Chương IV: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ngược Hoa nhé, ngược Tần nhiều quá ời, tui cg thương bé nhà tui chứ bộ:)))
_______________________________

"anh xin lỗi...
Anh..nhớ e..m rồi..."

"giờ đã biết nhớ rồi à?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Hà Cửu Hoa, à, ra là Cửu Hương papa, con người ấy không biết từ bao giờ đã ở cạnh Cửu Hoa

"sao anh lại ở đây?"  Cửu Hoa vẫn nhắm mắt nói một cách trầm lặng

"cậu mở mắt ra nhìn xem cậu đang ở đâu?" Cửu Hương papa bình thản đáp

Vừa mở mắt ra, Cửu Hoa giật mình bật dậy, từ bao giờ? Từ lúc nào anh lại ở viện vậy?

Điều đó phải nói tới tối hôm trước, sau khi đau đớn nhìn Tần Tiêu Hiền- người anh "lỡ" yêu rời xa anh, anh chẳng thiết gì cái mạng nhỏ này nữa.

Vào quán rượu mà anh và cậu ấy hay tới, anh khổ sở nốc bia, anh uống còn nhiều hơn cậu uống gấp mấy lần, say rồi, anh liên tục tát vào mặt mình, chua chát mà chửi rủa bản thân

"tên khốn...tại sao mày lại khốn nạn thế hả??? Hà Cửu Hoa!!! Sao mày ngu xuẩn thế"

"Hà Cửu...Hoa, sao mày lại làm tổn thương cậu ấy??

"Hà Cửu Hoa...mày đáng chết"

"Tần Tiêu Hiền...anh xin lỗi"

Nói được câu đó, cậu liền ngất rồi, ngã khỏi ghế, mặt mày anh đỏ bừng như vẽ màu lên vậy, nhìn anh lúc ấy chính là thật thảm hại.

Tới một lúc sau nhân viên vào dọn phòng vì nghĩ khách đã đi rồi, thấy anh đổ gục trên sàn ngất xỉu, liền hốt hoảng, lập tức gọi cấp cứu, cậu lấy máy Cửu Hoa thử cố liên lạc với số điện thoại khẩn cấp nhưng không ai bắt máy, tất nhiên rồi, số điện thoại khẩn cấp của anh là Tần Tiêu Hiền, ở bên kia, cậu đâu biết được anh đang thế nào, cậu từ khi lên máy bay đã chặn tất cả các liên hệ của anh rồi

Trùng hợp sao, đúng lúc ấy, Cửu Hương papa gọi tới, hồi nãy Cửu Lương đã gọi báo chuyện Tần Tiêu Hiền đi nơi khác cho Cửu Hương papa, đanh định gọi Cửu Hoa chửi cho một trận ra bã vì dám làm Tần Tiêu Hiền tổn thương thì nhận ra người bắt máy không phải Cửu Hoa.
___________________________
________________________________
"Alo?"

"Ai vậy?"

"Dạ, tôi là nhân viên ở quán bia xx, cho hỏi anh có quen chủ của số điện thoại này không?"

"À có, chúng tôi có quen, cậu ấy để quên máy ở đó hả?"

"A, Không phải, hiện giờ anh ấy đang ở bệnh viện trung tâm, anh ấy bị xuất huyết dạ dày , anh có phiền nếu qua đây không?"

"Được rồi, cảm ơn đã báo tôi, tôi sẽ tới ngay"
_____________________________
_______________________
*Hà Cửu Hoa chết tiệt, đáng ra cậu phải vào viện vì bị tôi đánh chứ* Tôn Cửu Hương nghiến răng nghĩ thầm

Phi một mạch đến bệnh viện trung tâm, sau khi cảm ơn nhân viên quán đã đưa Cửu Hoa tới đây, anh vào phòng bệnh ngồi nhìn cậu, anh bất lực thở dài, nhẹ giọng than thở

"Cửu Hoa à..sao hai đứa lại ngốc đến thế này chứ?...
Đáng ra cậu phải ăn đòn của tôi chứ, sao chuyện này lại là tôi liên quan vậy trời???
Sao hai người các cậu lại vò cái đầu già của tôi rối tung thành vậy rồi?..."

Tôn Cửu Hương rốt cuộc đã mềm lòng rồi, anh nhìn Hà Cửu Hoa với ánh mắt vô lực rồi ngửa đầu lên trần suy nghĩ, cái cặp đôi ngốc này đúng là không để anh yên mà, hết đứa nhỏ nhập viện rồi cả đứa lớn đầu rồi cũng vậy nữa, lần lượt khiến anh cũng mệt mỏi, đây là chuyện của hai đứa mà, sao lại kéo theo anh thế này?

Thôi thì cứ kệ hai đứa nó vậy, chứ nhìn cái bộ dạng nhợt nhạt trên giường bệnh của Cửu Hoa bây giờ anh cũng là nguôi giận rồi, cảm giác có chút không nỡ mắng cậu, vì Tần Tiêu Hiền mà cậu cũng tốn không ít suy tư, năng lượng, cả hai nối nhau xuất huyết dạ dày, khiến anh phải vào viện chăm sóc tới lần hai trong mấy tuần nay rồi

Hai con người này đúng là khiến người ta bất lực, cứ như truyện tình trong phim ấy, đau đớn đến khó tả, phũ phàng đến khó tin, rắc rối đến khó hiểu.

Anh liền dựa vào cạnh tủ mà chợp mắt một chút, anh cũng mệt thay hai người họ rồi.
____________________
________________________________

Sau khi bất ngờ bật dậy, Cửu Hoa thấy bụng mình đau rát, nó quặn lại khiến cậu đau đớn, Cửu Hương papa tới đỡ cậu, dựng cậu dậy, anh liền trách móc:

"Giờ đã hiểu thế nào là xuất huyết dạ dày rồi chứ?

"..."

Khoảnh khắc ấy, Cửu Hoa đột nhiên muốn khóc quá, giờ anh hiểu rồi, anh đã hiểu nỗi đau mà Tần Tiêu Hiền phải chịu đựng rồi, tự nhiên anh thấy mình thật tồi, chỉ vì anh mà bao nhiêu lần cậu phải chịu đau chịu khổ, ấy vậy mà cậu chẳng lời nào than trách anh

"Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi" một lời nói cắt ngang suy nghĩ của Cửu Hoa

"Toàn nhi cậu ấy..."

"Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi, tôi đi mua cháo cho cậu, chúng ta còn nhiều chuyện cần nói lắm, lát nữa về sẽ nói sau"

"Uhm..."

Cửu Hoa gật đầu rồi nằm xuống, Cửu Hương ra ngoài, đóng cửa một cái *cạch*, hàng ngàn suy nghĩ về câu chuyện tình rắc rối này rơi lộp bộp xuống đầu anh, anh lắc đầu gạt tất ra rồi đi mua cháo cho Cửu Hoa

Cửu Hoa lúc này nằm trong phòng nhìn vào khoảng không vô định, anh như đang suy tư trăn trở về cậu, về người con trai anh yêu, anh thực sự muốn gặp cậu, muốn yêu cậu, muốn ở bên cậu cả đời này, việc đó sao mà khó vậy a?

Anh mệt mỏi với tay lấy điện thoại, dịch người khiến cái bụng anh lại quặn lên, anh ôm bụng khó chịu, hô hấp một cách khó khăn, sau một lúc ổn định lại, anh mở điện thoại ra nhắn tin cho cậu, nhưng cậu sớm đã chặn anh rồi. Anh buông điện thoại xuống, đôi mắt anh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, anh muốn đi tìm cậu, xin lỗi cậu, anh cũng yêu cậu mà, nhưng giờ anh biết phải làm sao đây?

Tâm trạng anh bây giờ như đống đổ nát, với anh tất cả mọi thứ hiện tại đều tan vỡ, lòng anh dấy lên một cỗ chua xót. Anh chợt nở một nụ cười, anh cười như khóc, nụ cười gượng gạo, cứng đơ, anh cười mà nước mắt cứ rơi, tất cả những đau đớn, khổ sở biến thành những giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

Cửu Hoa bắt đầu thấy sợ rồi, anh sợ anh sẽ đánh mất Toàn nhi của mình, sợ cậu sẽ không lần nào xuất hiện trước mắt anh nữa. Anh đã thử rất nhiều cách để quên cậu đi, nào là yêu người khác, cố bắt bản thân yêu một người con gái khác, nhưng tất cả đều vô dụng. Cậu là một phần trong anh, Tần Tiêu Hiền cậu đã chiếm mất một khoảng tim anh rồi, anh làm sao có thể quên đi cậu chứ?

"anh sai rồi, anh xin lỗi, có thể nào quay lại với anh không??..."

"Toàn nhi...anh nhớ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro