2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa thơm, hoa đậu vai người

Hoa cười chúm chím, trăm đường mê say

Trời say hương sắc hoa hồng

Sắc đen thấm đẫm làm loang mối tình.


Một mình cáng đáng nước non

Non nước chia bảy, ba phần gãy ngang

Kẻ cười người nói ngổn ngang,

Chia năm xẻ bảy, xé toang cõi lòng.

*

Xuân qua để lại nắng vàng,

Hạ đưa hương tới, hoa nhài luyến lưu

Trời đất hoà với tiếng chim,

Sương hoà với lũ, quét bay chữ "tình".

*

Một mình một cánh đồng hoa

Giang sơn đánh đổi, ba năm mất gì?

Mỉm cười chỉ tiếc thanh xuân

Xuân xanh đến mấy, vẫn luôn thân tàn.


Hoa tàn, sương héo, hạ đi,

Thu qua, Đông đến, như di mất hồn.

Vừa ngồi, vừa ngẫm, vừa thương

Sao hoa đã mất, nhưng hương vẫn còn?


"Người bỏ ta rồi, sao vẫn chưa thấy tự do?"



Giải nghĩa: (Truyền cảm hứng dựa trên chuyện tình có thật của bạn tớ).

Bài thơ này được viết dựa trên sự tưởng tượng của tớ dưới góc nhìn của bạn nam trong tình yêu khi tớ bốc bài lên 3 lá The devil, The magician, 10 wands để hỏi xem sau khi chia tay bạn tớ, bạn nam ấy cảm thấy như thế nào.

Khổ 1:

Bạn tớ mê hoa hồng đen, nên tớ ví bạn ý như bông hoa hồng đen. 3 câu đầu chỉ sự say mê của bạn nam đối với người yêu khi được người yêu dựa vào người, mê cách người yêu cười đến nỗi cảm thấy trời đất chao đảo, xung quanh toàn hương hoa hồng.

Còn câu "Sắc đen thấm đẫm làm loang mối tình" ám chỉ sự không hài lòng trong tình yêu dần dần được bộc lộ ra. Hoa hồng đen là do nhuộm mà có, và với tính chất đặc trưng của màu đen, việc mực đen vấy lên những vật dụng xung quanh, khiến cho mọi thứ nhoè nhoẹt loang lổ là một lẽ dĩ nhiên của những người lựa chọn yêu loài hoa này. Ấy nhưng sự loang lổ của mối tình báo hiệu cho sự không hài lòng của chàng trai trong mối quan hệ, vì nó khiến cho mối tình sao mà loang lổ quá, sao mà rối rắm quá. Chẳng đẹp mắt nữa.

Khổ 2:

Tượng trưng cho những áp lực mà người con trai phải chịu đựng, những áp lực đến từ gia đình, các mối quan hệ, tất cả mọi thứ dường như bạn nam đều cố gắng giấu nhẹm trong lòng qua câu đầu tiên. Nhưng cáng đáng không nổi, nên mọi thứ đều bị chia làm ba làm bảy. Câu 3 là chỉ những định kiến của xã hội xung quanh mà bạn nam phải chịu, người ta ích kỷ, thốt ra những lời lẽ khiến cõi lòng bạn nam như tan tác.

Giữa khổ 2 và khổ 3 có dấu "*" tượng trưng cho 1 quãng nghỉ, hiểu đơn giản là trong thâm tâm bạn nam vốn đã có những điều bất mãn trong mối quan hệ với hoa hồng đen nhưng đồng thời cũng phải cáng đáng thêm những khó khăn trách nhiệm, kỳ vọng của xã hội lên mình mà không chịu chia sẻ với ai nữa. Cứ như thế được 1 khoảng thời gian mới đến khổ 3.

Khổ 3:

Bạn nam gặp bạn nữ khác vào mùa Hè. Tớ xin gọi bạn nữ là hoa nhài vì ông cha ta có câu "Hoa nhài cắm bãi ph*n trâu" để chỉ cặp đôi này. Lí do là bởi vì tớ thích thế, hoàn toàn dựa trên góc nhìn phiến diện của tớ về bạn nữ này. Tớ không thích những người biết đối phương đã có người yêu rồi nhưng không biết vạch ranh giới.

Để ý ở khổ 1 và khổ 3 đều cùng nhắc đến chữ "trời". Nhưng ý nghĩa của 2 chữ ở 2 khổ này là khác nhau hoàn toàn. Ở khổ 1 là khi bạn nam say hương sắc hoa hồng, nhưng mà rượu có say đến mấy rồi cũng có lúc tỉnh. Tượng trưng cho tình yêu của bạn nam cho hoa hồng không đủ dài đủ sâu. Còn với chữ "trời" ở khổ 3 là khi bạn nam cảm thấy trong lòng phơi phới tiếng chim hót, như trăm hoa đua nở, muôn ánh nắng vàng. Đây là cảm xúc rung động. Nhưng, một lần nữa, cảm xúc rung động không phải là loại cảm xúc đủ bền để cùng nhau đi xa đến trọn đời.

Câu cuối có chữ "sương" tượng trưng cho những điều phù phiếm khó nhìn thấy và khó nắm bắt. Và "lũ" là khi nước mắt không ngừng rơi. Khi ghép cả 2 câu thơ vào với nhau:

Trời đất hoà với tiếng chim,

Sương hoà với lũ, quét bay chữ "tình".

Khi lòng đã rung động với một người khác, thì những giọt nước mắt của người mình yêu cũng hoà vào hư không mà thôi. Vậy nên mới có 4 chữ sau cùng, bay mất chữ "tình". Thói đời bạc bẽo làm sao.

Dấu "*" tượng trưng cho một khoảng thời gian sau đó.

Khổ 4:

Người có một mình một cánh đồng hoa sau khi đã trải qua hoa hồng, vấn vương với hoa nhài, là người sau tất cả chả có gì :)) vì chẳng thể ở bên bông hoa nào cả nhưng cả thiên hạ biết họ là người độc thân. "Giang sơn đánh đổi" chỉ người yêu mình nhất, cùng mình trải qua những khó khăn, vẫn nguyện ý bên mình những lúc chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Giờ thì người đó đi rồi, liệu ba năm qua có mất gì không?

Hoá ra là tiếc thanh xuân có oai hùng lẫy lừng đến mấy, vẫn luôn chỉ có cái thân tàn này. Bởi tìm đâu ra người nguyện ý cùng mình "chinh phục giang sơn"?

Khổ 5:

2 câu đầu ám chỉ thời gian trôi đi, nhưng giờ không còn nét tươi mới như 3 khổ đầu nữa. Còn đâu "hoa thơm", "trời sắc mê say", "nắng vàng", "luyến lưu hoa nhài" hay "tiếng chim" nữa. Giờ chỉ còn chữ "tàn", chữ "héo", chữ "đi". Gặp hoa hồng quanh năm 4 bốn mùa hoa nở rồi tàn, thấy hoa nhài mượn sắc Hạ ngát hương, nhưng đến mùa Thu hay Đông thì người còn đó nhưng hồn bay mất rồi. Tớ sử dụng từ "di mất hồn" bởi vì nếu như hồn đi mất nhanh như vậy, sẽ không khiến cho chàng trai trở nên thẩn thẩn thơ thơ, rệu rã. Nhưng từ "di" ám chỉ sự rời đi của tâm hồn một cách chậm chạp, thậm chí là lê lết rời đi. Ngụ ý là khi người đi mất chẳng còn lại gì ngoài mình tôi, hồn tôi cũng từng khúc từng khúc biến mất, rằng tôi da diết nhớ thương nàng nhiều.

2 câu cuối có ý nghĩa quá rõ ràng, thể hiện sự nhớ nhung đắm mình vào quá khứ, giờ người chẳng còn đó nhưng sao lòng tôi vẫn chạm tới hương người. Có lẽ người chỉ tồn tại trong ánh mắt, nụ cười của tâm trí kẻ dại dột là tôi đây mà thôi.

The devil, The magician, 10 wands là tóm tắt của câu nói cuối cùng trong bài thơ.

Bài thơ chưa có vần lắm. Nhưng tớ cảm thấy không sao vì đây chỉ là cảm xúc nhất thời khi tớ ngồi nghe bạn tớ tâm sự về chuyện tình của bạn ấy. Và tớ cảm thấy nếu cố gắng chạy theo vần chữ trong thơ sẽ khiến tớ khó biểu đạt được nội dung câu chuyện hơn (hoặc do tớ chưa đủ cứng tay để viết như vậy). Mong được mọi người đón nhận một cách nhẹ nhàng.

31/07/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro