vút rũ xuống một cách đáng thương, lấp ló sau đó là đôi mắt đỏ hoe, ở đâu đó trong thâm tâm anh hi vọng em có thể dùng bớt lực lại.

Viễn cảnh trước mắt mỗi lúc một thô bạo, vật trong khoang miệng anh cũng như lớn lên thêm một chút vì cương cứng mà mạnh bạo thâm nhập khoang miệng anh. Nước bọt ứa ra từ hai bên khoé môi, vô tình hoá thành loại dung dịch bôi trơn khiến em như thêm cuồng loạn, thêm đê mê. Em động mỗi lúc một mạnh hơn theo sự tăng vọt của khoái cảm, người bên dưới cũng sớm không còn có thể kiềm chế được nước mắt của mình nữa.

Tiếng hổn hển lắp đầy những khoảng hở giữa các nguyên tố trong không khí, khiến cho một căn phòng có gắn điều hoà đầy đủ cũng phải nóng lên. Em đuổi theo cực khoái, đuổi theo cả một cao trào của cảm xúc và dâm vọng, hạ bộ mỗi lúc một cương lên. Em bắn mất rồi.

Bá Viễn định nhả ra nhưng lại bị em giữ lấy cằm, bắt ép nuốt hết mớ dịch ấy vào cổ. Người anh run lên bần bật, vị tanh tanh sọc thẳng đến đại não khiến lý trí anh dường như hoá thạch, đến suy nghĩ cũng không thể suy nghĩ được.

Nhìn anh rơi nước mắt, bản thân em cũng có chút cảm động. Đợi một chốc, em cuối cùng cũng bình phục khỏi trạng thái thất thường mà buông Bá Viễn ra để tự giải thoát cho chính mình, phần nữa là giải thoát cho anh, "Anh Viễn, anh có sao không?"

Bá Viễn ho một hồi lâu, ánh mắt trở nên mờ mịt, vết đỏ do Hạo Vũ nắm lấy vẫn còn lưu lại trên chiếc cổ trắng nõn, quầng mắt đỏ hoe, anh mệt mỏi nằm ra giường.

"Anh không sao." Anh nói một cách khó khăn, cổ họng rất đau, giọng nói vẫn còn khàn đặc.

"Uống chút nước sẽ thoải mái hơn đấy." Em rót một ly nước ấm rồi đưa lên miệng Boyuan, giúp anh uống vài ngụm để lấy sức.

"Cảm ơn em, Paipai, một chút nữa thôi là chúng ta lại bắt đầu được rồi." Bá Viễn xua tay ra hiệu rằng không uống nữa, anh dụi dụi mắt, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi.

Hạo Vũ kéo khoá quần, trườn tay vào rồi nắm lấy cậu nhỏ của Bá Viễn, dần dà xoa nắn. Giống vị chủ nhân, hạ bộ của Bá Viễn có chút đáng thương, nó nửa ngày đã bị kiềm hãm, muốn cương cũng cần một chút thời gian.

"Để anh, Paipai không động thủ nữa đâu." Bá Viễn đối với những trò xoa bóp vụng về của Hạo Vũ không một chút lay động. Những năm tháng thiếu thốn tình dục đã khiến cho kỹ năng chịu đựng của anh cao hơn em không biết bao nhiêu phần.

Sau vài lần tự thẫm, cậu nhỏ của anh cũng bắt cương cứng, từ đỉnh khấc phun ra một ít chất lỏng trắng tinh, đục ngầu. Em học anh ban nãy, miệng mở ra để ngậm lấy hạ bộ của anh. Hạo Vũ không đi nuốt hết mà nhẹ nhàng liếm láp, đầu lưỡi lướt qua khe nhỏ làm Bá Viễn khẽ rùng mình. Các tín hiệu từ từ truyền từ hạ thể đến đại não, anh bắt đầu cảm nhận được những cơn khoái cảm như cơn thuỷ triều dâng dâng lên trong người, những tiếng thở hổn hển theo đấy mà trượt ra khỏi miệng. Hai tay siết chặt tấm khăn trải giường phía sau, trong đầu anh lại nhớ đến khả năng tiếp thu của Hạo Vũ, đứa trẻ này thật sự là học hỏi rất nhanh đó chứ.

Doãn Hạo Vũ tay bế lấy phần đế, đưa sâu bộ phận sinh dục của Bá Viễn vào cuốn họng. Được khoang miệng ấm áp của em quấn lấy hạ bộ, anh thoải mái mà rên lên từng tiếng đứt quãng. Nhưng khác với em, khả năng tự chủ của Bá Viễn tốt hơn một bật, anh kìm nén ham muốn, nhẹ nhàng đẩy eo để em quen dần với kích thước của mình. Nheo mắt cảm nhận khoái cảm do hạ thân mang lại trong tiềm thức, anh không muốn để cho Hạo Vũ cảm nhận những điều anh đã trải qua. Anh nhìn thoáng qua khuôn mặt của em, nhìn qua cặp chân mày rậm che đi ánh mắt cuồng dã, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong mỹ miều, rồi mới đến hạ bộ đang cương lên lần nữa của em.

Em thật sự học rất nhanh, sau màn dạo đầu đã có thể nuốt lấy toàn bộ hạ thân của anh. Em đưa mắt nhìn Bá Viễn, trong mắt mang theo dáng vẻ dịu dàng mà bấy lâu nay luôn thích. Dây thần kinh xúc giác trong đại não đột nhiên đứt đoạn, Bá Viễn trong miệng Doãn Hạo Vũ đã đạt tới cực điểm, trong tiềm thức liền muốn rút ra.

Em vùi mặt vào bụng dưới, siết chặt bộ phận sinh dục của Bá Viễn sâu trong cổ họng không cho anh thoát ra ngoài. Một cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng, anh cuối cùng không nhịn được mà bắn vào miệng em, cơ thể rung lên từng cơn trong cực khoái. Bá Viễn ngã ra giường, ánh mắt có chút bối rối, cảm giác vừa rồi còn chút lưu luyến. Đưa mắt nhìn em, người đang ra sức nuốt hết thứ tinh dịch ấy vào, ánh mắt tinh ranh loé lên một tia khoái chí.

"Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, điểm được nhân đôi đã được chuyển vào tài khoản của hai người. Đồ ăn đã được giao, hai cậu có thể tuỳ tiện đến dùng bữa."

Em nuốt một ngụm lớn rồi mới nhổ hạ bộ của anh ra liền bị hệ thống làm cho giật mình. Màn hình trên tường với những chấm nhỏ li ti phát ra thứ ánh sáng điện tử chói mắt chớp sau khi hiển thị tin nhắn thì tắt ngúm.

"Em đi tắm đây," Hạo Vũ chạy tót vào phòng tắm như muốn bỏ trốn, còn mạnh tay đóng cửa rất mạnh bạo.

Bá Viễn ngơ ngác nhìn em bỏ đi rồi mới thả mình ra giường, một tiếng thở dài thoắt cái đã vang lên. Anh nhìn lên trần nhà, hình ảnh ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến anh khó chịu che mặt, thầm lặng tự nhủ bản thân để nén lại cảm xúc trong lòng. Vốn anh không thể kiềm chế được sự sung sướng của mình khi được ở gần em, nhưng dáng vẻ xấu hổ của em và sự lo lắng về những khúc mắc trong tương lai hoà vào nhau, đè nặng lên trái tim anh.

Anh như muốn gục ngã.

Bên kia, Hạo Vũ xông vào phòng tắm để xứ lý hạ bộ vẫn còn đang cương cứng của em, vốn là một thẳng nam, những thay đổi ở hạ bộ hiện tại của em khiến em có chút hụt hẫng. Bàn tay thô ráp vuốt ve hạ thể vẫn chưa hề thuyên giảm, em cố giở lại những trang sách trong đầu để tìm lại hình ảnh người em đã luôn nghĩ đến khi chưa hề có một trải nghiệm tình dục nào, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với cặp chân mày thanh mảnh dịu dàng và thân hình gợi cảm.

Nhưng tất cả đều vô dụng.

Em bồn chồn vì mãi vẫn không thể bắn được, đối tượng trong suy nghĩ của em thay đổi vài lần, lướt qua hình ảnh của rất nhiều người, và đột nhiên dáng hình của Bá Viễn lại hiện ra.  Ánh mắt em di chuyển xuống khuôn mặt xinh đẹp, chảy trên cơ ngực săn chắc, đến đầu ngực đỏ ửng và cơ bụng của anh, quả nhiên là sự tuyệt mỹ có lẽ là duy nhất. Vội vàng tắm rửa sạch sẽ, em lắc đầu, cố gắng gạt bỏ ảo tưởng trong đầu đi.

Nhưng sự thật không thể thay đổi được gì.

Sau lần quan hệ bằng miệng ấy, em không tài nào xoá được hình ảnh của anh trong ký ức. Đổi lại được gì? Em đổi lại được một lần xuất tinh khi nghĩ về cơ thể hoàn mỹ ấy của Bá Viễn.

Bữa trưa ngày hôm ấy là một chiếc bánh mì tròn với súp nấm và một phần bít tết dành cho mỗi người, nhưng cả hai không ai muốn động đến. Khoảng thời gian buổi chiều của hai người không còn gì ngoài vẻ bàng hoàng và sự im lặng đến ngộp thở, anh lặng lẽ tập nhảy một chút, em ở mặt khác cũng làm theo, nhưng chẳng một ai trong cả hai dám lên tiếng.

Tối đến, hai người không ngủ quay lưng vào nhau như ngày đầu, em nằm đối mặt với anh, lặng lẽ quan sát mỹ quan hoàn hào và cả đường con của cơ thể ấy. Đèn trong phòng đi, nơi đây ngay lập tức rơi vào một mảng đen vô định, kèm theo cả sự yên lặng đã bao trùm lấy họ từ sáng, em thật sự có thể nghe được cả tiếng thở đều đặn của giữa màn đêm tĩnh mịch.

"Em sợ bản thân sẽ hoá kỳ quái lắm, anh à." Hạo Vũ thì thầm với người bên cạnh, "Như lúc sáng đã đối với anh không tốt, khiến anh khó chịu, còn làm anh khóc.

Không có lời hồi đáp.

Em lẳn lặng co người, tiến lại gần anh hơn.

Bá Viễn vẫn chưa ngủ nhưng lại không đáp lại, anh chỉ lặng lẽ ôm đứa trẻ đang bất an kia vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa đầu, mong sao em có thể an yên mơ một giấc thật đẹp.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro