Chương 7: Là một Quận Vương kháu khỉnh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- Bạch Vương! Vương Phi! Đã chuẩn bị xong rồi ạ! Vương Phi, thần giúp người thay y phục. - Bà Bà đứng ở ngay cửa, nhún chân cúi đầu.

- Tiểu Mộc đâu? - Tiểu Điệp nhìn Bà Bà hỏi.

- Vương Phi! Tiểu nữ của Người đã đi học Hắc Quốc Quy rồi ạ.

- Vậy bao giờ nàng có thể về. - Hồi Vương Phi! Tiểu nữ học xong nhanh sẽ có thể về sớm. Xin Vương Phi yên tâm. Mời Vương Phi vào phòng, thần giúp Người thay y phục. - Bà Bà đưa tay hướng vào trong phòng. Tiểu Điệp không nói gì, quay đi, bước vào phòng. Bà Bà giúp nàng cởi hỷ phục, mặc y phục đơn giản màu trắng; tháo trâm, chải tóc, tẩy son môi.

- Tại sao lại là y phục trắng? - Vương Phi! Hắc Quốc có quy định phi tử được gả, trong thời gian Luyện Nhi Tử sẽ mặc y phục có màu giống mệnh của phu quân. Như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn.

- Được rồi! Cho ngươi lui! - Bạch Vương phất tay áo ra lệnh cho Bà Bà. Bà Bà cúi đầu rồi lùi bước, đóng cửa lại. Tiểu Điệp ngồi xuống chiếc đệm lụa ánh vàng, đặt hai tay lên đầu gối.

- Nàng có nguyện ý hay không? - Bạch Vương nhìn Tiểu Điệp với ánh mắt ngờ vực.

- Ta nguyện ý! - Tiểu Điệp nghiêm nghị. Bạch Vương bước lại ngồi xuống chiếc đệm đối diện Tiểu Điệp. Hai người dùng lực nâng người lên không trung, hai tay dùng trưởng. Từ Tiểu Điệp phát ra thứ thuật xanh tím mờ ảo. Bạch Vương đồng thời làm xuất hiện thứ ánh sáng màu trắng chói sáng. Hai thứ ánh sáng ấy quyện vào nhau một cách hoàn mĩ. Một canh giờ sau, tạo ra một viên ngọc màu trắng đục lấp lánh lạ thường.

- Là một Quận Vương. - Tiểu Điệp cầm viên ngọc lên, đặt vào tấm lụa vàng trong chiếc hộp bằng ngọc bích được khắc tinh xảo.

- Vậy tốt rồi. Nàng thích hài tử này chứ? - Bạch Vương đến bên cạnh Tiểu Điệp, nhìn viên ngọc đang phát ra uy lực hết sức mạnh mẽ.

- Là một tiểu bạch xà. - Tiểu Điệp bỏ ngoài tai câu hỏi của Bạch Vương.

- Vậy nó giống ta rồi. - Bạch Vương đưa tay đóng chiếc hộp lại, khẽ mỉm cười.

- Ta buồn ngủ rồi. - Tiểu Điệp cầm chiếc hộp đặt lên bàn, cởi y phục, chỉ còn giữ lại xiêm y, bước đến bên cạnh giường, cởi hài.

- Ta có thể cùng ngủ với nàng? - Bạch Vương khẽ chớp mắt, nhìn đôi vai mảnh khảnh, trắng hồng của nàng.

- Được. - Tiểu Điệp bước lên giường, kéo chăn lên người, quay mặt vào phía trong tường. Bạch Vương nhanh chóng cởi y phục rồi nằm bên cạnh nàng.

Gió không thổi vào phòng mà sao lòng lạnh thế. Mí mắt nóng ran mà sao lệ chẳng thể trào ra. Cố nhắm mắt nhưng sao không thể chạm tới giấc mộng. Nằm ngay cạnh hắn sao nàng không thấy ấm áp. Ánh nến nhỏ nhoi bỗng vụt tắt, cả gian phòng ấp ủ một màu tối càng làm lòng nàng thêm ngàn nỗi tang thương.

Sáng sớm hôm sau, khi nàng mở mắt thì hắn đã lên triều. Bước khỏi giường nàng đã thấy Bà Bà đứng ngay cạnh. Bà Bà đưa nàng một bát canh nóng nói rằng tối qua nàng tốn nhiều sinh lực. Bà Bà giúp nàng chải đầu, trang điểm, mặc y phục. Nàng bây giờ xinh đẹp khôn cùng. Đúng nghĩa một Bạch Vương Phi. Nàng cầm chiếc hộp, ánh mắt ấm áp trìu mến, tay vuốt ve viên ngọc.

Hôm nay, trời đột nhiên trở lạnh, có lẽ đã sang đông. Cỏ cây khô dại tuyết dạt dào rơi. Cánh hoa hải đường buổi sớm trước cửa cung rơi xuống, nhặt lại đã muộn màng. Gió đông lạnh lẽo, khô khan mở ra xiềng xích kí ức, nhớ tới ngày xưa. Không ngừng bỏ đi vướng mắc, càng muốn quên lại càng khắc sâu. Tương tư khó bỏ, trót đem lòng cảm mến một nữ tử. Tiếc rằng ánh bình minh không hiểu nổi nỗi đau thương. Khiến lòng nàng thêm hiu quạnh. Ai có thể quên khoảng thời gian đó, biệt ly quá dễ dàng mà tương ngộ lại thật khó khăn. Gió rốt cuộc lại không thể thổi hết buồn đau. Nàng ở phương xa, trông ngóng đến bàng hoàng, trời đất mênh mông, nhìn cảnh lòng đau như cắt. Nhìn hoa rơi, cõi lòng đau tan nát, sống có gì vui, chết cũng không thanh thản. Nhớ về dĩ vãng, trái tim băng giá, lệ đọng thành sương, tựa hoa tuyết nhảy múa mà rơi xuống. Nếu tình yêu tan biến thì thứ còn lại sau cùng là nỗi cô đơn. Yêu là chỉ có thể nhớ mà không thể nói.

---------------------------------

- Ta nghe nói hôm qua Bạch Vương và Vương Phi đã luyện được một Quận Vương. Có thể chỉ một lần đã luyện được. Thật vui mừng. - Hắc Hoàng y phục đen ngự trên ngai cười sảng khoái.

- Đa tạ Hắc Hoàng đã quan tâm. - Bạch Vương nắm tay trước trán, cúi đầu tạ ơn Hắc Hoàng.

- Đáng tiếc thay Trân Phi chỉ luyện được hai vị Quân Chúa. - Hắc Hoàng buồn rầu. Trân Phi là thứ phi của Bạch Vương, là trưởng nữ của Thủy Gia ở Thiên Quốc, mệnh là một viên ngọc trai. Nàng có đủ dung - hạnh, được Hắc Hoàng hết lòng yêu thương. Giọng hát của nàng có thể khiến lòng người xao xuyến. Thế những nhiều năm nay nàng vẫn không thể luyện nổi một Quận Vương. Nàng trước khi được gả đã đem lòng ái mộ Bạch Vương. Tiếc thay trong lòng hắn chỉ có mình Tiểu Điệp.

- Tiểu Điệp! Ta về rồi đây. - Bạch Vương vội vã tới tẩm cung của Tiểu Điệp. - Sao nàng lại mang Tiểu Xà sang đây? Nàng đang làm gì vậy? Nếu cùng ta luyện, hài tử sẽ nhanh thành hình hơn. - Bạch Vương bước lại gần nàng, đặt tay lên vai nàng. Nàng đang Luyện Nhi Tử một mình.

- Vậy mau cùng ta luyện, nếu có thể thì chỉ vài canh giờ nữa là được rồi.

- Nàng chờ mong hài tử này đến vậy sao?

- Đừng nhiều lời. - Tiểu Điệp lạnh lùng nói. Bạch Vương ngồi xuống cạnh nàng, cùng nàng luyện.

Tiểu Điệp cứ ngồi như vậy, Bạch Vương cũng nhẫn nại bởi hắn cũng rất chờ mong nhi tử này. Năm canh giờ sau tiếng khóc của trẻ con vang khắp cung. Bà Bà nhanh chóng tới, giúp Tiểu Điệp mặc y phục, cuộn chăn lụa cho Tiểu Xà đáng yêu. Đứa trẻ là một Tiểu Quận Vương vô cùng kháu khỉnh, hàng mi màu bạch kim. Tuy chỉ mới sinh nhưng đã có thể mở to đôi mắt nom trông vô cùng lanh lợi. Tiểu Điệp bồng đứa trẻ trên tay, ánh mắt nhìn thật dịu dàng. Bạch Vương trong lòng vui sướng vô cùng. Nhanh như vậy, nhi tử hắn chờ mong cũng được luyện xong. Tin tức lan truyền khắp cung, tới cả Thiên Cung và Trân Phi chắc hẳn cũng biết được tin.

Xoảng~~~~~~~

- Nương nương bớt giận. Nương nương. - Tiếng bình hoa rơi vỡ tan thật chói tai. Đám tì nữ vội vã quỳ xuống, hốt hoảng.

- Nàng ta vừa mới tới đã được Bạch Vương hết lòng sủng ái. Chàng vì ả mà ngồi hàng canh giờ Luyện Nhi Tử. Mới chỉ hai ngày nhi tử do nàng ta luyện đã thành hình rồi. Nàng ta liệu có yêu chàng bằng ta không? Ả là cái thá gì chứ. - Tiên nữ y phục màu vàng, búi tóc cài trâm, dung mạo xinh đẹp lớn tiếng.

- Trân Phi! Nàng muốn làm loạn sao? - Bạch Vương thong thả từ cửa bước vào, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Trân Phi.

- Bạch Vương! Chàng cùng ta Luyện Nhi Tử đi! Ta chắc chắn sẽ luyện được một Quận Vương thật kháu khỉnh cho chàng mà. Ta hết lòng vì chàng như vậy mà chàng hắt hủi ta. Ả vừa mới được gả tới thì chàng lại hết lòng sủng ái. Đường đường là một Nhị Hoàng Tử, tại sao chàng lại có thể bất công như vậy chứ? - Trân Phi lảo đảo bước lại gần Bạch Vương, nàng nắm lấy áo hắn rồi lệ ngắn dài trách móc.

- Vì ta không yêu nàng. Nếu nàng còn làm loạn, đừng trách ta tuyệt tình. - Bạch Vương không nhìn tới khuôn mặt đáng thương kia. Hắn gỡ tay nàng ra rồi quay lưng bước.

- Mẫu Phi! Mẫu Phi! Người sao vậy? Sao người lại khóc. - Từ cửa lon ton chạy vào là một Tiểu Quận Chúa dễ thương. Đứa bé nắm lấy vạt áo Trân Phi, ngước mắt nhìn nàng.

- Tránh qua một bên. - Nàng hất một trưởng làm đứa bé bay ra xa. Đứa bé òa khóc.

- Tiểu Quận Chúa! Người đừng khóc. Thần đưa Người về cung. - Một tiểu nữ đỡ Quận Chúa dậy, nắm lấy tay đứa trẻ rồi dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc