2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Mỹ đi rồi, buồn nhỉ. Chả còn ai làm bạn với tôi nữa. Trường Nhiên cũng được nhận nuôi sau Mỹ Mỹ của tôi.

Cậu ta hẹn gặp tôi tại nơi lần đầu chúng tôi gặp mặt. Chà nhìn xem ai cũng luyến tiếc khi phải xa tôi.

Tôi cao ngạo bước từng bước chậm rãi, tôi mặc cái đầm voan nhẹ nhàng màu trắng ngà, tóc tôi được sơ làm rất đẹp. Tôi tự cảm thấy bản thân thật đẹp, chả kém gì Triệu Mỹ xinh đẹp của tôi cả.

Ấy chà Trường Nhiên kia rồi, cậu ta vẫn vậy vẫn vẻ đẹp thư sinh ấy, mà sao tôi không thấy cậu ta như trước nhỉ, tởm.

Tôi chậm rãi lại gần cậu ta, phải giữ khoảng cách thôi vì tôi mắc bệnh sạch sẽ mà. Làm sao có thể đứng cạnh một thứ vừa bẩn vừa ôi như vậy.

"Trường Nhiên"

Tôi gượng gạo gọi cậu ta, đến tên cậu tôi cũng chả muốn nói.

"Cậu đến rồi"

Tôi im lặng

"Tớ phải đi rồi"

Tôi lại im lặng, cậu ta nhìn tôi ánh mắt thật đáng tởm

"Vậy thì sao"

"Cậu buồn không"

Tôi bật cười thật to, buồn gì chứ buồn cười thì có

"Hahhaha Trường Nhiên não cậu úng à. Tại sao tôi phải buồn"

"Tôi...tôi...vì tôi thích cậu"

Tôi đứng im giả vờ cảm động nhìn cậu ta.

"Ôi thật sao, cậu thích tôi sao. Tôi...tôi hạnh phúc quá. Tôi đã chờ câu này rất lâu rồi đó cậu biết không Trường Nhiên."

"Kiều Anh cậu..thật sao"

"Hhahah đương nhiên là.... không rồi. Cậu nghĩ gì trong đầu vậy nhưng cũng cảm ơn vì cậu thích tôi"

Nói rồi tôi cao ngạo nhìn cậu ta, bước thật chậm lại gần ghé sát tai cậu

"Nhưng hình như cậu quên bản thân cậu đã đối xử với tôi như nào rồi nhỉ."

Tôi nắm chặt tóc kéo ngược về sau

"Khi Triệu Mỹ đi tôi cũng nắm tóc cậu ta. Tóc của Mỹ Mỹ rất óng mượn, nó mềm mịn sờ rất thích tay. Cậu thấy sao"

Trường Nhiên khó tin nhìn tôi

"Nhìn tôi khó hiểu ư, dễ hiểu mà. Cậu ta nợ tôi những gì tôi sẽ trả gấp đôi. Cả cậu cũng vậy Trường Nhiên à"

"Tại sao... tại sao cậu lại biến thành người như vậy"

Cậu ta vùng vẫy, nhưng sao mà có thể thoát được.

"Cái ngày mà cậu phản bội tôi cùng Mỹ Mỹ hành hạ tôi. Cái ngày mà cậu hủy hoại tôi cậu có nghĩ đến hậu quả chưa. Được rồi tôi không thích nói nhiều, tôi giúp ba mẹ nuôi thương cậu hơn nhé"

Nhìn xem phía dưới là một thung lũng, từ đây nhìn xuống nó khá cao nhỉ. Tôi không chừng chờ đẩy mạnh cậu ta xuống phía dưới.

"Đây là món quà tôi dành cho cậu, để tôi nhìn thật kĩ cậu nhé"

Tôi cuối người xuống nhìn Trường Nhiên

"Cứu...aaaa...cứu tớ chân...tớ đau quá"

"Đau lắm không, để tôi kêu người giúp cậu nhé"

Tôi khom người lấy một ít đất chét lên cánh tay và mặt rồi hớt hải chạy thật nhanh

"Bẩn quá"

Tôi vừa chạy vừa phải cố khóc, tôi chạy nhanh tới chỗ sơ và khóc thật to

"Sơ ơi sơ ơi con sợ lắm"

Đã giả vờ thì phải giả vờ cho chót nhỉ, để cậu chịu khổ đôi chút chắc không sao. Thế là tôi giả vờ ngất, chừng 30 phút sau tôi tỉnh dậy.

Nhìn sơ chăm sóc tôi, lại thấy có chút áy náy

"Sơ ơi cứu... sơ cứu Trường Nhiên đi sơ"

Sơ nghe tôi nói, hoảng sợ gặng hỏi tôi

"Có chuyện gì vậy tiểu Anh"

"Sơ sơ hãy cứu Trường Nhiên đi sơ, bạn ấy bị té xuống hố ngoài sau vườn táo rồi sơ...hic hic...hình..hình như chân của bạn ấy bị đau"

"Con nói thật sao"

"Dạ sơ cứu Trường Nhiên đi sơ"

Giả vờ làm kẻ đáng thương luôn là thế mạnh của tôi

Vậy là sơ cùng với những người khác đi giúp cậu ta rồi, tôi cũng nên góp mặt một chút.

Tôi âm thầm đi theo phía sau, nhìn cậu ta được cứu lên. Khẽ mĩm cười, để tôi ngắm kĩ cậu như cách tôi ngắm nhìn Triệu Mỹ. Vẻ đẹp yếu đuối và vô tội ấy, rất đẹp, rất vừa mắt tôi..

Cứ thế Trương Nhiên lướt qua tôi, ánh mắt cậu ta vẫn không nỡ mà nhìn tôi. Tôi cũng chiều ý, quay người lại mĩm cười thật đôn hậu với cậu. Quả nhiên cậu ta cảm động rồi, lại còn rơi nước mắt nữa.

Tối hôm đó, tôi quỳ dưới Thiên Chúa tối cao, tôi đang xưng tội với ngài. Nhưng cũng mong ngài đừng tha thứ cho con chiên tội nghiệt này vì nó không đáng, hãy để tôi cứ nhún sâu vào tội lỗi này vậy.

Sáng hôm sau, Trương Nhiên khập khuyển bước đến bên cạnh tôi. Trên tay cậu ta là một nhánh hoa hồng tươi màu máu.

Tôi vẫn vậy, vẫn cao ngạo đứng xoắn tóc theo dõi cậu ta như ngày hôm qua. Khác là hôm nay tôi mặc một chiếc váy màu đỏ được điểm vài chi tiết hoa màu đen. Trông vô cùng sang mắt.

"Kiều Anh nếu như làm vậy khiến cậu vui, vậy thì cậu cứ chừng phạt tôi đi"

Cậu ta vừa nói vừa đưa nhánh hoa cho tôi, không thể phụ lòng tôi nhận lấy. Một tay tôi bóp nát nhánh hoa, cầm mớ cánh hoa hỗn độn trong tay tôi rãi xuống mặt đất, dùng đôi chân mảnh khảnh của mình mà dậm nát chúng.

Tôi bước qua người cậu

"Không, nó không khiến tôi vui. Thứ khiến tôi vui là được nhìn thấy Triệu Mỹ."

Cậu ta hoảng sợ nhìn tôi, quả nhiên thứ mà Trương Nhiên sợ bị giày vò nhất là Triệu Mỹ cánh hoa của riêng tôi. Nếu đã sợ như thế thì chi bằng tôi dậm nát nó dưới chân cho cậu cùng thưởng thức.

Tôi chậm rãi rời đi, tôi là người có ân ắt trả ơn, có oán ắt phải trả.

Cậu ta chạy tới ôm trầm lấy tôi

"Tôi xin cậu Kiều Anh, hãy về làm cô gái đơn thuần như trước đi được không"

Hahah nực cười nhỉ, cậu ta vậy mà dám mở miệng nói những lời không biết xấu hổ

"Đương nhiên là không rồi"

Tôi lạnh lùng nói.

"Ngày mai, cậu phải rời đi rồi. Hãy về chuẩn bị cho thật kĩ, đừng làm ba mẹ cậu thất vọng. Nếu mà họ không vui về cậu thì tôi buồn lắm đó, biết chưa hả"

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Trương Nhiên ra, quay bước đi không nhìn lại.

Ngày hôm sau, cậu rời đi mang theo hộp quà mà tôi tặng. Cậu biết không tôi đã chuẩn bị nó rất cực khổ đấy. Tôi đã không ngủ cả đêm, tay vì làm quà cho cậu mà cũng đã bị thương. Không được như Triệu Mỹ đâu đó.

Tiếng hét thất thanh vang lên trong xe, cậu ta mở ra rồi. Tôi hài lòng mĩm cười

Đây là món quà ngày đó cậu cùng Triệu Mỹ tặng tôi. Giờ thì tôi tặng lại đừng quá hoảng sợ. Vì tôi vẫn ở đây chờ hai người, phải ráng thật hạnh phúc đấy.

Tôi đứng từ xa mĩm cười nhìn cậu, tay không quên xoắn nhẹ loạng tay mai. Hôm nay tôi mặc một chiếc đầm trắng màu sữa, bên trên rất nhiều hoa màu hồng phấn.

Phía trên còn có con thỏ nhỏ màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro