Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Tiêu Hiền rướn người ôm lấy anh, muốn chờ anh chủ động, nhưng Cửu Hoa như nhận ra gì đó, anh đẩy cậu ra, chạy vào nhà tắm xả nước lạnh vào mặt, lau dòng máu đậm ở mũi, anh chống tay lên bồn rửa, tát bản thân hai cái thật đau.

Tần Tiêu Hiền nghe thấy tiếng động lớn thì chạy vào xem thử, thấy Cửu Hoa đứng đó, mặt vừa ướt vừa đỏ, cậu tính lại gần xem thì anh lên tiếng

"Tránh xa anh ra.."

"Tại..tại sao? Anh làm sao vậy? Không khoẻ sao?"

"Anh nói cậu tránh xa anh ra thôi, đừng hành động quá chừng mực"

"Quá chừng mực??" Anh là có ý gì? Em là quá chừng mực với anh?" Tần Tiêu Hiền ngơ ngác hỏi lại

"ý anh chính là muốn cậu cách anh xa ra một chút, chúng ta chỉ là bạn diễn thôi"

"Chỉ là bạn diễn?"

"Ừ.."

"Còn cô ấy là người thương sao?" Giọng điệu của cậu bỗng trầm xuống

"Cô ấy..?"

"Nguyệt Nguyệt"

"..."

"Anh đừng giả ngốc nữa, anh nghĩ anh với cô ấy như thế nào em còn không rõ hay sao?"

Tần Tiêu Hiền nói với vẻ mặt ấm ức, hốc mắt cậu đỏ lên, rưng rưng, tựa như chỉ cần chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống

"Anh..."

"Em không xứng với anh sao? Em thua kém cô ấy ở điểm nào chứ? Tiền, tài, sắc, em đều hơn, kể cả tình yêu của em đối với anh cũng hơn, vậy em thua ở đâu chứ?"

"Vì...anh yêu cô ấy"
Hà Cửu Hoa ngập ngừng nói ra lời đó, nó giống như con dao hai lưỡi vậy, cùng lúc cứa thật sâu vào hai trái tim đang đối diện nhau, làm cho tâm can hai người rỉ máu, một nỗi thống khổ dâng lên đến tột cùng

"Anh yêu cô ấy? Vậy còn tới đây làm gì?! Tới để làm tổn thương người khác? Tới đây để thông báo với người đang yêu anh rằng anh yêu người khác? Hà Cửu Hoa anh có còn là người nữa không???!!"

"Đi đi, từ giờ đừng tìm em nói chuyện này nữa, hãy coi như em chưa từng yêu anh đi..."

"Anh..."

"ANH ĐI ĐI!!!"
Cậu cúi gằm mặt xuống đất, chỉ tay ra cửa, cắn răng gằn từng chữ một

Cửu Hoa im lặng một lúc rồi lặng lẽ rời đi, khoảnh khắc anh bước qua cậu, có hai trái tim đã vỡ tan, như bị thẳng tay ném từ trên cao xuống, nó nằm đó-nát bấy dưới chân họ. Từng mảnh từng mảnh sắc nhọn, cứa vào da vào thịt, vào hai tâm can đang đau xót không nguôi kia

Ông trời như đang muốn trêu ngươi họ vậy, trước đó hạnh phúc, say đắm bao nhiêu, bây giờ nói lời ly biệt thì đau đớn bấy nhiêu.

Một cỗ đau xót nổi lên trong lòng của hai con người ấy, một người ngã khuỵu trong nhà, một người gục mặt trên vô lăng xe, cùng một lúc, như được kết nối với nhau, hai viên ngọc trong suốt lấp lánh cùng rơi xuống.
*tách*
hai người họ khóc rồi, thật sự không thể gắng gượng thêm một tích tắc nào nữa. Cái đau đớn khi yêu mà chẳng thể nào làm gì được quấn lấy, làm con người ta mệt mỏi, cô đơn, cuối cùng là đổ vỡ.

Tần Tiêu Hiền cắn chặt môi, cơ thể cậu run run, tiếng nấc dần vang lên liên tục, cậu khóc, khóc thảm thiết, tâm trạng cậu lúc ấy thật sự giống như một người sắp chết, giống như có ai đang chĩa họng súng vào cậu vậy.

Thử hỏi xem trên đời này còn điều gì đau đớn hơn thế không? Một trái tim tan vỡ tới hai lần, tình cảm của cậu hai lần bị chối bỏ, lần đầu đã cố gắng chịu đựng, bàn tay rỉ máu nỗ lực ghép lại từng mảnh, nhưng lần này nó bị ném lần nữa, những mảnh vụn đã quá nhỏ, chắc cậu phải từ bỏ đi thôi, cố gắng thế nào đi nữa cũng là bản thân cậu tổn thương.

Hà Cửu Hoa ở ngoài xe cũng chẳng khá hơn tẹo nào, anh gục mặt xuống vô lăng, rên rỉ không thôi. Từ chối cậu..anh cũng đau lắm chứ, từ chối một người yêu mình, mà còn hơn thế, đó là người anh yêu, anh không buồn sao được.

Nhưng anh hiểu hơn bất kỳ ai, anh không thể chấp nhận cậu, không phải vì không muốn, mà là....anh không nỡ

Anh không nỡ để người anh yêu chịu khổ, anh không muốn nhìn thấy cậu khóc, anh xót lắm, thà để cậu khóc một lần rồi quên anh đi còn hơn thấy cậu ngày nào cũng khóc bên giường bệnh của anh.

Vì sao lại là giường bệnh ư? Vì anh bị bệnh, anh bị bạch huyết, anh biết bản thân không thể sống lâu nữa nên mới từ bỏ cậu. Tâm can anh không cho phép anh tổn thương tới cậu thêm một chút nào nữa, nói gì đến việc để cậu phải chứng kiến giây phút anh qua đời, chịu nỗi đau mất đi người mình yêu.

Mới hôm đó thôi, anh còn đủ khoẻ để yêu, để thương cậu, ẵm cậu trên đài, bây giờ sức lực anh đã không đủ, anh hận cái bệnh bạch huyết ác ôn kia, chỉ vì nó mà anh ngày đêm không ngừng đau đớn. Vì nó mà anh đánh mất người anh yêu.

Mỗi lần máu mũi chảy ra, anh lại tưởng tượng ra đủ viễn cảnh, rằng sau này chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chết đi? Tần Tiêu Hiền bé bỏng của anh sẽ thế nào? Ai sẽ thay anh yêu cậu đây? Sau đó anh sẽ ngất đi, lúc tỉnh dậy là trên sàn nhà với một vũng máu đặc đã sắp khô cứng

Mỗi lần như vậy Cửu Hoa đều không biết mình đã ngất bao lâu, chỉ biết mỗi khi mắt khép lại, anh lại thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn, quen thuộc, hình bóng một người mà anh dù có thế nào cũng không thể quên

Anh mơ, tưởng tượng ra đủ viễn cảnh đẹp đẽ, rằng sau này anh với Tần bảo của anh hạnh phúc ra sao, để rồi tỉnh dậy, tiếc nuối vì đó chỉ là một giấc mơ.

Rên rỉ một hồi, anh ngẩng đầu dậy, lau nước mắt, lái xe về nhà. Anh đi liên tục trong hơn mười giờ đồng hồ, rời xa thật xa căn nhà nhỏ bé có vườn cây lớn phía sau, trong đó có cả người anh yêu- yêu cả đời cả kiếp này
________
_________________
03:45 a.m
- căn hộ xx khu x- nhà Hà Cửu Hoa

Trong ánh sáng mập mờ màu xanh biển tối của đèn trang trí phòng khách, Hà Cửu Hoa ngồi dưới sàn, xung quanh anh toàn vỏ lon bia rỗng, dựa đầu vào ghế sofa, ngước đôi mắt ửng đỏ lên trần nhà, anh rưng rưng muốn khóc

Tự dưng Cửu Hoa cảm thấy bản thân hối hận rồi, nói ra lời ly biệt như vậy ai mà không đau cho được chứ? Nhưng cuối cùng anh vẫn phải nói, vì anh thương cậu, anh thương cậu nhiều quá nên mới rời bỏ cậu, anh hy vọng Tần Tiêu Hiền nhỏ bé mà anh từng nâng niu như báu vật sẽ thật hạnh phúc, anh chỉ tiếc rằng người bên cạnh cậu lúc đó không phải anh. Nghĩ đến vậy, một giọt lệ nào đó tràn ra khỏi khoé mắt, chảy dài dọc khuôn mặt thanh tú, rơi xuống miệng lon bia trên tay anh, tạo ra một tiếng
*tách*
Một tiếng động nhẹ như thế thôi mà như cắt lòng xẻ dạ, anh khóc, khóc mà chẳng phát ra tiếng động nào, cổ họng anh nghẹn ứ lại, không nấc, không run, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, nước mắt cứ thế tuôn ra. Chẳng hiểu lúc đó, trong tâm can Cửu Hoa đã đau đến nhường nào. Chỉ thấy trong căn phòng mập mờ ánh đèn với đầy vỏ lon rỗng đó, có một người đàn ông 35 tuổi đang âm thầm rơi lệ vì người mà anh ta yêu, yêu đến đau nhói ruột gan

Cũng đúng thôi, anh không khóc sao được? Anh vừa mất đi người anh thương, thương từ tận đáy lòng. Anh bây giờ như muốn trút bỏ tất cả nỗi lòng, nhưng trút bỏ như thế nào đây? Đến chính anh còn không biết.

Ông Trời như đọc được suy nghĩ khi đó của Hà Cửu Hoa, từ cửa nhà có tiếng động vang lên

*bíp*bíp*bíp*bíp* *rẹt*
*bíp*bíp*bíp*bíp* *rẹt*
*bíp*bíp*bíp*bíp*
*cạch* /cánh cửa mở ra/

Một dáng người nhỏ, cao cao xuất hiện, sau khi đóng cửa lại thì từ từ bước tới chỗ Cửu Hoa, tay xách theo túi nilong chứa gì đó

"Khóc ư?" Một giọng nói bình tĩnh, có phần hơi lạnh lùng vang lên

Hà Cửu Hoa nâng đầu dậy, dùng đôi mắt ngấn nước nhìn một chút rồi lại ngẩng lên trần nhà, thở dài một hơi anh hỏi

"Sao biết mật khẩu? Tôi đổi rồi mà?"

"Còn không dễ đoán sao? Không phải sinh nhật cậu Tần ngốc thì cũng là ngày kỉ niệm của hai người, lướt weibo lúc nào cũng hiện, tôi sắp thuộc hết rồi" người đó vừa nói, vừa đặt túi nilong xuống đất, ngồi xuống cạnh Cửu Hoa, lấy từ túi nilong ra hai chai bia, khui ra rồi đưa cho anh một chai

"Sao? Hối hận rồi?"

"Có một chút.." giọng nói khản đặc của Cửu Hoa đáp lại

"Nguyệt Nguyệt.."

"Làm sao?"
———————
Hoá ra người tới là Nguyệt Nguyệt, cô gái mà Cửu Hoa và lão Tần nhắc tới, cô quen Cửu Hoa từ khi cả hai học đại học, hai người khá thân. Tối cái hôm định mệnh mà lão Tần nói thật ra chỉ là hai người tình cờ gặp nhau, Cửu Hoa vội về nhà là vì ba mẹ anh lên chơi, vào cửa hàng tiện lợi mua mấy món đồ thì gặp Nguyệt Nguyệt nên xách đồ hộ cô, lão Tần thấy họ vừa đi vừa nói chuyện thì hiểu lầm rằng anh đi hẹn hò.
———————
Cửu Hoa cầm tập giấy bên cạnh mình đưa cho cô xem, dốc chai bia lên uống một hơi dài. Quay sang thấy Nguyệt Nguyệt đọc một cách rất bình thường, đôi mắt không một chút bất ngờ, anh hỏi thử

"Không bất ngờ chút nào luôn sao? Bạn thân bà sắp chết rồi đó"

"Tôi biết từ lâu rồi"

"Làm sao bà biết được?" Cửu Hoa ngạc nhiên hỏi

"Chứ ông nghĩ bằng giáo sư viện nghiên cứu cấp cho tôi là làm cảnh à? Nhìn màu máu mũi với thể trạng của ông là tôi đã đoán được rồi, nhưng mà vẫn có chút bất ngờ" Cô quay sang nhìn Cửu Hoa, nói rồi uống một hơi hết nửa chai bia trên tay

"Vậy sao bà không nói với tôi, biết đâu chữa được thì sao?" Cửu Hoa hỏi với giọng điệu hơi trách móc, hơi bia trộn lẫn với nước mắt, anh hỏi, kèm theo đó là một sự thở dài bất lực

"Ông biết là chữa được hay không mà nhỉ" Nguyệt Nguyệt quay sang cười một cái, nói với phong thái thản nhiên

Nhưng sâu trong lòng cô vẫn có chút gì đó buồn bã, đây là người bạn cô chơi cùng hơn 10 năm, hơn 10 năm nương tựa nhau, giờ bảo cô rằng bạn thân cô sắp rời xa rồi, ai mà không buồn chứ? Nhưng biết làm sao bây giờ? Có lẽ cô không quá đau buồn vì đã từng chứng kiến rất nhiều bệnh nhân ra đi trước mắt mà không thể làm gì, hay rằng vì từ nhỏ, cô đã tận mắt thấy ba mẹ bị tai nạn, họ ra đi ngay trước mắt cô. Dần dần trái tim Nguyệt Nguyệt cũng bắt đầu cứng cáp lại

Cửu Hoa chơi với Nguyệt Nguyệt hơn 10 năm, duy nhất chỉ thấy cô khóc một lần, đó là khi cô chia tay mối tình đầu 7 năm của cô cách đây 3-4 năm , nhưng lần đó cũng chỉ là một hai giọt nước mắt tiếc nuối, rồi cũng ngưng.

"3 tháng...làm gì được nhỉ?" Nguyệt Nguyệt cầm tờ giấy chuẩn đoán thở dài quay sang hỏi bạn thân mình

"3 tháng..Có hơi ít không?"

"Với mấy cái triệu chứng bây giờ của ông thì 3 tháng là dài rồi, người ta mà như ông là giờ đang nằm viện rồi, chứ không ngồi đây uống bia đâu"

"Ừ..."

"Mấy hôm nữa tôi sẽ qua chỗ cậu Tần, gửi địa chỉ nhà riêng của cậu ấy cho tôi"

"Bà qua đó làm gì?" Hà Cửu Hoa nghe cô nhắc đến Tần Tiêu Hiền, nhưng giọng điệu vẫn vậy, vẫn là lạnh lùng pha với thờ ơ

"Tôi cũng có bạn trai mà, không thể để cậu ngốc tử đó hiểu lầm tôi với ông được"

"Ừ...đừng nói gì về tôi nhé"

Nguyệt Nguyệt đồng ý qua loa, vì chủ ý của cô là muốn hai người gỡ bỏ hiểu lầm, để những ngày cuối đời của Hà Cửu Hoa sẽ có người anh ấy yêu ở cạnh. sau khi lấy được địa chỉ, cô đứng dậy, dọn lại đống vỏ lon rồi đi về

Mai Nguyệt Nguyệt sẽ đi gặp Tần Tiêu Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro