5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Gần đây giữa hai thành phố mới mở một con đường cao tốc mới, khiến quãng đường đi lại giữa hai nơi ngắn hơn hẳn so với con đường vòng ngày trước. Thời điểm hai người xuất phát cũng chưa đến giờ tan tầm, cho nên trên đường không có quá đông xe cộ, nếu thuận lợi không gặp trục trặc gì thì khoảng gần hai tiếng là sẽ tới nơi.

Bá Viễn ngả người ra lưng ghế, nghĩ tới lúc ban nãy khi nghe thấy giọng nói sợ sệt từ phía đầu bên kia điện thoại, trong lòng anh xót xa không thôi.

Từ khi mới trưởng thành Trương Gia Nguyên đã phải rời quê để lên thành phố kiếm tiền nuôi gia đình, ban ngày đi bê vác ở công trường, đến buổi tối còn đi làm bảo vệ thêm ở siêu thị gần nhà, được mấy đồng đều gửi về nhà cho cha mẹ hết. Sau này cậu nhóc được anh nhận vào làm ở tiệm hoa rồi thì mới bớt vất vả hơn, tiền lương đủ ăn đủ sống mà cũng không phải thức đêm thức hôm. Bản thân cũng một thân một mình ở thành phố này, Bá Viễn luôn vô thức mà chăm sóc Trương Gia Nguyên như em trai, cậu nhóc cũng vì thế mà ỷ lại và coi anh như anh trai ruột thịt của mình, mỗi lần gọi điện về cho gia đình đều dùng hết tất cả vốn từ của mình để tâng bốc anh lên trời, cho nên đã không ít lần mẹ cậu từ quê gửi rau thịt lên đều cố tình gửi thêm cho anh một ít.

Điều mà Bá Viễn lo lắng không phải vấn đề tiền bạc hay kiện tụng, anh chỉ sợ cậu nhóc từ nông thôn chưa từng tiếp xúc với những tranh chấp liên quan đến pháp luật như vậy bao giờ sẽ bị người ta lợi dụng mà ức hiếp, bắt nạt.

"Anh đừng lo lắng quá, nếu chỉ ẩu đả đơn giản thì sẽ không gặp quá nhiều phiền phức đâu." Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt của anh hơi căng thẳng, Duẫn Hạo Vũ bèn mở miệng an ủi.

Bá Viễn "ừ" một tiếng trong cổ họng, sau đó lại như nhớ ra gì đó mà quay sang hỏi Duẫn Hạo Vũ.

"Đi thế này có ảnh hưởng đến công việc của em không?"

"Không đâu, mấy hôm trước phải tăng ca cho nên hôm nay bọn em được nghỉ sớm." Duẫn Hạo Vũ lắc đầu. "Anh không cần lo, cứ coi như thuê em làm tài xế một hôm cũng được, thuê một ngày trả một bát mỳ."

Làm gì có tài xế nào làm ăn lỗ chổng vó như vậy cơ chứ, Bá Viễn bật cười, nhưng dù sao vì cậu cũng đã giúp đỡ mình, cho nên anh cũng suy tính sau khi trở về nên cảm ơn cậu nhóc này như nào.

Đi được nửa chặng, Duẫn Hạo Vũ dừng xe lại ở một trạm xăng, nói với anh rằng bản thân cần phải vào nhà vệ sinh một lúc. Cho đến khi Duẫn Hạo Vũ quay trở lại xe, Bá Viễn chợt nhíu mày, hương hoa anh đào lần trước anh ngửi thấy ấy thế mà lại nồng hơn hẳn, gần như có thể sánh ngang với hương nước hoa mà mọi người hay sử dụng.

Chẳng nhẽ cậu nhóc này lại đỏm dáng tới mức đang lái xe nửa đường cũng phải dừng lại xịt thêm nước hoa sao?

Dù sao cũng không phải việc gì xấu, Bá Viễn không nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là thói quen của cậu thiếu gia này thôi.

Con đường mới này quả nhiên rất thông thoáng, hai người hoàn toàn không gặp phải vấn đề gì trên đường, cho đến khi tới được thành phố B thì đã gần sáu giờ tối. Theo hệ thống định vị, Duẫn Hạo Vũ thuận lợi lái xe tới đúng địa chỉ đồn cảnh sát mà Trương Gia Nguyên đang bị giữ lại. Hai người đi vào khai báo thông tin, sau đó được một nhân viên cảnh sát dẫn tới khu vực xử lý dân sự, ngay khi vừa bước vào đã nhìn thấy cái dáng cao ngồng của Trương Gia Nguyên đang ủ rũ ngồi ở một góc, trên tay còn cầm chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình.

Thấy anh tới, trong mắt cậu nhóc lóe lên vẻ vui mừng như chú cún nhỏ hào hứng đợi chủ nhân về, nhưng sau đó lại rụt người lại, dáng vẻ sợ hãi như chuẩn bị đón chờ một trận mắng từ Bá Viễn. Đương nhiên là Bá Viễn sẽ không mắng cậu, anh tiến tới xoa cái đầu nhỏ để an ủi cậu nhóc, nâng mặt cậu lên để xem có bị thương ở đâu không, sau đó ra làm việc với vị cảnh sát đã xử lý rắc rối của Trương Gia Nguyên.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Bá Viễn, Trương Gia Nguyên hoàn toàn không phải là kiểu người dễ dàng dính vào ẩu đả với người khác, việc lần này phải động chân động tay cũng là bất đắc dĩ. Chuyện bắt đầu từ chiều nay, sau khi dạo chơi quanh thành phố suốt cả một ngày thì Trương Gia Nguyên quyết định đặt tàu để trở về, khi đi qua một con hẻm ấy thế mà lại bắt gặp được hiện trường một đám đàn ông đang dồn một cô gái vào trong góc, trông dáng vẻ cực kỳ giống như chuẩn bị làm chuyện xấu. Ngay khi Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng gì, cô gái kia đã phát hiện ra sự hiện diện của cậu mà liều mạng kêu cứu, nhân lúc đám người kia vì tiếng gọi của cô mà mất tập trung ngoài đầu lại thì cô đã chạy ra trốn đằng sau lưng Trương Gia Nguyên. Đám người nói rằng cô gái lấy trộm tiền của bọn họ, cô gái kia lại nói không phải, còn gọi Trương Gia Nguyên hai tiếng "anh trai" khiến cậu bị đám người kia lầm tưởng là đồng bọn của cô, xắn tay áo lên muốn ẩu đả. Theo bản năng, Trương Gia Nguyên muốn bảo vệ con gái yếu thế trước, cho nên trước khi cậu kịp nhận ra điều gì thì bản thân đã vung tay vung chân đánh nhau với đám người kia rồi. Mặc dù phe đối phương đông hơn, nhưng là cậu thiếu niên đôi mươi thường dùng tứ chi nhiều hơn dùng đầu óc, ngoài việc bị đánh lén ra thì cậu vẫn có thể cân sức với mấy người. Chỉ là cho đến tiếng còi cảnh sát vang lên, bấy giờ Trương Gia Nguyên mới nhận ra cô gái kia đã chạy biến đi đâu mất rồi, chứng cứ duy nhất cho sự vô can của cậu vì thế mà tiêu tùng.

Kết quả là cả đám người đều bị tóm cổ hết, mà cả Trương Gia Nguyên đến làm việc tốt cũng không ngoại lệ. Đám người kia lên tới đồn cảnh sát vẫn còn làm loạn mà gào thét inh ỏi, tay chân đập phá loạn xạ, cuối cùng bị nhốt hết vào trong nhà giam tạm thời của đồn cảnh sát, chỉ còn Trương Gia Nguyên vẫn im lặng ngoan ngoãn ngồi một góc mà đợi người bảo lãnh tới. Cậu không phải là người ở thành phố này, ở đây không có người thân người quen nào có thể nhờ cậy được, không còn cách nào khác đành phải làm phiền Bá Viễn tới đây một chuyến.

"Vậy là xong, anh có thể đưa người đi được rồi."

Bởi vì chỉ bất đắc dĩ bị vạ lây cho nên thủ tục bảo lãnh của Trương Gia Nguyên được hoàn thành nhanh chóng. Ký giấy tờ xong xuôi, Bá Viễn đứng dậy nói lời cảm ơn với vị cảnh sát đối diện, sau đó kéo Trương Gia Nguyên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay khi họ còn chưa kịp xoay người, một gã đàn ông trong đám người kia bám vào hai thanh chắn, lớn tiếng gọi giật mấy người Bá Viễn lại, nói với giọng thách thức.

"Mẹ mày chứ thằng oắt con kia, mày cũng đánh người cơ mà, mày đừng có trốn tội!"

Một đồng chí cảnh sát thấy vậy bèn dùng chiếc dùi cui gõ lên thanh chắn yêu cầu gã ngồi xuống, nhưng gã không chịu hợp tác, chỉ đứng đó to miệng mắng nhiếc Trương Gia Nguyên bằng những lời tục tĩu nhất. Cậu nhóc đứng bên cạnh Bá Viễn nhíu mày, rõ là mình bị vạ lây, nếu như gã ta mắng khi nãy thì Trương Gia Nguyên còn có thể nhịn, nhưng hiện tại có Bá Viễn ở đây làm chỗ dựa, cảm giác oan ức trong lòng khiến cậu nhóc không nhịn được, chỉ muốn tiến tới đôi co với gã ta. Trương Gia Nguyên bước lên một bước, ấy thế mà lại bị cánh tay của Bá Viễn chắn ngang lại, cản không cho cậu có hành động gì tiếp theo.

"Kệ hắn, chúng ta về thôi."

Bá Viễn không muốn để Trương Gia Nguyên đôi co với gã ta, đơn giản bởi vì cảnh sát ở đây cũng đủ thông minh để có thể hiểu bên nào đúng bên nào sai, việc anh có thể tới dẫn cậu nhóc về đã đủ chứng tỏ rằng Trương Gia Nguyên vô can bị vạ lây, nếu làm thêm hành động thiếu suy nghĩ nào sẽ có thể dẫn đến tác dụng ngược. Anh kéo tay Trương Gia Nguyên quay người đi, chỉ là gã ta còn chưa chịu bỏ cuộc, vẫn gào mồm lên đằng sau lưng mấy người họ, bàn tay còn rung lắc thanh chắn tạo thành tiếng động lớn của kim loại va vào nhau.

"Thằng nhãi, mày đánh tao thành ra thế này đéo đền tiền là đéo xong với tao đâu!"

Kèm theo sau đó là vài tiếng quát của một đồng chí cảnh sát. Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đi theo sau Bá Viễn, nhưng Duẫn Hạo Vũ ấy thế mà lại không làm như vậy, đi được nửa đường bèn quay người lại bước về phía phòng giam tạm thời kia. Hành động đột ngột của Duẫn Hạo Vũ khiến Bá Viễn không kịp tóm lấy tay cậu, đành phải dừng lại nhìn xem cậu định làm gì.

Duẫn Hạo Vũ đi ngược lại vào bên trong, đứng lại trước mặt gã đàn ông kia, nở một nụ cười trông có vẻ thân thiện, nhưng thực chất lại chẳng có chút ý cười nào nơi đáy mắt.

"Tôi là luật sư của Trương Gia Nguyên." Duẫn Hạo Vũ rút từ trong túi áo ra chiếc thẻ nhân viên văn phòng luật của cậu. "Nếu có bất cứ vấn đề gì với thân chủ của tôi, có thể trực tiếp liên hệ với Duẫn Hạo Vũ, công ty luật Finkler chi nhánh thành phố C."

Gã đàn ông kia ngẩn ngơ nhìn đống chữ trên tấm thẻ nhân viên của Duẫn Hạo Vũ, miệng như có gì đó chặn họng lại, không nói được thêm lời nào. Ai mà không biết công ty luật Finkler cơ chứ, chi nhánh ở khắp mọi thành phố trên cả nước, ngay ở tòa nhà văn phòng cao nhất tại trung tâm của thành phố B này cũng có năm tầng thuộc sở hữu của công ty luật này cơ mà, biển hiệu to tới mức chỉ cần đi qua đi lại hai ba lần là có thể nhớ cả từng chi tiết của logo công ty. Với quy mô như vậy, cái danh Finkler này không thể không dọa cho đám người thích gây chuyện này xanh mặt.

Không đợi gã đàn ông phản ứng lại, Duẫn Hạo Vũ cười cười cúi chào mấy đồng chí cảnh sát gần đó rồi quay người đi thẳng ra ngoài. Bá Viễn kéo theo Trương Gia Nguyên đi theo cậu, khi đi dọc hành lang, anh nhỏ giọng hỏi Duẫn Hạo Vũ.

"Sao em lại nói vậy?" Bá Viễn nhíu mày. "Nếu đám người đó tới công ty của em làm loạn thì sao?"

"Bọn chúng chỉ to mồm muốn ăn vạ thôi, dính tới pháp luật là tắt điện ngay, không dám tới tìm em đâu." Duẫn Hạo Vũ bật cười. "Với lại trên thẻ nhân viên của em chỉ ghi tên công ty chứ không ghi địa chỉ thành phố A của chúng ta, em lại mới chỉ là nhân viên thực tập chứ chưa thi bằng luật sư chính thức, bọn chúng có muốn đào ra một luật sư tên Duẫn Hạo Vũ ở thành phố C cũng còn lâu mới tìm được."

Dù sao thì cũng là chuyện liên quan đến danh tiếng của Duẫn Hạo Vũ và công ty, Bá Viễn không khỏi lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến cậu, nhưng đối phương thì liên miệng an ủi anh chuyện này khẳng định sẽ không đem lại hậu quả xấu nào, mãi cho tới khi gần ra tới cổng đồn cảnh sát rồi Bá Viễn mới yên lòng được một chút.

Thế nhưng dường như ông trời chẳng muốn cho một ngày của bọn họ kết thúc một cách tốt đẹp, vừa mới bước ra ngoài, đón chờ cả ba người họ là một trận mưa rào xối xả. Ba người đứng trú mưa ở bên trong đồn cảnh sát, Bá Viễn lấy điện thoại ra nhìn thông báo thời tiết, có vẻ như cơn mưa này sẽ kéo dài rất lâu, nếu đi ra đường cao tốc dưới tình trạng thời tiết thế này sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu đợi khi mưa tạnh mới quay về thì lại quá muộn.

"Không thì..." Duẫn Hạo Vũ cũng đọc được thông báo thời tiết trên điện thoại của Bá Viễn. "Chúng ta thuê phòng ở tạm đây một đêm, sáng mai đi về cũng được."

Ba người dừng lại ở quán đặc sản địa phương để ăn tối, sau đó tìm một khách sạn trông tử tế một chút để thuê phòng. Tới quầy lễ tân, ấy vậy mà cô gái trực ca nói rằng nơi này lại chỉ còn đúng hai phòng, một phòng đơn và một phòng đôi.

"Lấy cả hai đi, anh với Gia Nguyên ngủ chung cũng được."

Dù sao thì cũng đã làm phiền Duẫn Hạo Vũ tới tận đây, lại còn khiến người ta kẹt ở đây cùng hai anh em họ, nếu bắt phải chen chúc thêm trong một phòng khách sạn thì tội cậu nhóc quá.

Giao lại giấy tờ tùy thân cho lễ tân, ba người nhận lấy chìa khóa phòng rồi lên tầng, chia ra hai phòng ngay đối diện nhau.

Việc đầu tiên Bá Viễn làm khi bước vào phòng, đó là yêu cầu Trương Gia Nguyên cởi áo ra. Cậu nhóc bối rối giữ lấy mép áo, nhưng cuối cùng vẫn bị ánh mắt nghiêm khắc của Bá Viễn dọa sợ mà từ từ cởi bỏ chiếc áo phông duy nhất trên người.

Ban nãy khi đứng ở ngoài sảnh khách sạn anh tình cờ tóm lấy phần bắp tay của Trương Gia Nguyên, ấy vậy mà cậu nhóc lại vô thức rụt người lại, sau đó lại nhanh chóng trở về với dáng vẻ bình thường, nhưng phản ứng kia lại không thể lọt khỏi mắt của Bá Viễn. Quả nhiên đúng như anh dự đoán, trên bắp tay của Trương Gia Nguyên có một vết thương lớn, mặc dù không chảy máu nhưng bởi vì bị trầy da cho nên trông đỏ lòm đến sợ. Anh bắt cậu quay người lại, đằng sau lưng hình như bị người ta đạp phải, trên đó xuất hiện một vết bầm tím to gần bằng một bàn chân người lớn. Phần thân dưới của Trương Gia Nguyên là chiếc quần lửng tới đầu gối, cậu tự giác xắn ống quần lên, dùng vẻ mặt chân thành báo cáo với anh rằng trên người cậu không còn vết thương nào ngoài hai vết thương kia nữa.

Thân hình cao ngồng của Trương Gia Nguyên rụt lại, vẻ mặt tủi thân như đứa trẻ chờ bị mắng, ánh mắt cứ lén lút nhìn anh rồi lại nhanh chóng cụp xuống, nếu bây giờ trên đầu cậu có hai chiếc tai cún, khẳng định chúng sẽ rủ xuống trông thiếu sức sống đến kỳ lạ.

"Thôi được rồi, em đi tắm đi, cố gắng đừng để nước dính vào vết thương." Bá Viễn thở dài xua tay. "Thay quần áo ra, lát nữa anh nhờ nhân viên khách sạn giặt hộ."

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn bước vào nhà tắm của Trương Gia Nguyên, Bá Viễn cầm lấy ví tiền và chìa khóa phòng rồi đi ra ngoài, muốn tìm một tiệm thuốc mua ít bông băng và thuốc sát trùng cho cậu nhóc. Khi đi qua căn phòng đơn của Duẫn Hạo Vũ, đôi chân Bá Viễn dừng lại, anh nghiêng tai khẽ lắng nghe, dường như có thể nghe thấy tiếng ho không dứt của người trong phòng,

Đừng bảo là bị cảm chứ?

Không chần chừ, Bá Viễn bước tới gõ cửa phòng cậu, đợi mất một lúc người bên trong mới mở cửa ra, khi nhìn thấy anh còn tròn mắt ngạc nhiên. Gần như ngay lúc đó, Bá Viễn có thể cảm nhận được hương hoa anh đào xộc thẳng vào mũi mình, chiếm hết cả đường hô hấp, mùi hương còn đậm hơn cả khi anh đứng dưới gốc cây hoa anh đào vào mỗi mùa xuân nữa.

Chẳng lẽ cậu nhóc này đốt hoa ở trong phòng, sau đó tự bị khói hun cho sặc?

"Có chuyện gì sao anh?" Duẫn Hạo Vũ nhìn tay anh cầm theo ví tiền, tò mò hỏi. "Anh định đi đâu à?"

"Đi mua chút bông băng cho Gia Nguyên, trên người em ấy có vài vết thương hở." Bá Viễn nói. "Nhưng mà em có sao không, vừa rồi anh nghe thấy tiếng em ho nhiều lắm đấy?"

Trong khoảnh khắc, biểu cảm trên khuôn mặt Duẫn Hạo Vũ hơi cứng lại, nhưng rất nhanh chóng đã trở lại bình thường, còn cười xòa với anh.

"Không sao đâu, em uống nước nên bị sặc thôi."

"Thật là không sao chứ?"

Bá Viễn thực sự lo lắng, bởi ban nãy Duẫn Hạo Vũ đã đội mưa một đoạn để chạy ra bãi đỗ xe, khả năng nhiễm lạnh không phải là không thể. Nếu cậu nhóc này thực sự bị cảm, anh cũng không khỏi tránh một phần trách nhiệm, dù sao cũng là vì giúp anh nên Duẫn Hạo Vũ mới phải trải qua những tình huống thế này.

"Em nên kiểm tra lại xem mình có bị cảm hay không..."

Vừa nói, Bá Viễn vừa nâng tay muốn chạm vào trán của cậu kiểm tra nhiệt độ, ấy thế mà thật không ngờ phản ứng của Duẫn Hạo Vũ lại là giật mình lùi lại, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà tránh đi bàn tay của Bá Viễn. Bàn tay anh khựng lại trên không trung, tựa như một câu thần chú đóng băng lại không gian riêng của hai người, trong chốc lát khiến cho bầu không khí trước cửa phòng Duẫn Hạo Vũ gượng gạo tới cùng cực.

Dường như nhận ra mình vừa làm gì, Duẫn Hạo Vũ hoảng hốt nhìn anh, đôi môi mấp máy nhưng không thể nói ra thành lời.

"À..." Bá Viễn cất tiếng kéo bản thân thoát ra khỏi tình cảnh ngượng ngùng này, anh rút tay lại, bối rối xoa mấy đầu ngón tay với nhau. "Nếu không sao thì tốt, anh chỉ sợ em bị ốm thôi..."

Nói rồi Bá Viễn cười với cậu một cái rồi quay người rời đi.

Anh mượn của lễ tân một chiếc ô, sau đó theo lời chỉ dẫn của cô mà đội mưa đi tới cuối đường tìm tiệm thuốc gần nhất. Ông chủ ở đó lấy cho anh ít bông băng và thuốc sát trùng, còn cẩn thận căn dặn anh đủ điều về cách bôi thuốc và những vấn đề cần lưu ý, đặc biệt nhấn mạnh không được để vết thương dính nước. Sau khi trả tiền, Bá Viễn bước ra khỏi cửa tiệm, chẳng hiểu nghĩ gì mà mới đi được hai bước lại quay lại, nhờ ông chủ lấy thêm cho một hộp thuốc chống cảm cúm nữa.

Trở lại khách sạn, Bá Viễn chần chừ nhìn túi thuốc trong tay, lại nhìn cánh cửa đóng chặt ở đối diện phòng mình, cuối cùng vẫn quyết định cầm lấy đồ mình cần ra rồi treo chiếc túi có hộp thuốc cảm lên tay nắm cửa, gõ lên cánh cửa đó mấy tiếng rồi mở khóa đi vào trong phòng mình. Khả năng cách âm ở đây không quá tốt, Bá Viễn đứng sát ở cửa phòng mình vẫn có thể nghe thấy tiếng mở khoá ở phòng đối diện, cả tiếng sột soạt của túi bóng, dường như người bên kia đã nhận được đồ anh muốn đưa rồi.

_______________________ 

Hôm nay mới mở wattpad ra thấy fic kia đã hơn 10k lượt đọc rồi, sốc ngang 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro