17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Gửi một tin nhắn cho Trương Gia Nguyên, Bá Viễn ném điện thoại lên giường rồi bước vào nhà tắm. Bồn tắm đã được xả đầy nước ấm, anh thò một chân vào, sau khi cơ thể đã dần quen với nhiệt độ ấm nóng này bèn chậm rãi ngồi xuống rồi thở ra một hơi thỏa mãn. Mặc dù đang là giữa hè nhưng ngâm nước nóng lại mang đến cảm giác thư giãn thoải mái, Bá Viễn ngửa đầu dựa lên thành bồn tắm, nhắm mắt lại cảm nhận nhiệt độ của nước len vào từng ngóc ngách của da thịt.

Rõ ràng mỗi ngày đều chỉ có 24 giờ, nhưng ngày hôm nay lại dài đến lạ. Cảm xúc của anh như một chuyến tàu lượn siêu tốc cứ bất ngờ lên rồi lại xuống, đôi lúc Bá Viễn còn ảo giác mong chờ bản thân tự sinh ra thêm vài nhân cách khác trong cơ thể, nếu không thì một mình anh chẳng thể nào cáng đáng nổi đống cảm xúc hỗn loạn trong đầu được.

Nước trong bồn ngập đến ngực ngay tại vị trí hình xăm, Bá Viễn thầm nhớ lại, điều đầu tiên anh làm sau khi cai rượu xong, đó chính là khắc hình xăm này lên cơ thể. Nhiều người cho rằng bướm là hình ảnh của tự do, của lãng mạn, nhưng đối với Bá Viễn, đó lại là một sự tái sinh, đặt hết những đau đớn ở lại cùng với quá khứ mà bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Anh vốn dĩ không có suy nghĩ che giấu đi vết sẹo, dấu vết khắc trên da này chỉ giống như một lời tâm tình trong cuốn nhật ký mà thôi, một khi đã lật sang trang tiếp theo, tất cả đều vô thức trở thành hồi ức.

Thở ra một hơi thật dài, Bá Viễn nằm trượt dài trong bồn tắm, để bản thân dần dần bị làn nước nhấn chìm. Việc đầu tiên Bá Viễn sau khi trở về nhà đó là thông báo với Trương Gia Nguyên ngày mai anh sẽ đóng cửa tiệm, bởi anh đã đồng ý với yêu cầu cho mượn bản thân trong một ngày của Duẫn Hạo Vũ.

Bá Viễn không rõ "hẹn hò" trong lời Duẫn Hạo Vũ mang theo ý nghĩa gì. Anh cho rằng mình và hai chữ này không hợp đứng cạnh nhau cho lắm, bởi vốn dĩ đây là một khái niệm dành cho những người yêu nhau, hoặc ít nhất cũng phải là trong giai đoạn đang tìm hiểu, mà anh thì từ lâu đã không còn suy nghĩ nào liên quan tới chuyện yêu đương rồi.

Nhớ lại những bộ phim tình cảm thường được chiếu trên mạng bây giờ, Bá Viễn thầm so sánh, đi ăn, đi xem phim, đi xem ca nhạc, thậm chí còn về nhà nhau cùng nấu ăn, nếu những buổi hẹn nhỏ giữa anh và Duẫn Hạo Vũ được phủ thêm một lớp bộ lọc tình cảm, có lẽ sẽ chẳng khác nào định nghĩa "hẹn hò" mà người đời hay sử dụng. Chính bởi vì vậy nên Bá Viễn mới càng không hiểu, Duẫn Hạo Vũ mong muốn điều gì ở anh trong yêu cầu này.

Đem theo những trăn trở này, suốt cả đêm Bá Viễn chỉ có thể chập chờn ngủ, khi trời bắt đầu tờ mờ sáng anh mới có thể tạm chìm vào giấc ngủ sâu được một lúc.

Khi Duẫn Hạo Vũ gửi tin nhắn rằng cậu đã đến trước cổng khu nhà của anh, vừa lúc Bá Viễn bước ra khỏi thang máy, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ở phía ngoài. Anh ngồi lên ghế phó lái, hương hoa anh đào phảng phất như nhắc nhở anh rằng người bên cạnh vẫn còn đang bị bệnh.

"Em như vậy có lái xe được không?"

Từng mắc bệnh rồi nên Bá Viễn biết, thời gian mắc bệnh kéo dài càng lâu thì cơ thể càng dễ mệt mỏi, đôi khi những cơn ho đến bất chợt không thể nào kiểm soát nổi, sẽ có những lúc vì phản ứng sinh lý muốn giải thoát hết cánh hoa ra khỏi đường thở mà gần như tất cả cơ bắp trên cơ thể đều co quắp lại.

"Không sao, đi cũng không lâu đâu anh." Duẫn Hạo Vũ cười cười. "Với lại em đã uống thuốc từ nhà rồi."

Rikimaru nói với anh, loại thuốc màu vàng kia vốn dành cho những người mới mắc bệnh ở giai đoạn đầu, có tác dụng thông thoáng đường thở, kéo dài khoảng cách giữa những cơn ho để giảm bớt bất tiện cho bệnh nhân trong việc sinh hoạt hằng ngày. Nhưng loại thuốc này không có tác dụng quá lâu, việc sử dụng nó trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể bị nhờn thuốc, sau đó nếu không phẫu thuật loại bỏ rễ hoa thì sẽ buộc phải sử dụng thuốc liều mạnh hơn, đồng nghĩa với việc tới một mức độ nào đó sẽ chẳng còn thứ thuốc nào có hiệu quả với cơ thể nữa.

"Em cẩn thận chút." Bá Viễn khẽ thở dài. "Đừng gắng sức quá."

Thực ra Bá Viễn lo lắng thừa rồi, Duẫn Hạo Vũ lái xe tới ga tàu trung tâm thì gửi xe ở bãi đỗ, sau đó nói với anh rằng hai người sẽ sang thành phố bên một chuyến.

"Có gì mà phải sang tận thành phố bên vậy?"

Thành phố này nói là nhỏ nhưng hầu như chẳng thiếu thứ gì, những nơi vui chơi cơ bản đều có đầy đủ, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, trung tâm trò chơi, còn có cả công viên giải trí nữa, đủ để ăn chơi mấy tháng cũng chẳng hết.

"Bí mật, lát nữa anh sẽ biết."

Duẫn Hạo Vũ dẫn Bá Viễn tới một vị trí gần cửa sổ, sau đó bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Khoang tàu không quá đông người, chỉ khoảng một nửa số ghế, phía trước hai người là hai cô gái trông như sinh viên đại học, từ lúc lên tàu cho tới giờ vẫn luôn ríu rít không ngừng về thần tượng nào đó đang nổi trên mạng.

Không bao lâu sau, tàu bắt đầu di chuyển. Hôm nay thời tiết rất đẹp, mặc dù nhiệt độ hơi cao nhưng bầu trời lại nhiều mây, che bớt đi phần nào sự chói chang của mặt trời ngày hè, khiến tâm trạng Bá Viễn cũng thoải mái hơn hẳn.

"Đi tàu mất khoảng 3 tiếng cơ, nếu anh mệt thì có thể ngủ một lát."

Bá Viễn vốn định nói mình không sao, nhưng quả thực đêm qua anh ngủ hơi ít, cộng với nhiệt độ mát mẻ trong khoang tàu và ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ kính chiếu lên khuôn mặt, hai mí mắt Bá Viễn dần dần khép lại trong vô thức.

Không biết đã trôi qua bao lâu, anh mơ màng nghe thấy gần đó có giọng nói của con gái cất lên, như vừa hỏi Duẫn Hạo Vũ điều gì. Sau đó anh cảm nhận được bàn tay đặt trên đùi của mình bị ai đó nắm lấy, lại nghe thấy người ngồi bên cạnh khẽ khàng cất tiếng, như là sợ anh sẽ bị ồn mà tỉnh giấc.

"Xin lỗi nhé, tôi có bạn trai rồi."

Trước khi bị cơn buồn ngủ kéo trở về lại một lần nữa, một ý nghĩ mỏng manh bay vụt qua đầu Bá Viễn, trong mơ màng anh vẫn kịp thời tóm lấy, thầm nhận ra đó ấy thế mà lại là câu trả lời cho điều mà anh vẫn trăn trở suốt cả đêm hôm qua.

Có lẽ điều mà Duẫn Hạo Vũ muốn hôm nay chính là một danh phận.

Thứ danh phận mà anh không thể cho, mà cậu lại chỉ dám lén lút gọi.

Lần tiếp theo tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của Bá Viễn chính là đưa tay lên quẹt miệng xem có chẳng may ngủ quá say mà chảy nước miếng hay không, rồi sau đó nhận ra cả người mình nghiêng hẳn về một bên, cánh tay hai người dính sát vào nhau, còn đầu anh thì dựa trực tiếp lên vai Duẫn Hạo Vũ. Từ nơi tiếp xúc truyền đến cảm giác run rẩy kỳ quái, Bá Viễn ngẩng đầu nhìn, phát hiện gân xanh trên cổ và thái dương Duẫn Hạo Vũ nổi lên, cậu nhíu chặt mày mím môi, dáng vẻ như đang chịu đựng điều gì.

"Em..."

Bá Viễn nhấc đầu dậy, Duẫn Hạo Vũ gần như được giải thoát ngay lập tức mà gục đầu lên chiếc áo khoác mỏng nằm trên đùi nặng nề ho. Tiếng ho bị chiếc áo chặn lại, nhưng hương hoa anh đào lại đột ngột sộc lên mãnh liệt, xen lẫn với mùi máu hơi tanh, như đánh thẳng vào trái tim Bá Viễn. Anh hoảng hốt nhìn quanh, hành khách xung quanh vì đã xuống bớt ở những điểm dừng khác nên đã vắng hẳn, hai cô gái phía trước cũng không thấy đâu nữa, nhưng Bá Viễn vẫn sợ có người sẽ nhìn ra chứng bệnh kỳ quái này mà soi mói cậu. Duẫn Hạo Vũ xoay lưng về phía lối đi, tư thế này gần như đang gục đầu lên đùi Bá Viễn, anh đưa tay vuốt ve tấm lưng rung lên theo từng đợt ho của cậu, bấy giờ mới nhận ra bàn tay mình cũng run rẩy không kém.

Vì sợ anh tỉnh giấc, cho nên mới cố tình chịu đựng cơn ho?

Anh nghĩ có lẽ mình bị ánh mặt trời chiếu hỏng người rồi, nếu không thì tại sao lồng ngực lại nóng như thế này, và cả bàn tay bị người nắm lấy lúc ban nãy cũng vậy, cảm giác nóng rẫy tới mức bỏng rát.

Hết cơn ho, Duẫn Hạo Vũ chậm rãi ngẩng đầu dậy. Anh đưa cho cậu chai nước, có lẽ vì cổ họng bị xước mà khi nuốt xuống Duẫn Hạo Vũ khẽ nhăn mặt, nhìn thế nào cũng chẳng dễ chịu gì. Đôi môi cậu tái nhợt, cả đuôi mắt và đầu mũi cũng đều đỏ lên, thế mà vẫn nhoẻn miệng cười ngốc nghếch.

"Hay là chúng ta về nhé?"

Bá Viễn lấy tay lau đi vệt máu bên khóe môi Duẫn Hạo Vũ, không thể giấu nổi vẻ lo lắng trong ánh mắt. Bọn họ mới đi khoảng gần hai tiếng, nếu bây giờ đón một chuyến tàu khác trở về thì có lẽ quá trưa là về được đến nhà.

"Em không sao mà." Cậu cầm lấy ngón tay dính máu của anh quệt lên áo mình. "Em đang hào hứng đi chơi, anh đừng dập tắt niềm vui của em vậy chứ."

Vẻ phiền muộn hiện rõ trên đôi mày nhíu chặt của Bá Viễn, Duẫn Hạo Vũ dí ngón trỏ lên phần giữa hai đầu lông mày anh, khẽ day day.

"Anh hứa đi chơi cả ngày với em rồi, anh đừng hòng nuốt lời."

Chắc chắn là kiếp trước anh hẳn là đã nợ Duẫn Hạo Vũ rất nhiều, nếu không thì tại sao kiếp này cậu nhóc lại có thể khiến anh bất lực thế này cơ chứ.

"Được rồi, nếu không khỏe thì nói với anh."

Mặc dù nói là cũng từng mắc bệnh nhưng Bá Viễn lại chẳng có cách nào khác để giúp Duẫn Hạo Vũ bớt khó chịu, năm đó khi ở trong bệnh viện anh cũng chỉ uống thuốc và uống thuốc, căn bệnh này phần lớn dựa vào trạng thái tâm lý của người bệnh, hiện tại anh chỉ mong buổi đi chơi ngày hôm nay có thể giúp cho tinh thần Duẫn Hạo Vũ tốt hơn.

Những cánh hoa được Duẫn Hạo Vũ gom lại rồi tìm một thùng rác ở cuối khoang tàu để vứt. Bá Viễn không buồn ngủ nữa, anh và Duẫn Hạo Vũ ngồi nói chuyện với nhau, hy vọng có thể đánh lạc hướng được sự khó chịu trong cơ thể cậu.

Sau gần 3 tiếng trên tàu, cuối cùng hai người cũng tới nơi. Từ ga tàu chính của thành phố còn phải bắt một chuyến xe buýt, tới trạm thứ ba, Duẫn Hạo Vũ kéo Bá Viễn xuống xe, bấy giờ anh mới biết cậu muốn đưa mình đi đâu.

"Lễ hội mùa hè?"

Mùa hè, mùa của du lịch và nghỉ dưỡng, mà thành phố này lại chính là một địa điểm du lịch mới nổi gần đây. Tranh thủ vừa dịp học sinh sinh viên được nghỉ hè, năm nay chính quyền địa phương quyết định tổ chức lễ hội, vừa thu hút được thêm khách du lịch mà lại vừa khuấy động được không khí vui vẻ của mùa hè cho chính cư dân nơi này.

Từ bến xe buýt phải đi bộ thêm một đoạn để tới công viên trung tâm thành phố. Công viên này nổi tiếng với diện tích lớn bao xung quanh chiếc hồ nhân tạo, nếu đi bộ thì mất cả một ngày cũng chẳng thể nào đi hết các ngóc ngách của công viên.

Ngay từ cổng vào của công viên đã có thể thấy biển quảng cáo cực kỳ lớn, lễ hội được tổ chức trong một tuần, mỗi ngày đều có đầy đủ các chương trình ca nhạc diễn ra từ đầu giờ chiều cho đến tối, sau đó sẽ kết thúc bằng một màn pháo hoa hoành tráng. Hôm nay đã là ngày thứ năm, có lẽ vì thế nên số lượng khách không quá đông đúc, không đến nỗi phải chen lấn nhau.

Theo lối vào được chỉ dẫn sẵn, dọc theo đường ven hồ là những gian hàng bán đồ ăn thức uống và các loại sản phẩm hội chợ khác. Đồ ăn được bán ở đây rất đa dạng, từ đặc sản địa phương cho đến những món theo phong cách nước ngoài đều không thiếu, nhiều tới mức tưởng chừng như nếu tới đây chơi cả bảy ngày trong tuần có khi cũng chẳng thể nào thưởng thức hết. Không những thế, nếu ăn ngon còn có thể mua theo dạng đóng gói sẵn mang về.

"Món mứt sấy này ngon này."

Bá Viễn lấy miếng ăn thử được bày ra trước gian hàng đưa cho Duẫn Hạo Vũ, cậu không cầm lấy, chỉ cúi đầu ăn trực tiếp từ tay anh, thành công khiến Bá Viễn đứng hình trong giây lát.

"Ừm, ngon thật." Duẫn Hạo Vũ cong mắt cười, dáng vẻ ngây thơ như không biết mình vừa làm chuyện gì.

Đi sâu vào trong nữa là khu vực cắm trại, khách tới đây có thể mua đồ ăn ở những gian hàng phía trước hoặc tự mang theo đồ ăn, sau đó trải một tấm khăn lên nền cỏ để biến thành nơi nghỉ ngơi. Không dừng lại ở đó, ở khu trung tâm công viên là một sân khấu ngoài trời cỡ lớn, theo lịch trình tầm khoảng đầu giờ chiều sẽ bắt đầu chương trình âm nhạc kéo dài tới tận tối. Đằng sau sân khấu còn có cả một khu vui chơi, từ đằng xa cũng có thể nghe thấy tiếng hét hào hứng và sợ hãi, hẳn là từ những trò tàu lượn mạo hiểm và nhà ma rồi.

"Cẩn thận không đổ."

Bá Viễn đưa cho Duẫn Hạo Vũ phần mì lạnh được đựng trong bát giấy, đặt đĩa sủi cảo chiên cùng thịt xiên nướng lên tấm vải lót mà Duẫn Hạo Vũ mang theo, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Giờ đã là giữa trưa, nhiệt độ cao hơn hẳn lúc ban sáng, hai người chọn được một vị trí dưới bóng râm của tán cây rộng lớn, che được phần nào sự gay gắt của ánh nắng ngày hè.

"Thật may là hôm nay trời không mưa." Duẫn Hạo Vũ khẽ cảm thán.

"Ồ, vậy nếu trời mưa thì em định đưa anh đi đâu?" Bá Viễn rời ánh mắt khỏi những chiếc thuyền thiên nga nhỏ chuyển động trên mặt hồ theo lực đạp của người ngồi bên trong, quay sang nhìn cậu.

Duẫn Hạo Vũ vắt chéo hai ngón tay thành hình dấu X rồi đưa lên miệng lắc đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ không tiết lộ cho anh chút bí mật nào. Bá Viễn bật cười không gặng hỏi nữa, anh chẳng thèm chấp nhóc con này chút nào.

"Có lẽ đến cả ông trời cũng muốn em được vui vẻ hôm nay đấy."

"Ừm, em vui lắm." Duẫn Hạo Vũ phồng má nhai miếng sủi cảo trong miệng. "Từ ngày hôm qua khi anh đồng ý, em đã rất vui rồi."

Bá Viễn tự hỏi, phải chăng là Duẫn Hạo Vũ kỳ lạ hay tất cả những kẻ đơn phương trên đời đều kỳ lạ như vậy, tại sao lại có thể cảm thấy vui vẻ chỉ với một cái gật đầu cơ chứ, đặc biệt là sau khi đã phải rơi thật nhiều nước mắt như vậy.

Rốt cuộc thì những kẻ cố gắng gọt cả bàn chân mình đi chỉ để có thể nhét vừa vào đôi giày của Lọ Lem, khi đó họ mang trong mình những suy nghĩ gì? Có phải niềm hạnh phúc và háo hức về một tương lai được hoàng tử để mắt tới thậm chí còn to lớn hơn cả, tới mức có thể phù phép cho bàn chân đầm đìa máu chảy kia không còn cảm nhận được nỗi đau nữa?

"Anh cũng mong em có thể sống thật vui vẻ mỗi ngày."

Dù còn nhớ hay đã quên mất anh, dù còn có thể thương yêu hay đã đánh mất cảm xúc, cuộc sống này vốn đã không dễ dàng, nếu có thể tìm được niềm vui dù chỉ nhỏ thôi, cũng là một điều may mắn.

Duẫn Hạo Vũ cười cười không nói gì thêm, chỉ cúi đầu ăn mì. Thực ra Bá Viễn có đôi phần thấp thỏm, anh sợ rằng Duẫn Hạo Vũ sẽ nói mấy câu kiểu "Không có anh thì làm sao em vui vẻ được.", chính là những lời khiến anh không biết phải đáp lại thế nào. Nếu là ngày hôm qua có lẽ Duẫn Hạo Vũ sẽ thực sự nói như vậy, nhưng hôm nay thì không. Anh không dám đoán suy nghĩ trong đầu Duẫn Hạo Vũ đã thay đổi chỉ trong một đêm, có chăng cậu nhóc sợ rằng điều này sẽ gây áp lực cho anh, cho nên mới không nói thêm gì cả.

Mà vốn dĩ ngay từ đầu, Duẫn Hạo Vũ chưa từng lấy anh làm nguyên do của tất cả những vấn đề này.

Tử tế tới mức khiến người khác phải đau lòng.

Không mất quá nhiều thời gian để ăn, hai người quyết định đi chơi những trò giải trí để tiêu năng lượng. Duẫn Hạo Vũ kéo Bá Viễn vào một nhà gương, bên trong lối đi được lắp bằng những chiếc gương giống hệt nhau, theo hình ảnh phản chiếu mà biến thành một mê cung đánh lừa thị giác. Ban đầu Duẫn Hạo Vũ còn rất tự tin tìm ra chiến thuật lần theo mép gương để mà tìm đường thoát ra, nhưng làm gì lại dễ dàng như vậy, cậu đi vòng vòng một lúc rồi trực tiếp va vào một chiếc gương ngay trước mặt. Bá Viễn bật cười nhìn Duẫn Hạo Vũ hậm hực xoa xoa trán, ai ngờ bản thân vừa quay người lại cũng đâm sầm vào một chiếc gương khác.

Một không gian nhỏ như vậy đủ để khiến hai người đàn ông hoa mày chóng mặt, lúc thành công thoát ra khỏi mê cung gương kia, Bá Viễn cảm tưởng như mình sắp phun hết chỗ thức ăn vừa nãy ra ngoài.

Từ phía đối diện truyền tới vài tiếng hét, bên đó là một nhà ma được thiết kế theo kiểu cổ xưa, ngay ở bên ngoài còn có nhân viên dẫn đường hóa trang thành ma nữ tóc dài cùng với chiếc váy trắng dính đầy máu. Bá Viễn nhướn mày thách thức nhìn Duẫn Hạo Vũ, anh vẫn không quên có người đã mạnh miệng đòi xem phim kinh dị hôm sinh nhật lại co rúm cả lại trong rạp phim đâu.

"Đi thì đi, em sợ gì chứ." Duẫn Hạo Vũ hùng hồn kéo anh đi về phía nhà ma.

Nói là vậy, nhưng khi mới vừa bước vào cánh cổng đầu tiên, Bá Viễn cảm nhận được người bên cạnh có xu hướng nhích gần về phía mình. Căn nhà ma này được thiết kế theo chủ đề trường học bỏ hoang, những chiếc bàn và ghế được phủ vải trắng, mấy cánh tủ đựng đồ không được đóng chặt cứ đung đưa qua lại, còn tạo ra mấy tiếng cọt kẹt ghê người. Để có hiệu quả tốt nhất, trong nhà ma được bật điều hòa với nhiệt độ thấp, ánh đèn mờ ảo lúc mở lúc tắt, khiến cho không khí càng trở nên rùng rợn hơn.

Khác với những nhà ma ở nhiều nơi khác chỉ cần khách đi hết từ lối vào cho tới lối ra là xong, ở đây được cất giấu những tấm vé nhiều màu, tùy theo giá trị mà sau khi đi ra ngoài có thể đổi thành những món quà lớn nhỏ khác nhau. Mỗi lượt khách có 15 phút để vào chơi, sau khi hết giờ sẽ phải tự động rời khỏi nhà ma.

"Đừng bảo là sẽ có gì xồ ra ở trong này nhé."

Duẫn Hạo Vũ gõ gõ cánh cửa trước mặt, bên trong không có phản ứng nào nhưng bàn tay cậu vẫn ở mãi trên không trung chần chừ không dám vặn nắm cửa. Bá Viễn tiến lên chắn trước mặt cậu mà quyết đoán mở ra, quả nhiên từ bên trên rơi xuống một cái đầu đầy máu, thành công khiến cho cái thân to xác của Duẫn Hạo Vũ co rúm lại thành một cục nhỏ bé đằng sau lưng Bá Viễn.

"Giả thôi mà." Bá Viễn buồn cười lấy ra một tấm vé màu xanh lá cây gắn trên miệng của cái đầu giả. "Ngoan đừng khóc, lát ra ngoài đổi quà cho em."

"Ai, ai khóc chứ." Duẫn Hạo Vũ vẫn mạnh miệng mà cầm lấy tấm vé, hùng hồn kéo áo Bá Viễn đi tiếp.

Nhà ma về cơ bản không quá đáng sợ, có chăng là thường hay có những thứ đồ thình lình rơi ra khiến người chơi phải giật mình mà thôi. Cho đến khi đi tới đoạn hành lang cuối cùng gần lối ra, hai người tìm được thêm một tấm vé màu hồng nữa. Trên hành lang vẫn còn mấy cánh cửa, nhưng thời gian lại sắp hết rồi, Bá Viễn không có ý định tìm gì thêm, anh chậm rãi đi đằng trước dẫn đường cho Duẫn Hạo Vũ, mới đi được một nửa thì một cánh cửa bất ngờ mở ra, một thây ma cầm rìu bất ngờ nhảy ra lao về phía hai người. Từ đầu tới giờ chỉ toàn đồ giả, lần đầu tiên có sự xuất hiện của người thật khiến đến cả Bá Viễn cũng không khỏi giật mình, chỉ là anh còn chưa kịp phản ứng gì thì cái người đằng sau mình đã vội vàng nắm lấy tay anh mà chạy thẳng ra ngoài. Hành lang không dài, quẹo trái một cái là tới lối ra, cho đến Bá Viễn phải nheo mắt vì ánh sáng chiếu lên mặt, bấy giờ anh mới nhận ra cả hai đã chạy thẳng ra ngoài rồi.

"Má ơi, vỡ tim mất thôi."

Người bên cạnh lẩm bẩm vuốt ngực trong tiếng thở hổn hển, Bá Viễn buồn cười nhìn Duẫn Hạo Vũ chống hông nhăn nhó mặt mày, dáng vẻ như chưa hoàn hồn khỏi nỗi sợ ban nãy.

"Ồ, ai vừa bảo không sợ ấy nhỉ?"

Bị Bá Viễn trêu chọc từ đầu đến cuối khiến Duẫn Hạo Vũ càng xấu hổ thêm, cậu định giơ tay lên gãi đầu, bấy giờ mới nhận ra tay hai người vẫn nắm lấy nhau suốt từ nãy. Không phải nắm lấy cổ tay, cũng chẳng phải những cái chạm nhẹ lên mu bàn tay, mà là hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, không khác gì những đôi tình nhân qua lại ngược xuôi mà bọn họ vẫn nhìn thấy suốt từ khi tới đây.

Duẫn Hạo Vũ bối rối buông tay ra, tay còn lại phe phẩy hai tấm vé, tựa như hai tấm vé nhỏ bé kia có thể làm giảm đi độ nóng ở hai bên má của mình.

"Đi, đi đổi quà thôi anh."

Ra tới khu đổi quà, hai người nhận được một tấm vé lượt đi miễn phí cho bất cứ trò chơi nào, cùng với một cây kẹo bông nhiều màu hình bông hoa năm cánh. Duẫn Hạo Vũ trợn mắt nhìn cây kẹo bông to gấp mấy lần mặt mình, loay hoay há miệng mãi cũng không biết phải cắn vào đâu. Nhìn cậu một lúc, Bá Viễn mới ngờ ngợ nhận ra một điều.

"Em chưa ăn kẹo bông bao giờ à?"

Anh xé một mẩu kẹo ra, bóp bóp vo vo lại thành một cục nhỏ rồi cho vào miệng. Duẫn Hạo Vũ bắt chước anh, nhai nhai vài cái bèn nhăn mày.

"Ngọt quá." Duẫn Hạo Vũ hoài nghi nhìn thứ trên tay mình. "Ngày xưa bị cấm ăn nên trông lúc nào cũng thật ngon mắt, bây giờ mới cảm thấy chẳng giống như em tưởng tượng gì cả."

"Toàn đường thôi mà." Bá Viễn cúi đầu lau tay. "Nhưng mà như vậy không phải rất thú vị sao? Sẽ có những thứ em ngỡ rằng mình hẳn là sẽ rất thích, mà rồi sau đó khi có được rồi lại chẳng hề hài lòng như mình nghĩ, hoặc là ngược lại."

Thật lâu sau không thấy lời đáp lại nào, Bá Viễn ngẩng đầu lên, lại thấy Duẫn Hạo Vũ đang chăm chú nhìn mình. Anh vốn định hỏi cậu làm sao, đối phương đã cất lời.

"Nhưng em vẫn thích anh mà." Vẻ mặt Duẫn Hạo Vũ thản nhiên, tựa như cậu chỉ đang tường thuật lại một vấn đề nào đó. "Từ đằng xa đã thích, khi tới gần lại càng thích hơn."

Thình thịch, trái tim chẳng hề có phản ứng với những cái đầu giả đầy máu bất ngờ rơi xuống ở trong nhà ma, vậy mà lại chỉ vì câu nói của người đối diện mà chợt hẫng một nhịp. Bá Viễn ngẩn người, ban đầu anh còn chưa rõ vì sao Duẫn Hạo Vũ đột nhiên lại nói những lời này, sau đó anh mới chợt nhận ra, hình như Duẫn Hạo Vũ hiểu lầm anh rồi. Lời anh nói vốn dĩ chỉ là mấy lời cảm thán nhàm chán về cuộc sống mà thôi, nhưng tình cờ khi áp vào tình huống hiện tại của hai người lại khớp đến lạ, mà có lẽ đã khiến Duẫn Hạo Vũ cho rằng anh đang ẩn ý về chuyện giữa hai người.

"Ý anh không phải chuyện đó..."

"Em biết, em cũng chỉ muốn nói vậy thôi." Duẫn Hạo Vũ nhún vai. "Dù sao thì dường như em cũng chưa thực sự nghiêm túc thổ lộ với anh lần nào."

Dáng vẻ có gì nói nấy này của Duẫn Hạo Vũ khiến Bá Viễn phải nghẹn họng, dường như con người đau khổ tới bật khóc nức nở trong lòng anh ngày hôm qua không phải là cậu vậy. Trưởng thành sau một đêm ư, Bá Viễn không thích suy nghĩ đó lắm, đối với anh, rơi nước mắt chưa bao giờ là định nghĩa của việc trưởng thành hay không. Duẫn Hạo Vũ của tối qua như chiếc móng sắc nhọn không được cắt giũa của đám mèo hoang cào vào trái tim anh, vẻ bình thản hiện tại lại như chiếc lưỡi mèo liếm lên vết cào ấy, ngứa ngứa xót xót.

"Nếu anh không giống như em tưởng tượng thì sao?" Bá Viễn rũ mắt. "Như cây kẹo bông này chẳng hạn?"

Duẫn Hạo Vũ cười cười lắc đầu, cậu bóp thêm một miếng kẹo bông nữa rồi cho vào miệng, vẫn giống lần đầu ăn mà nhăn mày. Người trước mặt nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, Bá Viễn cũng nhìn theo, thấy hai cậu bé con đang hào hứng khoe với nhau cây kẹo bông trong tay, mỗi miếng cho vào miệng là một biểu cảm thỏa mãn.

"Anh à, thứ này khác xa với những gì em nghĩ, nhưng với một ai đó khác nó lại rất ngon, ngon hơn những gì họ từng mơ tới."

Có lẽ trong hàng trăm hàng vạn năm sau, kẹo bông mãi mãi vẫn là thứ kẹo được làm toàn bằng đường, vẫn sẽ có người nhăn mày lắc đầu vì vị ngọt của nó. Nhưng ở đâu đó trên đời này, vẫn sẽ có những người vì một miếng kẹo ngọt ngào mà thở ra hơi thở của hạnh phúc.

Duẫn Hạo Vũ đang gián tiếp bày tỏ, anh chính là miếng kẹo ngọt ngào đó trong thế giới của em.

Lễ hội vẫn tiếp tục suôn sẻ, ở nơi này vừa có chỗ chơi vừa có đồ ăn, ngoại trừ nhiệt độ ngoài trời hơi cao ra thì Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ quả thật đã có một ngày chơi đã đời.

Đầu giờ chiều, phía sân khấu trung tâm bắt đầu chương trình biểu diễn âm nhạc. Lễ hội lần này được đầu tư rất khủng, mỗi ngày đều mời những nghệ sĩ khác nhau, mà hiện tại đang đứng trên sân khấu là một nghệ sĩ mới nổi gần đây với mấy bài hát về thanh xuân cuộc sống, fan cứng thì không nhiều nhưng nhắc đến nhạc hầu như ai cũng biết.

Hai người vừa chơi xong trò bắn súng sơn, bộ quần áo bảo hộ dày dặn khiến mồ hôi cả hai vã ra như tắm, cuối cùng việc đầu tiên sau khi ra ngoài là mua hai cây kem ăn cho đỡ nóng, vừa đứng ăn dưới một tán cây vừa xem biểu diễn âm nhạc. Bá Viễn ngậm que kem trong miệng ngâm nga theo điệu nhạc quen tai, khi nghiêng đầu nhìn sang Duẫn Hạo Vũ, chẳng hiểu sao lại chợt nhớ tới một chuyện.

Sáng nay khi ở trên tàu, anh hỏi Duẫn Hạo Vũ liệu tấm vé đi xem live house của Ngân Hà lần trước có đúng là được cho hay không, khi ấy cậu chỉ biết xấu hổ gãi đầu.

"Vé là em mua đấy, em thấy tiệm của anh thường mở nhạc của Ngân Hà nên em nghĩ anh thích họ." Cậu ngại ngùng cười. "Sau đó mới biết người thích Ngân Hà lại là Trương Gia Nguyên."

Đó là khoảng thời gian anh chưa thực sự quen biết Duẫn Hạo Vũ, đối với anh chỉ đơn giản là một cậu nhóc khách quen mỗi ngày tới tiệm hoa để mua quà cho người mình thích mà thôi. Bây giờ ngẫm lại, nếu khi đó Duẫn Hạo Vũ mà trực tiếp thổ lộ với anh, hẳn là anh sẽ không hề chần chừ mà từ chối ngay lập tức.

Bá Viễn không rõ việc Duẫn Hạo Vũ cứ từng bước từng bước chậm rãi tiến tới gần anh như vậy có phải là chuyện tốt hay không, dù sao thì khi đó những cánh hoa đã nở trong lồng ngực cậu từ trước rồi, nhưng nghĩ tới việc Duẫn Hạo Vũ phải chịu đựng nỗi đau này ở một nơi nào đó mà anh không hề hay biết, hương dâu của kem còn vương nơi đầu lưỡi chẳng hiểu vì sao chợt đắng ngắt lạ thường. Bá Viễn lén lút chạm tay lên lồng ngực, bên trong tựa như có một kén bướm nhỏ đang nứt dần từng vết nhỏ, đợi tới thời điểm thích hợp sẽ vung cánh mà bay đi.

Sắc trời tối dần, chẳng mấy chốc mà chương trình của ngày hôm nay đã gần đi tới hồi kết. Duẫn Hạo Vũ sờ sờ trong túi quần, lấy ra tấm vé chơi một trò miễn phí kia vẫn chưa được dùng đến, hai người mải chơi quá mà quên bẵng đi mất sự tồn tại của nó. Ngoại trừ mấy trò của con nít ra thì hai người đã chơi gần hết rồi, Duẫn Hạo Vũ phe phẩy tấm vé trong tay rồi nhìn quanh, ánh mắt chợt dừng lại ở một nơi thật lâu, Bá Viễn nhìn theo, nhận ra đó là vòng đu quay lớn ở phía cuối khu vui chơi.

"Nếu em thích thì chúng ta có thể đi cái đó."

Vòng đu quay ở đây khá lớn, mỗi lượt mất khoảng 15 phút, phía trước đã có không ít người xếp hàng, hai người phải đợi một lúc lâu mới tới lượt của mình. Buồng quay dần dần được nâng lên, Bá Viễn nhìn qua lớp kính mà cảm thán, càng lên cao lại càng có thể nhìn thấy bao quát thành phố này về đêm, những ánh đèn từ nhà cửa, đường phố, xe cộ thu lại trong ánh mắt, như những vì tinh tú hạ phàm nơi bầu trời không gió không mây.

"Bá Viễn."

Vòng đu quay vẫn chậm rãi chuyển động, chỉ còn một đoạn nữa là lên tới đỉnh cao nhất. Theo tiếng gọi của cậu, Bá Viễn quay sang nhìn, nhận ra Duẫn Hạo Vũ cũng hướng ánh mắt về thành phố ngoài kia, nhưng dường như tâm trí lại chẳng hề đặt ở đó.

"Anh có biết truyền thuyết về vòng đu quay không?"

Khi một đôi tình nhân hôn nhau tại nơi đỉnh cao nhất của vòng đu quay, tình yêu của họ sẽ trở thành vĩnh cửu.

Hẳn là Duẫn Hạo Vũ muốn nói về truyền thuyết này, mà đương nhiên là anh có biết, bởi hầu hết những quảng cáo về công viên giải trí đều đề cập tới những câu chuyện tâm linh như vậy để thu hút khách du lịch.

"Nhưng mà em còn nghe được một phiên bản khác." Duẫn Hạo Vũ cười cười. "Nếu hai người yêu nhau mà không trao nụ hôn tại nơi cao nhất đó, sau khi trở về nhất định sẽ chia tay."

Cậu cúi đầu vân vê tấm cuống vé ban nãy được người soát vé trả lại cho mình, còn ngỡ như có thể miết nó phẳng phiu không còn nổi một nếp nhăn.

"Hôm qua anh đã đồng ý rồi đấy, rằng anh sẽ "hẹn hò" với em hôm nay."

Bá Viễn không hiểu vì sao Duẫn Hạo Vũ lại đột ngột đổi chủ đề, nhưng anh biết cậu hẳn là có chuyện muốn nói, vì thế nên khẽ "ừm" một tiếng. Buồng quay không lớn, hai người đàn ông trưởng thành ngồi đối diện nhau cảm giác đã đủ choán hết cả không gian, chính vì vậy nên sự tồn tại của người kia lại càng rõ ràng hơn, dường như Bá Viễn còn cảm nhận được cả tiếng trái tim Duẫn Hạo Vũ đập, vội vã và dồn dập.

Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt chất chứa đong đầy phần tình cảm sâu nặng không thể nào giấu nổi, mà có lẽ người này cũng không còn muốn che giấu nữa. Trong một khoảnh khắc, Bá Viễn tò mò muốn biết, liệu anh ở trong mắt Duẫn Hạo Vũ trông như thế nào, có giống mỗi khi anh nhìn bản thân ở trong gương hay không, hay là một Bá Viễn mà chính anh cũng không hề hay biết.

Sau đó, anh nhìn thấy đôi môi Duẫn Hạo Vũ mở ra, bên tai cũng nghe được rõ ràng thanh âm của cậu.

"Hết vòng quay này, chúng ta "chia tay" nhé."

Đùng!

Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua lớp kính, chiếu lên khuôn mặt của cả hai người, lấp lánh rực rỡ. Nếu không phải nhìn thấy những tia sáng vụt lên bầu trời rồi bung nở, nếu không phải còn nhớ tới lời quảng cáo về tiết mục pháo hoa cuối ngày, Bá Viễn còn ngỡ như đó là tiếng trái tim mình nổ tung ra.

Thì ra anh đã nhầm rồi.

Thứ Duẫn Hạo Vũ cần không phải là một danh phận mà anh không thể cho, mà là một cái cớ, một liều thuốc để xoa dịu cái kết này của hai người. Lén lút dựa vào hai chữ "hẹn hò" để buộc hai người lại bằng một mối quan hệ mơ hồ, rồi sau đó cắt đứt đi, tự lừa mình dối người bằng thứ ảo giác rằng giữa anh và cậu đã từng có gì đó, chỉ là không còn phù hợp mà đành buông tay nhau ra.

Quên đi một người mà mình buông tay, có lẽ nghe sẽ đỡ thảm hơn là quên một người mình chưa từng chạm tới được.

__________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro