Chương VIII: thế thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Tiêu Hiền gọi điện cho Nguyệt Nguyệt, cậu hỏi với giọng có chút khẩn khoản

"Cửu Hoa đang ở đâu?"

"có lẽ ở nhà, chưa nhập viện"

"hiểu rồi, cảm ơn"

"uhm"
*tút..tút.tút*

Sau cú dập máy nhanh chóng của cậu, Mai Nguyệt Nguyệt như gỡ bỏ được một tảng đá trên lưng, cô hạ máy khỏi tai, đứng trước cửa phòng họp thở một hơi dài, nở một nụ cười rồi quay vào phòng họp tiếp tục công việc đang dở dang.

Bên này, Tần Tiêu Hiền vội tháo chiếc tạp dề, vẫn là quần đùi áo cộc, cậu leo lên xe chạy thẳng tới nhà Cửu Hoa. Cậu đạp ga phi nhanh như cơn gió, chỉ mất có gần nửa thời gian bình thường hay đi, ngồi trên xe cậu đã nghĩ rất kỹ rồi, cậu nhận ra được anh quan trọng thế nào, với cậu có lẽ anh là một chấp niệm, là sự nhẫn nhịn khi anh chọc tức cậu, là sự kiên nhẫn khi dỗ anh mỗi khi anh giận, là nhường nhịn, là thương xót,...là tất cả trái tim cậu, giờ cậu đang đau cho cái đau vốn chẳng phải của cậu, cậu là đang yêu, yêu một cách đơn thuần nhất. Khi cậu ốm, dù chỉ là cơn cảm nắng nhẹ thôi anh cũng sốt sắng, vậy thì điều gì có thể ngăn cậu lo lắng cho anh chứ? Anh đang sắp chết rồi đó, còn cái vẹo gì đáng do dự sao?

Đứng trước cánh cửa nhà anh, Tần Tiêu Hiền giơ tay định bấm chuông, nhưng một tia suy nghĩ nào đó đã ngưng chuyển động của cậu lại, cánh tay cậu dừng giữa không trung, cậu tự hỏi liệu anh có muốn thấy cậu không? Nếu nói cậu không lo lắng thì đó chắc chắn là lời nói dối tệ hại nhất. Cậu không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa, sau khi trấn an bản thân và nghĩ về những gì anh đã làm cho cậu, cánh tay thon nhỏ dứt khoát bấm chuông. Cậu bấm chuông tới lần thứ tư thì anh ra mở cửa, xuất hiện đằng sau cánh cửa ấy là một con người với khuôn mặt đỏ bừng, người anh thoang thoảng mùi cồn, đầu tóc rối bời, chiếc áo sơ mi xộc xệch.

Anh nhìn thấy cậu thì lập tức đóng cửa lại, nhưng cậu đã nhanh chóng chặn cổ tay vào giữa, chiếc cửa đóng mạnh, kẹp vào cổ tay cậu một cái, Tần Tiêu Hiền nghiến răng, cố không phát ra tiếng động to vì giờ đã là nửa đêm.

"ahsssss..."

Cửu Hoa thấy cục bông của mình bị kẹp tay liền chộp lấy tay cậu xem rồi xoa xoa vệt đỏ vừa hiện rõ trên làn da trắng căng. Cậu lúc đó cậu rời sự chú ý vào trong căn hộ đó, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đống vỏ lon chất chồng kia. Anh phát hiện cậu thấy thì chắn trước mặt cậu, bảo cậu đi về nhưng cậu lại gạt anh sang bên cạnh, bỏ dép rồi tiến thẳng vào nhà

"em có biết lịch sự không đấy?"
"anh bảo em đi về"

"im lặng!"
Cậu gằn giọng, trừng mắt nhìn đống vỏ bia, ánh mắt cậu không nhìn anh, nhưng anh có lẽ vẫn biết trong mắt của cục bông này đang rực lửa.
Tần Tiêu Hiền như muốn bùng nổ, lòng dạ cậu dường như đang sôi sục, cậu thấy đống vỏ trên sàn, trên ghế, Hà Cửu Hoa đã uống bao nhiêu vậy? Thất tình thì đâu có đến nỗi vậy, anh còn đang bệnh nữa, uống tận từng này khác gì đang đưa mình tới cái chết nhanh hơn đâu?

Nhưng mà chàng trai nhỏ ơi, em đâu có hiểu được đâu, người ta mất em rồi, mất cả thế giới rồi, đằng nào cũng chết, sống thêm nữa thì có được gì đâu, sống thêm một ngày là nhớ em thêm một ngày, sự dày vò ấy làm sao người ta chịu được hả em?

"liên quan gì tới em?"
Hà Cửu Hoa hạ giọng, lạnh tanh trả lời

"em nói anh im lặng..."
"ra ghế ngồi chờ, lát em nói chuyện với anh sau"
Tần Tiêu Hiền không nói thêm gì nữa, cậu bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn trong căn phòng, Cửu Hoa không nói thêm được gì, anh hiểu nếu nói thêm nữa cậu sẽ cầm anh ném ra ban công mất, nên anh chọn cách đi tắm.

Sau một hồi cặm cụi, căn phòng đã sạch sẽ, kèm theo đó trên bàn bỗng xuất hiện một bát cơm rang nóng hổi, Cửu Hoa đang gục mặt xuống bàn ngủ gật thì tỉnh giấc vì mùi hương, anh nhìn đĩa cơm rồi nhìn lên cậu trai đang ngồi vắt chéo chân lướt điện thoại trước mặt, anh đứng dậy nhìn vào bếp, anh muốn kiểm tra xem cái bếp của anh đã cháy thành than chưa
(ác thật chớ=>>)
Cậu mắt vẫn dán vào điện thoại, nói bằng giọng như ướp đá 3 năm

"ăn đi, không chết người, không cháy bếp"

Anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn đĩa cơm, cuối cùng vẫn chịu đút một thìa vào cái mỏ lúc nãy còn đuổi cậu đi. Điều bất ngờ là nó ngon thật, ngon gấp vạn lần bát mì mặn chát mà cách đây vài tháng cậu nấu cho anh lúc ở hậu đài. Anh ngạc nhiên nhìn cậu

"em học nấu ăn từ khi nào vậy???"

"từ bé"

"nói dối"

"chứ anh nghĩ em sống được tới giờ nhờ vào cơm mẹ em nấu à?"
"không thể..."
Cậu nheo mắt trả lời một cách chậm rãi, khó chịu.

"vậy bát mì..."

"cố tình, đó chỉ là một lần, một bát.."

"em...hay lắm"
Cửu Hoa thở dài gục đầu xuống, giơ ngón tay cái và nghiến răng lợi nói hai từ "hay lắm"

Nhưng trọng tâm câu chuyện không ở đây. Anh hỏi cậu

" sao em lại ở đây?"

"vì anh"

" chúng ta chia tay rồi "

" thì sao?"

"em không cần quan tâm đến anh nữa"

"chia tay rồi thì bắt đầu lại theo kiểu khác là được mà"

"em nghĩ có thể sao?"

Tần Tiêu Hiền đứng dậy, nhét điện thoại vào túi quần, cậu đi vòng ra sau ghế của anh, chống tay xuống bàn, đặt cằm lên vai anh, phả từng hơi thở xuống tai người ở dưới, cậu thì thầm với anh

"em có thể lật kèo đấy....anh tin không?"

Cậu nói bằng giọng trầm ấm, vành tai Hà Cửu Hoa dần đỏ lên, nóng bừng, trong người anh râm ran, cả người như nóng lên đột ngột vậy, từng tấc da thịt run lên, anh cúi người, né tránh hơi thở âm ấm kia. Tiêu Hiền dùng đầu lưỡi vẽ một đường nhỏ sau gáy người đang ngồi dưới mình, rồi cậu đứng dậy, hé miệng cười hắt một cái rồi ra sofa vắt chân lên ngồi lướt điện thoại tiếp, để anh lại đơ người ở đó.

"mai sang viện với em"

"em đi cùng làm gì?"

"chăm mèo của mình"

"ai là mèo của em???"

"tự trả lời đi"
________
___________________

Bấc ngờ chưaaaaaa:)))))) rồi ai mới là kèo trên đây ta ơiii:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro