18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Trong ký ức của Bá Viễn, có hai lần anh tỉnh dậy mà cảm thấy như đã chết rồi, một là lần đầu tiên tỉnh lại sau khi làm phẫu thuật, hai là sau trận ốm được người qua đường đưa vào bệnh viện kia. Thân thể rệu ra, tinh thần mờ mịt, thị giác bị bao phủ bởi một màu trắng xoá, nếu không phải có y tá bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt, Bá Viễn còn tưởng bản thân đã đi sang thế giới bên kia.

Lần này là lần thứ ba.

Phải mất một lúc Bá Viễn mới chậm rãi nhận ra đây là phòng ngủ của mình. Đầu óc đặc quánh như keo dính, đôi mắt nặng nề, từng hơi thở đều phả ra nhiệt độ nóng hổi bất thường, chỉ dùng móng chân thôi cũng có thể hiểu được anh hẳn là bị ốm rồi.

Dường như Bá Viễn vừa trải qua một giấc mộng nào đó, anh không nhớ rõ nữa, điều duy nhất anh còn cảm nhận được đó chính là cảm giác trái tim loạn nhịp, không rõ là do hoảng sợ hay là vì bất cứ lý do nào khác.

Tiếng chuông cửa dồn dập cùng với âm thanh điện thoại không ngừng kêu khiến Bá Viễn phát bực. Anh cố nhanh chóng tìm lại tỉnh táo rồi gắng sức lê thân ra mở cửa, không ngoài ý muốn thấy Trương Gia Nguyên đang đứng bên ngoài, trên tay còn cầm điện thoại áp lên tai.

"Má ơi, anh mà mở cửa chậm thêm chút nữa là em gọi bảo vệ phá cửa đấy."

Thấy anh xuất hiện, người ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức đã nhìn ra sự khác lạ của anh. Trương Gia Nguyên nâng tay lên chạm vào trán Bá Viễn, dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ bất thường trên làn da.

"Ông chủ, anh ốm rồi à?" Trương Gia Nguyên hốt hoảng đẩy anh vào nhà. "Trời ạ, em mà không tới có phải anh ngất luôn ở nhà một mình không? Sao anh không gọi cho em, nhỡ đâu bị làm sao thì ai giúp được anh?"

"Ốm vặt thôi, đâu đến mức đấy." Bá Viễn xua tay, thằng nhóc này vừa vào cửa đã nói liến thoắng khiến anh ong cả đầu. "Em đến đây làm gì?"

"Còn làm gì nữa, không thấy anh tới mở tiệm, gọi điện cũng chẳng nghe máy, em sợ có chuyện gì nên mới tới đây tìm, ai dè có chuyện thật." Trương Gia Nguyên làu bàu. "Thôi anh đi nghỉ đi, chắc anh chưa ăn uống gì rồi, để em nấu cháo rồi lát nữa ăn xong anh uống thuốc nhé."

Bá Viễn cũng chẳng có sức để tiếp chuyện Trương Gia Nguyên nữa, anh bảo cậu muốn phá gì thì phá, sau đó về giường ngủ tiếp.

Lần này nhắm mắt lại, dường như cơn bệnh khiến đầu óc Bá Viễn trở nên quay cuồng hơn, những hình ảnh trong tâm trí hiện lên như thước phim được tua thật nhanh, sau đó dừng lại ở một khung hình. Anh nhìn thấy một căn hộ tối tăm mờ mịt, mặc dù bên ngoài trời vẫn sáng nhưng những tấm rèm cửa sổ nhiều ngày không được mở ra đã ngăn cách thế giới tràn ngập sắc màu ngoài kia với ngôi nhà này.

Những chai rượu lăn lóc trên sàn nhà, giữa đống đổ nát đó là thân hình của một người đàn ông trưởng thành nửa mê man nửa tỉnh táo, hắn lồm cồm bò dậy, chật vật lảo đảo đi về phía phòng bếp, có vẻ như muốn lấy thêm rượu sau khi đã dốc cạn hết những chai đã mở xung quanh. Chỉ là khi vừa mới thẳng người, người đàn ông chân trước đá chân sau dẫm lên một chai rượu trên sàn khiến chân hắn ngay lập tức trượt đi, kéo theo cả cơ thể cũng ngã sấp xuống. Cú ngã làm cho người đàn ông điếng người, hắn co quắp trên sàn nhà, bởi vì hơi cồn mà đến cả những tiếng rên rỉ cũng chẳng rõ ràng.

Bá Viễn biết, người đàn ông thảm hại này chính là mình, là Bá Viễn của sáu năm trước.

Những cơn say của năm đó như một tấm vải mỏng che phủ lên ký ức của anh, lúc tỏ lúc mờ, Bá Viễn không nhớ rõ mình đã làm những gì, đã trải qua thế nào, điều hiếm hoi mà anh có thể lục lại được trong trí óc chính là cảm giác vừa trống rỗng vừa bức bối, tưởng chừng như cơ thể khi ấy đã bị khoét đi một lỗ sâu hoắm nơi lồng ngực, sau đó bị bao trùm bởi một lớp khói đen dày đặc đến nghẹt thở.

Bá Viễn không rõ vì sao mình lại nhìn thấy hình ảnh này, có lẽ là cuộc đời của anh không được phép trở nên yên bình, hoặc là những phần tối bên trong ép buộc anh phải nhớ, anh đã từng khổ sở như thế nào.

Thân hình người đàn ông phía trước bắt đầu cử động, hắn lò dò ôm lồng ngực đứng dậy, khi đi lướt qua Bá Viễn, nương theo ánh sáng hiếm hoi len qua khe cửa chiếu tới, cuối cùng anh mới nhìn thấy rõ khuôn mặt người này. Trong một khoảnh khắc, cả cơ thể Bá Viễn căng cứng lại, mọi mạch máu đều đóng băng, tất cả các dây thần kinh cùng đồng thời truyền đến cảm giác lạnh buốt từ đầu tới chân, đến cả đường hô hấp cũng nghẹt lại.

Người này... không phải anh, không phải Bá Viễn.

Đây là Duẫn Hạo Vũ.

Là Duẫn Hạo Vũ đang chìm trong men say, trải qua nỗi thống khổ như anh đã từng.

Bá Viễn bàng hoàng, không được, anh muốn ngăn Duẫn Hạo Vũ lại, anh không muốn cậu lạm dụng hương vị kích thích mà hơi cồn mang tới, thứ cảm giác năm xưa, anh nhất định không được để Duẫn Hạo Vũ phải chịu đựng giống mình.

Dùng hết sức bình sinh để quay lại giữ lấy người vừa đi lướt qua, nhưng những gì Bá Viễn nắm được trong tay đều là hư ảo. Đằng sau anh không còn là căn bếp cũ của căn hộ năm đó nữa, mà khung cảnh đột ngột thay đổi, trước mặt anh hiện tại chính là cánh cổng khu nhà của Duẫn Hạo Vũ, là nơi Duẫn Hạo Vũ từng nói với anh dưới ánh đèn đường nhấp nháy ngày hôm đó, em không còn đường lui nữa rồi.

Chỉ là lần này Bá Viễn lại nghe thấy một câu khác. Người trước mặt dùng ánh mắt hoài nghi để hỏi anh, anh là ai?

Đây là một giấc mơ, Bá Viễn biết rõ điều đó, nhưng anh lại chẳng rõ vì sao sau khi nghe câu hỏi kia, dường như cả thế giới bên trong anh sụp đổ, tan nát và vụn vỡ.

Ngay khi vừa kết thúc câu nói ấy, Duẫn Hạo Vũ gập người xuống vừa ho vừa nôn, từ trong miệng cậu tràn ra những cánh hoa anh đào nhuốm máu theo cơn ho tưởng chừng như bất tận. Tiếng ho như những vết dao lưỡi dao chém rách màng nhĩ Bá Viễn, khiến anh không thể không ôm hai tai mà gục xuống, lầm bầm trong miệng những từ vô nghĩa để át đi thứ âm thanh đáng sợ này.

Duẫn Hạo Vũ, Duẫn Hạo Vũ, trong tất cả những âm thanh lộn xộn phát ra từ miệng anh, chỉ có mỗi cái tên này là có ý nghĩa.

"Bá Viễn!"

Giật mình choàng tỉnh dậy, Bá Viễn thở hổn hển, lồng ngực nghẹn thắt lại, mồ hôi trên trán rịn ra, nhưng cảm giác ớn lạnh vẫn len lỏi qua từng góc da thịt. Những hình ảnh trong giấc mơ chân thực tới mức nỗi sợ vẫn quanh quẩn trong tiềm thức, đầu ngón tay anh vẫn còn run, cảm giác như bên tai vẫn ong ong thứ âm thanh trong giấc mơ kia.

"Bá Viễn, cậu ổn không đấy? Vừa mơ thấy ác mộng sao?"

Phải mất một lúc lâu để kéo tâm trí trở lại, bấy giờ anh mới nhận ra trong căn phòng này không chỉ có một mình mình.

"Riki?" Bá Viễn nheo mắt nhìn người ngồi bên mép giường mình, anh khó nhọc nuốt nước miếng, sau đó xoa mặt chậm rãi ngồi dậy. "Hôm nay là ngày gì mà sao ai cũng kéo nhau hết đến đây vậy?"

"Không đến thì làm sao mà biết cậu lại bị bệnh như vậy." Rikimaru lo lắng sờ trán anh. "Hôm trước chính miệng cậu còn đảm bảo với mình là vẫn ổn, hôm nay đã lại ốm thế này rồi."

"Bệnh đến đột ngột, làm sao mà mình kiểm soát được." Bá Viễn bất đắc dĩ cười.

Cũng giống như Trương Gia Nguyên, hôm nay khi phát hiện ra tiệm hoa của Bá Viễn không mở, Rikimaru bèn nhắn tin hỏi thăm, chỉ tiếc rằng anh vì quá mệt mà không thể trả lời được tin nhắn của bạn mình. Khi tới đây bấm chuông tìm Bá Viễn, Trương Gia Nguyên là người mở cửa cho Rikimaru, cũng là người nói cho Rikimaru biết Bá Viễn đang bị ốm.

Theo chỉ dẫn của chủ nhà, Rikimaru nhanh chóng tìm thấy hộp thuốc, thế mà bên trong lại chẳng có thứ gì hữu dụng, chỉ có mấy hộp cao dán giảm đau và thuốc ngậm ho đơn giản. Mấy hôm trước Bá Viễn dọn nhà đã vứt bớt mấy vỉ thuốc đã hết hạn đi, lại chưa có thời gian đi mua bổ sung lại thuốc mới.

"Để mình đi mua thuốc cho cậu."

Nói rồi, Rikimaru đứng dậy rời khỏi nhà. Nhìn lướt qua đồng hồ, Bá Viễn nhận ra mình lại mới chỉ ngủ khoảng hơn nửa tiếng, thật ngỡ như đã mộng mị nguyên cả một ngày rồi. Hương thơm từ phòng bếp len qua khe cửa, kích thích cái bụng đã rỗng từ lâu của Bá Viễn, thành công kéo chiếc thân tàn tạ này rời khỏi phòng ngủ.

Tới cửa phòng bếp, anh chợt khựng lại, bóng lưng bận rộn bên trong kia dường như nhòe đi, chồng lên một cảm giác quen thuộc trong trí nhớ. Bá Viễn nghĩ mình điên rồi, hoặc giấc mơ kia thực sự vẫn ám ảnh trong lòng anh, tới mức trong vô thức anh bật ra miệng một cái tên khác.

"Duẫn Hạ- À, Trương Gia Nguyên."

Lý trí nhanh chóng trở lại đã kịp ngăn Bá Viễn dừng lại, nhưng vẫn đủ để người trong bếp nhận ra sự xuất hiện của vị người bệnh này.

"Ấy, anh không nghỉ sao?" Trương Gia Nguyên ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn. "Anh đợi chút, em nấu sắp xong rồi."

Phòng bếp của Bá Viễn không lớn, kệ bếp lại thấp, cậu nhóc hơn mét tám khi cúi đầu thái hành còn phải khom lưng, trông vất vả đến tội nghiệp. Bá Viễn nghiêng người khoanh tay dựa vào cửa bếp dõi theo từng cử động của cậu nhóc, trong lòng thầm cảm thán, đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến một Trương Gia Nguyên đảm đang thế này.

"Thật không ngờ Trương Gia Nguyên lại có thể chăm người khác khéo như vậy đấy."

"Ây da, anh chăm em bao lâu rồi, giờ cũng nên có cơ hội báo đáp công sức của anh chứ." Vẫn quay lưng lại với Bá Viễn, Trương Gia Nguyên nhanh tay khuấy nồi cháo, miệng còn chẹp chẹp vài cái. "Không phải cứ người lớn hơn mới được quyền chăm sóc người nhỏ hơn, đôi khi anh cũng nên tận hưởng cảm giác được chiều chuộng đi."

Nghe thấy tiếng anh bật cười, như là sợ Bá Viễn nghĩ mình đang đùa, Trương Gia Nguyên quay lại nhìn anh với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Em nói thật đó anh, cái danh "anh trai" không phải em chỉ gọi cho vui đâu, mà vì em thực sự coi anh là người nhà đấy. Mặc dù em vừa ngốc vừa vụng, nhưng mà được cái to con, nếu anh cần "chỗ dựa"..." Trương Gia Nguyên tự hào vỗ ngực mình. "Em có thể cho anh dựa bao lâu cũng được."

Bá Viễn bật cười với cách dùng từ của cậu nhóc, lại không ngăn nổi phần ấm áp lan ra nơi đáy lòng. Có lẽ vì từ lâu đã một thân một mình tồn tại trong thế giới này, cảm giác bỗng nhiên được người khác quan tâm để ý tới khiến anh có đôi chút không quen, nhưng cũng không hề tệ chút nào.

Cũng giống như khi đã quá quen với việc tự mò mẫm đi trong bóng tối, bỗng lại bất ngờ xuất hiện một người tình nguyện dắt tay mình đi, dù anh không thực sự cần, nhưng hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay kia lại khiến trái tim lơ lửng quạnh quẽ này tìm được một điểm tựa.

"Mà..." Trương Gia Nguyên cúi đầu chợt mở lời. "Ban nãy anh vừa nhầm em thành Duẫn Hạo Vũ đấy à?"

"Xin lỗi nhé, ông chủ của em lớn tuổi rồi." Bá Viễn cười cười.

"Nào nào, anh vẫn còn trẻ mà." Trương Gia Nguyên chẹp miệng. "Ầy nhắc đến Duẫn Hạo Vũ lại thấy tiếc ghê, em với cậu ấy nói chuyện khá hợp nhau, chẳng biết bao giờ mới được gặp lại nữa."

Nụ cười trên môi Bá Viễn dần phai đi, anh rũ mắt, trong đầu không khỏi nhớ tới lần gặp nhau cuối cùng của cả hai.

Buổi đi chơi hôm đó hai người trở về rất muộn, khi Duẫn Hạo Vũ đưa anh về tới tận cổng nhà thì đã là quá nửa đêm, khi đó Bá Viễn còn ngồi lại trên xe Duẫn Hạo Vũ một lúc, trong sự tĩnh lặng của không gian xung quanh mà nhẹ giọng dặn dò cậu phải giữ sức khỏe. Duẫn Hạo Vũ hầu như chẳng nói gì, cậu chỉ gật đầu theo từng lời dông dài của anh, ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện, tựa như muốn khắc ghi từng chi tiết trên khuôn mặt anh vào trong ký ức.

Sự mãnh liệt tới từ ánh mắt của Duẫn Hạo Vũ khiến Bá Viễn phải ngừng lại, vào thời điểm đó anh chợt có một suy nghĩ, giá mà mình không bị mất ký ức thì hay biết mấy, để anh có thể hiểu cảm giác lúc bấy giờ của Duẫn Hạo Vũ, cảm giác khi chuẩn bị xóa bỏ đi sự tồn tại của người mình thích trong cuộc đời.

Hẳn là, đau lắm nhỉ?

Bá Viễn nghĩ vậy, bởi dường như anh cũng có thể cảm nhận được nỗi đau từ ánh mắt của Duẫn Hạo Vũ.

"Anh sao vậy?" Nhận ra Bá Viễn chợt ngừng nói, Duẫn Hạo Vũ nhẹ giọng hỏi lại. "Sao lại không nói gì nữa rồi?"

Không gian trong ô tô không lớn, cánh cửa đóng kín ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, gần như chỉ còn có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương, và cả âm thanh của từng nhịp đập trái tim, hỗn loạn và vội vã.

"Không có gì, anh chỉ là..." Trong vô thức, Bá Viễn cũng chăm chú nhìn Duẫn Hạo Vũ, lặng lẽ tô lại từng đường nét của khuôn mặt mà không biết sau này còn có cơ hội nào để gặp lại không. "Mong em sống thật tốt."

"Anh cũng vậy nhé." Duẫn Hạo Vũ nhẹ giọng đáp lại. "Hoa cũng được, cây cũng được, mong những điều từ trước tới nay có thể khiến anh vui vẻ, sau này vẫn sẽ là niềm vui của anh."

Khi Duẫn Hạo Vũ nói câu đó, ánh mắt cậu vẫn sáng như vậy, nụ cười chẳng hề tan đi, Bá Viễn lại ngỡ như đang nghe thấy tiếng khóc nỉ non bên tai.

Ngay buổi sáng ngày hôm sau của buổi đi chơi đó, Duẫn Hạo Vũ đã chính thức rời khỏi thành phố này, cho tới hôm nay đã là năm ngày, năm ngày hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của Bá Viễn. Duẫn Hạo Vũ không liên lạc với anh thêm lần nào nữa, lời chào tạm biệt ngày hôm đó là lần giao tiếp cuối cùng của hai người, mà khi Bá Viễn đóng cánh cửa xe lại, cũng đồng nghĩa với việc đóng lại mối nhân duyên này giữa anh và cậu.

Thực ra mấy ngày gần đây Bá Viễn thường luôn tự đặt ra những câu hỏi, không biết liệu cậu đã thực hiện phẫu thuật chưa, nếu chưa thì liệu việc kiểm tra cơ thể sơ bộ trước phẫu thuật có bình thường không, có rất nhiều điều anh muốn biết, nhưng anh lại không cho phép mình được biết.

Bá Viễn sợ bản thân mình sẽ trông giống một kẻ tệ hại ép buộc Duẫn Hạo Vũ phải làm phẫu thuật, sau đó lại chỉ chăm chăm trông đợi điều đó như thể việc cậu phẫu thuật sẽ làm anh thỏa mãn. Anh cũng sợ những phản ứng vô thức nếu như biết được Duẫn Hạo Vũ đã quên mất mình, sợ rằng trong lòng mình sẽ là cảm xúc nhẹ nhõm, hoặc là, tiếc nuối.

"Duẫn Hạo Vũ bảo em khi nào có thời gian nhớ đến thành phố X chơi, cậu ấy nhất định sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí. Nghe nói ở đó có món vịt hầm và cá nướng ngon lắm, nghe cậu ấy tả mà em cũng phát thèm."

Trương Gia Nguyên quay lưng lại với Bá Viễn vừa nấu cháo vừa kể lại những lời Duẫn Hạo Vũ đã nói, cho nên chẳng thể nào thấy được sự đờ đẫn lẫn với mệt mỏi trong ánh mắt của anh. Trong một khoảnh khắc, Bá Viễn thầm cảm thấy thật may, ít nhất thì sự tồn tại của Duẫn Hạo Vũ không phải là một giấc mộng anh tự tưởng tượng ra. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc những chuyện xảy ra giữa hai người đều là thật, tất cả những vui vẻ và đau đớn cả hai phải đối diện cũng hoàn toàn chẳng phải ảo giác.

Cho tới khi cậu nhóc nói xong, khi ấy Bá Viễn mới nhẹ giọng nói được một câu, sau này em nhớ thường xuyên liên lạc với Duẫn Hạo Vũ nhé.

Chợt Trương Gia Nguyên quay lại nhìn anh, sự hoang mang không giấu nổi trong ánh mắt.

"Vậy còn anh thì sao?"

"Hửm?"

"Tại sao anh nói nghe như thể sẽ không liên lạc với cậu ấy nữa vậy?"

Đầu óc Bá Viễn chậm rãi quay mòng mòng, nhóc con thần kinh thô này thế mà lại có lúc nhạy bén đến thế, chỉ một câu nói của anh thôi mà cậu nhóc vẫn cảm nhận được sự khác thường.

"Trương Gia Nguyên, không phải chỉ có mình em với Duẫn Hạo Vũ mới có lời hẹn đâu."

Một lời hẹn vào tháng Hai năm sau, là lời hẹn mà anh không chắc liệu người kia sẽ còn nhớ hay không. Khi đó anh đã nói sẽ đi tìm cậu để đòi quà, nhưng có lẽ cả hai người đều biết, nếu Duẫn Hạo Vũ thực sự quên anh đi rồi, cơ hội hai người thực sự gặp lại nhau sẽ chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Tưởng tượng tới một ngày đẹp trời đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông kỳ lạ xuất hiện trước mặt mình để đòi quà, Bá Viễn không cho rằng mình sẽ một lần nữa bước vào cuộc sống bắt đầu trở nên yên ổn của Duẫn Hạo Vũ như vậy.

Chiếc cốc kia đoán chừng đã được Duẫn Hạo Vũ cầm đi theo, hoặc không, trong lòng Bá Viễn thế mà lại dấy lên chút tiếc nuối, giá mà khi đó mình giữ lại chiếc cốc đó thì tốt.

Bước ra ngoài phòng khách, anh co người ngồi trên ghế sofa mở TV lên xem, những khung cảnh trên màn hình cứ liên tục thay đổi, nhưng chẳng một hình ảnh nào lọt được vào tâm trí Bá Viễn. Hai mắt Bá Viễn vẫn nặng nề, ấy vậy mà anh không muốn ngủ nữa, sợ rằng chỉ cần mình nhắm mắt thôi là những hình ảnh như trong giấc mơ sẽ lại ập đến. Bá Viễn thầm giễu cợt bản thân, rõ ràng là một người gan dạ chẳng dễ dàng sợ hãi với điều gì, ấy vậy mà bây giờ lại trở thành một kẻ nhát gan chỉ vì những cơn ác mộng kỳ lạ.

Trên TV chiếu một quảng cáo về một khu đô thị mới được xây dựng ở ngoại ô thành phố bên, khi hình ảnh của vườn hoa nhân tạo xuất hiện, chẳng hiểu sao Bá Viễn lại chợt nhớ đến lần đầu tiên anh cùng Duẫn Hạo Vũ đi ăn, khi đó cậu nhóc đã hỏi anh vì sao lại thích hoa đến thế. Thực ra có một chuyện mà Bá Viễn chưa từng kể với ai, đó là sau khi phẫu thuật, có một khoảng thời gian anh cực kỳ ghét hoa, ghét tới mức mỗi khi nhìn thấy hoa anh lại buồn nôn. Chuyện này anh đã từng được nghe từ y tá ở bệnh viện năm đó kể lại, đối với một số người đó gần như là phản ứng vô thức của cơ thể, mà cho đến tận sau này, ngoại trừ những người có thể quên đi toàn bộ quá trình mắc bệnh thì hoa thực sự là một nỗi ám ảnh dai dẳng không hồi kết.

Khi đó anh còn cảm thấy nực cười, rõ ràng người đời vẫn luôn cho rằng con người hơn các loài sinh vật khác ngoài kia ở tình cảm và trí khôn, mà cuối cùng chẳng phải thứ gọi là "tình cảm" đó lại vẫn bị cắn nuốt bởi tự nhiên hay sao?

Ấy vậy mà sau này khi cuộc sống bắt đầu ổn định trở lại, khi anh đã không còn tự dày vò bản thân bởi những cơn say không hồi kết nữa, Bá Viễn mới thầm tự hỏi, rốt cuộc hoa có tội tình gì mà anh lại phải ghét chúng tới vậy? Chúng đơn giản chỉ là nỗi đau được hiện thực hóa của thứ gọi là tình đơn phương mà thôi, nếu không có những cánh hoa trong lồng ngực này, có lẽ con người sẽ chẳng bao giờ nhận ra việc vô vọng yêu thầm một người không thể đáp lại mình chẳng khác nào mù quáng đâm đầu vào chỗ chết cả.

Cho nên đối với Bá Viễn, vào hai khoảng thời gian đen tối nhất, hoa cũng coi như ân nhân cứu mạng của mình.

Có lẽ là vì bị bệnh, hoặc cũng có lẽ là vì trạng thái tinh thần trì độn, mãi cho đến khi phần đệm ghế sofa bị lún xuống, bấy giờ Bá Viễn mới nhận ra Rikimaru đã trở lại với túi thuốc trên tay.

"Trông cậu tệ thật đấy."

"Nói thừa." Lời cảm thán của Rikimaru khiến Bá Viễn cảm thấy khó hiểu tới mức phải bật cười. "Cậu đã thấy ai bị ốm mà trông tươi tỉnh chưa?"

Rikimaru lặng lẽ nhìn Bá Viễn, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài.

"Ý mình là, dáng vẻ này giống một người mang nhiều phiền muộn hơn là một người ốm."

Bá Viễn hơi giật mình nhìn sang đối diện với ánh mắt tỏ tường của Rikimaru, cuối cùng mới bất đắc dĩ cười, đưa tay lên xoa xoa hai bên má nóng hổi của mình.

"Rõ vậy à?"

"Không rõ lắm, nhưng mà mình vẫn nhìn ra." Rikimaru lắc đầu. "Với lại ban nãy cậu nhóc Trương Gia Nguyên kia có nói với mình, mấy ngày gần đây tinh thần của cậu có vẻ sa sút nhiều."

Lần này Bá Viễn thực sự phải nhìn Trương Gia Nguyên bằng con mắt khác rồi, từ khi nào nhóc con kia lại tinh tế đến vậy nhỉ?

"Cậu có muốn kể một chút không?" Rikimaru dè chừng hỏi. "Là về... người bạn bị mắc bệnh kia sao?"

Bá Viễn chậm rãi ngửa đầu tựa ra lưng ghế, bên tai là âm thanh ồn ào phát ra từ TV về một chương trình giải trí nào đó hòa lẫn cùng với tiếng bát đũa va chạm vào nhau ở trong bếp, gần như kéo Bá Viễn trở về với hiện thực, rằng anh không còn trong giấc mơ kia nữa, nhưng cảm giác nặng nề vẫn chẳng hề bay biến.

"Cậu nói xem..." Bá Viễn nhỏ giọng cất tiếng. "Khi đó bác sĩ nói tỷ lệ người mắc bệnh này trên thế giới là một trên một triệu, hai chúng ta thì không nói, nhưng tại sao mình lại dễ dàng gặp được một người khác cũng mắc bệnh như vậy nhỉ?"

Những chuyện khó hiểu trên đời rất nhiều, Bá Viễn cũng không biết việc mắc phải căn bệnh kỳ quái này so với việc ba người cùng mắc bệnh với tỷ lệ thấp như vậy lại có thể gặp nhau tại một thời điểm như hiện tại, rốt cuộc thì chuyện nào nghe hoang đường hơn.

"Đôi khi có những mối nhân duyên không thể định nghĩa được thành lời." Thanh âm của Rikimaru từ bên cạnh truyền đến. "Biết đâu, việc gặp gỡ này lại mang ý nghĩa gì thì sao?"

"Ý nghĩa gì chứ? Mình chỉ cảm thấy..." Bá Viễn giễu cười, có lẽ vì bị bệnh mà giọng anh hơi khàn khàn. "Có khi nào việc phẫu thuật năm đó hẳn là đã đụng chạm tới vị "thần hoa" nào đó rồi, cho nên mình mới bị dính một lời nguyền đã được định sẵn, rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi căn bệnh này. Cho dù đã loại bỏ rễ hoa ra, nhưng không bằng cách này thì có cách khác, chúng sẽ mãi mãi bám lấy mình cho tới tận chân trời góc bể."

Người bên cạnh không đáp lại, mà Bá Viễn cũng chẳng quá để tâm, dường như anh không thực sự muốn tìm kiếm một câu trả lời nào cả, những lời này vốn dĩ đều là những suy nghĩ trong đầu anh bấy lâu nay, chỉ là chưa từng cất lên thành lời mà thôi.

Thật lâu sau, Rikimaru mới khẽ khàng cất tiếng.

"Người đó, thích cậu đúng không? Thích tới mức..." Rikimaru không nói hết câu, bởi cả hai người họ đều hiểu, hiểu rõ sự hoang đường này hơn bất cứ ai trên đời.

Bá Viễn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình, ấy thế mà anh lại ngoài ý muốn không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm, tựa như anh cũng nhận ra đối phương đã có suy đoán từ lâu, hoặc là hiện giờ chẳng có điều gì có thể khuấy động lên đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng Bá Viễn cả.

"Đúng là ánh mắt của luật sư lâu năm có khác, giỏi ghê." Bá Viễn cười cười.

"Cho nên cậu nhiều phiền muộn như vậy là vì điều này?"

"Riki, cậu nghĩ mà xem, một người tốt đẹp bao nhiêu, giỏi giang bao nhiêu, rõ ràng có thể yêu thích bất cứ ai trên đời, cớ gì lại đặt lòng lên cái kẻ đến cả tình cảm cũng khiếm khuyết như mình cơ ch-"

"Đừng nói như vậy!" Rikimaru ngay lập tức nhíu mày ngắt lời, không cho phép Bá Viễn tự nói những lời không tốt về bản thân. "Điều đó vốn đâu chắc, chẳng có thứ máy móc nào có thể chẩn đoán chính xác liệu cậu có còn khả năng cảm nhận tình cảm hay không."

Chuyện này quả thật không phải nói dối, sau khi phẫu thuật xong, bệnh nhân và bác sĩ ngay lập tức có thể xác định được liệu ký ức về đối tượng yêu thầm kia vẫn còn trong tiềm thức hay là đã biến mất, nhưng chuyện đánh mất khả năng yêu thương lại cần phải mất rất nhiều thời gian mới có thể kết luận được chính xác.

"Riki à, cơ thể và trái tim đều là của mình, làm gì có chuyện mình không hiểu cơ chứ?"

Bá Viễn bất đắc dĩ lắc đầu cười, anh cảm thấy có lẽ Rikimaru chìm đắm trong hạnh phúc quá lâu rồi, cho nên người này làm sao có thể hiểu được cảm giác bất lực hiện tại của anh. 

"Ồ, vậy cậu nói cho mình xem, dáng vẻ hiện tại của cậu là thế nào?"

"Ý cậu là sao?" Bá Viễn xoa hai bên má. "Dáng vẻ gì?"

Không rõ có phải trong công việc Rikimaru cũng mang theo phong thái này để làm việc với khách hàng hay không, vậy mà lần này khi đối diện với người bạn này, Bá Viễn lại cảm thấy ánh mắt của đối phương dường như đang nhìn xuyên thấu, thậm chí còn có thể đọc tường tỏ cả những tâm tư sâu kín bên trong mà đến anh cũng không đọc được.

"Bá Viễn, cậu chưa từng nhìn thấy, nhưng mình thì đã từng rồi, thậm chí còn nhớ rất rõ."

Gần đây Bá Viễn bận rộn nhiều việc quá cho nên không có thời gian cắt tóc, nếu vuốt thẳng xuống thậm chí còn che hết cả đôi mắt. Rikimaru nâng tay vén phần tóc mái lòa xòa trên trán anh qua sau tai, để lộ ánh mắt mờ mịt mà lại chất chứa không biết bao nhiêu là tâm tình bên trong.

"Dáng vẻ của cậu hiện tại rất giống với đêm cuối cùng chúng ta ngồi với nhau ở ngoài công viên sáu năm trước, chính là tuyệt vọng và bất lực khi phải xoá bỏ người mình thích ra khỏi cuộc đời cậu."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro