Họa Hoa, tim nàng thuộc về ai? - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Miêu viết truyện dài khá tệ, nên lo không biết phần 2 này có làm mọi người thất vọng hay không... Vì là viết lại nên phần hồi 1 kia Miêu sẽ xóa bỏ, các chi tiết sẽ được thay đổi để phù hợp hơn. Thời gian này Miêu bắt đầu thi giữa kỳ, nên không kịp viết. Viết vội thì sợ truyện sẽ bị gò ép *cúi đầu tạ lỗi* để mọi người chờ lâu *ôm hôn thắm thiết* dù lâu nhưng mọi người vẫn không bỏ rơi Miêu, Miêu hạnh phúc lắm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3


Họa Hoa, tim nàng thuộc về đâu?

Chương 1:

"Họa Hoa, từ giờ, ngươi trở thành người bầu bạn bên cạnh ta"

"Họa Hoa, ngươi thông báo chúng yêu chuẩn bị hỷ lễ chúng ta thành thân"

"Ta yêu hắn. Đối với ngươi, ta chưa từng."

"Họa Hoa, ta đã sai lầm khi tha cho ngươi, sai lầm khi tạo ra loại tâm địa ác độc như ngươi!"

Tách trà trượt xuống thềm vỡ choang, vương ướt vài đốm loang lổ lên tà áo đỏ rực của người đang nằm nghiêng ngẩn người trên nhuyễn tháp. Họa Hoa khẽ khép hờ mi mắt, nhìn vệt nước lan rộng dần trên mặt đá nhẵn bóng, cười mỉa mai chính mình đã bao nhiêu năm vẫn không thể thôi đau lòng. Tưởng tim đã chết nhưng thực lại không.

Cách đó một cánh rừng U Mộc, trên dưới chúng yêu đang chìm ngập trong ca múa, tiệc mừng sinh thần của Mạc Thanh Tĩnh, con của Mạc Ngôn cùng Thanh Dật lần thứ bao nhiêu nàng cũng chẳng rõ. Chỉ biết, hài tử tròn mũm mĩm ngày xưa hay lẽo đẽo theo nàng gọi cô cô nay đã trở thành một cậu thiếu niên trắng trẻo rồi.

Từ lần Họa Hoa được hồi sinh, nàng liền về Bách Hoa động này tạo kết giới, không cho một ai bước chân vào ngoại trừ Tĩnh nhi. Nàng không phải là thần tiên, không có tấm lòng Bồ Tát, nỗi ám ảnh bị thiêu đốt bởi Hắc Diễm vẫn khắc sâu trong tâm trí, hễ nhìn thấy bóng dáng Quỷ Vương, tim nàng vẫn nhói. Ở riêng một nơi như thế này, an tĩnh ngày qua ngày có lẽ là điều tốt nhất bây giờ đối với Họa Hoa nàng.

Họa Hoa đứng dậy, nhặt những mảnh vỡ sứ bỏ đi, rồi rảo bước ra cửa động, mím môi thở dài. Hoàng hôn ngả màu đỏ rực, Họa Hoa cảm nhận được có một luồng gió thổi từ rìa đông của cuối cánh rừng bao phủ Bách Hoa Động, nhè nhẹ, vương theo mùi hoa cỏ thơm quấn quýt chóp mũi, vốn dĩ sẽ làm dịu đi lòng người, nhưng trong lòng Họa Hoa đánh một cái thịch, mi tâm khẽ nhíu, kết giới ở đó bị vỡ từ khi nào? Họa Hoa cảm nhận rõ có mùi hương lạ xen lẫn trong không khí. Kết giới của nàng rất mạnh, yêu ma tu vi bình thường không thể chạm vào. Lần này lại bị hổng một lỗ mà lại không gây chấn động hay âm thanh gì. Là ai đột nhập vào được trong Bách Hoa Động của nàng?

***

Ánh sáng chiều tà phủ lên tà áo đỏ rực, lại quấn quýt cùng gió tựa nhưng đang nhảy nhót, những cành cây cổ thụ thân gồ ghề xào xạc cành lá, như đang hát lên một nhịp điệu không tên. Lũ chim vành khuyên rúc vào nhau, tròn xoe mắt nghển cổ nhìn hai thân ảnh đang giằng co trong biển hoa màu tím nhạt, lâu lâu lại chiêm chiếp như đang xì xồ bàn luận cùng nhau.

Ngay khi nhìn thấy bóng người, Họa Hoa liền vươn tay tới, sợi dây Thanh Ty từ trong tay áo nàng vụt tới, một đầu dây thoắt cái trói chặt kẻ xâm phạm, một đầu được nắm chặt trong bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

Kẻ đột nhập thoáng giật mình, không rõ là không kịp phản ứng hay cố tình, đứng im tại chỗ để sợi dây thuận lợi quấn quanh người.

- Ai ai. Mỹ nhân, như thế nào lần đầu chính thức gặp mặt nàng lại nồng nhiệt thế này với ta?

Họa Hoa chìm chăm chăm vào nam nhân trước mặt. Thân hình cao gầy, tóc đen như mực, nửa thả bay theo gió, nửa được cố định bởi một cây trâm gỗ. Y vận trên người bộ y phục màu lam nhạt, đứng ngược nắng, tựa như bản thân đang phát sáng khiến nàng khẽ nhíu mắt, dung mạo tuyệt mỹ, khiến người khác nhìn một lần đều không thể quên. Y cử động thật chậm rãi, giọng nói trầm ấm pha chút trêu ghẹo, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười, thứ vũ khí có sát thương nhất mà xưa nay y luôn tự tin.

Chỉ tiếc, chính vì ngược nắng, nên Họa Hoa nhìn thấy chỉ là cái bóng đen đang bị cột lù lù mà thôi. Mặc dù nhìn không rõ, nhưng nàng thấy được, người này không hề mảy may bị một vết xước hay vết thương gì. Muốn vào trong kết giới, thì phải trèo qua vách đá dựng đứng. Hơn nữa từ kết giới trở vào đây, phải vượt qua được trận pháp Tàng Yêu, chính do Mạc Ngôn bày để ngừa ngoại nhân xâm nhập, trước nay trừ Thanh Dật thì chưa ai toàn mạng sống sót. Như thế nào người này lại nguyên vẹn đứng trước mắt nàng như vậy? Sống lưng lạnh buốt, nàng siết sợi dây chặt thêm, nghiêm giọng hỏi:

- Ngươi là ai? Mục đích ngươi vào đây để làm gì?

- Ta gán thân.

Quác! Chẳng rõ là quạ đen từ đâu bay tới, đậu vào cành cây gần đó, vươn cái chân ngắn ngủn lên gãi đầu.

Họa Hoa ngẩn người, thích ứng dần được với ánh sáng, hình dáng người kia rõ dần hơn trong mắt nàng. Nụ cười tựa hoa nở, tựa ánh nắng bình minh ấm áp. Y nhìn thẳng nàng, rõ ràng lặp lại ba chữ ấy:

- Ta gán thân.

Khóe miệng Họa Hoa giật giật, mi tâm càng nhíu chặt, nam nhân kia chẳng hề để ý, nụ cười vẫn tươi rói, tiếp tục giọng trầm ấm.

- Ta tới để gán thân, đổi lấy củ Hồng Tuyết Liên.

"Củ Hồng Tuyết Liên?" Họa Hoa cười mỉa mai, như thế nào lại có một nhân loại đến đòi củ Hồng Tuyết Liên của nàng? Muốn lấy đồ từ nàng dễ đến vậy sao? Họa Hoa hít vào một hơi, cả cơ thể căng cứng, trong trạng thái phòng bị, nhìn vào y.

- Ngươi nghĩ ngươi đáng để đổi lấy vật đó sao?

Nam nhân nãy giờ đứng yên một chỗ nghe vậy tiến về phía nàng vài bước, đến khi sợi dây siết làm rách da thịt mới ngừng lại. Y cúi xuống nhìn chiếc áo nguyên vẹn sạch sẽ giờ bị sứt chỉ vài chỗ, khẽ thở dài, loại vải thượng đẳng số lượng giới hạn đó, rồi lại ngẩng lên ngắm Họa Hoa, mỉm cười.

- Rất đáng. Mỹ nhân, nàng tin ta đi, rất đáng đấy. - Nhìn thấy rõ vẻ không tin trong mắt nàng, y tiếp tục nói - Ta sẽ bầu bạn cùng nàng, chăm sóc cho nàng, nấu ăn cho nàng, bảo vệ cho nàng, còn có thể ủ ấm...

Tạch! Quác quác! Con quạ vừa rồi vì nghển cổ ra ngó, thân hình quá ú nên nhánh cây khô yếu ớt liền gãy, rơi thẳng xuống đất, đạp đạp rồi bật người lại ngỏng đầu đội hoa lên xem tiếp tình hình.

Họa Hoa mất kiên nhẫn, cũng cảm thấy con người này tuy không phải yêu, nhưng tu vi không hề thấp, nhân cơ hội y đang không tập trung, nàng dồn lực, niệm chú khóa trận Tàng Yêu, vung Thanh Ty, hất thẳng y ra chỗ lỗ hổng kết giới kia.

- Mỹ nhân, ta là Tử Hy! Nhớ tên ta, ta sẽ còn quay lại.

Thân ảnh bị trói gô vừa bay theo quỹ đạo cong hoàn mỹ ra ngoài khu vực Bách Hoa Động vừa cố quay lại vọng thêm một câu, từng chữ từng chữ lọt vào tai Họa Hoa. Nàng hậm hực, vội thi triển yêu lực vá lại kết giới, rồi tăng thêm linh lực, mở lại trận Tàng Yêu.

Mấy trăm năm nay chưa hề có ai đột nhập vào được nơi này, lần này nam nhân ấy khiến cho nàng cảm giác bất an, bức tường dày bao bọc bảo vệ nàng bao lâu nay dường như rạn nứt. Gió thoảng lay động tà áo, nhìn kỹ có thể nhận ra sau lưng áo nàng đã thấm mồ hôi lạnh một mảng. Một lần sinh mệnh tàn vì nhân loại, nàng không muốn sẽ còn lần nào nữa dính dáng đến con người. Dù như thế nào, kết cục cũng sẽ không tốt.

***

Tử Hy bị hất văng qua qua kết giới, nhẹ xoay người, đáp chân xuống mặt đất. Rút từ trong ngực áo ra một nhúm thảo dược được ai đó lén nhét vào khi ném y đi, Tử Hy vân vê trên tay, bật cười. « Là sợ quá tay khiến ta rơi xuống vực bị thương sao ? » Tử Hy ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đã sập tối, ánh trăng tròn xoe sáng rựa giữa bầu trời le lói ánh sao, im lặng một lúc liền nhẹ nhàng đề khí rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hacdiem