Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00-am /ngoại thành Thiên Tân- nhà riêng Tần Tiêu Hiền/
_________________
——————
*cộc cộc cộc*
"Ai vậy?"
*cộc cộc cộc*
"Ai tới vậy??"

Không có tiếng trả lời, Tần Tiêu Hiền hỏi hai lần đều chỉ vang lên tiếng gõ cửa, cậu bước ra khỏi bếp, người vẫn đeo tạp dề, vớ lấy chiếc khăn đang vắt trên ghế để lau tay, cậu ra mở cửa.

/cạch/ Tần Tiêu Hiền đẩy cửa ra, hỏi

"Là ai tới v.."

"Chào cậu"

"Cô là...Nguyệt Nguyệt?"

"Đúng, là tôi-Mai Nguyệt Nguyệt"

"Cô tới làm gì?"

"Tới làm gì thì cậu cũng không nên để tôi đứng ngoài như vậy chứ nhỉ?"
Cô cười mỉm nói với Tần Tiêu Hiền

"Vào đi, có gì thì nói nhanh rồi đi giúp, nói thẳng ra là tôi không thích cô lắm"

"Sau khi nói xong chắc cậu sẽ nghĩ khác"

"Ừ, tuỳ cô nghĩ"

Tần Tiêu Hiền kêu cô vào nhà, quay vào bếp, cậu hỏi vọng ra:

"Uống tạm nước lọc được không? mấy cây cam chưa ra quả, không ngâm trà được"

"Tôi không cần nước, cậu ra đây, tôi nói một chút thôi, tôi còn có việc phải đi sớm"

"Được thôi"
Tần Tiêu Hiền bước ra, ngồi xuống ghế, vẻ mặt lạnh lùng từ khi mở cửa vẫn duy trì cho tới giờ, ai cũng hiểu vì sao cậu lạnh lùng với cô, cũng đúng thôi, ai bảo cô là tình địch với cậu chứ

Nguyệt Nguyệt rút điện thoại ra, mở một bức ảnh của một người đàn ông nào đó, đặt lên bàn, đưa ra trước mặt cậu. Tần Tiêu Hiền nhìn bức ảnh, anh dùng vẻ mặt khó hiểu hỏi cô

"Ai đây? Tôi không biết anh ta"

"Đương nhiên là cậu không biết, đây là bạn trai hiện tại của tôi"

Tần Tiêu Hiền khá bất ngờ với câu trả lời này, chẳng phải bạn trai của cô ấy là Hà Cửu Hoa sao?
"Bạn trai???"

"Đúng, là bạn trai, bạn trai 2 năm rồi"

"Thế còn Cửu Hoa..anh ấy.."
Tần Tiêu Hiền nhăn mặt, cậu nghĩ chẳng lẽ Cửu Hoa bị cắm sừng? Hay là anh cố chấp yêu người đã có bạn trai? Cậu nhíu mày lại, vẻ mặt rất khó coi, anh nhìn Mai Nguyệt Nguyệt với ánh mắt nghi ngờ

"Cậu đừng có hiểu lầm, tôi không có ý tứ gì với Cửu Hoa, cậu ấy cũng không yêu tôi, chúng tôi là bạn thân, chơi với nhau trên dưới 10 năm rồi"

"Nhưng Cửu Hoa nói anh ấy..yêu cô mà..?"

Nguyệt Nguyệt vỗ trán, giờ thì cô hiểu tại sao Cửu Hoa lại gọi cậu là ngốc tử rồi, nói tới vậy rồi còn không hiểu, cô thở dài, giải thích rõ ràng
"Là cậu ta lừa cậu, cậu ta không thích, cũng không yêu tôi, mãi mãi là vậy, hiểu chưa?"

"Vậy sao anh ấy lại từ chối tôi chứ? Chẳng phải vì cô, lẽ nào vì tôi sao?"

"Là tại cậu, có lẽ vậy"

"Tại tôi??? Tôi làm gì?"
Trong suốt cuộc nói chuyện nãy giờ, Tần Tiêu Hiền luôn giữ một biểu cảm-Đó là "khó hiểu". Vì những gì cô gái trước mặt anh nói đều rất lạ

Nguyệt Nguyệt không trả lời luôn, cô rút trong balo nhỏ ra một tập giấy, đưa cho Tần Tiêu Hiền, cậu đọc, là một tờ giấy xét nghiệm. Cậu đọc rồi ngước mắt lên nhìn

"Là sao?"

"Đọc đi, rồi cậu sẽ hiểu"

—————————
—————
Giấy xét nghiệm máu
Bệnh nhân: Hà Cửu Hoa
...
...
Kết quả xét nghiệm:
Bạch Huyết (máu trắng)
Mức độ: nặng
—————
—————————
"..."
Tần Tiêu Hiền im lặng, đôi tay cầm tờ giấy run run, ghì chặt, tạo ra vết nhăn trên tờ giấy, cậu không ngẩng đầu lên nữa, mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào tờ giấy xét nghiệm trên tay, lông mày nhíu chặt lại.

"Vì cậu ấy thương cậu"
Nguyệt Nguyệt lên tiếng trả lời

Tần Tiêu Hiền giờ mới ngẩng mặt lên, cậu nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt

"Cậu hỏi tôi vì sao tại cậu, tôi trả lời rồi đó. Vì cậu ấy thương cậu, cậu là người mà đời này Hà Cửu Hoa thật sự yêu, cậu ấy không muốn cậu biết, sợ cậu buồn"

"..."

"Mục đích tôi tới đây vì muốn nói rằng tôi và cậu ấy không có gì cả, cậu ấy không muốn từ chối cậu. Tôi có việc, phải đi rồi, cậu từ từ nghĩ...xin đừng để cậu ấy một mình"

Mai Nguyệt Nguyệt đứng dậy, xách balo lên bước ra cửa, đến gần cửa, cô cúi mặt xuống, thở dài một hơi. Cô quay người lại, nói bằng giọng điệu có chút buồn:

"Một bông hoa sắp chết cần tới ánh mặt trời, không phải vì mặt trời sẽ khiến nó sống lại, mà là vì để nó có thể ra đi một cách ấm áp"

Rồi cô rời đi, cánh cửa nhà đóng lại, bên trong đó có một Tần Tiêu Hiền lặng lẽ rơi lệ, những giọt nước mắt của cậu rơi lách tách trên tờ giấy xét nghiệm của Hà Cửu Hoa. Từng giọt nước mắt rơi xuống, là nước mắt thương xót, là tiếc nuối, là hối hận..

Cuộc trò chuyện của hai người chỉ diễn ra vỏn vẹn 15 phút, vậy mà khiến cho Tần Tiêu Hiền vừa bất ngờ vừa bối rối không dưới hai lần. Đến giờ vẫn có những điều cậu chưa chấp nhận được, rõ nhất là việc Cửu Hoa bị bệnh-sắp chết. Làm sao có thể như thế chứ? Vừa hôm trước cậu vẫn thấy anh bình thường mà, cách đây nửa tháng anh vẫn chơi đùa trên đài với cậu, sao có thể nhanh như thế được?

Một sự đau đớn, chua chát nổi lên trong lòng Tần Tiêu Hiền. Người cậu yêu vì xót cậu mà giấu việc bị bệnh nặng, không nói với cậu, vậy mà cậu không những không nhìn ra khuôn mặt đỏ đẫm của Hà Cửu Hoa hôm trước là do máu mà còn quát anh, mắng anh nữa.

"Cửu Hoa..."
"Sao lần nào anh cũng không nói?? Anh yêu em anh cũng không nói, giờ bị bệnh anh cũng không nói, rốt cuộc anh còn giấu em những gì nữa vậy???"

Tần Tiêu Hiền cứ khóc như vậy, nhìn hai người họ thật sự giống nhau, chỉ có thể khóc, nhưng không trách họ được, vì ngoài khóc ra còn có thể làm gì sao?

Hà Cửu Hoa khóc vì nỗi đau sợ phải âm dương cách biệt, anh sợ anh không còn ở nơi này nữa, sợ sẽ không có ai thay anh yêu cậu, lúc đó cậu sẽ cô đơn biết bao nhiêu đây?

Còn Tần Tiêu Hiền, cậu khóc không phải vì sợ ly biệt vạn năm, cậu khóc vì thương anh phải chịu khổ, chỉ vì cậu mà đến lúc này rồi anh vẫn không dám nói ra sự thật, anh vẫn giấu cậu mà chịu đau đớn một mình

Bây giờ hai người họ khóc vì nhận ra tình cảm của bản thân đã to lớn nhường nào, nhận ra người kia quan trọng với mình ra sao. Khóc vì tiếc đoạn tơ hồng kia đang quấn chặt hai người họ bỗng chốc nhạt màu dần. Họ còn khóc vì tình cảm của bản thân không kịp có lời hồi đáp, thương mảnh tình này phải dang dở, chưa kịp nở mà đã tàn...
_________________
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro