Chương III:Liệu ta có gặp nhau lần nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buông lời nói đơn giản mà đau đớn ấy, Tần Tiêu Hiền cùng đôi mắt ngấn lệ quay đầu bỏ đi, cậu bỏ qua lời gọi rất lớn của Cửu Hoa, trong tâm trí của Tần Tiêu Hiền Lúc ấy có lẽ đã thực sự bất lực, chán ghét cái hiện thực đau khổ này.

Những lời nói vừa nãy của anh ta(Cửu Hoa) như một nắm muối sát vào vết rạch trong tim cậu, mà vết rạch đó không ai khác do chính anh ta tạo ra. Cảm giác ấy khổ sở lắm, nó không trực tiếp làm cậu đau đớn, mà thấm một cách từ từ, dần dần, nhói lên từng hồi khiến cậu mệt mỏi.

Cậu bây giờ không muốn nghe gì cả, nhanh nhất có thể chạy khỏi nơi đó, chạy khỏi sự đau xót của chính tình cảm mà cậu tự mình tạo ra.

Lững thững bước đi trong đêm, cậu im lặng, nước mắt cứ thế trào ra, tim cậu bây giờ như đã vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh sắc nhọn, nó như ngăn cản việc cậu hàn gắn nó.

Cái thân gầy của cậu chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng với quần jean, chân trần bước đi trên con đường vắng tanh. Trời đông lạnh lẽo, nhưng trái tim, tâm hồn cậu giờ còn lạnh hơn, cậu nhìn những cặp đôi đi qua, nam có, nữ có, người ta nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cậu nhìn người ta với ánh mắt ghen tị, vô lực mà quay đi

Con đường này trước đây luôn là cậu và Cửu Hoa đi cùng nhau, vậy mà giờ chỉ còn có mình cậu

Tối cái hôm định mệnh đó đáng lẽ cậu đã đi về nhà, cậu lúc ấy chỉ muốn về hỏi thẳng mọi thứ với Cửu Hoa, mong rằng tất cả sẽ êm đẹp. Vậy tại sao cậu lại đi vào quán rượu?...có lẽ vì cậu đã thấy Cửu Hoa, thấy người cậu yêu đi cùng người con gái khác vui vẻ cười nói, còn đút kẹo cho nhau

Lúc thấy hai người họ, cậu đã sợ, sợ hãi đến run rẩy, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác sợ sệt, cậu sợ sẽ bị bỏ rơi, sợ rằng anh ấy sẽ chán ghét cậu.

Đã từng có người nói cậu biến thái, suy nghĩ lệch lạc vì yêu một người con trai, đối mặt với sự chất vấn của họ, cậu chỉ đáp

"Tôi không biến thái, cũng không yêu con trai, tôi chỉ là yêu anh ấy, trùng hợp anh ấy là con trai"

Mọi người đều bảo cậu yêu đến ngốc rồi, cậu luôn cương quyết phủ nhận, vậy mà bây giờ, cậu hối hận rồi, cậu thấy mình thật sự ngu ngốc rồi, sao lại yêu người không thể yêu mình? Khoảnh khắc cậu nhận ra điều đó, cậu chợt mỉm cười, cậu cười mà nước mắt cứ rơi, cười trong đau khổ, chua xót

Hình như trời nhìn thấy lòng người, biết cậu đang buồn lại càng muốn cậu sầu hơn, vì vậy mà đưa cho cậu một cơn mưa, một cơn mưa tầm tã, mưa ở ngoài trời, mưa trong lòng người

đúng là "cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Trận mưa ấy như cứa thêm vào tim vào lòng cậu, khiến cho hình bóng cậu bây giờ đau càng thêm đau, vừa cô quạnh, vừa tàn tã

Cậu lúc ấy trông thật thảm hại...

"Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu"
___________________________
________________________________

Về đến nhà, Tần Tiêu Hiền thay mật khẩu cửa, sở dĩ cậu làm vậy có lẽ vì muốn yên tĩnh một thời gian, cậu muốn được ở một mình, không gặp Cửu Hoa nữa.

Nếu bây giờ có thể so sánh thì người cậu giờ không khác gì một cái kem đang tan, vừa lạnh vừa ướt. Nhưng cậu không để ý, vào đến nhà tắm cậu liền xối nước lạnh vào người, dường như cậu muốn trút bỏ tất cả bộn bề, lo âu về chuyện tình cảm

Mặc xong quần áo, leo lên giường, cậu lôi điện thoại ra nhắn tin với đội trưởng Mạnh Hạc Đường
_________________________
Toàn nhi: -Mạnh ca

Mạnh ca: -sao thế Toàn nhi?

-Toàn nhi:em muốn đi trợ diễn

Mạnh ca:- nhưng em đang bệnh mà

Toàn nhi:- em không sao, chỉ là...

Mạnh ca:- nói đi, em muốn sao?

Toàn nhi:- em có thể nào làm việc nhiều một chút rồi xin nghỉ dài hạn không?

Mạnh ca: - sao vậy?

Toàn nhi: - em không sao

Mạnh ca: - vậy để anh kêu Cửu Hoa diễn với em

Toàn nhi: - không cần phải kêu cậu ấy đâu, em muốn trợ diễn cho các đội khác

Mạnh ca: - em chắc là ổn chứ? Sẽ phải di chuyển nhiều lắm đó

Toàn nhi: - em ổn mà, vậy đi ha

Mạnh ca: -được rồi, nhưng nhớ giữ sức đó

Toàn nhi: - em biết rồi
_________________________

Sau hôm đó, Tần Tiêu Hiền liên tục di chuyển các trạm để trợ diễn, cậu làm nhiều đến phát ốm, hạ đường huyết liên tục, nhìn thôi cũng đã thấy thương. Sau hơn một tháng làm việc không nghỉ buổi nào, cậu trở về nhà với gương mặt tiều tụy. Cậu cuối cùng cũng được nghỉ dài hạn rồi.

Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, vừa chóng mặt vừa mệt mỏi, Tần Tiêu Hiền cậu cảm giác mình phát sốt rồi, lúc lôi điện thoại ra cậu đã có ý định nhắn mật khẩu nhà cho Hà Cửu Hoa

Suy nghĩ một hồi cậu lại chỉ nhắn cho Mạnh ca và dặn rằng không được nói cho bất kì ai biết, kể cả Cửu Hoa

Cả tuần đó cậu nhốt mình trong nhà, không bước chân ra ngoài một chút

Đội trưởng phu nhân lo cho cậu rồi

Cửu Lương xách túi đồ ăn vừa mua được bấm mật khẩu nhà của Tần Tiêu Hiền, mấy lần liền đều là báo sai rồi

Anh có chút luống cuống, liền gõ cửa gọi

"Toàn nhi! Mở cửa cho anh"

"ai vậy?"

"Đội trưởng phu nhân của em đây"

"chờ em chút"

Một lúc sau cậu mới ra mở cửa, Cửu Lương nhắm mắt và mắng cậu, lúc mở mắt ra có chút hơi bất ngờ, đứa trẻ này..sao lại...

"Toàn nhi...em..em tập gym à?" Cửu Lương nhếch một bên mép, hỏi với ánh mắt khó hiểu

Anh nhìn từ trên xuống dưới, đứa bé này so với người anh thấy cách đây hơn một tuần có chút khác, người đầy đặn hơn hẳn, cơ có cơ, còn có cả cơ bụng nữa chứ

"có một chút, chủ yếu là ăn nhiều thôi" Tần Tiêu Hiền bình thản đáp

Cất giày, vào tới bên trong, Cửu Lương lập tức sững người rồi, anh thấy cậu đang xếp đồ vào vali lớn liền chạy tới hỏi

"Toàn nhi, em tính đi đâu hả?"

"uhm, em xin nghỉ dài hạn rồi"

"dài hạn??? Em tính đi đâu?"

"không biết, miễn là không ở đây một thời gian"

"anh biết em gi..."

"không cần khuyên em, em biết mình nên làm gì"

"..."

Cửu Lương cạn lời rồi, anh chẳng biết giờ nên làm gì, phải làm gì, thôi kệ vậy

"anh mua đồ nấu này, ăn không? Anh nấu"

"thôi để em nấu đi"

"Hả????!!!"

Cửu Lương giật mình, đứa bé này biết nấu cơm??? Anh không tin vào tai mình nữa rồi, anh ngất mất

Nói vậy nhưng vẫn ngồi vào bàn chờ cậu nấu, anh tự hỏi một tuần không gặp rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy, sao có nhiều thứ thay đổi quá thế?

Thậm chí lúc cậu bê nồi mỳ ra, anh ăn còn suýt nữa thì ngất, ngất vì nó ngon hơn anh tưởng, ngất vì cậu đã thay đổi quá nhiều

Buổi chiều anh đưa cậu ra sân bay, lòng vẫn có chút lo lắng liền nhắn tin báo cho Cửu Hoa về chuyến bay của Tần Tiêu Hiền

Cửu Hoa thấy vậy có chút ngạc nhiên lắm, anh lập tức phi thẳng tới sân bay tìm cậu, tiếc rằng không kịp, lúc anh tới thì cậu đã soát vé xong và đang trên đường ra máy bay rồi

Tần Tiêu Hiền quay sang thấy Hà Cửu Hoa đứng đó, liền quay mặt đi, khoảnh khắc ấy cậu rất muốn khóc

Trong tâm trí của Tần Tiêu Hiền lúc ấy xuất hiện một câu hỏi
 
*liệu ta có còn gặp lại nhau?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro