Ngoại truyện 2: Một ngày mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một buổi chiều hoàng hôn rực đỏ, Mạc Ngôn dùng pháp lực hồi sinh cho ta. Vẫn gương mặt ấy, y phục ấy, giọng nói ấy, nhưng thực sự, tâm ta đã chết, không còn cảm xúc gì đối với ngài nữa rồi. 

    - Vì sao ngài lại phải hồi sinh ta? 

    - Là ta sai, ta trả lại cho ngươi mệnh này. Hãy quý trọng nó.

    Mạc Ngôn nhìn thẳng ta, từ từ nói. Thanh Dật đứng ở bên cạnh, đôi mắt y dường như có chút phức tạp nhìn ta, nửa vui mừng, nửa đau xót.

    - Hoạ Hoa, ta thật sự nợ cô rất nhiều. Nếu cô cần gì, Thanh mỗ nhất định sẽ đáp ứng.

    Ta im lặng lắc đầu. Từ cái ngày ấy, ta mất đi ý nghĩa sống rồi, quý trọng làm gì? Cần điều gì bây giờ? Ta chấp nhận an ổn trú ngụ trong đoá hoa, ngày hứng ánh nắng, đêm hưởng ánh trăng, vô dục vô cầu, vô hỷ vô ưu, như vậy tốt hơn hiện tại hàng vạn lần. Nghiêng mắt sang một bên, ta thấy một nam hài bụ bẫm mặc y phục màu tím, nép sau chân Thanh Dật nhìn ta, sau đó rụt rè tiến lại, ngẩng đầu, cất lên giọng non nớt.

    - Cô cô.

    Ta giật mình, ngắm nhìn gương mặt của nam hài ấy, đôi mắt trong suốt linh động tựa Thanh Dật, gương mặt, cái cằm, sống mũi giống Mạc Ngôn. A, là vậy, ngài cũng có hài tử rồi. Nam hài xoắn xoắn ngón tay nhỏ xíu, nét mặt lúng túng, bước lại gần ta hơn, cụp mi mắt, di di mũi chân.

    - Cô cô có thể ôm Tĩnh nhi một chút được không? Tĩnh nhi đã chờ cô cô lâu lắm rồi. 

    Ta bật cười, tâm nổi lên cảm xúc phức tạp, chua xót, đau đớn, xen lẫn ngọt ngào. Thanh Dật cùng Mạc Ngôn im lặng đứng bên cạnh chờ quyết định của ta. Đứa trẻ ngước đôi mắt mong đợi nhìn ta, trông tựa cái bánh bao, trắng trẻo múp múp, nhìn vào khiến ta không kìm lòng, khẽ khom người bồng Tĩnh nhi lên. Thực ấm, thực êm. Có lẽ một chút tâm nguyện của ta cũng thành hiện thực rồi. 

    - Vì sao con gọi ta là cô cô? Sao lại chờ ta?

    Ta nghiêng mặt nhìn Tĩnh nhi nhẹ giọng hỏi, bất ngờ Tĩnh nhi ôm mặt ta chụt một cái lên má, sau đó híp mắt cười.

    - Vì cô cô là cô cô của con. Phụ thân cùng cha con cùng con cùng Thố Thố, Quy bà bà, Đại Trư, ai nha, kể không hết, nhiều người lắm, đều chờ cô cô cả. Mọi người đều nói nếu không có cô cô, thì Tĩnh nhi cũng không thể chào đời. 

    Tĩnh nhi ríu rít, nói một hơi, chép miệng, nuốt nước bọt một cái, lại nói tiếp.

    - Ngày nào Tĩnh nhi cũng đến trò chuyện với cô cô, tưới nước cho cô cô, còn nữa nha, buổi trưa nắng lắm, Tĩnh nhi đem ô đến che cho cô cô nữa. Cô cô có thấy Tĩnh nhi có giỏi không?

    Tâm ta run nhẹ, đứa trẻ này, thuần khiết như thế, bản thân ta từng hi sinh cũng không vô ích rồi. Ta đưa tay gạt nhẹ mái tóc, nựng má Tĩnh nhi, cười từ tận tâm can.

    - Tĩnh nhi rất ngoan, cảm ơn con.

    Từ lần đó, Tĩnh nhi thường xuyên chạy đến Bách Hoa động của ta chơi, ríu rít kể lại những ngày trông ngóng ta như thế nào, cha cùng phụ thân nói về ta ra sao, chúng yêu có những thay đổi gì. Đứa trẻ ấy từng chút một làm ấm lên lòng ta, nhưng ta vẫn cảm thấy, một sự trống rỗng cô tịch nào đó sâu trong tâm khảm vẫn ngày một lớn dần.

   - Cô cô.

   Tĩnh nhi đột nhiên nhích người lại gần ta, tròn xoe mắt sáng ngời nhìn ta, cất tiếng gọi. 

   - Hửm? Ta nghe.

   - Tĩnh nhi thấy cô cô trông rất buồn, lại không thấy cô cô hay cười. Cô cô có chuyện gì phiền lòng sao?

    Ta vô thức đưa tay sờ mặt mình, trông rõ ràng như vậy? Ánh mắt ta dịu đi, xoa nhẹ đầu Tĩnh nhi, đặt ngón tay lên môi suỵt một tiếng.

   - Bí mật.

   Tĩnh nhi không vui phồng má, cụp mi mắt, hít mũi. Ta hoá ra kẹo dỗ dành, trẻ con vốn hảo ngọt, lúc có kẹo tự nhiên sẽ bỏ mọi chuyện trong đầu qua một bên thôi. Tĩnh nhi cong môi híp mắt thích thú ngậm kẹo, đột nhiên vươn người chụt lên má ta một cái, nói rằng rất thích ta, rất thương ta. Cảm giác ấm nóng từ má chạy thẳng vào tim. Tĩnh nhi, cảm ơn con. Cảm ơn con đã bên cạnh động viên ta.

   Cuộc sống của ta tưởng chừng sẽ trải qua đơn điệu như thế, cho đến một ngày, một tên đạo sĩ loài người, phá bỏ kết giới chạy thẳng vào Bách Hoa động của ta, xáo trộn đời sống lẫn cả tâm tư ta. Trái tim ta, đập lại lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hacdiem