Chương 6: Lòng ta rốt cuộc sẽ thuộc về nơi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng trôi nhanh như dòng nước trong vắt qua khe suối. Vừa nghe tiếng róc rách đã kéo chiếc lá úa xuống được lưng đồi... Một tháng ấy, nàng đã học được cách vờ vui vẻ, vờ không tổn thương. Và học cách quên Hoa Hoa. Có lẽ nàng đã rất tốt trong việc tự dạy mình lừa dối cảm xúc của bản thân. Nhưng rốt cuộc nàng không thể quên Hoa Hoa...

- Công Chúa! Ngày mai là Đại hôn của người và Bạch Vương rồi, Người sắp phải gả đi rồi. - Tiểu Mộc nói lời rầu rĩ.

- Lúc đó ta sẽ dẫn theo nàng. Không cần phải buồn như vậy đâu. - Tiểu Điệp kéo tay Tiểu Mộc ngồi xuống bên cạnh, nhoẻn miệng cười.

- Em không có nói chuyện đó. Người gả đi rồi sẽ không còn được thoải mái như ở trong cung nữa. Sẽ luôn phải giữ lễ nghĩa. Sẽ cực cho người. - Tiểu Mộc nhíu mày nhìn Tiểu Điệp, hai tay nàng nắm chặt lại, lo lắng.

- Nếu không phải ngày mai thì đằng nào sau này ta cũng phải gả. Đó là bổn phận của ta. Ta cảm thấy điều đó cũng bình thường mà. Nàng đừng lo lắng, sẽ khiến ta buồn. - Tiểu Điệp đặt tay lên má Tiểu Mộc thủ thỉ.

- Tiểu Điệp! - Thủy Long bước vào cửa cung rồi gọi lớn.

- Huynh tới rồi sao? - Tiểu Điệp phụng phịu quay đi.

- Muội muội. Mấy ngày nay đã bận quá quên mất muội. Hôm nay ta tới rồi đây, muội đừng giận ta. Được không? - Thủy Long ngồi xuống ghế, đối diện Tiểu Điệp, chống hai tay lên cằm, làm bộ mặt đáng thương.

- Được rồi! Được rồi! Không giận huynh nữa. Muội muội của huynh sắp gả đi rồi đấy. Huynh bao giờ mới định dẫn về Hoàng tẩu đây?

- Không ai chịu gả cho ta hết. Ta thật đáng thương. - Thủy Long bĩu môi, nâng mày.

- Huynh nói dối. Hoàng huynh của ta mà không ai yêu? Chắc toàn mù hết rồi. Phải rồi! Huynh định tặng quà cưới gì cho tiểu muội đáng yêu đây?

- Ta tặng muội một con Bạch Thần Long. Mai sẽ mang tới tặng cho muội.

- Huynh mấy ngày vừa rồi là đi thu phục nó sao? Quà của huynh lớn thật đó. Muội rất thích.

- Đương nhiên phải thích rồi! Ta đã rất cực đó.

- Ha ha ha

-------------------------

Sáng ngày hôm sau, Tiểu Điệp dậy từ sớm để chuẩn bị. Y phục cưới và mũ quan được mang tới. Tiểu Mộc và vài tì nữ khác giúp nàng tắm rửa, chải đầu, trang điểm rồi mặc y phục. Trong hỷ phục thướt tha, nàng càng thêm xinh đẹp, kiều diễm, chỉ là mắt nàng có chút u sầu. Mắt phượng, môi đỏ, má thắm, giữa trán điểm bớt son. Mọi thứ đều hoàn mĩ.

Nàng trùm khăn hỷ mỏng lồ lộ dung nhan tuyệt mĩ rồi cùng Tiểu Mộc và tì nữ bước ra ngoài cửa cung - nơi Bạch Vương đang đợi nàng. Nàng quỳ xuống lạy Thiên Hoàng ba lần rồi quay lưng lên kiệu. Đằng sau lưng là huynh muội tới tiễn nàng về Hắc Quốc, có cả Hoa Hoa... Từ phía sau, tóc nàng như tuyết làm cuộc biệt ly đượm buồn. Sương mây phủ lên ống tay áo của Bạch Vương thật phong nhã. Nàng bước lên kiệu hoa. Tương tư thở dài một hơi. Tạo hóa trêu ngươi, duyên số không cho nàng ở bên người nàng yêu. Rèm hồng che kiệu, hạt châu nhảy loạn, nơi nơi hồng lăng đung đưa.

Bước vào sảnh lớn, nàng bái đường thành thân. Trống nổi lên đón Đại hôn, thông báo giờ lành làm lễ. Ba vái, mỗi vái, nàng lại cúi thấp đầu xuống, nước mắt trào ra nhỏ vào vết thương trong thâm tâm nàng. Nỗi đau đớn nóng bỏng lưu chuyển, nguyện vì yêu mà chịu đựng. Tay nõn nà cầm chén rượu nồng nâng lên dâng Hắc Hoàng. Đầu vẫn cúi, tiếng trâm kêu khe khẽ, thêu dệt không gian trầm bổng vô thường. Tì nữ Bà Bà nâng cánh tay đỡ nàng dậy, dẫn nàng về phòng.

Đêm nay không rượu, không yến tiệc rộn rã. Toàn Hắc Quốc chỉ mở hội thả liên hoa lấy may cho Nhị Hoàng Tử Phi. Nàng tháo khăn hỷ, bước ra mở cửa phòng. Bà Bà đứng trước cửa, nàng quay mặt nhìn, Bà Bà hiểu ý rồi gật đầu. Dạo quanh tẩm cung, nàng phát hiện một hồ nước lớn, lấp lánh dạt đầy bờ thấp thoáng vài đóa liên ẩn hiện ánh nến đỏ rực. Ngồi xuống cây cầu gỗ, nàng ngẩn ngơ, đàn bích điệp ở đâu lập lờ tới, vẽ nên bức bình phong hoa mĩ, diễm lệ nhường nào.

Hồ nước trong vắt xanh biếc rọi màu trời, núi non giăng mờ sương mỏi mệt, u sầu. Ánh trăng ẩn hiện trong nước, ai vớt trăng đáy nước soi sáng một kết cục. Lặng nghe bỗng thấy tiếng ai ngân nga. Có từng nghe khúc ca như vậy chưa? Khóe mắt nóng hổi nhòe đi sau mí mắt. Cơn gió vụt qua làm cay sống mũi như thoi đưa. Còn chưa kịp hỏi vì sao lại tương tư?

Tiếng sóng nước thét gào vọng trong veo. Bỏ lại sau lưng tiếng khóc than cũng chẳng đuổi kịp. Trăng chiếu sáng mười dặm bóng đêm, vứt bỏ tịch mịch nơi đáy mắt. Đưa tay xuống, vớt một đóa liên đã tắt nến. Mở giấy ra nhìn chỉ thấy trống không. "Lòng ta giờ cũng vậy. Chẳng tương tư, chẳng tự tình. Chỉ hỏi một câu: Lòng ta rốt cuộc sẽ thuộc về nơi nào?".

- Tiểu Điệp! Ta nghe nói nàng thích liên hoa. Vì vậy ta không tổ chức yến tiệc lớn ầm ĩ cả Hắc Quốc. Chỉ mở hội thả liên hoa thật yên bình, lặng lẽ... Nàng là đang vớt liên hoa sao? - Bạch Vương từ bao giờ đứng phía sau nàng. Nàng vội gấp tờ giấy lại, đặt vào bát liên, làm thuật để nến sáng lại rồi thả liên hoa xuống nước.

- Không có gì hết. Chỉ là ta hơi buồn chán một chút. Ta thấy hơi mệt, có thể về cung?

- Được! Ta dẫn nàng về tẩm cung. - Bạch Vương cúi thấpngười đưa tay xuống chờ tay nàng nắm lấy. Nàng im lặng đứng dậy, đi vòng quahắn, tự mình về tẩm cung. Hắn không hề tức giận, thu tay lại rồi đi theo phíasau bóng lưng nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc