Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh lặng dần phủ trọn trên dưới Bách Hoa Động, tà áo đỏ rực rỡ diễm lệ dưới ánh trăng. Tương tư? Như thế nào mới là tương tư?

- Quác... ! Quác quác !

Họa Hoa giật mình, nhìn xuống tay, không biết tự bao giờ đã vặt xuống ba cọng lông đen bóng của Tiểu Hắc, chú quạ béo ú từng được nàng cứu sống, sau đó liền bám nàng một bước không rời cả gần trăm năm nay. Họa Hoa vỗ trán, định thần lại tâm trạng, tiện tay vặt đám lông tơ đen nhét lại ba cọng lông vũ vào cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ngoắt ngoắt cái đuôi, mắt đọng nước ngẩn người dòm mấy vật thể đen đen phiêu dật trong gió rồi rớt tạch xuống đất.

Gió nhẹ thoảng quấn quýt với làn tóc, Họa Hoa chợt mỉm cười, nhìn về phía xa. Cuối cùng cũng tới rồi. Nàng vén tà áo, cầm lấy một túi hoa để trên bàn đá, đi nhẹ ra cửa động, vụt một cái, thân thể thiếu niên cao hơn nàng cả một cái đầu xuất hiện trọn vẹn trong tầm nhìn. Mái tóc đen như suối, búi cao, một thân lục y nhẹ nhàng khoan khoái, đôi mắt hắn đen láy, trong suốt, nhìn thẳng vào Họa Hoa, môi mỏng mím chặt. Họa Hoa chỉ nghiêng đầu cười nhẹ, lặng thinh không nói.

Rốt cuộc cũng không chịu nổi, Thanh Tĩnh mở miệng trách móc :

- Cô cô, người đã hứa sẽ tới dự tiệc sinh thần của con. Người không giữ lời.

- Ta chỉ nói sẽ suy nghĩ thôi. Chẳng phải bây giờ con cũng tới đây rồi sao?

Họa Hoa đưa tay vén tóc mai lòa xòa trước mặt cho Thanh Tĩnh, rồi kéo tay hắn ngồi xuống. Ngón tay nàng đập nhẹ lên đầu chú quạ nào đó đang bị nghẹn vì nuốt liên tục ba bốn viên kẹo ngào đường đặt trên dĩa, từ tốn hỏi :

- Bọn họ sẽ không vui nếu biết con nửa đường trốn ra ngoài này đấy.

Ánh mắt Thanh Tĩnh xoáy sâu vào Họa Hoa, khiến nàng hơi chột dạ, phải đưa tách trà lên nhấp một ngụm, đảo ánh mắt đi. Hắn buồn buồn, cụp mi, ngón tay phải vuốt lên hoa văn trên vỏ kiếm, thứ mà khi Thanh Tĩnh y được nhận kiếm, liền sống chết nằng nặc đòi Họa Hoa chính tay khắc lên cho hắn.

- Nếu con không qua đây, thì cô cô sẽ qua với con sao?

Khụ khụ ! Tất nhiên là không rồi. Họa Hoa cắn môi, chớp mắt che dấu sự bối rối, rút túi vải trong tay áo ra, đưa ra trước mặt Thanh Tĩnh.

- Hồi rất lâu về trước, Tiểu Thố Thúi từng kể ta, loài người có một loại túi gọi là bùa bình an, thường được xin từ các ngôi đền miếu. Đeo trên người có thể tránh khỏi tai bay vạ gió, bình bình an an vượt qua khổ nạn.

Họa Hoa vừa nói, vừa vuốt ve những đường chỉ đỏ rực trên nền vải hoa vàng, bông sen đỏ rực được thêu chi tiết cẩn thận tựa như tỏa sáng dưới ánh trăng. Giọng nàng nhẹ nhàng, đôi mi dày cong vút không che được con ngươi đen láy còn vương chút ảm đạm.

- Ta không thể đến đó xin cho con được. Nên ta tự thêu cho con một túi vải. Trong này có những viên đan dược có thể giúp ích cho con khi cần.

Họa Hoa nói xong, ngẩng đầu cười, làm tim Thanh Tĩnh đánh một cái thịch. Hắn mím môi, không nhúc nhích, nhìn đôi tay mảnh khảnh trắng nhợt của Họa Hoa đính thân đeo chiếc túi vào bên hông.

- Trong lúc ta làm chiếc túi này, tâm niệm của ta luôn là nguyện cho con một đời bình an.

Trong miệng lan tỏa vị ngọt thanh đánh thức Thanh Tĩnh, không biết từ khi nào Họa Hoa nàng đã tiện tay nhét cho hắn viên đường, híp mắt cười. Tiểu Hắc lắc lư mò lên vai Thanh Tĩnh, ngoắc cái chân ngắn cũn lên để cào cào đầu, bất thình lình ngã cái bịch xuống đất, ngơ ngác nhìn thân lục y kia đứng dậy.

Họa Hoa cũng giật mình, không hiểu tự nhiên Thanh Tĩnh lại không nói không rằng, đứng vụt dậy, mím chặt môi nhíu mày nhìn nàng.

- Cô cô, người vẫn xem con như một đứa trẻ ngày xưa thích theo cô cô ăn kẹo sao?

Hình như là... thế mà. Họa Hoa gật gù. Thanh Tĩnh nghiêm giọng, kéo lấy tay Họa Hoa nắm chặt.

- Cô cô, Tĩnh nhi bây giờ đã lớn, từ mai con sẽ bế quan tu luyện nghiêm túc, để có thể bảo vệ cho cô cô.

- Tĩnh nhi... - Như thế nào trong ngày lại có hai người đòi bảo vệ nàng? Cái này Thố Thố gọi là gì nhỉ? Mệnh đào... đào hoa ? Họa Hoa khéo léo rút tay, nhưng lại không thể.

- Nhất định con sẽ làm cho cô cô nhìn con với ánh mắt khác. Người phải chờ con !

Nói rồi Thanh Tĩnh liền ôm chặt Họa Hoa, rồi vụt đi như lúc tới. Dưới ánh trăng mỏng nhẹ, Họa Hoa thấy đôi tai ai đấy toát lên màu đỏ hồng.

- Quạc quạc !

Tiểu Hắc nhích cái thân hình tròn o lên bàn đá, vừa nhìn theo bóng Thanh Tĩnh, vừa nhìn qua Họa Hoa. Hôm nay thật có nhiều việc làm tiểu quạ không kịp thích nghi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hacdiem