1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ là gì ấy nhỉ? Nó có thực sự đẹp như lời người ta nói không?

Tôi thật sự ngưỡng mộ những người có tuổi thơ, có bạn bè và có người bên cạnh.

Tôi mồ côi từ bé, từ khi nào tôi cũng chẳng nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ khi tôi vừa có ý thức là lúc tôi biết mình mồ côi. Được nuôi dưỡng ở cô nhi viện. Nhưng tôi không cảm thấy bất hạnh vì các sơ rất yêu tôi. Chỉ là các bạn đều không thích tôi.

Họ thường xuyên nhốt tôi vào nhà vệ sinh, đánh, họ còn đổ oan cho tôi nữa. Nhưng mà không sao, đôi lúc họ cũng tốt với tôi mà.

Có lần tôi được một bạn nam cùng tuổi cho kẹo nhưng mà.... kẹo hơi bẩn, nó dính rất nhiều cát, chắc là do bạn không cẩn thận làm rơi xuống đất thôi. Không nghĩ nhiều, tôi vẫn vui vẻ nhận lấy. Cầm kẹo trên tay mà tôi không ngừng cười, đến bồn rửa tay, tôi cẩn thận rửa thật sạch, rồi mút lấy que kẹo. Cảm giác vị ngọt dịu vương trên đầu lưỡi rồi lang rộng ra khắp khoang miệng, vị giác như được đánh thức, tôi cố gắng thưởng thức hết vị ngọt.

Vừa mút được 2 miếng thì bọn họ xông ra cười thật to.

"Ahahahaha cái đồ bẩn thỉu, nó còn ăn kẹo của chó liếm luôn kìa"

Tôi giật mình làm rơi que kẹo xuống đất

"Nè nè có biết là tụi tao lấy từ chỗ con Nu cực khổ lắm không sao lại làm rơi xuống đất vậy"

Triệu Mỹ hét lớn, rồi bạn ấy lại nhặt kẹo lên và nhét vào miệng tôi. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt long lanh, đôi môi luôn cong lên khi vui ấy đã in sâu vào trong tâm trí tôi.

Cả người tôi dường như chẳng còn sức phản kháng. Đôi bàn tay trắng mịn ấy đang bóp lấy khuôn mặt tôi. Ra sức mà hạnh hạ

Hãy để tôi nhìn kĩ khuôn mặt này, nhớ kĩ nụ cười ngọt ngào này. Và hãy để tôi cảm nhận đôi bàn tay mịn màng này thêm đôi chút.

Được một lúc Triệu Mỹ cũng buông ra, tôi liền phun chút cát dính trong miệng, chạy thật nhanh đến bồn nước rửa thật sạch. Triệu Mỹ không biết tôi mắc bệnh sạch sẽ, không sao tôi rửa sạch là được.

Tôi trấn an bản thân, rồi các bọn họ  cũng rời đi. Tôi chỉ biết ngồi gục xuống khóc, tôi yếu đuối nhỉ.

Họ cứ thế tốt với tôi rồi rồi hành hạ tôi. Nhưng tôi sẽ không ghét họ đâu. Chỉ là khoảng thời gian ấy thật tăm tối. Nó mù mịt như mây đen che khuất đi mặt trời, còn tôi như mầm cây đang đâm chồi,  các bạn là hạt mưa nặng trĩu rơi xuống người tôi, thật đau nhưng cũng thật mát.

Rồi cũng đến lúc tia nắng mùa hạ của tôi xuất hiện. Cậu ấy sưởi ấm cho tôi sau mỗi cơn mưa "mát mẻ" tưới lên người tôi. Nụ cười tựa như nắng ấm chiếu rọi tôi từng ngày.

Cậu cứ như liều thuốc chữa lành mà tôi đang khao khát tìm kiếm. Cậu xuất hiện vào ngày đầu của mùa hạ như một cơn gió ấm ngọt ngào lướt qua cuộc đời tôi. Lúc tôi gặp cậu, đôi môi ngọt ngào của cậu nở một nụ cười ấm áp với tôi. Tựa mầm cây vui mừng khi gặp được cầu vồng của chính nó, tôi như được cứu ra khoảng ngày tăm tối.

Cậu rất đẹp, đẹp tựa thiên thần. Thiên thần ấm áp của riêng mỗi tôi. Đôi mắt cậu như chứa cả dãi ngân hà. Đôi môi luôn cười ôn nhu với tôi, dáng người cao lớn, mái tóc bồng bềnh và mềm mại tựa nhun. Phải làm sao để tôi diễn tả hết vẻ đẹp của cậu ấy đây, chỉ có thể nói cậu rất đẹp, đẹp đến mức tôi như thiên thần sa ngã còn cậu lại là thiên thần tôn quý đang chìa tay cứu vớt tôi.

Cậu rất hiền, cậu luôn bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị ức hiếp. Cậu bảo tôi phải đứng lên tự bảo vệ bản thân. Cậu bảo cậu thích tôi. Sao có thể chứ, tôi tầm thường như vậy sao có thể chứ.

Cậu nói rất nhiều, hứa rất nhiều, thề hẹn rất nhiều. Rồi cũng chính cậu phản bội tôi, chính đôi môi ngọt ngào luôn mĩm cười với ấy vậy mà lại nói lời cay đắng sỉ nhục lăng mạ tôi, chính cậu đã phản bội tất cả sự tin tưởng của tôi với cậu. Tia nắng của tôi đã phản bội tôi, cậu chẳng còn sưởi ấm cho tôi mà thay vào đó cậu lại biến thành cơn mưa lạnh lẽo, lạnh hơn cả bọn họ ức hiếp tôi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, tôi nên làm gì.

Từ ngày không còn cậu trong tim, tôi dần trở nên ít nói, lầm lì hơn. Và cơn bệnh sạch sẽ của tôi càng nặng hơn. Tôi ghét việc phải ngủ chung với họ, thật bẩn. Và tôi ghét luôn việc phải chạm mặt với cậu thật đáng tởm. Tôi bắt đầu phản kháng, tôi trở nên ích kỉ và độc ác hơn.

Nhìn xem đôi bàn tay mịn màng của Triệu Mỹ, đôi bàn tay mà hành hạ tôi bấy lâu bị tôi biến thành như thế nào. Đôi môi ngọt ngào ấy cũng chẳng thể cười được nữa. Bọn họ từ người bắt nạt tôi, thành tôi hành hạ bọn họ. Rồi hãy nhìn xem họ đã biến tôi từ một cô bé nhỏ như tôi đã trở nên sắt đá như nào.

Một thời gian sau, Triệu Mỹ xinh đẹp của tôi cũng được nhận nuôi. Đến lúc cũng rời đi bỏ lại tôi, thật buồn

Ngày cậu rới khỏi cô nhi viện, xe chuẩn bị xuất phát mà cậu vẫn dành thời gian nén lại nói chuyện với tôi. Trong nhà vệ sinh tôi nhẹ nhàng nắm lấy mái tóc mượt ấy mà nâng niu.

"Mỹ Mỹ của tôi hãy nhìn vào gương đi, cậu thật xinh đẹp nhưng tôi chẳng thể nào ngắm được nữa rồi"

Đôi mắt Triệu Mỹ run sợ nhìn hình ảnh tôi phản chiếu trong gương, cậu sợ đến nỗi chảy cả nước mắt

"Xem nào xem nào sao lại sợ, cậu đừng khóc Mỹ Mỹ của tôi ơi. Đôi mắt đẹp đẽ thế này không nên khóc, cậu phải nhớ cho kĩ nhé. Khi cậu đi rồi cũng đừng nên quên tớ"

Tiếng thúc giục bên ngoài vang lên, thời gian cấp bách nên chỉ đành tặng cho Triệu Mỹ của tôi cậy kẹo mút vị dâu mà cậu rất thích.

"Mỹ Mỹ xem nào, tôi tặng cậu gì nào, kẹo mút vị dâu nó ngọt ngào như cậu vậy đó. Nào há miệng ra nào, cậu phải biết tôi cực khổ nhặt trong nhà vệ sinh như nào"

Tôi bóp mạnh mặt Triệu Mỹ, đôi môi trái tim há ra một cách gượng ép. Cuối cùng cây kẹo mút cũng yên vị trong miệng Triệu Mỹ.

Tôi ghé sát đôi tai cậu ta và thì thầm

"Ngọt không"

Cậu vùng vẫy, cậu khóc thật rồi

"Mà cậu nhớ kĩ cho tớ nhé nếu cậu dám lấy cây kẹo này ra, thì cậu phải chuẩn bị tâm lý đi dù cậu đi đâu ở đâu hay làm gì tôi sẽ tìm đến. Nào Mỹ Mỹ của tôi tới giờ phải đi rồi phải sửa sọn lại nào."

Tôi chỉnh lại tóc cho cậu ta, vén mái tóc rối của cậu ta ra sau tai. Triệu Mỹ của tôi quả thật xinh đẹp, đẹp tựa thần tiên, trong sáng và sạch sẽ.

Cậu ta sợ hãi loạng choạng rời đi, nhìn xem đến vẻ hốt hãi mà cũng rất đẹp. Vậy cậu hãy để tôi ngắm cậu chút nữa nhé.

Tôi đứng từ xa nhìn cậu lên xe, ôi đẹp thật vậy mà cậu dám nhả kẹo của tôi tặng ư. Nhìn xem đôi môi không biết nghe lời, phải trừng phạt. Vậy thì cậu hãy chờ đi, tôi nói được sẽ làm được tôi sẽ tìm cậu như cách mà cậu tìm tôi mỗi ngày. Tôi sẽ lại đem món quà khác cho cậu. Tôi phải suy nghĩ thật kĩ, tôi rất mong chờ.

Chiếc xe lăn bánh, thật buồn khi cậu không thấy tôi nhìn cậu. Nhưng không sao tôi không trách, cậu phải hạnh phúc nhé vì khi gặp lại thì tôi chính là địa ngục của cậu.

Tạm biệt tình yêu của tôi nhé, tôi cười tươi nhìn cậu. Phải làm gì với cậu đây Triệu Mỹ xinh đẹp của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro