Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã treo leo trên những áng mây, Cửu Hoa tỉnh dậy trong căn phòng đầy nắng. Tờ mờ mở hé mắt, mang giấc mơ dang dở kia đóng lại, anh ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường phủ đệm êm ái, anh cảm nhận được căn phòng này hôm nay có chút khác biệt, dù nó chẳng xê dịch gì cả, vẫn bộ ga màu nâu xám, chiếc tủ đựng sách có đèn vàng mờ mờ, bàn làm việc...mọi thứ vẫn vậy, chỉ là hình như nó có chút ấm áp hơn. Không còn mùi cồn bia rượu, không còn mùi mồ hôi hoà lẫn mùi nước hoa nồng nặc, giờ nó có mùi nến thơm, chút hương thơm, hơi ấm của con người, của người mà ai cũng biết là ai.

Nhưng vấn đề lại nằm ở đó! Anh đã dứt khoát dừng lại với cậu rồi, bây giờ cậu lại xuất hiện lần nữa, thậm chí rất khác. Cửu Hoa nhớ lại sự ấm áp xen lẫn ẩm ướt nơi gáy cổ tối qua, khi hơi thở của cậu phả vào vành tai anh, lòng dạ anh bỗng nặng trĩu, như một vùng biển động, từng đợt sóng lớn dồn dập táp vào cõi lòng, làm cho nó tan nát, hoang tàn đến lạnh lẽo. Làm sao anh có thể buông bỏ được đây? Anh yêu cậu, yêu đến nỗi như thấm vào từng lớp xương tủy.

Người con trai kia với anh bây giờ không đơn thuần là một người yêu, một người anh đơn phương, mà giờ cậu là cả một cuộc đời, cả một kiếp phận oan trái, là sự dày vò gan ruột. Có lẽ kiếp trước anh đã phạm tội tày trời, kiếp này ông trời đưa cậu đến, nhưng không mang cậu đi khỏi anh giống như bao người khác phải chịu, mà lần này là mang anh ra thật xa cậu. Đó là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất-"âm dương cách biệt" nếu kẻ ở lại đem nhung nhớ ra gào thét hay giải tỏa đau 1 thì người đi mang theo nỗi nhớ, sự hối tiếc đến cuối đời vẫn không thể nói ra sẽ đau tới cả ngàn cả vạn

Anh cũng muốn ở bên cậu, nhưng cậu còn cả một cuộc đời, anh thì lại sắp đi, là sắp rời xa trần thế này, nói theo cách phàm tục thì là chuẩn bị chết.
Anh không biết bản thân sẽ ra sao, nhưng anh hiểu cậu, hiểu rõ Tần Tiêu Hiền kia từng chút từng chút, hiểu cậu sẽ đau khổ ra sao khi anh biến mất, anh biết cậu sẽ dày vò thân thể của chính mình và anh không chấp nhận điều đó. Anh không muốn, vậy nên anh mới nói lời chia tay, anh đau bao nhiêu cũng được, buồn bao nhiêu cũng được, nhưng anh không muốn cậu phải chịu khổ thêm chút nào nữa.

Có lẽ đó là yêu, và hơn cả thế là thương, là xót cho người mà thâm tâm ta luôn trăn trở, rằng Cửu Hoa anh sẽ biến mình trở thành cái đập ngăn nước lũ trước ngôi làng nhỏ của mình, nhưng ngặt nỗi kiếp này của anh hơi ngắn, cái đập này đang ngày một rạn nứt. Anh sợ khi nó hoàn toàn không thể chống cự, chính những mảnh vỡ của mình sẽ phá nát ngôi làng bé nhỏ mà anh dùng cả đời bảo vệ, chính vì vậy mà anh day dứt mãi, từng lớp linh hồn như bị tay ai xé toạc ra, là sự đau rát thấu tận trời đất mà không thể làm gì.

nhưng mà khoan đã..sao em ấy biết anh phải đi viện? Có gì đó không đúng ở đây

Anh co chân lại, tì cằm vào đầu gối, anh nhíu mày, đánh ánh mắt sâu thẳm trống rỗng ra ngoài ban công, trời thật đẹp, vừa cao vừa rộng, nó như trái ngược hoàn toàn với cảm giác chật hẹp trong tim anh lúc này, đôi mắt vô hồn nhìn mãi ra phía xa, nhìn về nơi nào đó mà chính anh cũng không biết.

"Sao em biết anh bị bệnh?"

"..."

Anh biết, trong khi anh đang nhìn ra ngoài, Tần Tiêu Hiền đã chậm rãi bước vào, khoanh tay đứng dựa người vào cửa, dùng một ánh mắt chứa 1 phần say đắm, 1 phần bất lực, 3 phần rung động, 5 phần đau thương nhìn anh. Cửu Hoa biết chứ, vì anh đã quá quen thuộc với mùi hương của cậu, quen với nhịp thở của cậu. Lúc nghe câu hỏi, trong ánh mắt của Toàn nhi cũng thoáng lên một chút gì đó bất ngờ, rồi lại cụp xuống. Anh vẫn không nhìn cậu, vẫn tư thế đó, nói thêm một lần

"Nguyệt Nguyệt à?"

"Cứ cho là vậy đi"

"Vui chứ?"

"???nói gì cơ???"
Tần Tiêu Hiền nhíu chặt mày, nhanh chóng đứng thẳng người dậy tiến tới trước mặt Cửu Hoa

"Chẳng phải nói hận anh sao? Vui chứ, người em hận sắp chết"

Tần Tiêu Hiền cúi mặt xuống đất, 3 giây sau người cậu đã đè lên người anh, cậu ngồi ở mép giường, chống tay qua eo anh, miết một đường nơi vòng eo nhỏ nhắn cong cong, rồi cậu cười một cái, hơi bạc hà mát rượi rơi vào chóp mũi của người dưới thân, Tiêu Hiền nhắm mắt lại, nhịn đi sự thương xót cùng cực, ghé sát tai Cửu Hoa nói một câu khiến anh giật thót

"Yêu lắm mới hận, còn nói như vậy thì cẩn thận sẽ liệt giường nốt 3 tháng"

Rồi cậu đứng dậy, quay người ra cửa

"mau dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, lát tới viện kiểm tra"

"ừ"

Tần Tiêu Hiền bước ra cửa, bất chợt cậu dùng bàn tay lạnh ngắt bám chặt lấy bắp tay của mình, cắn răng cố gắng không phát ra tiếng động nào. Khi tiếng nước vòi sen chảy, hoà cùng âm thanh với tiếng rí rách ấy, từng giọt lệ của cậu rơi ra. Cậu khóc, khóc âm ỉ không thành tiếng, khuôn mặt ửng lên đỏ tía và trái tim cậu cảm giác như bị bóp nghẹt, như có ai đó đang chĩa súng vào và chỉ cần nó đập mạnh thêm một chút, cò súng sẽ làm cho cậu tan tác thành từng mảnh.

Còn ở trong phòng tắm kia có một bức thành rạn nứt, rỉ máu
"Khục..khụ..kh..khục..."
Dòng máu đỏ thẫm phun ra bám đầy gương nhà tắm, tựa như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, đẹp một vẻ đau thương khốn khổ tột cùng. Đôi mắt Cửu Hoa bơ phờ, trống rỗng, anh ngồi gục trên sàn gạch nhà tắm màu trắng tinh, từng giọt máu chảy ra, từ mũi, từ miệng, chỉ có thể mở vòi nước thật lớn để át đi giọng rên rỉ như đang thoi thóp.

Khoảnh khắc Tiêu Hiền nghe anh nói tới việc sắp chết, thâm tâm cậu như đã chết đi thật rồi, chết trước cả anh cơ, điệu bộ lạc quan đã chạy đi đâu mất, để lại hai con người yếu đuối cố dùng những nụ cười lời nói giả tạo vụng về để đối mặt với nhau. Họ biết rõ người còn lại đang dối lòng, nhưng có vẻ cả anh và cậu đều không muốn chấp nhận sự thật đau đớn kia. Hai mảnh đời thiếu vắng tình yêu, thật tội nghiệp.

Cậu ngồi đó định thần lại, khuôn mặt không còn đẫm lệ, nhưng ánh mắt vẫn còn chút gì đo đỏ, Cửu Hoa bước ra, chiếc áo phông trắng bị ánh nắng ngoài kia soi thấu, đường cong eo nuột nà, mờ mờ ảo ảo, mái tóc còn ướt rũ xuống và từng giọt nước chạy dài gò má trắng muốt. Tần Tiêu Hiền nhìn anh, vẻ đẹp ấy với cậu như tiên giáng trần vậy, cứ nghĩ ngày nào đó anh rời xa cậu, hương thơm của thân thể kia sẽ không còn phảng phất quanh đây, chợt thấy thật trống trải.

Bữa sáng trôi qua một cách bình yên, tĩnh lặng. Rồi hai người xách đít nhau tới viện kiểm tra

Y tá yêu cầu nhập viện để điều trị, nhưng anh từ chối. Cô y tá đó ngạc nhiên lắm, kiểu như nghĩ anh bị vấn đề về thần kinh, cố ý liếc mắt sang cậu trai cao vút đang đứng cạnh, cậu nhìn thấy cô liếc mình với vẻ khó hiểu thì đáp

"Không điều trị, cần kiểm tra tổng thể thôi"
Giọng điệu cậu nhẹ bẫng như thể là chuyện đơn giản, thường tình lắm vậy. Nghe thế thì cô y tá cũng ậm ừ rồi đưa tờ kết quả ra, sau khi đọc và biết thời gian của mình còn hơn 3 tháng, anh cười nhạt, có vẻ chưa nguy cấp lắm, cái điệu bộ bình thản của hai thanh niên này khiến cho không chỉ cô y tá này mà còn mấy người xung quanh nghe thấy cuộc đối thoại được một phen hú hồn, có lẽ họ đang đặt ra mười vạn câu hỏi vì sao trong đầu, ai mà ngờ được người có bệnh sắp đi đời lại từ chối điều trị.

Ra khỏi viện, Tần Tiêu Hiền chạy đi mua cà phê, còn anh ngồi trên ghế đá suy tư điều gì đó

"ê"

"..."

"ê" *tách* một cái búng tay lôi anh ra khỏi đống suy nghĩ chồng chất

"h..hả?" Cửu Hoa giật mình ngẩng đầu, một ánh mắt nhíu chặt lại mang theo chút phán xét nhìn chằm chằm anh

"ơ...sao bà lại ở đây?"

"???" bàn tay Nguyệt Nguyệt đặt lên chán anh

"hả?"

"ông đâu có sốt đâu, đây là bệnh viện, tui là bác sĩ, không ở đây hỏng lẽ ở phòng khám thú y???"

"...khó tính... Coi chừng không ai hốt"

"có rồi ạ, cảm ơn đã quan tâm.
À mà, đâu rồi?" cô mở to mắt, ngả mình ngó nghiêng xung quanh

"cái gì?"

"còn cái gì nữa, em bé ngốc đâu rồi? Chả lẽ ông đi một mình?"

"đi mua cà phê"

"ò"

"mà người phải thắc mắc là tôi mới đúng chứ
Cho 10s giải thích, sao em ấy biết tôi bị bệnh?"

Nguyệt Nguyệt ngồi xuống bên cạnh anh, châm rãi trả lời

"haizzzz, thì...tôi muốn ông vui lên một chút thôi"

"nhưng m.." chưa kịp nói hết câu, anh liền bị chặn họng

"tôi biết ông định nói gì, thằng bé đó không còn là đứa con trai 16 tuổi cần bao bọc quá nhiều nữa, ông thử nghĩ xem nếu đến lúc ông đi mất mà cậu bé ấy mới biết thì chẳng phải nó còn đau khổ hơn thế này rất nhiều sao? Nó sẽ dằn vặt mình thế nào nếu người nó yêu khi cuối đời lại không thấy nó ở cạnh? Nghĩ cho mình thêm một chút, nghĩ cho cậu trai đó thêm một chút, được không?"

"trúng tim đen rồi, bà giỏi thật"
Cửu Hoa cười hắt một cái rồi gật gù công nhận

"đừng quên, bà bạn già của ông có bằng cấp ngành tâm lý học hẳn hoi, bao năm học hành đâu phải bỏ không"

"lắm bằng quá, nhớ không hết"

"nên tự hào đi"

"uhm..."

"tôi biết ông buồn, nhưng đây là số mệnh, không ai có thể chối bỏ nó"
Nguyệt Nguyệt đút tay vào túi áo blouse trắng, chậm rãi đứng dậy, nói thật bình tĩnh rồi nhìn xung quanh, ánh mắt cô va phải một góc áo với cốc cà phê nhỏ khuất sau bức tường, cô mỉm cười chào tạm biệt bạn mình, trước khi đi còn nói một lời

"hạnh phúc nốt đi, kiếp sau biết đâu sẽ gặp lại, nhỉ?"

Rồi cô quay đi, Cửu Hoa ngồi đó nghĩ một lúc thì cậu nhỏ quay lại với hai chiếc cốc trên tay.

"còn ba tháng, anh muốn làm gì?"

"chơi thật đã"

"được, em theo anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro