Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn tỉnh dậy, tư thế vẫn đang ôm chặt em trong tay, miệng vô thức nhoẻn cười. May thay không ai trong cả hai có thói mộng du, ít nhất là có thể yên bình ôm lấy nhau mà ngủ như thế đến sáng. Nếu là tình yêu, nếu thật sự chung sống với nhau thì đây là tuyệt phối.

Căn phòng không có cửa sổ, hệ thống của nó tự động điều chỉnh cường độ ánh sáng để mô phỏng buổi sáng đầy nắng lúc bình minh. Anh vốn nhạy cảm với ánh sáng nên ngủ cũng không được ngon giấc, mức đèn chỉ cần chỉnh sáng một chút đã ngay lập tức đánh thức được anh. Em mặt khác vẫn đang chìm trong giấc mộng, cánh tay vòng qua eo, vô thức cuộn người lại để chui tọt vào lòng Bá Viễn, chiếc giường dành cho hai người vốn rất to lại chỉ được sử dụng duy nhất một góc nhỏ.

Bá Viễn vẫn chưa sẵn sàng lay em dậy để giải cứu cánh tay và nửa người tê liệt của mình, đứa trẻ ấy chắc hẳn đang rất sợ hãi, mí mắt em vẫn đang run lên từng đợt rất đáng thương. Theo anh, Hạo Vũ luôn hành động như một đứa trẻ nhưng thực ra lại là một người rất trưởng thành và mạnh mẽ, anh ngỡ anh có thể bảo vệ em nhưng luôn vẫn là anh được em bảo vệ. Tuy là vậy, với danh phận là người lớn hơn, anh vẫn luôn muốn bảo vệ em, thấy em trong vòng tay cố chấp tự chịu đựng nỗi sợ ấy một mình, anh không can tâm.

Ước chừng thời gian không đến bảy giờ, theo kiểu thường ngày nằm trên giường, đứa trẻ trong tay anh vẫn còn ngủ, Bá Viễn lúc mới nhận ra nét đẹp của em. Cặp chân mày rậm và hàng mi dài, chiếc mũi cao và cả đôi môi hồng hào, ngũ quan hoà hợp khiến em nhất thời trông rất giống một bức tượng được chạm khắc tinh tế. Anh đưa bàn tay còn lại, vô thức chạm vào gương mặt tuấn tú của em, trái tim bắt đầu đập những nhịp lạ lẫm từ đây.

Đêm qua đánh dấu ngày đầu tiên anh và em trải qua một lần tiếp xúc "gần gũi" như vậy. Nói cách khác, từ trước đến nay, những suy nghĩ về tình dục chỉ là thứ tạp niệm anh giữ cho riêng mình, bản thân quá xấu hổ để thổ lộ, huống chi là được thực hiện hoá nó. Cả anh lẫn em buộc phải đốt cháy giai đoạn, bỏ qua mọi thứ mà lẽ ra họ phải trải qua trước khi trở thành người yêu của nhau.

Nhưng bị nhốt ở đây với người anh thích thì có phải là anh nên biết ơn trời đất? Mặt khác, nếu em biết tấm lòng hỗn tạp của người mà em luôn coi như một người anh trai, em có ghét bỏ anh không?

Tất cả đều chỉ là một dấu chấm hỏi cực lớn.

Đầu óc Bá Viễn như một mớ hỗn độn, anh nhẹ nhàng xoa mái đầu mềm mại, vô tình lại làm em thức giấc. Em bật ra một vài âm thanh vô nghĩa, cảm thấy một nguồn nhiệt với hơi thở nhẹ nhàng bên cạnh, lưng em bắt đầu toát một lớp mồ hôi mỏng do khoảng cách của cả hai thân thể. Doãn Hạo Vũ đột ngột ngồi bật dậy, lúc này em mới nhận ra rằng mình đã gối đầu lên tay Bá Viễn cả đêm qua.

Nhấc tay Bá Viễn lên, ánh mắt em xoe tròn như chú mèo nhỏ, "Anh không sao chứ?" Em hỏi xong thì cúi đầu, Doãn Hạo Vũ sợ nhất là gây phiền phức cho người khác, đặc biệt là người anh trai đã luôn bao dung với mình như thế này.

Bá Viễn bị dáng vẻ em làm cho giật mình, anh nhẹ nhàng đáp lại rằng bản thân không sao, còn cười ôn nhu nhìn em, "Em ngủ ngon là được."

Em không rõ anh lấy được sự bao dung đó từ đâu, anh cũng không rõ bản thân vì gì mà lại rộng lượng với em như vậy.

Đã gần tám giờ sáng, anh che đi vẻ mệt mỏi mà bò xuống giường, tay vẫn còn lưu luyến nắm lấy tay em, ánh mắt như muốn nói rằng một ngày mới đã bắt đầu và sẽ có một cái nhiệm vụ quái gở nào đó sắp được giao cho họ.

Chưa kịp gọi thì Tào Tháo tới, bảng đèn LED lại lần nữa phát sáng, chỉ là lần này mắt cả hai đã sớm quen với thứ ánh sáng loè loẹt ấy. Bữa sáng vẫn còn trước mắt, nói đúng hơn là nửa phần cũng chưa vơi, mà cả hai đã bị mớ nội quy và nhiệm vụ làm cho choáng váng. Mặc dù đã hai ngày trôi qua, anh và em cũng đã dần dần bị buộc phải chấp nhận nội quy của căn phòng này, tâm lý cũng đã cố gắng chuẩn bị, nhưng sự hốt hoảng vẫn luôn là kết quả.

"Chào buổi sáng, Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ! Hôm nay là ngày thứ ba, nhiệm vụ mới chính thức được phát hành.

Các lựa chọn của ngày hôm nay là:
A/ Hoàn thành ít nhất một hành động thâm nhập.
B/ Sử dụng một dụng cụ chuyên nghiệp để cắt bất kỳ ngón tay nào.

Lưu ý: Vui lòng đưa ra quyết định trong vòng một giờ và hoàn thành nhiệm vụ trong vòng mười hai giờ tới.

Cánh tủ đã được mở, hãy tận hưởng nhiệm vụ này!"

Rốt cuộc là anh phải tận hưởng cái gì mới được chứ? Đối với em thì đây có được xem là cái gì đó để tận hưởng không?

Phương án B không có gì thay đổi, Bá Viễn chẳng buồn mở lấy cửa tủ để nhìn thấy cái máy chém đó, nhìn nó trong lúc ăn thì tởm lắm. Anh yên vị ở bàn ăn lén húp lấy một muỗng cháo, vị giác bị một vị mằn mặn quấn lấy khiến anh lầm tưởng như bản thân sắp khóc. Cũng có thể là tâm anh đang khóc, còn là vì lý do gì thì anh vẫn chưa rõ, anh chỉ biết rằng đôi mắt em vươn một chút phiền muộn khiến anh rất áy náy.

Bọn họ chỉ có một canh giờ để lựa chọn, sau khi do dự, Doãn Hạo Vũ lên tiếng trước: "Anh Viễn, đừng nghĩ đến chuyện làm tổn hại đến thân thể. Ngày hôm qua chúng ta đã không đồng ý, hôm nay nhất định cũng sẽ không đồng ý."

Anh chết tâm, trái tim vô thức bị em làm cho đập như trống tựu trường. Giọng em không lớn nhưng lại gõ từng nhịp rất rõ ràng lên cánh cửa trái tim anh. Nếu chọn nỗi đau thể xác, liệu thiệt hại đấy có thể bù đắp lại được gì, ngược lại thì chọn tình dục thì họ trong tương lai sẽ dám nhìn mặt nhau sao. Tương lai có thể là ẩn số, nhưng hiện tại thì họ chắc chắn không ai có thể đứng nhìn người kia chịu đau vì lợi ích của chính mình.

Bá Viễn thở dài, anh đặt cái bát xuống, ngầm đồng ý với câu nói của Hạo Vũ, tự cho phép bản thân coi việc đó là đường lui duy nhất. Anh không biết sẽ phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ liên quan đến tình dục trong thời gian tới, bản thân thực sự có chút mong chờ, mặt khác anh lại lo rằng đứa trẻ mới thành niên kiên liệu có đủ sẵn sàng tiếp nhận hay không.

Anh nhìn lên trần nhà, bản thân tự ý thức được không có bất kỳ cảm xúc nào trong giọng điệu của mình: "Chúng tôi chọn A."

Văn bản trên màn hình bắt đầu thay đổi, thông báo nhiệm vụ biến mất và thay vào đó là chiếc đồng hồ điện tử đến ngược mười hai canh giờ. Với một không gian kín bưng và ngột ngạt, thậm chí đến ánh sáng tự nhiên cũng không có thì mười hai canh giờ hệt như một thế kỷ. Bá Viễn cảm thấy cổ họng cứng đờ, hai lá phổi như ngừng hô hấp khiến anh có chút ngộp.

Doãn Hạo Vũ cũng đã ăn sáng xong, khi em vừa đứng lên, bát đĩa trên bàn không động đã biến mất. Thần kỳ nhưng cũng rất quái lạ.

"Anh Viễn..." Em ngồi ở mép giường, đưa tay kéo góc quần áo của Bá Viễn.

Anh ngẩng đầu nhìn em, có lẽ cũng đoán được đứa nhỏ trước mặt khó chịu cái gì.

"Paipai đừng sợ, anh sẽ chỉ em. Chúng ta có mười hai tiếng, không cần phải hoảng."

"Vậy...chúng ta có thể bắt đầu vào buổi chiều được không?"

Bá Viễn cong mắt: "Ừ, không vấn đề."

Căn phòng trống trải sớm trở thành cái nhà giam buồn tẻ, Bá Viễn hi sinh một chút điểm để yêu cầu vài món giải trí giết thời gian cho hai người họ. Đồ được giao đến qua cánh tủ đi kèm cái màn hình nhấp nháy loạn xạ, một thang điểm ở góc đã bị trừ đi một số điểm, tuy không đáng kể nhưng cũng làm anh thấy kỳ diệu.

"Hóa ra điểm được dùng theo cách này." Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh gật gật gù gù, "Là để chúng ta không bị chán đến tự kỷ hay sao."

Anh đột nhiên vỗ vai em một cái rồi bật cười: "Xem như em thông minh, nhưng chuyện này không phải như vậy. Em thử nghĩ xem nếu cứ ở liên tục trong một không gian như vậy, mấy ngày không đi ra ngoài thì có thể chịu đựng được không."

"Chỉ là chúng ta dùng đời sống tình dục của hai người để đổi lấy điểm, từ đó đổi lấy phúc lợi." Em nhún vai, giả vờ không quan tâm, vẻ mặt có chút muốn trêu chọc anh.

Bá Viễn và Hạo Vũ cứ thể ngồi đối mặt nhau mà tán dốc, thoắt một cái đã đến buổi trưa. Anh và em đều không nghỉ gì nhiều, chỉ đơn giản là nằm trên giường ngắm nhìn sự an nhiên cuối cùng trong ánh mắt nhau.

Bá Viễn kể em nghe về một số điều thú vị về nhóm trước đây của anh, kể về những đồng đội và những người anh em khi ấy. Hạo Vũ kể anh nghe về trải nghiệm sinh sống tại ba quốc gia khác nhau, kể về cách em đã phải cô đơn mà trưởng thành. Khi nhắc đến đảo Hải Hoa, cả hai vô thức đồng lúc bật cười, sự trong trẻo của tiếng cười lúc ấy phút chốc đánh bay cái ngột ngạt của căn phòng đáng sợ này. Em đặt tay lên vai anh, bảo rằng em đã rất vui vì đã có thể được cùng anh xuất đạo, cùng anh trải qua bao thăng trầm của một tân nam đoàn. Em hiểu rõ anh cũng nghĩ giống em, hiểu rõ thời gian này đối với anh thật sự quan trọng đến nhường nào, hiểu rõ khoảng thời gian sáu năm anh giành ra để chạy theo ước mơ thật sự rất gian khổ. Em nghĩ đến nỗ lực của anh mà có chút chua xót, không biết làm gì đành chỉ có thể hứa với anh một câu, rằng nếu cả hai thoát được khỏi nơi này thì em sẽ cùng anh ngao du đây đó, cùng anh trưởng thành thật hoàn mỹ.

Bá Viễn hơi ngẩn ra, tự hỏi chuyện này có bị coi là bao dung hay quá lạc quan hay không, giờ hai người vẫn bị mắc kẹt trong phòng không ra được, chuyện sau này cũng phải nghĩ đến rồi.

Vấn đề ai trên ai dưới sớm cũng đã được cả hai nghĩ thông, nhưng nói gì thì Doãn Hạo Vũ cũng chỉ mới thành niên, kinh nghiệm tuyệt nhiên sẽ không nhiều. Dù ở một nơi thế này, rõ ràng là không ai quản nhưng anh cũng khó lòng tự thuyết phục bản thân xuống tay với em, rốt cuộc vẫn là không nỡ nên đành dìu em từng bước.

Bá Viễn dìu tay Hạo Vũ lên trên người mình, nét mặt đứa trẻ dường như chưa kịp phản ứng với tình huống hiện tại. Em chưa từng có kinh nghiệm về tình dục, não bộ chỉ có thể cố gắng nhớ lại những cảnh phim mà em đã từng lén xem trước đây. Tuy tất cả những gì em biết đều chỉ là những cảnh quan hợp giữa một nam một nữ, còn làm như thế nào với người cùng giới thì em chưa nghĩ đến. Ấy vậy, đôi môi đỏ hồng của Bá Viễn thật sự rất hút mắt, nó cuốn hút đến nỗi khiến em loại bỏ cả tự chủ mà cúi xuống cắn nhẹ một phát ngọt lịm.

Anh có thể rõ ràng cảm nhận được rằng Hạo Vũ chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện hôn, cách di chuyển môi cũng vụng về rất đáng yêu. Phát hiện này làm cho anh có chút nhẹ nhõm, là anh đang mừng vì trước đến giờ em chưa yêu ai sao?

Hạo Vũ chỉ dám áp môi đáp trả, Bá Viễn đã dùng lưỡi tiến vào khoan miệng em, từ từ dìu em theo sự đê mê ấy. Răng anh và môi như như trà và sữa quyện vào nhau, tạo nên một cơn khoái cảm như những con sóng nhỏ đập vào bờ. Doãn Hạo Vũ cũng học rất nhanh, sau vài lần, em đã có thể ngậm lấy môi dưới của anh mà mút mát một cách đàng hoàng. Hút hết dưỡng khí của anh, lưỡi em mân mê hương vị ngọt ngào, mỗi lúc càng khiến bản thân lún sâu vào cái hố của sự khoái lạc. Cảm giác này, từ trước đến nay em chưa trải qua bao giờ.

Em buông Bá Viễn ra, khoanh chân ngồi trên người anh rồi duỗi tay cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, vẻ mặt nghiêm túc và thận trọng. Hơi thở nóng bỏng phả vào ngực trần, rơi xuống dụng dưới, khái niệm 'sau đó' trong phút giây cũng tan biến.

Bá Viễn chỉ cảm thấy cả người như sắp bốc cháy, các giác quan đều bị kích thích đến điểm cực đại mà trở nên rất nhạy cảm. Anh trước giờ đều không dám nghĩ, chuyện người anh thích đè anh xuống và lột sạch quần áo trên người anh lại có thể mang lại cảm giác phi thường như vậy, thậm chí còn kích thích đến mức hạ bộ anh cũng bắt đầu cương cứng.

Doãn Hạo Vũ không thoải mái, má Bá Viễn cũng đỏ bừng. Đôi mắt em khép hờ, bản thân càng không thể ngừng nghĩ đến người hình ảnh của người anh trai ngày hôm qua quỳ dưới dưới người em, cùng em làm tình bằng miệng. Em vô thức cọ sát hạ thể của cả hai, bản thân cũng cảm nhận được một sung điện chạy dọc sống lưng. Khoái cảm tăng dần, em có chút khẩn trương vứt bỏ những lớp y phục cuối cùng trên hạ thể anh, ngón tay trườn từ eo đến hoa huyệt, từ từ xâm nhập.

Bá Viễn sững sờ một lúc, nhớ ra điều gì đó rồi mới cố gắng đẩy em ra. Doãn Hạo Vũ dừng lại theo tín hiệu, nhìn Bá Viễn lấy ra một lọ dầu bôi trơn nhỏ và một hộp bao cao su chưa mở trên bàn cạnh giường, đỏ mặt đưa nó cho em.

"Em biết nới rộng chứ?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu còn anh chỉ có thể thở dài một tiếng: "Vậy thì anh sẽ tự làm." Anh dừng lại một chút, vẻ mặt lúng túng cố tránh né ánh nhìn tò mò của em, "Nếu...Nếu em muốn xem cũng không sao."

Anh quỳ gối trên giường, duỗi tay nhúng một chút dầu bôi trơn rồi bắt đầu tự khuếch trương, ánh mắt tò mò của Doãn Hạo Vũ khiến đầu óc anh có chút bối rối, kèm theo là một loại cảm giác hưng phấn rất khó tả. Ngón tay thon dài với chất dịch bóng loáng tự ra vào huyệt khẩu. Anh như một chú cún bị bỏ ngoài trời rét mà rên lên từng tiếng đứt quãng, vừa ngại vì bộ dạng này đã sớm bị trưng ra trước mặt Hạo Vũ, vừa thấy chuyện tự thẩm trước mặt người trong lòng thật sự rất kích thích. Ngón thứ hai cũng đi vào, dịch ruột tiết ra mỗi lúc một nhiều, khiến cả quá trình phát ra tiếng nước rất mị người.

Anh chuẩn bị đưa thêm ngón thứ ba thì bị giọng nói em cắt ngang đoạn suy nghĩ ấy, "Anh Viễn, để em giúp."

Em nghiêng người nắm lấy tay Bá Viễn, đẩy anh lại xuống giường, ngón tay thay thế tiếp tục đâm vào hoa huyệt mà anh đã tự mình nới rộng. Móng tay em nhẵn nhụi, ngón tay không có vết chai nhưng đi vào lại khiến anh rất mê man, cảm giác hậu huyệt bị sự luống cuốn của em nói rộng rất khó tả, anh chỉ đành rên lên vài tiếng, cơ thể đã nhanh chóng thích ứng. Em đưa ngón tay thứ ba vào, hậu huyệt liên tục co thắt, vừa mời gọi em tiến nhanh thêm lại vừa như muốn giam em lại.

Hạ bộ Bá Viễn cũng cương cứng lên, đỉnh đầu còn đang rỉ ra thứ chất dịch đục ngầu, mắt anh cũng bắt đầu long lanh. Anh bây giờ chỉ cảm thấy may mắn là Doãn Hạo Vũ là người thiếu kinh nghiệm, không cố ý dò xét điểm mẫn cảm hậu huyệt, nếu không có lẽ đã bị chơi đến cực khoái khô từ lâu rồi.

"Paipai...Em...vào đi."

Doãn Hạo Vũ nghe ba chữ đó ngay lập bật dậy, nhanh chóng gỡ bỏ những tấm vải cuối cùng của hạ bộ. Dục vọng đã kìm nén bấy lâu nay bộc phát, em bắt đầu xoa nắn khe hở giữa hai cánh mông đang nhô cao của Bá Viễn.

Anh run người, eo bị em ôm chặt bằng hai tay, thâm tâm có chút mong chờ. Bá Viễn lo rằng vì đây là lần đầu của em nên sẽ không tìm được điểm mẫn cảm, anh xoay người lại ôm lấy ham muốn đang lớn dần của thiếu niên ấy, tự động đưa vào giữa hai chân rồi ra hiệu em ấn xuống. Khi đỉnh của em đã đi vào, hai tay Bá Viễn ôm chắc lấy vai em, dìu em nhấp hông theo sự đê mê trong tìm thức.

Tay Doãn Hạo Vũ bị anh đưa lên đầu vú, dẫn dắt em chơi đùa với núm vú của mình. Đầu ngón tay em xoay tròn quanh quầng vú, nhưng không chạm vào bầu ngực đang cương cứng kia. Em cuối cùng cũng tự chủ, trượt đầu ngón tay xuống giữa ngực rồi ri xuống bụng, từng thớ cơ bị ngón tay em lướt qua nóng ran, sự hưng phấn lại càng theo đó mà dâng cao. Bá Viễn thật sự muốn bùng nổ rồi.

Em không nhịn được bắt đầu nặn núm vú đỏ ngầu, hông đồng thời nhấn xuống, đẩy côn thịt vào sâu trong hậu huyệt. Huyệt khẩu phía sau của Bá Viễn rất chặt, khó khăn lắm mới tiến vào được điểm sâu nhất. Em đợi anh quen dần rồi mới kéo hết hạ bộ ra, lần nữa đâm mạnh vào bên trong khiến anh giật nảy người, vô thức bắt đầu rên lên những dục âm ám muội.

Bá Viễn bị động tác của em làm cho khó chịu, đứa nhỏ phía trên ban đầu rất nhu mì, nhưng khi mỗi lúc một quen với chuyện đương sự, em thậm chí còn lộ ra một chút thô bạo trong việc làm tình. Anh có thể cảm nhận được rằng thứ đó vẫn đang ngày càng lớn và cứng hơn trong cơ thể mình, mỗi lúc như một chất xúc tác đẩy dục vọng anh lên cao. Theo nhịp đẩy hông nhanh dần, âm thanh Bá Viễn phát ra lại càng đều đặn, hoà vào cả tiếng nước dưới hạ thể, anh biết Hạo Vũ sắp xuất tinh.

Doãn Hạo Vũ một tay chống xuống giường, hai mắt đỏ bừng cúi đầu nhìn người anh trai đang ở dưới mình, liền nhận ra làm tình với người anh này thật sự không giống trừng phạt, ngược lại còn khiến em có một một chút nghiện cảm giác ấy. Em không ngừng run rẩy, hông cũng không ngừng nhấp, bản thân tự ngưỡng mộ biểu hiện bình tĩnh và tự chủ của anh.

Bá Viễn nhắm chặt hai mắt, để cho cơ thể tiếp nhận loại cảm giác này, anh cố kìm nén tất cả, cố gắng giữ dục vọng không tăng lên, vẻ mặt của Hạo Vũ cũng vì đó mà có chút bất mãn.

Khi xuất tinh, em hôn lên mắt Bá Viễn, để nụ hôn rơi xuống mũi và dừng lại ở đôi môi, nụ hôn ướt át khiến Bá Viễn mở nửa mắt ngơ ngác nhìn em. Doãn Hạo Vũ lúc này mới học được cách hôn, em mạnh dạn dùng lưỡi lần theo từng tấc trong miệng anh, cảm nhận vị ngọt gây nghiện ấy. Tay em cầm lấy dương vật vẫn còn dựng đứng của Bá Viễn, từ từ xoa bóp. Anh bị cướp đi hơi thở, nụ hôn như muốn hút trọn sinh khí trong phổi nhưng anh lại không muốn dứt ra. Với đầu óc đã mê man, anh run người bần bật, mi mắt khép chặt lại rồi bắn vào bàn tay Hạo Vũ, theo sau là tiếng thở hổn hển.

Sau khi xuất tinh, cả hai ngã ra giường mà thở mệt nhọc, Bá Viễn nhận ra rằng tiềm thức đã đến lúc không thể chống đỡ được nữa, anh mệt đến lịm đi. Em mặt khác thì cuộn tròn người, ánh mắt bất thần nhìn vào bức tường trắng toát.

Một tiếng chuông chói tai vang lên và màng hình trên trần nhà lại lần nữa sáng đèn:

"Xin chúc mừng hai cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngày hôm nay."

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro