6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Đúng như những gì Bá Viễn dự đoán, số đơn đặt hàng đã tăng lên đáng kể khi mùa bế giảng đã tới, rất nhiều phụ huynh và học sinh đều cần mua hoa để tặng cho các thầy cô, mà nhiều trường học cũng đặt số lượng lớn để tổ chức lễ kỷ niệm tốt nghiệp cho các bạn nhỏ khóa trên. Nếu là những đơn hàng cá nhân nhỏ lẻ thì còn dễ xử lý, nhưng với những sự kiện lớn thì Bá Viễn phải bận rộn mấy ngày để chuẩn bị cắm những bó hoa lớn nhỏ, sau đó cần phải thuê cả xe bán tải để vận chuyển tới địa điểm tổ chức.

Trương Gia Nguyên giúp tài xế xếp hoa lên xe theo chỉ đạo của Bá Viễn, làm sao để trong quá trình di chuyển hoa không bị chồng chất lên nhau và vẫn giữ được đúng dáng của từng bó mà Bá Viễn đã cắm từ trước. Xong xuôi, Bá Viễn để Trương Gia Nguyên ở lại trông tiệm, còn mình theo xe đi tới trường trung học ở cuối thành phố, nơi tổ chức lễ bế giảng cho các bạn nhỏ hôm nay.

Dưới sự giám sát cẩn thận của anh, hoa đã được vận chuyển an toàn tới nơi, thành công trao tới tay từng bạn nhỏ chuẩn bị tốt nghiệp và thi đại học vào năm nay. Chắp tay sau lưng nhìn những thiếu niên mang theo tương lai rạng ngời tiến về phía trước, trong lòng Bá Viễn cũng thầm cảm thấy vui vẻ theo, mặc dù không thể giúp gì được cho họ, nhưng ít nhất anh đã có thể cắm một nhành hoa lên con đường đầy hoa mà mấy đứa nhỏ này sẽ bước tiếp.

Xong việc, Bá Viễn bắt xe quay trở lại tiệm hoa. Khi đi qua một góc phố, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tình cờ lại bắt gặp thấy biển hiệu của công ty luật Finkler, chính là nơi làm việc hiện tại của Duẫn Hạo Vũ. Không giống ở thành phố B, chi nhánh ở thành phố A này nằm riêng ở một tòa nhà bốn tầng, nằm lẫn lộn giữa con phố đầy những quán ăn và cửa hàng nhỏ, trông chẳng khác nào một người khoác trên mình bộ vest đắt tiền đi lang thang trong một khu chợ bình dân cả.

Đã ba ngày kể từ hôm ba người họ kẹt lại ở thành phố B, cũng là ba ngày kể từ khoảnh khắc gượng gạo của anh và Duẫn Hạo Vũ vào đêm đó. Anh vốn ngỡ cậu nhóc sẽ cảm thấy anh là một người kỳ quái, cũng sẽ phản cảm với hành động hôm đó của mình, ấy thế nhưng những ngày tiếp theo Duẫn Hạo Vũ vẫn đều đặn xuất hiện ở tiệm hoa, vẫn lựa chọn một trong những bông hoa từ những chiếc lọ thủy tinh trong suốt nằm giữa tiệm. Hai người chỉ nói chuyện đôi ba câu với nhau, sau khi nhận được bông hoa đã được gói ghém cẩn thận, Duẫn Hạo Vũ lại lịch sự chào anh mà rời đi.

Bá Viễn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, anh cho rằng mối quan hệ giữa anh và Duẫn Hạo Vũ đã trở nên thân thiết hơn sau những lần đi chơi riêng với nhau, nhưng mấy ngày gần đây không khí giữa hai người dường như lại quay về điểm xuất phát.

Về tới tiệm rồi, Trương Gia Nguyên hớn hở chào anh, tiện thể báo cáo rằng có một đơn hàng mới vào ngày mai.

"Ông chủ." Trương Gia Nguyên chống tay lên bàn cẩn thận nhìn Bá Viễn, muốn tranh thủ nói trước khi tới giờ "khóa miệng" của bản thân. "Em đang định mời Duẫn Hạo Vũ đi ăn một bữa để cảm ơn, anh thấy thế nào?"

Mấy ngày vừa rồi tiệm hoa quá bận rộn, bây giờ xong việc rồi Trương Gia Nguyên mới nhắc tới vấn đề này. Mặc dù Duẫn Hạo Vũ đã nói không cần, nhưng người ta còn lấy tên tuổi ra để giúp mình đến vậy, việc mời lại một bữa ăn cũng là một chuyện nên làm.

Bá Viễn không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu ngay lập tức, nhắc Trương Gia Nguyên phải liên hệ với Duẫn Hạo Vũ trước để hỏi thời gian rảnh của người ta. Duẫn Hạo Vũ cũng không mất nhiều thời gian để trả lời, cậu nhanh chóng đồng ý với lời mời của Trương Gia Nguyên, cẩn thận nhắn cả những ngày mà bản thân rảnh. Hai cậu nhóc nhắn qua nhắn lại, cuối cùng quyết định thứ bảy này ba người sẽ cùng đi ăn với nhau.

Bá Viễn chống cằm nhìn Trương Gia Nguyên cúi đầu tìm kiếm một quán ăn thích hợp cho cuối tuần này, chẳng hiểu sao trong đầu lại bất chợt nảy lên một ý nghĩ.

"Hay là, cuối tuần này về nhà anh ăn đi?"

.

Trong những cuộc gọi điện thoại với mẹ, tay nghề nấu ăn của Bá Viễn vẫn luôn là một trong những chủ đề chính để Trương Gia Nguyên có thể tâng bốc anh lên trời, mà cậu nhóc cũng không nói dối, khả năng nấu ăn của Bá Viễn quả nhiên rất tốt, lần gần nhất mẹ Trương lên thăm con trai cũng đã từng được thưởng thức. Mỗi buổi sáng Bá Viễn thường đều đặn chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả mình và Trương Gia Nguyên, ban đầu cậu nhóc còn cảm thấy như vậy thì phiền anh quá, nhưng Bá Viễn cảm thấy nếu nấu cho một mình mình thì không bõ công sức và thời gian, nấu nhiều thêm một chút thì bản thân anh còn có động lực mà ăn uống tử tế. Thế là từ hôm đó, mỗi ngày Trương Gia Nguyên đều được vỗ béo bởi bàn tay thần kỳ của ông chủ nhà mình.

Mặc dù ở chung một tòa nhà, nhưng Trương Gia Nguyên lại thuê một căn hộ đơn giá rẻ, chính là kiểu phòng mà được xây thêm vì không muốn phí đất, không gian nhỏ, thiếu ánh sáng, những tiện ích như điện nước cũng kém hơn so với những phòng khác, nhưng đối với cậu nhóc sống đơn giản như Trương Gia Nguyên thì có được một chỗ tử tế để ngủ là đã quá ổn rồi. Nơi ở của Bá Viễn thì rộng rãi hơn một chút, có đầy đủ bếp ăn và phòng ngủ riêng, còn thừa thêm cả không gian đủ để đặt ghế sofa và TV như một phòng khách nhỏ, muốn đón khách tới để bày biện ăn uống cũng không phải vấn đề khó gì.

"Em ngồi đi."

Khi Duẫn Hạo Vũ tới, trong nhà chỉ có một mình Bá Viễn, còn Trương Gia Nguyên đã đi mua thêm đồ uống ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Anh đặt xuống dưới bên cạnh chân Duẫn Hạo Vũ đôi dép lê, rót cho cậu một cốc nước ô mai mát lạnh mà anh đã ngâm từ sáng, cực thích hợp để giải khát sau một ngày hè nóng nực. Hôm nay là ngày nghỉ, cho nên Duẫn Hạo Vũ chỉ mặc một chiếc áo phông cùng với quần bò đơn giản, trên tay còn cầm theo mấy túi giấy làm quà.

"Em khách sáo quá rồi, bọn anh mới là người cảm ơn cơ mà." Bá Viễn tặc lưỡi nhận lấy mấy túi giấy, bên trong có một chai rượu, một hộp trà và mấy loại hoa quả, anh suy nghĩ lát nữa ăn xong sẽ gọt ra cho hai đứa nhóc kia cùng ăn. "Phải rồi, có món gì mà em không ăn được không?"

Thấy Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, Bá Viễn cũng yên tâm đôi chút, cả anh và Trương Gia Nguyên đều khá dễ trong việc ăn uống, nếu cậu nhóc này không kén ăn thì việc nấu nướng cũng dễ dàng hơn.

Bá Viễn bảo Duẫn Hạo Vũ cứ ngồi ngoài phòng khách xem TV, đợi một lúc là Trương Gia Nguyên sẽ về tiếp chuyện với cậu, sau đó bản thân thì vào bếp tiếp tục xử lý đống nguyên liệu. Hôm nay anh vốn định nấu những món đặc sản ở quê mình, anh đoán Duẫn Hạo Vũ hẳn là cũng chưa được thưởng thức nhiều những món ăn đặc trưng của các địa phương khác nhau trong nước đâu.

Khu bếp trong nhà Bá Viễn có một cánh cửa nhỏ trong suốt, mỗi khi nấu ăn Bá Viễn thường đóng vào không để cho mùi thức ăn dầu mỡ bay ra khắp nhà. Hôm nay cũng vậy, cánh cửa kính ngăn giữa khu bếp và phòng khách bên ngoài, bởi vì không cách âm cho nên anh vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nghệ sĩ nào đó hát trên sóng truyền hình. Mặc dù không phải là anh chưa từng vừa mở TV vừa nấu ăn như thế này, nhưng có lẽ nhận thức được có thêm một người nữa đang ở trong nhà mình, trong giây lát Bá Viễn cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp hơn hẳn.

Khi Bá Viễn quay người lại để mở tủ lạnh lấy túi rau sống, ấy vậy mà lại giật mình phát hiện ra cái người đáng lẽ đang ngồi xem TV vừa nãy lại đứng sừng sững ở phía bên kia lớp cửa kính, tò mò nhìn anh bận rộn qua lại trong này.

"Em cần gì sao?" Bá Viễn mở hé cửa ra hỏi nhỏ.

"Không, em..." Duẫn Hạo Vũ gãi đầu. "Em xem có giúp gì được không, cứ ngồi như vậy thì ngại quá."

"Ồ." Bá Viễn nhún vai. "Nếu em không ngại mùi thức ăn thì được thôi."

Bá Viễn cười cười đưa cho cậu túi rau sống, nhờ cậu rửa hộ. Anh vốn không phải kiểu người đon đả tới mức không cho phép khách động tay động chân, nếu cậu muốn làm cùng thì anh cũng chẳng ngăn cản, dù sao cũng vừa coi như giúp mình một tay, lại vừa không khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên quá khách sáo.

"Em hay nấu ăn lắm à?" Bá Viễn hơi ngạc nhiên nhìn dáng vẻ rửa rau điêu luyện của cậu.

"Không đâu, em vụng lắm." Duẫn Hạo Vũ cười với anh. "Cho nên đi đâu cũng chỉ nhận được nhiệm vụ rửa rau, rửa nhiều thành ra quen tay."

Có người cùng bận rộn trong bếp, phía bên ngoài lại văng vẳng tiếng hát từ trong TV, chẳng hiểu sao Bá Viễn lại chợt nhớ về không khí những ngày gần Tết hồi còn bé, khi anh ở trong phòng bếp lúi húi nặn sủi cảo cùng với bà và mẹ, còn chiếc TV cũ mà cha anh hay xem vang lên những bài hát sôi động đón chờ một năm mới. Đã quen với việc sống một mình nhiều năm, đây là lần đầu tiên Bá Viễn chợt cảm thấy có một người cùng nấu ăn với mình, âu cũng không phải là một chuyện quá tệ.

Chẳng mấy chốc Trương Gia Nguyên đã trở về, mang theo mấy chai rượu và một quả dưa hấu. Với sự giúp đỡ của hai đứa nhóc, bốn món mặn hai món rau được bưng ra bàn, cùng với một bát canh gà hầm thơm nức mũi, nhìn hình thức thôi cũng đủ để nước miếng chảy ròng ròng. Trương Gia Nguyên hào hứng mở rượu ra rồi rót vào ba cái chén, sau đó đặt trước mặt từng người.

"Chén này là để cảm ơn cậu, Duẫn Hạo Vũ." Trương Gia Nguyên hướng chén rượu về phía người ngồi bên cạnh mình. "Mặc dù hai chúng ta mới quen nhau gần đây thôi nhưng cậu vẫn nhiệt tình giúp đỡ khi mình gặp khó khăn, thực lòng mình rất muốn cảm ơn cậu."

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu nói không có gì, sau đó hai người cùng ngửa cổ uống hết chén rượu. Chưa ăn gì mà đã uống rượu thì rất dễ say, Bá Viễn gắp cho mỗi cậu nhóc một miếng thịt gà xào, khi vừa ngẩng lên đã thấy chén rượu của Trương Gia Nguyên giơ ra trước mặt mình.

"Ông chủ, em cũng cụng với anh một chén."

Bá Viễn tự nhiên cầm chén của mình lên chạm vào chén của đối phương, thế mà lại nghe thấy cậu nhóc nói.

"Ông chủ, bao lâu nay anh vẫn luôn quan tâm và chăm sóc em, không chỉ lần này mà trước giờ anh vẫn giúp đỡ em rất nhiều, đối với em mà nói, anh không khác gì anh trai ruột cả." Cậu nhóc hắng giọng. "Chén rượu này là để ngày hôm nay em muốn xin phép anh, sau này có thể cho em gọi anh hai tiếng "anh trai".

Thực ra Bá Viễn cũng không quá quan trọng việc xưng hô, anh vốn chỉ cho rằng Trương Gia Nguyên quen miệng gọi anh là "ông chủ" vậy thôi, nhưng lại không ngờ việc thay đổi cách gọi này đối với cậu nhóc lại trịnh trọng đến thế. Anh thoải mái gật đầu, cụng chén với cậu nhóc rồi cũng ngửa cổ lên uống cạn. Khi đặt chén xuống, anh tình cờ bắt gặp ánh mắt của Duẫn Hạo Vũ ngồi đối diện đang dõi theo hành động của mình, trên miệng cậu là nụ cười, nhưng tâm tình trong mắt lại thật khó có thể đọc ra.

Qua một bước đệm này, ba người cũng thoải mái hơn mà bắt đầu động đũa. Vừa ăn, Bá Viễn vừa giới thiệu cho cả hai những món đặc sản ở quê hương mình, nếu hai cậu nhóc đặt câu hỏi về cách nấu thì anh cũng tận tình giải thích. Có lẽ là vì quá hào hứng cho nên hôm nay Trương Gia Nguyên uống hơi nhiều, cho đến khi Bá Viễn để ý tới sự thay đổi của cậu nhóc thì người ta đã bắt đầu bá vai bá cổ cậu bạn Duẫn Hạo Vũ ngồi bên cạnh mình rồi.

"Duẫn Hạo Vũ, mình nói cho cậu nghe." Trương Gia Nguyên vỗ vai đối phương. "Sau này cậu mà phải đi gặp mấy đối tượng nguy hiểm thì cứ gọi cho mình, Nguyên ca sẵn lòng làm vệ sĩ không công cho cậu."

Duẫn Hạo Vũ buồn cười gật đầu đồng ý để dỗ dành con ma men đang bám lên người mình. Còn tưởng là cậu nhóc sẽ dính lấy người ta mãi, thế mà đột nhiên Trương Gia Nguyên lại đứng bật dậy, dùng chất giọng lè nhè vì hơi cồn khẽ cằn nhằn trong miệng rằng tiếng TV to quá, muốn đi ra phòng khách để lấy điều khiến tắt TV đi. Chỉ là Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ đợi một lúc cũng không thấy tiếng TV nhỏ đi, mà người cũng chẳng thèm quay lại, khi ra ngoài phòng khách kiểm tra thế mà đã thấy Trương Gia Nguyên nghiêng người nằm dài ra ghế sofa ngủ mất tiêu rồi, tay vẫn nắm chặt điều khiển, hai chân còn để thõng xuống đất. Bá Viễn bất đắc dĩ cười, anh tháo dép lê dưới chân Trương Gia Nguyên ra rồi nâng đôi chân dài của cậu đặt lên ghế sofa.

"Anh cũng không nghĩ là tửu lượng của em ấy lại kém đến thế." Bá Viễn nói khi trở lại bàn ăn. "Với lại hôm nay em ấy cũng hơi phấn khích quá, nếu có gì đụng chạm thì mong em thông cảm."

"Không sao đâu, nói chuyện với cậu ấy vui lắm." Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, tiện tay rót thêm rượu vào chén của Bá Viễn. "Quan hệ của hai người tốt ghê."

"Có lẽ là đều sống một mình ở đây, cho nên có phần nương tựa vào nhau." Bỗng anh chợt nhớ ra Duẫn Hạo Vũ đã từng kể bản thân cũng đang sống một mình. "Em cũng vậy, nếu sau này có khó khăn gì thì cứ nói, bọn anh đều sẽ dùng hết khả năng để giúp đỡ em."

Hai người cụng chén với nhau, tiếng "keng" vang lên khiến anh ngẫm ra điều gì đó, hình như anh vẫn đang giúp đỡ Duẫn Hạo Vũ mà, không phải mỗi ngày đều cố gắng gói ghém bông hoa thật xinh đẹp để người ta mang đi theo đuổi người trong lòng hay sao?

"Cái người mà em thích kia..." Bá Viễn chống cằm nhìn Duẫn Hạo Vũ. "Em có kế hoạch gì tiếp theo không?"

Với tần suất tặng hoa mỗi ngày mà người kia lại không mảy may nghi ngờ gì về sự hiện diện của Duẫn Hạo Vũ, Bá Viễn thầm đoán đó hẳn là một đồng nghiệp cùng công ty, hoặc cũng có thể là hàng xóm gần nhà mà cậu gần như mỗi ngày đều chạm mặt.

"Em cảm thấy..." Duẫn Hạo Vũ cúi đầu lắc lắc chén rượu trong tay. "Người kia hẳn là vẫn chưa có hứng thú gì với mình."

"Sao em lại nghĩ vậy?" Bá Viễn băn khoăn nhíu mày.

"Bởi vì người đó đối xử với em vẫn quá xa cách." Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng lần này anh có thể nhìn rõ ràng, trong ánh mắt cậu chứa đầy những tâm tình phức tạp khó thể nói thành lời. "Rất tốt với em, nhưng dường như với ai cũng đều tốt như vậy."

Bá Viễn không biết phải nói gì để an ủi đối phương, mà cũng chẳng rõ liệu cậu nhóc có cần anh an ủi hay không.

Đã từ rất lâu rồi, anh vẫn luôn cảm thấy việc yêu đơn phương giống như những nhân vật phụ muốn xỏ chân vào chiếc giày thuỷ tinh của Lọ Lem vậy. Họ hẳn là đều biết rõ chiếc giày kia không thuộc về mình, nhưng lại cố chấp ép bàn chân của mình biến dạng chỉ để có thể trở nên vừa vặn, cho dù bàn chân ấy có gãy nát hay đầm đìa máu chảy. Cho đến cùng, tất cả những tổn thương ấy nào ai biết, chỉ có mỗi bàn chân kia là cảm nhận được nỗi đau.

Có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy những người đó thật ngốc nghếch, nhưng đối với những trái tim đơn phương, đôi khi mỗi rung động trong lòng kia đủ lớn tới mức có thể khiến từng tế bào họ tê dại, như một liều thuốc phiện nặng có thể che phủ lấy mọi đớn đau.

Ngay khi vẫn chưa nghĩ ra phải nói gì tiếp theo, anh lại nghe thấy Duẫn Hạo Vũ cất tiếng hỏi mình.

"Nếu anh là người đó thì sao?"

"Hửm?"

"Nếu có một người hằng ngày cứ xuất hiện để đánh dấu sự tồn tại trước mặt anh, liệu anh mất bao lâu để có thể nhận ra?"

Không biết có phải là do hơi cồn hay không, Bá Viễn gần như có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ đáy mắt Duẫn Hạo Vũ truyền đến, xoáy thẳng vào trong tâm trí anh như muốn đọc được những suy nghĩ trong đầu anh hiện tại. Dường như mỗi lần gặp gỡ và nói chuyện với cậu, anh lại nhìn thấy các nét tính cách khác nhau trong con người này, lúc thì như một cậu thiếu niên tươi sáng vẫn chưa lớn, đôi khi lại trưởng thành cùng với những suy tư phức tạp.

Thật lâu sau, Bá Viễn mới chậm rãi trả lời.

"Anh không biết nữa, dù sao..." Một tay anh chống cằm, tay kia nhè nhẹ gõ lên bàn như một thói quen. "Bản thân cũng chưa từng gặp phải chuyện đó bao giờ."

Đáp lại anh, ấy thế mà lại là một tiếng "ồ" ngắn ngủi không cao không thấp, cũng chẳng thể nghe ra tâm tình bên trong đó. Duẫn Hạo Vũ với tay rót thêm rượu vào hai chiếc chén không của cả hai, cũng không đợi anh nâng chén lên mà trực tiếp chạm chén của mình với chén của anh trên mặt bàn, sau đó ngửa cổ lên uống cạn.

"Vậy thì em đoán..." Duẫn Hạo Vũ nuốt rượu xuống, dường như vì hơi cay mà khẽ nhíu mày. "Có lẽ người đó cũng chưa từng gặp phải chuyện này, giống như anh vậy." 

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro