Chương 5: Được! Tháng sau ta sẽ tới rước nàng về làm chánh cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ta và Thế tử trước giờ không có quan hệ thân thiết. Hôm nay, Thế tử gọi ta tới có gì chỉ giáo? - Nam nhân y phục màu trắng, dung mạo khôi ngô, tóc dài bạch kim, mắt sắc không thể nhìn thấu con người, môi mỏng nét cong, ngồi trên ghế nhấp trà.

- Bạch Vương có cần tuyệt tình như vậy không? Vậy tiện đây chúng ta tạo quan hệ thân thiết. Có khi lại trở thành huynh đệ tốt.

- Ta không có thời gian làm huynh đệ tốt với người như Thế tử đây. Nếu không có gì cần nói. Vậy ta xin cáo lui trước.

- Khoan đã! Vậy ta sẽ không dài dòng nữa. Bạch Vương! Nhị muội ta xinh đẹp, thông minh, đến độ gả đi mà chưa tìm được ý trung nhân. Bạch Vương dung mạo ưa nhìn, tài giỏi. Nghe nói Bạch Vương đây cũng chưa có chính phi, lại có lòng ái mộ Nhị muội ta. Xứng đôi lại vừa lứa, môn đăng hộ đối. Nói tới đây chắc Nhị Hoàng Tử cũng hiểu ý ta rồi. - Hỏa Long nhếch miệng cười.

- Nàng ấy phải một ý bằng lòng ta mới cưới nàng về. - Hàng mi trắng bạch nhẹ nhàng chớp, mắt hướng nhìn ra ngoài trời xanh thẳm.

- Đương nhiên. Ta đã hỏi ý Nhị muội. Muội ấy đã đồng ý rồi. Bạch Vương không cần lo lắng.

- Được! Tháng sau ta sẽ tới rước nàng về làm chánh cung. - Bạch Vương cong môi cười, đứng dậy, bước chân dứt khoát qua bậc cửa rồi biến mất.

- Tiểu muội muội còn không mau ra đi. Còn trốn làm gì? - Hỏa Long đặt chén trà xuống bàn.

- Hoàng huynh thật giỏi đó. - Từ trên hạ xuống một tiên nữ y phục trễ vai với chín cái đuôi bạch hồ ly mờ ảo sau lưng. Nàng ta thoắt cái biến lại gần bên cạnh Hỏa Long.

- Hồ Nhi của ta là giỏi nhất. Vậy là ta đã sắp nhổ được cái gai trong mắt rồi. - Hỏa Long ghé sát lại gần, nâng cằm Hồ Nhi.

- Vậy Hoàng huynh định trao thưởng gì cho xứng đáng đây? - Hồ Nhi cong miệng, hàng mi dài từ từ ngước lên nhìn Hỏa Long ma mị.

- Ha ha ha. Đợi tháng sau, gả nàng ta đi rồi ta sẽ thưởng cho muội thật hậu hĩnh. - Hắn cười khoái lạc.

-------------------------------

Gió lùa vào gối lụa buốt gò má Tiểu Điệp khiến nàng tỉnh giấc. Thân xác đã gần nguội lạnh, tiệc vui còn được mấy đêm? "Giọt lệ ủ thành rượu, ngũ vị trong đó chỉ ta tự hiểu, nhẹ nhàng gõ vào lồng ngực, sáng lung linh, tiêu tan trong gió. Nhận ra trong mộng đã khóc thành sông vì ai? Tùy ý bỏ qua một mối tiên duyên? Mỗi góc đều mơ hồ, cớ sao chỉ riêng nàng là rõ nét?".

- Công Chúa! Người tỉnh rồi. Người uống chén canh giải rượu đi rồi em chỉnh trang lại giúp Người. - Tiểu Mộc trên tay cầm khay gỗ với chén canh nhỏ, khói bay nghi ngút mơ hồ.

- Nào! Ta sắp thành thân rồi! Nên tươi tỉnh một chút. - Tiểu Điệp ngồi dậy hơi khó khăn một chút. Có lẽ khuya qua nàng uống khá nhiều rượu. Khắp gian phòng vẫn còn đậm mùi tửu. Nàng vươn vai rồi cười thật tươi.

- Hôm nay, tinh thần Công Chúa thật tốt nha. - Tiểu Điệp đặt khay gỗ xuống bàn, bê chén canh lại cho Tiểu Điệp. Nàng một hơi uống hết chén canh.

- Công Chúa. Em giúp người chỉnh trang một chút. Người muốn mặc liên hoa hay điệp hoa? - Tiểu Mộc đỡ tay Tiểu Điệp.

- Điệp hoa. - Nàng nói dứt khoát.

Tiểu Mộc dẫn Tiểu Điệp vào phía trong, vén màn. Nội y trượt từ vai xuống đất chỉ còn bóng dáng tiên nữ thanh mảnh sau tấm rèm lụa trắng để mặc gió đẩy phập phồng. Tiểu Điệp đem đến bộ y phục màu xanh xen lẫn màu tím nhợt nhạt dưới đuôi thêu hình vài con bướm. Xong xuôi, nàng bước ra bàn trang điểm. Bụi phấn mắt, gò má mỗi lần phẩy lại đẩy những hạt phấn màu hồng bay vào khoảng không. Nàng cầm tờ giấy son trong hộp đưa lên môi, bậm nhẹ. Tiểu Mộc giúp nàng chải tóc, cài trâm vàng, đeo vòng tay ngọc bích.

- Hoàng tỷ! Phong Nhi tới với tỷ này. - Phong Nhi gọi lớn ngay từ cửa. Đứng sau nàng là tiểu nữ cầm trên khay là chiếc rương nạm vàng nho nhỏ.

- Phong Nhi! Muội tới thăm ta sao? - Tiểu Điệp mỉm cười nhìn Phong Nhi.

- Hoàng tỷ! Vậy là tỷ sắp thành thân rồi, còn trước cả muội nữa. Muội tưởng tỷ còn ở đây với muội muội dài dài nữa chứ. Nghe nói là Bạch Vương phải không? Tỷ thật có phúc nha. Nhị Hoàng Tử vừa khôi ngô lại tài giỏi. Không biết sau này muội sẽ được gả cho ai đây. - Phong Nhi phồng má, cau mày.

- Tiểu muội muội của ta ơi. Muội cũng phải hai trăm năm nữa mới tới tuổi gả đó. Muốn xa Thiên Hoàng, Thiên Mẫu sớm vậy sao. - Tiểu Điệp búng trán Phong Nhi.

- Tỷ này. À phải rồi! Muội tới là để tặng tỷ cặp trâm vàng nạm ngọc hương này này. Coi như là quà cưới luôn nha. Tỷ tỷ có thể cài trâm này trong ngày đại hôn nữa. Tỷ xem có thích hay không. - Phong Nhi với tay lấy chiếc rương đặt xuống bàn, mở nắp. Bên trong, trên lớp lụa đỏ xếp gọn gàng là cặp trâm vàng chạm khắc tinh xảo hoa điệp, đầu kìa là ngọc bích hình một đóa liên trên đài, ngay dưới là khoảng năm, sáu dây vàng mỏng. Từ trâm thoảng ra một mùi hương sen nhè nhẹ.

- Đa tạ muội muội. Muội còn biết ta thích nhất liên hoa nữa. Ta rất thích. - Tiểu Điệp nhìn một cái rồi gật đầu cười nhẹ vừa ý.

- Vậy Hoàng tỷ nghỉ ngơi đi, muội muội đi trước.

- Ừm. Muội đi cẩn thận.

- Công Chúa! Người muốn ra ngoài một chút không? Hôm nay ngoài trời có nắng đấy ạ. Thật lạ! – Tiểu Điệp cầm chiếc rương đặt lên khay rồi đem đi cất.

- Vậy ta tới vườn đào một chút.

Thu thấm sâu vào lá biếc xôn xao rơi xuống Thiền viện cũ. Khi gió nổi lên vài cánh hoa đào phủ đầy mái hiên rớt xuống trước thềm. Chợt có sắc cánh bướm bay vụt qua bất giác đuổi theo càng xa vời. Khẽ cười một tiếng tương phùng,nói hai từ lưu lại. Từng cánh đào nhẹ tan vào hư không, đoạn tình này biết gửi về nơi nào? Người trông về phương xa, ánh nắng hồng kiệt quệ. Trái tim mịt mờ này còn giả vờ không đau đớn, không gượng ép. Chỉ khiến phong ảnh càng thêm ưu phiền. "Ta đời này đều đã buông tay"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc