Ngoại truyện 1: Ký ức vụn vặt của Hoạ Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có một lần, ta tự một mình lủi ra sau núi tìm loài hoa cực kỳ đẹp Đại Trư kể, kết quả, không thấy gì lại còn không cẩn thận trượt chân lăn thẳng xuống khe núi. Đến tối, sau vài lần trầy trật ngã khi trèo lên, Mạc Ngôn xuất hiện, đỡ lấy, trừng ta kêu ta không an ổn lại chạy loạn, ta chỉ biết hít hít mũi gục đầu sát người. Lúc ấy tim ta đập nhanh lắm, mặt cũng nóng ran lạ kỳ. Sau này Tiểu Thố Thố nghe liền nói đó là cảm giác yêu một người. Ta cũng không hiểu lắm. Yêu thì như vậy sao? Mạc Ngôn nhìn qua ta một lượt trên xuống, thấy ta không bị gì nặng liền cứ như vậy ôm ta bay lên. Lúc ấy đột nhiên ta thấy một khóm hoa màu tím toả sáng nhạt trên vách đá, Mạc Ngôn để ý thấy liền phất tay dùng pháp lực nhổ lên đưa cho ta. Nhưng là, hoa vừa rời khỏi vách, liền héo rũ như Đại Trư nói. Mạc Ngôn định vất, ta níu lại, đây là của người hái cho ta, không thể bỏ. Không ngờ là, hoa chạm vào vệt máu trên tay ta liền lại nở rộ. Ta vui lắm, cuối cùng ta cũng biết ta có thể làm được gì, từ đó, có một khu động ta giành của Hắc Hùng đem trồng hoa, đặt tên là Bách Hoa động.

   Một ngày nọ, ta chán nản nằm rạp ra bàn, đưa tay quấn lấy lọn tóc, khoé môi xệ xuống. Hoa vốn dĩ chỉ là hoa, đẹp để ngắm, thơm để ngửi, chẳng có tác dụng gì. Mạc Ngôn không biết xuất hiện từ khi nào, nghe được liền vỗ đầu ta một cái, trầm giọng nói rằng, trong hoa vẫn có loài dược, phải biết tận dụng, rồi quay lưng đi. Ta xoa xoa đầu, đang ngẫm nghĩ thì lại vang lên tiếng của nam nhân ấy một lần nữa: "Dáng vẻ chăm chú của ngươi khi ở Bách Hoa động rất đẹp". Không xong rồi, tim ta lại đập nhanh quá, mặt như áp vào lửa, nóng hầm hập, cơ thể hít thở không thông. Sau ngày đó, ta mày mò sách y, trải qua bao nhiêu thất bại cùng mồ hôi công sức, ta đã biết chế tạo đơn dược cùng tạo ra loài thảo dược mới.

    

    Vui nhất là lần ấy, Tiểu Thố Thúi đưa ta một quyển sách của nhân loại, kêu là, chỉ cần ta học thuộc đọc mấy cái này cho Mạc Ngôn nghe, người sẽ để ý đến ta, yêu ta. Yêu là chỉ cần đọc mấy cái này thôi sao? Rốt cuộc yêu là gì nhỉ? Tiểu Thố Thúi gõ đầu ta kêu ta ngốc, nói yêu chính là luôn muốn ở cạnh bên người đó, nhớ đến người đó, làm cho người đó vui vẻ. Ta gật đầu nửa hiểu nửa không, thôi kệ, chỉ cần Mạc Ngôn vui vẻ là được rồi, liền cầm sách lẩm nhẩm học.

     Một canh giờ sau, ta theo trong sách chỉ, hoá ra một y phục màu lam, tóc búi lên đỉnh đầu cố định lại bởi một cây trâm ngọc, tay cầm thêm cái quạt giấy màu trắng, khí thế đẩy cửa phòng Mạc Ngôn tiến vào. May quá, người đang ngồi trên bàn đọc sách, thấy ta tiến vào nhướn mày nhìn ta. Khụ khụ, theo sách thì phải làm sao nhỉ? "Đầu tiên mở quạt ra", xoẹt! "Sau đó quạt phe phẩy", ta chìa ra hướng Mạc Ngôn ngồi mà thẳng tay quạt quạt. Ta thấy Mạc Ngôn đặt quyển sách  xuống bàn, ngồi thẳng người, mày nhướn một cao hơn. Hình như có tác dụng thật, ta cười thầm trong bụng, không nghi ngờ gì nữa mà làm y theo trong sách. "Tiếp theo, hơi nghiêng người đá mày nhẹ", đá mày, là như thế nào? Mắt ta trợn tròn, cố gắng giật giật hất hất lông mày lên, đến mức mặt ta ê nhức. Nhẹ kiểu gì chứ, thấy mệt mỏi quá. Môi Mạc Ngôn hình như mím chặt lại, khoé miệng run rẩy, hai tay nắm hờ để lên chân. "Nở nụ cười mê hoặc quyến rũ", mê hoặc quyến rũ à? Dễ thôi, hôm bữa Ngưu Ngưu kể ta, chỉ cần nhe hết hàm răng ra là trở nên quyến rũ. Cứ như vậy ta vừa nhe răng đến muốn rách cả miệng kèm giật giật chân mày nhìn Mạc Ngôn. 

    Phụt! Đột nhiên Mạc Ngôn phát ra âm thanh kỳ lạ, nghiêng đầu qua một bên dùng tay che miệng lại, hai vai run run, sau lại nghiêm mặt quay qua nói ta đang làm trò gì. Ta rất thật thà đáp rằng đang tán tỉnh ngài. Mạc Ngôn liền hử một tiếng rõ cao, hỏi rằng ai bày ta, ta lại chân chân thực thực chỉ tên kẻ chủ mưu - Thố Thố. Sau lại hí hửng khoe người còn nhiều cái nữa rất hay, người gật đầu, nghiêng người chống cằm lên bàn nhìn ta. Tự nhiên khi ấy ta run run, chẳng nhớ gì nữa, xoay lưng lôi quyển sách lật bừa một trang, nhẩm một câu, cất lại sách, quay lại, ưỡn ngực, hạ giọng nói: "Mỹ nhân, có nguyện ý bồi đại gia ta một đêm?" Chiếc bàn Mạc Ngôn đang dựa kêu rắc một tiếng gãy đôi, ta thấy mặt Mạc Ngôn đen thui, vung tay một cái, đầu óc xoay mòng, ta văng ra ngoài, cửa đóng, cài chốt. 

    Sao lạ vậy, rõ ràng ta làm đúng y như trong sách, sách còn nói sau câu ấy đúng ra người sẽ "sà vào lòng, e thẹn gật đầu một câu ta đồng ý" chứ. Sờ sờ, quyển sách bay đâu mất rồi, đồ lừa bịp, sách lừa bịp, Thố Thúi lừa bịp, hại ta bị ê mông, không tin nữa. Ta đứng lên phủi bụi, đổi về tà áo đỏ thường ngày, đi thẳng qua Bách Hoa động, không biết rằng trong phòng hiện tại có người nổi gân xanh nhìn vào tựa sách "101 cách tán tỉnh mỹ nhân", và cũng không biết rằng sau đó vườn cà rốt nhà Tiểu Thố Thố bị cái gì đó quét sạch sẽ không còn một củ. Rốt cuộc ta vẫn chưa hiểu yêu là gì.

    Đến một ngày, ta nhận ra, yêu là cứa vào tim những vết thương sâu hoắm, bóp chặt nó, giày xéo nó khi biết rằng, người sẽ bầu bạn cùng ngài không còn là ta nữa. Yêu là che mờ mắt của lý trí, tim ta đau, ta cũng muốn người khác cũng phải đau giống ta như vậy. Lần đầu tiên ta muốn hại một người, lần đầu tiên ta trở nên ganh ghét người khác đến tận cùng xương tuỷ. Cuối cùng ta đã hại y, người nam tử khiến cho Mạc Ngôn cười, làm cho Mạc Ngôn hạnh phúc hơn gấp trăm vạn lần ta. Lần ấy, cũng là lần đầu ta nếm mùi vị bị đả thương từ chính người mình luôn mong nhớ.

    

    Khi trái tim chết đi, là khi ấy lý trí hoạt động trở lại. Ta ngộ ra chính ta đã làm cho Mạc Ngôn đau, bị chưởng như thế, cũng đáng. Yêu là mong muốn cho người mình yêu hạnh phúc nhất có thể. Khi ở cạnh ta Mạc Ngôn chưa từng cười tươi như thế, nhưng mệnh của người khiến Mạc Ngôn như vậy quá mỏng manh yếu đuối, một ngày lỡ y khuất, Mạc Ngôn ngài sẽ đau đớn tột cùng. Vậy thì ta dùng nguyên thần trao cho y vậy. Y sẽ trường sinh bất lão, cùng bầu bạn với ngài cả đời. Ta còn luyện chung dược, khiến y có thể mang thai, sinh cho ngài những đứa trẻ kháu khỉnh thông minh đẹp đẽ nhất. Còn ta đơn giản chỉ cần trở về lại gốc sen tuyết liên tu hành lại từ đầu, rồi cũng có ngày hoá lại hình người, khi ấy sẽ dạy cho con ngài cách luyện dược, đọc sách. Mạc Ngôn, ta không rõ có phải yêu ngài hay không, nhưng ta muốn ngài sẽ được hạnh phúc.

    Trái tim ta đã chết, lần này, cảm xúc, lý trí, thân thể cùng hồn phách cũng chết triệt để. Ta đánh cược rằng Mạc Ngôn ngài sẽ không giết ta. Kết quả ta hoàn toàn thua rồi. Quy bà bà nói ta xui xẻo thực không sai. Mạc Ngôn không hề ngần ngại tung Hắc Diễm để đốt ta, khiến ta hồn bay phách tán không cách nào tụ lại để hồi sinh. Hết rồi, ý định sau này bắt con của ngài gọi ta một tiếng cô cô, cùng chơi với chúng, cùng dắt lũ trẻ thăm chúng yêu, chấm dứt cả rồi. Vì sao ngài không tin ta? Con người khi đổi thịt hoán cốt chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn, nên ta đã dùng mọi cách để giảm lại rồi. Đơn ấy, làm gì có thuốc giải cho ngài đây? Chỉ là ta muốn cả hai bất ngờ, nên không nói rõ đó là thứ gì thôi. Đau đớn khiến ta chết lặng. Ta phải làm gì ? Khóc? Kêu oan? Hay né tránh? Vô dụng thôi, làm gì có ai bị Hắc Diễm quấn lấy mà toàn mạng. Thôi thì... mệnh của ta là ngài ban, ta trả lại cho ngài, Mạc Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hacdiem