Chương I: Tại sao anh không nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Cửu Hoa: Đại hoa
Tần Tiêu Hiền: Lão Tần (Toàn Nhi)

Hà Cửu Hoa yêu Tần Tiêu Hiền đã mấy năm rồi, chuyện đó ai cũng biết, đến chính Lão Tần cũng biết, nhưng chẳng hiểu sao vì một điều gì đó, Đại Hoa chẳng nói chẳng rằng, cứ như vậy mà "công khai"  yêu thầm người ta.

Hôm ấy diễn xong, hai người Tiểu Đình và Cửu Thái rủ cả hai đi ăn đêm, Cửu Hoa chỉ nói:

"không đi"

Rồi xách túi đại quái chạy biến mất, để lại ba người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Cửu Thái nhanh chóng phá tan bầu không khí yên lặng đó, cầm tay hai người lôi đi, nói:

" đi thôi, hôm nay tôi bao, muốn ăn gì cũng được hết"

"Thật hả? Vậy đi uống rượu chút được không?" Lưu Tiểu Đình nũng nịu hỏi

"Cậu mà uống về lại hành xác tôi, lần trước đã quá đủ rồi"

"Đi mà Cửu Thái~~"

Hai người này thảo luận rất sôi nổi mà không để ý đến Lão Tần đang lững thững đi đằng sau

"Toàn nhi, cậu có muốn đi uống một chút không?"

Có lẽ lời Cửu Thái nói không động được vào tai Lão Tần, cậu tiếp tục cắm mặt xuống đất mà đi, rồi va phải hai người đằng trước, với thân hình bọ gậy của cậu thì khi va phải hai người kia, cậu ngã ra ngồi ra sau, Tiểu Đình đỡ cậu dậy, phủi quần áo rồi gõ vào trán cậu một cái đau điếng

"Cậu sao vậy, nghĩ gì mà đi không nhìn đường thế? Làm nhiều ngốc luôn rồi sao?"

"Cậu ta vốn đã ngốc rồi" Cửu Thái bơm tiêm vào

"Cậu im đi" Lưu Tiểu Đình hạ giọng mắng

Mặt Lão Tần cứ nghệt ra đó, cậu nhìn vào khoảng không vô định, mím môi lại như suy ngẫm gì đó, cậu nói

"Hai người các anh đi với nhau đi, em không đi nữa"

"Sao vậy Toàn nhi?" Lưu Tiểu Đình hỏi

"Em không sao, chỉ là muốn về nhà sớm một chút a"

"Vậy cậu đi một mình có được không? Hay tụi tôi đi cùng"

"Em ổn, hai người đi đi"

Tần Tiêu Hiền không nói gì thêm liền đi qua hai người họ, cậu giơ tay lên vẫy vẫy rồi cứ thế lững thững bước đi trong bóng tối, thứ bóng tối ấy có lẽ còn phát ra từ trong lòng cậu nữa,
Cửu Thái và Tiểu Đình đứng nhìn cậu đi, trong lòng liền thấy thương thay cho đứa bé này

"Cậu xem, tại sao đứa nhỏ này lại đáng thương vậy chứ?" Lưu Tiểu Đình ủ rũ nói

"Thật là, Cửu Hoa đúng là đại ngốc, ngốc cả đôi mới khổ chứ, cả hai đều yêu nhau mà, sao lại không nói ra chứ?"

"Chẳng phải lúc đầu cậu cũng vậy sao?" Lưu Tiểu Đình liếc xéo qua Trương Cửu Thái đang cảm thán cặp đôi ngốc kia

"Tôi cũng nói ra rồi mà"

Cửu Thái ôm eo Tiểu Đình ngọt ngào nói, còn hôn nhau ngay ngoài đường nữa chứ, rồi hai người ôm nhau về nhà

Đằng này, Lão Tần nói muốn về, mà cậu lại rẽ vào quán rượu bên đường, vì sợ bị fan phát hiện, sợ mai cậu tỉnh dậy sẽ thấy mình lên hotseach nên đã cẩn thận thuê phòng riêng. Ngồi trong đó, cậu uống, uống rất nhiều, chẳng biết cậu đã nốc bao nhiêu vào người rồi.

Đến một cốc nào đó phải tính đến hàng chục, cậu bắt đầu khóc, rũ bỏ hình ảnh hài hước, vui vẻ ở ngoài, cậu khóc một cách đau đớn, thiếu điều chưa hét lên thật to. Cậu khóc vì cái gì? Vì tình yêu của cậu bị vùi dập, vì cái tên ngốc Đại Hoa kia, vì cậu quá yêu anh ấy. Cậu lầm bầm một hồi rồi nói rõ hẳn

"Hà cửu..Hoa...

Tại..sao...?

Anh.yêu..em...

Em cũng yêu anh mà.."

Câu nói cuối của cậu phát ra rất rõ, cậu khóc, rên rỉ. Trong lòng cậu dấy lên một sự đau khổ lẫn với chua chát, cái bóng tối hồi nãy..có chút...không bằng thứ bóng tối mịt mờ trong lòng cậu. Cậu yêu anh như vậy, anh cũng yêu cậu, thật sự chỉ cần anh nói ra, cậu sẽ lập tức đồng ý, nhưng sao anh lại không nói? Anh sợ cái gì chứ? Chỉ là một lời tỏ tình thôi mà, có khó khăn tới vậy không?

Cậu đau đớn nốc bia, cái thân người nhỏ bé đó khiến người ta cũng phải xót thay, cậu đã mấy lần uống tới xuất huyết dạ dày rồi, cảm giác ấy rất khổ sở, vậy mà vì Đại Hoa, cậu vẫn uống, vì thứ tình cảm kia mà bỏ mặc bản thân

Kết quả là cậu uống quá đà, say ngất luôn rồi, đứa nhỏ đáng thương này nằm gục mặt trên bàn toàn vỏ chai, lon bia, miệng vẫn rên rỉ khóc lóc gọi tên người cậu yêu một cách chua chát, cậu thắc mắc lắm, cứ liên tục hỏi một cách ngớ ngẩn dù chẳng có ai, cậu đau đớn thốt lên

"Hà..Cử..u Hoa....Tại sao..anh không nói?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro