Chương II: Hoá ra đều do em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn say ấy, Tần Tiêu Hiền liên tục kêu tên Cửu Hoa, cậu chua chát trách móc anh vì sao không nói lời yêu với cậu

"Hà Cửu Hoa...rốt cuộc tại sao?

Là anh yêu em mà

Vậy sao người tổn thương...lại là em?"

"Vì cậu cũng yêu cậu ấy" một giọng nói phát ra bên cạnh cậu

Tần Tiêu Hiền mơ màng mở mắt, đầu cậu đau như búa bổ, ngoái đi ngoái lại, cậu phát hiện ra mình đang ở bệnh viện, tay đang cắm dây truyền nước.

Còn người vừa nói đang đứng dựa vào cửa, nhìn cậu với ánh mắt vừa thương xót vừa bất lực

"Ơ! Cửu Hương, sao anh lại ở đây?"

"Ơ cái đầu cậu, làm gì mà uống tới mức này? Nếu không phải tôi phát hiện ra cậu thì ngày này năm sau là giỗ của cậu rồi đấy ngốc tử ạ"

"Em..."

"Tôi biết, cậu yêu cậu ấy (Cửu Hoa), nhưng cũng đừng vì thế mà hành hạ bản thân như thế chứ, cậu có biết cậu ngất một ngày một đêm rồi không hả?!"

Tối hôm đó, lúc Tần Tiêu Hiền đã say gục trên bàn,  Cửu Hương baba đi ăn cùng bạn, lúc đi vệ sinh thì đi ngang phòng cậu, nghe tiếng rên rỉ sao quen quá, anh liền thử lén mở cửa ra xem thì phát hiện cậu đang gục trong đống vỏ chai, lon, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm điều gì đó không rõ nữa, anh vội lao tới xốc người cậu dậy, vừa lay vừa gọi

"TOÀN NHI!!! CẬU SAO VẬY?!!
MAU TỈNH LẠI! TOÀN NHI!!"

Nhưng anh kêu mãi không thấy cậu tỉnh, anh phát hiện cậu đã ngất rồi. Mặt cậu trắng bệch, môi tái mét, anh vội bảo bạn mình rồi lái xe đưa cậu tới bệnh viện. Cấp cứu xong, bác sĩ nói cậu xuất huyết dạ dày nữa rồi, đứa trẻ này lại lần nữa chịu khổ rồi

"Cậu ấy từng như vậy rồi phải không?" Bác sĩ lên tiếng hỏi Cửu Hương baba

"Đúng vậy, trước đây từng bị vài lần"

"Cậu nên chú ý cậu ấy nhiều hơn, đừng để như vậy nữa, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng đó"

"Vâng tôi hiểu rồi, sẽ chú ý hơn, cảm ơn bác sĩ"

Sau khi nói chuyện với bác sĩ, Cửu Hương quay về phòng chăm sóc "đứa con trai ngốc" này, sau khi cậu tỉnh lại liền trách móc cậu

"Tần Tiêu Hiền cậu là yêu quá ngốc luôn rồi sao???"

"Em..em.." Tần Tiêu Hiền ấp úng

"Em em em! Em cái đầu cậu, cậu chính là ngốc, ngốc một cách trầm trọng"

"EM KHÔNG NGỐC!!!"

"Không ngốc?! Không ngốc mà cậu hành cái thân yếu xìu của cậu ra như vậy? Không ngốc mà bao lần vì cậu ta(Cửu Hoa) mà uống tới xuất huyết dạ dày? Cậu đếm xem bao nhiêu lần cậu nằm viện rồi?? Có đếm nổi không? Cậu ta yêu cậu, cậu yêu cậu ta, cậu ta không nói, cậu liền im lặng chờ đợi theo, cậu muốn chờ đến bao giờ??? Hả?"

"Em không ngốc, em đơn giản là yêu anh ấy"

"Tôi không thèm so đo với cậu, ngốc hay không tự cậu nghĩ"

Cuối cùng cậu lại bị mắng cho một trận, sau khi mắng cậu, Cửu Hương liền quay đi, đóng sầm cửa lại, để cho Tần Tiêu Hiền ngồi trên giường bệnh nhăn nhó.

Cậu nghe những lời vừa rồi, nghĩ đi nghĩ lại, bỗng dưng bật khóc, cậu không biết rốt cuộc cậu yêu anh ấy là đúng hay sai, chờ đợi anh ấy nói yêu cậu là sai ư? Cậu nên nói trước ư?

Tâm trí cậu rối tung lên, cậu không thể hiểu vì cái gì mà cậu thành ra như vậy? Con người cậu từ khi nào lại thích hành hạ bản thân đến thế? Cậu là bị anh làm tổn thương hay bị chính tình cảm của mình quật ngã? Cậu không hiểu, không biết...

Cửu Hương ra khỏi phòng ngoài mặt là tức giận nhưng trong lòng lại rất đau, nhìn đứa nhỏ anh "nuôi lớn" phải khổ sở như vậy lòng dạ anh cũng xót xa không ít

Anh mắng cậu cũng chỉ vì thương, suốt bao năm nay anh ở bên cậu, không nỡ để cậu tổn thương dù chỉ một chút, vậy mà chỉ tách ra có chút thời gian mà cậu đã thành ra như vậy rồi, anh vừa xót vừa tức, thề sẽ phải cho tên khốn Hà Cửu Hoa kia một trận.

Đầu tiên phải xin nghỉ cho Toàn nhi đã, anh vào group chat của đội 7 xin nghỉ, Hà Cửu Hoa thấy cậu phải nghỉ ốm thì cuống lên, nhắn tin riêng hỏi Cửu Hương baba xem Toàn nhi sao rồi. Thấy Cửu Hoa nhắn tin hỏi, Cửu Hương kêu cậu tới viện.

Trong lúc chờ, trong đầu của Tôn Cửu Hương đã hiện ra cả đống lời chửi thề. Ngay lúc Cửu Hoa chạy tới

"Cửu Hương ca, Toàn nh..."

*bốp!!*

Một cú đấm từ tay Cửu Hương vung ra, và dĩ nhiên người chịu là con người đang thở dốc trước mặt anh. Nhận một phát bất ngờ như vậy, Cửu Hoa ngã lăn ra sàn, chưa kịp hoàn hồn, Cửu Hương tiếp túc xách cổ áo cái tên khốn đó lên, cho thêm một bạt tai rồi mắng xối xả vào mặt hắn

" tên khốn nhà cậu, cậu làm gì đứa bé nhà tôi?!! Cậu làm gì hả? NÓI!!"

"Anh bị điên rồi hả? Đây là bệnh viện đấy"

"Đúng, tôi điên rồi!!! Điên vì cậu đấy, cậu xem cậu đối xử với thằng bé ra sao?!!"

"Ai cho cậu cái quyền làm tổn thương nó? Bao năm nay tôi coi thằng bé như con tôi, một chút cũng không nỡ để nó buồn, giờ qua chỗ cậu liền bản thân không coi trọng, cậu hỏi xem tôi không điên có được không??!!!"

"Đánh đánh đánh, anh đánh ch*t tôi đi"

"là tôi làm tổn thương cậu ấy sao? Chính tôi mới là người tổn thương này, cậu ấy xuất hiện làm cuộc sống tôi loạn cả lên, chỉ vì cậu ấy mà tình yêu của tôi giờ đặt hết lên một tên đàn ông, tôi không thể anh hiểu không? Vì ba mẹ tôi không đồng ý!!!

"Tôi..tôi sợ làm  ba mẹ buồn" Hà Cửu Hoa nhẹ giọng lại

"Vậy tại sao cậu không nói? Cậu không thể thì cậu nói với nó, cậu không nói không rằng làm thằng bé dày vò bản thân đến thế"

Hai người Cửu Hoa Cửu Hương nói với nhau, không để ý Tần Tiêu Hiền đã đứng ở cửa từ bao giờ, màn ẩu đả vừa hay lọt vào mắt cậu, đến khi hai người họ phát hiện ra cậu thì mắt cậu đã ngấn lệ rồi, nước mắt cậu rơi xuống, nhẹ nhàng mở giọng

"Hoá ra tất cả là do em, vậy để em đền bù tất cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro