7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Trong khoảnh khắc, dường như có một ý nghĩ gì đó lóe lên trong đầu Bá Viễn, nhưng có lẽ vì tác dụng của rượu, cho nên anh lại chậm chạp không bắt kịp nó.

Ăn uống xong xuôi Duẫn Hạo Vũ xung phong đi rửa bát, nhưng Bá Viễn lại không cho, nấu ăn thì có thể giúp được chứ đến cả rửa bát cũng bắt khách phải động tay thì quá là kì cục rồi. Anh bảo cậu nhóc cứ ra ngoài mà đợi, thế mà đối phương lại đứng ì cái thân ở trong bếp, dựa lưng vào tủ lạnh mà nói chuyện với anh. Thôi đành vậy, cậu nhóc thích là được.

Úp hết bát đũa đã được tráng sạch sẽ lên giá, Bá Viễn lấy mấy quả táo trong túi quà của Duẫn Hạo Vũ đem đi rửa, sau đó cắt ra thành từng miếng nhỏ đặt lên đĩa. Anh còn bổ quả dưa hấu mà Trương Gia Nguyên mua về ra, cẩn thận bỏ hết sạch hạt rồi cho vào chiếc máy xay mini, tự xay cho mình và Duẫn Hạo Vũ hai cốc sinh tố dưa hấu mát lạnh, thích hợp để bù nước sau khi đã uống khá nhiều rượu bia.

Chiếc sofa ngoài phòng khách đã bị cái thân cao ngòng của Trương Gia Nguyên chiếm dụng, Bá Viễn ngồi xuống chiếc thảm dưới sàn, sau đó ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo Vũ mà vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Cậu nghe lời anh ngồi xuống, ban nãy ngồi đối diện nhau thì không quá rõ, nhưng bây giờ khoảng cách gần hơn một chút, Bá Viễn lại ngửi thấy hương hoa anh đào nhàn nhạt bám trên cơ thể người bên cạnh.

"Bình thường em có hay dùng nước hoa không?" Bá Viễn cầm điều khiển TV chuyển sang một kênh đang chiếu chương trình giải trí nào đó.

"Không đâu." Duẫn Hạo Vũ cúi đầu cầm góc áo lên ngửi. "Người em có mùi gì à?"

"Không phải." Anh bật cười. "Bởi anh thường hay ngửi thấy mùi hoa anh đào trên người em, còn cho rằng em thích dùng nước hoa."

"Hoa anh đào?"

Người bên cạnh lên tiếng hỏi lại, trong giọng nói còn mang vẻ ngạc nhiên khó giấu. Cảm thấy hơi kỳ lạ, Bá Viễn nhìn sang, thế mà lại ngoài ý muốn bắt gặp biểu cảm có phần hoảng hốt trên khuôn mặt cậu, như thể hương hoa anh đào kia là một thứ gì đó quá đỗi lạ lùng. Bị anh nhìn, Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nở một nụ cười xòa.

"À, có lẽ là do nước xả vải đấy." Cậu nâng cốc nhấp một ngụm nước dưa hấu. "Khi đi siêu thị em chỉ chọn bừa thôi, cũng chẳng để ý nó mùi gì nữa."

Nếu cậu đã nói vậy thì Bá Viễn cũng không thắc mắc gì thêm nữa, hai người vừa dựa lưng vào ghế sofa xem TV vừa nói chuyện câu được câu không. Trên màn hình bây giờ đang chiếu một show truyền hình hẹn hò nổi tiếng gần đây, về bốn cặp đôi đã chia tay được nhét vào sống chung một căn nhà rồi hẹn hò tùm lum qua lại, nếu còn tình thì quay về với nhau, hết tình rồi thì coi như chính thức đường ai nấy đi. Tới một phân đoạn khi một cặp đôi đã chia tay lần đầu tiên chia sẻ với nhau lý do khi ấy lỡ buông tay đối phương ra, Bá Viễn thầm tặc lưỡi, những tưởng rằng con người đủ trí khôn để có thể chi phối được vạn vật trên thế gian, ấy vậy mà ngay cả tình cảm trong lòng mình cũng lại chẳng thể nào kiểm soát được.

"Giá như chỉ cần có tình cảm là có thể ở bên nhau mãi mãi thì thật tốt biết mấy."

Người ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng cảm thán, Bá Viễn cứ ngỡ cậu nhóc sẽ buồn phiền về chuyện tình cảm của mình, còn đang vận hành não để tìm một lời an ủi thích hợp, thế mà đã nghe thấy cậu nói tiếp.

"Hôm trước em nghe Trương Gia Nguyên nói ông chủ của cậu ấy bận lắm, đến cả thời gian yêu đương cũng không có." Duẫn Hạo Vũ nhướn mày. "Anh không có ý định gì sao?"

Mất vài giây sau Bá Viễn mới nhận ra chủ đề câu chuyện là về mình, anh thầm mắng thằng nhóc lẻo mép, cũng chẳng hiểu vì sao Trương Gia Nguyên lại chấp niệm với việc anh không yêu đương với ai như vậy. Anh còn từng cấm Trương Gia Nguyên nhắc đến hai chữ "bà chủ", nếu không sẽ bắt cậu nhóc đi cắm hoa hồng, một cậu thanh niên sức dài vai rộng có thể vác ba bao tải đất lên vai, ấy thế lại sợ nhất là bị gai hoa hồng đâm vào tay.

"Ừ, không có ý định gì cả." Bá Viễn cười cười. "Chắc anh ở vậy đến già thôi."

"Chuyện tình cảm đâu ai nói trước được, nhỡ sau này anh gặp một người vừa ý thì sao?"

"Sẽ không có đâu." Như là sợ đối phương cảm thấy bản thân hơi kỳ quái, anh tặc lưỡi. "Em cứ coi như là tiêu chuẩn của anh hơi cao đi."

"Cao như nào cơ?" Duẫn Hạo Vũ tò mò hỏi.

Thấy dáng vẻ không có được câu trả lời là sẽ không yên của Duẫn Hạo Vũ, Bá Viễn đành bấm ngón tay liệt kê ra mấy lý do viển vông, nào là ngoại hình phải đẹp, học vấn phải giỏi, gia cảnh phải tốt, sự nghiệp phải cao, lại còn ra được phòng khách xuống được phòng bếp, thêm nữa là IQ cao EQ tuyệt đối không được thấp, ngoan ngoãn, hiền lành, chu đáo, thật thà, chung thủy,...

Cố tình bốc phét ra đống tiêu chuẩn cao vời vợi, Bá Viễn cảm thấy không quan trọng lắm, dù sao anh cũng thực sự không có ý định yêu đương với ai.

"Vậy..." Vẻ mặt của Duẫn Hạo Vũ có chút mờ mịt, giọng nói chứa đầy e dè. "Nếu thực sự có một người như vậy tỏ tình với anh, anh sẽ chấp nhận chứ?"

Câu hỏi của Duẫn Hạo Vũ khiến Bá Viễn phải ngạc nhiên, hình như sóng não của cậu nhóc này hơi lệch với mình thì phải? Anh chắc mẩm Duẫn Hạo Vũ sẽ cảm thấy ông anh này hẳn là bị thần kinh rồi, bản thân chưa tới đâu mà còn ước với ao một người hoàn hảo từng đường nét như trong truyện bước ra, cuối cùng không ngờ thế mà lại còn bị cậu hỏi ngược lại.

"Không, bởi vì còn một điều kiện nữa..." Bá Viễn xiên một miếng táo vừa nhét vào miệng cậu nhóc vừa buồn cười trả lời. "Đó là anh phải thích người kia đã."

Bởi vì xác định bản thân sẽ chẳng yêu ai, cho nên điều đó hẳn là sẽ không bao giờ xảy ra.

Duẫn Hạo Vũ chầm chậm nhai miếng táo trong miệng, hơi ngẩn người như đang suy nghĩ gì sâu xa, sau đó nói với anh một tiếng rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Tập phát sóng của show hôm nay đi tới kết thúc, ở cuối tập còn lồng cả vài phân cảnh gây tò mò của tuần sau, chỉ vài giây thôi cũng đủ khiến người xem hào hứng. Bá Viễn kéo bản thân ra khỏi màn hình mà nhìn quanh nhà, Duẫn Hạo Vũ ở trong nhà vệ sinh từ nãy tới giờ vẫn chưa ra, còn thằng nhóc Trương Gia Nguyên này thì vẫn ngủ li bì chẳng có vẻ gì là sẽ tỉnh. Nghĩ rồi, Bá Viễn đứng dậy trở về phòng, muốn lấy chiếc chăn mỏng ở trong ngăn tủ của mình đắp cho Trương Gia Nguyên, dù sao uống bia xong mà lại nằm ngoài phòng khách thế này cũng rất dễ bị cảm lạnh.

Khi đi qua phòng tắm, một lần nữa Bá Viễn lại nghe thấy tiếng ho không dứt của Duẫn Hạo Vũ.

Anh nhíu mày, lần trước còn viện cớ là sặc nước, hôm nay là gì cơ chứ? Tiếng ho nặng nề thế này, chẳng lẽ bị cảm từ ngày đó tới giờ vẫn chưa khỏi?

Bá Viễn mang chăn ra đắp cho Trương Gia Nguyên rồi nhanh chóng quay trở lại, ngay khi anh vừa giơ tay lên định gõ thì cánh cửa phòng tắm bật mở ra, người bên trong dường như không ngờ tới sự có mặt của anh mà không thể giấu được vẻ hốt hoảng. Hương hoa anh đào nồng đậm ập đến, anh quan sát từ trên xuống dưới, khuôn mặt cậu ướt đẫm như vừa mới rửa mặt, cũng không rõ là do nước hay do ho quá nhiều mà viền mắt cậu hơi đỏ, đôi mắt cũng lấp lánh ánh nước, đôi môi hồng hào nay đã trắng bệch, nhìn qua là có thể nhận ra vừa rồi người này đã vật vã thế nào.

"Lần này em còn nói là mình không sao?" Bá Viễn nghiêm túc nhướn mày. "Tiếng em ho như muốn móc cả phổi ra vậy."

Duẫn Hạo Vũ bối rối nhìn anh, có lẽ không ngờ rằng mình lại bị mắng như thế này. Ánh mắt cậu quanh co như muốn tìm một lý do nào đó, nhưng Bá Viễn có thể dễ dàng nhận ra, cũng dễ dàng vạch trần ý định nói dối nho nhỏ này.

"Em mà còn nói dối thì bây giờ anh lôi em đi đến bệnh viện khám luôn đấy."

"Không, em thật sự không sao." Duẫn Hạo Vũ xua tay. "Chỉ là phổi của em vốn không tốt, gần đây thời tiết thay đổi cho nên mới dễ ho như vậy."

Bá Viễn lặng lẽ nhìn cậu, như muốn xuyên qua lời nói kia mà tìm tòi chút thật giả bên trong.

"Thật mà, em đi khám rồi." Duẫn Hạo Vũ lấy từ trong túi quần ra một túi zip nhỏ, bên trong là hai viên thuốc nhỏ màu vàng. "Không tiện mang cả lọ nên em có mang theo hai viên đây, uống sau khi ăn hai tiếng."

Anh cầm lấy gói thuốc nghiền ngẫm nhìn, bởi vì chẳng có nhãn dán nên không thể moi móc ra thêm thông tin gì, nhưng ít nhất người này cũng có ý thức được về bệnh của mình, cho nên Bá Viễn đành phải tạm yên tâm. Ngước lên nhìn đồng hồ, đã hai tiếng sau khi kết thúc bữa ăn, Bá Viễn đi vào bếp rót cho Duẫn Hạo Vũ một cốc nước, muốn tận mắt mình nhìn cậu uống thuốc. Duẫn Hạo Vũ cũng không thừa một lời, cậu nhận lấy nước từ tay anh rồi ngửa cổ uống hai viên thuốc vào trong bụng.

Cho đến tận khi Duẫn Hạo Vũ chuẩn bị rời nhà anh để đi về, máu gà mẹ trong người Bá Viễn vẫn không hề giảm xuống.

"Trong người có bệnh thì phải ăn uống kiêng khem một chút, đáng lẽ em nên nói với anh từ trước, ít nhất thì hôm nay anh cũng sẽ không nấu những món nhiều dầu mỡ." Đứng dựa vào tường nhìn cậu nhóc cúi người buộc dây giày, anh liên miệng nói. "Với lại bác sĩ không dặn dò em gì à, bệnh như thế mà vẫn còn đua đòi uống rượu bia với thằng nhóc Trương Gia Nguyên kia, đúng là chẳng biết sợ gì cả."

Duẫn Hạo Vũ vừa cười vừa vâng dạ theo những lời cằn nhằn của Bá Viễn, ngoan ngoãn không dám cãi thêm một lời nào.

.

Giai đoạn bận rộn nhất của mùa hè cuối cùng cũng đã qua, tiệm hoa lại quay trở lại quỹ đạo bình thường. Mới tuần trước Bá Viễn nhận được lời mời hợp tác với một cửa hàng mỹ phẩm, bên đó đang chuẩn bị cho ra mắt những hộp quà đựng mỹ phẩm được trang trí bởi hoa tươi, mà với xu hướng càng ngày càng chú trọng phần nhìn của thị trường như hiện tại thì đôi khi các nhãn hàng còn chăm chút cho hình thức hơn cả sản phẩm của mình. Đó là lý do mà những ngày gần đây Bá Viễn thường xuyên vắng mặt ở tiệm, anh cùng với ông chủ nhỏ của tiệm mỹ phẩm bên kia cần phải đi khảo sát những kho sản xuất hộp đựng quà để tìm nguồn cung cấp phù hợp, vừa đúng ý tưởng về mặt thẩm mỹ mà giá thành cũng phải trong vòng an toàn.

Cũng bởi vậy, đã mấy ngày rồi anh chưa gặp lại Duẫn Hạo Vũ, lần nào trở về tiệm cũng mới biết là vị khách quen kia đã đi mất rồi. Chiếc xe ô tô của ông chủ tiệm mỹ phẩm dừng lại ở trước đèn đỏ, khi ngửa đầu lên là có thể nhìn thấy rõ ràng tòa nhà công ty của Duẫn Hạo Vũ, anh chợt nhớ lại mấy hôm vừa rồi mình vẫn chưa hỏi thăm sức khỏe cậu nhóc, không biết là triệu chứng ho của cậu đã giảm đi hay chưa, hay liệu cậu có chịu uống thuốc tử tế hay không.

Anh vẫn luôn cảm thấy Duẫn Hạo Vũ sẽ là kiểu người không quá thích uống thuốc, chính là kiểu thói quen chủ quan của nhiều người trẻ bây giờ, cứ cậy bản thân vẫn còn trẻ khỏe mà thờ ơ với những biểu hiện của bệnh tật, để rồi sau này sẽ phải đối mặt với sự xuống dốc cuwjc kỳ nhanh của tuổi tác. Thế nhưng việc ngày hôm đó Duẫn Hạo Vũ còn tự giác mang theo hai viên thuốc bên mình đã khiến Bá Viễn phải nghĩ lại, có lẽ mình đã nhìn lầm cậu nhóc này rồi.

"Anh Bá Viễn này." Ông chủ nhỏ dừng xe lại ở một bên đường, khẽ gọi tên anh rồi chỉ vào tòa nhà công ty Finkler. "Ngại quá, tôi có người thân làm ở công ty này, hôm nay người ấy đi họp lại quên không mang theo tài liệu nên đã nhờ tôi mang hộ tới, anh không phiền nếu tôi chạy vào đó một lúc chứ? Cũng không mất nhiều thời gian đâu."

Đương nhiên là Bá Viễn không hề cảm thấy phiền rồi. Anh kéo cửa sổ xe xuống, gác cánh tay lên nhìn theo bóng lưng người kia chạy tới gần cổng công ty rồi rút điện thoại ra áp lên tai, có lẽ đang gọi điện cho người thân kia. Kể ra cũng hơi thú vị, hoa và mỹ phẩm, nghe tưởng chừng như chỉ dành cho phái nữ, thế mà hai người đàn ông bọn họ lại đều am hiểu đến lạ.

Bá Viễn chống cằm lên khuỷu tay vừa ngắm nghía đường phố vừa đợi người, nhưng người mà ông chủ kia đang chờ còn chưa thấy đâu, người mà anh mới ban nãy vừa nghĩ đến đã lại tình cờ mà gặp.

"Bá Viễn?"

Từ hướng ngược lại đi tới, hôm nay Duẫn Hạo Vũ vẫn mặc áo sơ mi và quần tây chỉn chu, nhưng có lẽ vì thời tiết hơi nóng mà cậu xắn ống tay áo lên tới gần khuỷu tay, hai cúc áo đầu tiên cũng bị mở phanh ra, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, ấy thế mà lại trông quyến rũ lạ thường. Cậu tròn mắt nhìn người đang ngồi trong xe, dường như không dám tin việc anh lại xuất hiện ở đây.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Sau khi nghe Bá Viễn giải thích xong tình huống của mình, Duẫn Hạo Vũ lắc lắc hai chiếc túi mà bản thân vẫn cầm trên tay, anh có thể nhìn rõ bên trong một chiếc túi là những tập giấy hồ sơ dày cộm, còn bên túi kia là rất nhiều những chiếc hộp nhỏ.

"Công ty hết mực in cho nên em phải đi tới tiệm in ở cuối phố, tiện thể mua thêm ít mực cho máy."

Bây giờ Bá Viễn mới nhớ ra cậu vẫn còn là thực tập sinh, những việc này thường hay được giao cho người mới, coi như cũng là một cách để làm quen với công việc. Thực ra đã có không ít những tranh cãi liên quan đến vấn đề chạy việc vặt của ma mới trong môi trường làm việc, nhưng nghĩ đến chiếc xe hàng hiệu lần trước Bá Viễn đã từng được đi nhờ, anh cho rằng một cậu nhóc mới thực tập mà đã dám đi hẳn xe đắt tiền tới nơi làm việc thì hẳn là sẽ không dễ gì để bị bắt nạt cả.

Liếc mắt nhìn ra xa, Bá Viễn phát hiện thấy ông chủ nhỏ đang nói chuyện với một người khác, có lẽ chính là vị đã để quên tài liệu kia, vì thị lực không quá tốt cho nên anh không thể nhìn rõ mặt. Thấy bản thân sắp phải đi, cũng sợ làm lỡ dở công việc của cậu, Bá Viễn xua tay ra vẻ đuổi Duẫn Hạo Vũ trở về công ty. Cậu nhóc tít mắt cười chào anh rồi quay đi, nhưng mới đi được vài bước đã lại quay trở lại, ngập ngừng mở miệng.

"Khi nào anh có thời gian rảnh vậy, chúng ta đi ă-"

Chỉ là Bá Viễn lại chẳng thể nào nghe hết lời mà Duẫn Hạo Vũ nói, bởi từ đáy mắt anh chợt nhìn thấy cái người mà ông chủ nhỏ vừa đợi kia chẳng hiểu vì cớ gì mà lại vội vã đi về phía mình. Anh nheo mắt lại cố nhìn cho rõ, mãi cho đến khi khuôn mặt của người ấy trở nên rõ nét, đối phương dừng lại, ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên và hoang mang nhìn chằm chằm vào Bá Viễn.

Anh nghe thấy người ấy gọi tên mình.

"Bá... Bá Viễn?" Mặc dù đang đứng ở giữa đường với những tiếng ồn ào của xe cộ và con người, nhưng anh vẫn có thể nghe rõ sự run rẩy trong giọng nói của người kia. "Đúng... là cậu sao?"

Ngay khi Bá Viễn còn chưa kịp trả lời, người đó đã tiến thêm mấy bước, nhoài người qua ô cửa sổ xe mà ôm chầm lấy anh thật chặt.

Hơi ấm của người này trong một khoảnh khắc khiến Bá Viễn phải rùng mình, kéo theo cảm giác tê dại lan tỏa vào trong tâm trí, kích thích các giác quan trở nên nhạy cảm lạ thường, như khi đôi mắt anh bắt gặp biểu cảm âm trầm của ông chủ nhỏ và sự hoang mang trong ánh mắt của Duẫn Hạo Vũ, hay là như khi anh nghe thấy giọng nói của mình khó nhọc bật ra khỏi cổ họng.

"Riki..."

Là tên của người đó. 

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro