Chương V: lời hứa năm 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Hoa nằm trên giường bệnh nức nở, anh đâu biết ở ngoài cửa đã có người nhìn anh nãy giờ

Tôn Cửu Hương đứng đó thẫn thờ, anh vẫn là phải xuống nước thôi, chứ nhìn hai đứa nhỏ nhà mình như vậy lòng dạ anh cũng xót lắm. Đẩy cửa vào, đặt hộp cháo trên bàn, anh ngồi xuống vỗ vai Cửu Hoa

"ca, có phải là em quá tồi tệ không?" Cửu Hoa thấy Cửu Hương đặt tay lên vai mình thì nhẹ giọng hỏi

"cậu tệ, rất tệ, vậy có muốn làm lại không?" Cửu Hương hỏi lại

"liệu còn có thể sao?" Cửu Hoa dùng đôi mắt ngấn lệ quay sang nhìn người kia

"có thể, nhưng chỉ có một lần, cậu phải quyết định, rốt cục cậu chọn cái gì"

"em nghĩ kỹ rồi, em chính là chọn em ấy, mãi mãi là vậy"

"không sợ ba mẹ buồn sao?"

"em..." bị hỏi câu đó bất ngờ, Cửu Hoa nhất thời không trả lời được.

" đó là nói dối..."

" nói dối???" Cửu Hương nhìn Cửu Hoa với ánh mắt khó hiểu

" là nói dối, ba mẹ em không phản đối,họ rất thích Toàn nhi"

" vậy...tại sao?"

" em sợ em ấy tổn thương.."

" cậu bây giờ chính là đang làm cậu ấy tổn thương đó, có biết không hả?!" Cửu Hương gằn giọng trách móc

"vậy nên em mới muốn làm lại, em sẽ không để em ấy tổn thương một lần nào nữa"

" tôi cho cậu một cơ hội, nếu còn khiến đứa bé nhà tôi buồn vì cậu thì đừng trách tôi nặng tay"

Cửu Hương nắm cổ áo Cửu Hoa, nghiến răng đe dọa

" em hứa, cho em biết em ấy đang ở đâu, nhanh lên!"

" chờ cậu hồi phục đã, cậu còn muốn làm gì với cái dạ dày tàn của cậu chứ?"

"ừm..." Cửu Hoa chấp nhận chờ hồi phục rồi sẽ đi kiếm cậu, tìm lại tình yêu của anh.
__________________________
________________

...Một tuần sau...

Sau khi hồi phục, Cửu Hoa tức tốc đi tới nơi Toàn nhi của anh đang ở, nhờ Cửu Hương mà lần này anh mới có thể tìm lại người anh yêu, lòng anh bây giờ tắc nghẽn lắm, chỉ muốn nhìn thấy người anh yêu thôi.

Sau chuyến bay hàng giờ đồng hồ cộng thêm đi xe nữa, anh đứng trước cửa một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành Thiên Tân, có lẽ đây là nhà của Toàn nhi chăng? Anh đoán đúng rồi đó, đây là nhà cậu, một ngôi nhà nhỏ nhắn vừa xinh trên một mảnh đất khá lớn trồng cây, hoa,...

Tần Tiêu Hiền hay về đây mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi hay có chuyện buồn, ở đây tâm hồn cậu được an ủi, chỉ ở đây cậu mới có thể buông đi tất cả phiền muộn, nằm lăn lộn trên thảm cỏ xanh cả ngày, hay vắt mình trên những cành cây to, cao mà ngủ cho thỏa thích, với cậu nơi đây mới là nhà. Cậu không chia sẻ chỗ này cho ai hết, chỉ có đúng một người biết là Tôn Cửu Hương, vì một lần cậu lỡ nói rằng cậu muốn về nhà của cậu.

Cửu Hoa đứng trước cửa nhà, con tim anh rối bời, nó như ngưng một nhịp vậy, rõ ràng là anh hùng hổ tuyên bố sẽ đi tìm cậu mà sao giờ chân  tay anh cứng đờ, không làm gì được. Chợt anh nghe thấy tiếng động ở bên cạnh, anh tính ra xem ai thì ánh mắt anh rơi vào một hình thể gầy gò, mảnh mai mặc bộ yếm bò đang vắt vẻo trên cành cây, có vẻ như đang ngủ rồi.

Anh nhẹ nhàng bước tới, chợt nhận ra cái thân hình đó là của Tần Tiêu Hiền, anh bất giác mỉm cười, trong đầu nghĩ sao lại có thể đáng yêu tới vậy chứ, đang định lên tiếng gọi thì thấy cậu phát ra âm thanh với giọng sữa pha với chút trầm bổng khiến lời của anh ra đến cửa miệng rồi vẫn phải nuốt vào lại

"Cửu Hoa...."

Anh giật mình, chẳng lẽ cậu phát hiện ra anh rồi sao? Anh tính lại gần lên tiếng thì đạp phải mấy cái bình gốm rỗng, nhặt lên xem thử thì thấy mùi rượu nồng nặc, anh ngước lên thì thấy đứa nhỏ kia mặt mày đỏ bừng, tay vẫn ôm một cái bình, anh liền bất lực thở dài

"aiya, đứa nhỏ này thật là"

Đang sắn tay áo lên chuẩn bị trèo lên bế cậu xuống thì bỗng dưng cậu trở mình lăn một cái

*bộp*

Trên tay Cửu Hoa xuất hiện một đứa bé cao 1m83, làm anh giật thót, tim anh lệch mất một nhịp, anh thở hồng hộc, vừa hoàn hồn lại anh bỗng muốn mắng, nếu anh không đỡ được cậu thì chắc ngày này năm sau là giỗ đầu của cậu rồi

Chưa kịp mở miệng ra thì Tần Tiêu Hiền bỗng mở mắt ra, cậu lờ mờ nhìn người đang bế mình, rướn người hôn một cái vào môi anh rồi tiếp tục nhắm mắt, trực tiếp ngủ say luôn

"Cửu Hoa...em yêu anh"

Nụ hôn bất ngờ mang đầy hương rượu hòa lẫn với mùi cam ngọt trên môi cậu làm anh bất ngờ đơ luôn, anh liếm môi, cảm nhận được vị ngọt của cậu, bồng cậu vào nhà nằm, anh lật đật chạy đi kiếm khăn lau cho cậu

Thay quần áo xong anh ngồi cạnh cậu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say đỏ ấy, lòng anh nổi lên một cỗ chua xót, anh tự trách bản thân sao lại để cậu thành như vậy

"Đại Hoa" Tần Tiêu Hiền nhăn mặt trở mình

"ey ey, anh đây"

"sao anh..thất hứa với em..?"

"anh thất hứa điều gì vậy bảo bối?"

"anh nói.. Năm anh 35 nếu cả hai còn độc thân..anh sẽ cưới em...mà..."

"anh.."

Cửu Hoa nghe nói vậy liền nhớ ra, đúng là anh từng nói với cậu như vậy, nhưng đó chỉ là một lời đùa anh nói ra lúc cậu thất tình để an ủi cậu mà thôi, cậu lại coi nó là thật ư?

Đúng lúc anh đang rối bời thì Tần Tiêu Hiền vươn tay lên ôm cổ, kéo anh xuống gần mình, hơi rượu trong người cậu phả vào cổ, tai anh, ngực cậu cạ vào người anh, anh chống tay bên cạnh, không để người mình ngã vào cậu

Cái cảnh lúc ấy thật là gợi tình mà, tâm trí Cửu Hoa giờ đang đánh nhau dữ dội, anh đang cố kìm nén dục vọng trong lòng mình. Nhưng cơ thể cậu cứ như vậy thực sự anh không chịu nổi

"Đại Hoa..em muốn anh"

"em nói thật ư?"

Tần Tiêu Hiền hôn môi anh để thay câu trả lời, môi lưỡi hai người cuốn vào nhau, cậu mút môi anh, nhẹ nhàng cạy răng anh, hai người có một nụ hôn sâu, đến khi cậu bắt đầu khó thở mới buông, kéo ra một sợi chỉ bạc dài lấp lánh

"vậy anh làm nhé?"

"đồ ngốc nhà anh, còn phải hỏi nữa?"
__________
______________
Chap sau có H, xin cẩn thận:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro