Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy mà không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, tôi biết chắc hôm nay sẽ là một ngày đen đủi. Bảy-giờ-bốn-lăm.  Xe buýt đến trường đã chạy mất được mười-lăm phút. Tệ hơn nữa là tiết học đầu tiên trong ngày sẽ bắt đầu trong vòng nửa tiếng. Bố mẹ đi Pháp rồi nghĩa là sẽ chẳng có ai lái tôi tới trường nữa. Tôi ngồi im trên giường, trong đầu gần như có thể cảm thấy những luồng ý nghĩ đang chảy xiết.

Tôi tung chăn ra khỏi người, vội vàng tròng vội cái quần jean và áo phông vào và chạy như bay xuống cầu thang. Một tay với vội ba lô quẳng lên vai, tay kia kéo giày, tôi ra khỏi nhà đúng năm phút sau khi thức dậy.

“Lách tách….ÀOOOOO!!!!”

Thế có tiện không chứ? Trời mưa! Tôi thầm rủa và chúi đầu tăng tốc cho guồng chân. Nếu cố lắm và chạy một mạch, có khi tôi đến trường vừa kịp chuông. Tôi biết lão thầy giám thị già khó chịu sẽ chẳng bỏ qua dù chỉ là 2 phút trễ, mà tôi lại đang chẳng có tâm trạng để đối mặt với lão cho nên có chết tôi cũng phải tới trường đúng giờ! Thế là tôi tảng lờ những cái chớp đỏ của đèn người đi bộ và vượt ẩu qua đường, nghĩ rằng xe vẫn còn chưa chạy.

“Kétttt!!!”-một chiếc xe đang rẽ thắng gấp lại, mũi xe cách tôi một sơi tơ.

Tên lái xe rủa mấy tiếng nhưng tôi cũng chẳng có thời gian cho hắn, hét lớn “Xin lỗi” rồi tôi chạy tiếp.

-Casey! –tiếng ai đó gọi tên không đủ để dừng bước chân tôi lại, tôi cứ thế cắm đầu chạy tiếp, lờ mờ nhận định rằng đó là một tên con trai đang gọi – Casey!!! – hắn , dù là bất kỳ ai, quyết định sai một bước và kéo tay tôi lại. Thôi chết! Bây giờ, sau khi chạy cả quãng đường dài, tôi phải nóng lên tới gần năm-mươi độ, hắn sẽ bị giật mình.

Tôi dừng chạy và kéo tay lại. Toan đi tiếp, tôi nhìn lại cho kỹ qua màn mưa và nhận ra đó là Jesse Damien đang nói chuyện với tôi.

                -Dù đâu?

                -Không có, kệ tôi. – tôi nói ngắn ngủn, chua chát, rồi quay lưng chạy tiếp.

                -Đây, lấy cái này đi. – hắn một lần nữa kéo tôi về, dúi cây dù của hắn vào tay tôi.

                -Không cần cám ơn. – tôi nóng nảy – Bây giờ xin lỗi tôi đang vội, không rảnh làm chuyện bao đồng với anh – tôi giằng tay, bới hắn cứ níu lại.

                -Đừng chạy nữa, tôi chở cô đi học.

                Tôi ngập ngừng, nhìn hắn thật kỹ. Hàng loạt phương cách lại tràn qua óc, nhưng có vẻ như đi với hắn là cách duy nhất tới trường đúng giờ. Ngoại trừ….

                -Không cần, cám ơn.

                -Đừng lo, hôm nay tôi lái xe một mình, Marietta không có trong đó đâu.

                À… ra cái tên này còn biết đọc cả suy nghĩ của tôi nữa… Tôi nheo mắt. Bây giờ đi với hắn nghĩa là phản bội lòng tự trọng của bản thân…

                -Cũng không cần, buông tôi ra! Tôi TRỄ RỒI NÀY!!! – tôi hét tướng.

                Hắn thở hắt ra một tiếng rồi lôi cổ tay tôi xềnh xệch theo sau hắn đến bên một chiếc BMW màu bạc nhưng lại trông trắng xoá dưới màn mưa, miệng lầm bầm cái gì đấy nghe như là “cứng đầu cứng cổ”.

                Tôi giận tím mặt khi hắn xô tôi ngồi xuống ghế hành khách và trói tôi vào đó bằng dây đai an toàn. Tôi tính gỡ ra khi hắn cúi mặt xuống và gầm gừ khiến tôi bị ép chặt vào ghế ngồi:

                -Ngồi im còn không thì cứ việc mà chịu trận với lão Mahoney.

                Lão Mahoney ở đây chính là thầy giám thị. Đúng, tôi thật sự không ưa lão, nhưng tôi cũng chả thích anh!!!!

                Trong cố gắng thứ năm định làm diễn viên đóng thế và bằng cách nào đó nhảy ra khỏi chiếc xe đang đi dộng này mà vẫn giữ được mặt mũi thì cổng trường đã hiện lên trước mắt. Hắn ngừng xe lại, tôi bật bung dây đai ra bằng một lực mạnh không cần thiết và mở cửa.

                “Lóc cóc”

                -Mở cửa –tôi lầm rầm.

                Hắn đằng hắng. Tôi rủa trong miệng.

                -Cám….ơn –phải giằng xé lương tâm mất năm phút tôi mới thốt ra được bấy nhiêu. Ngay lúc đó thì cửa mở ra được ngay, và chuông vào học cũng vang.

                -Báo động Mahoney. -Jesse lầm rầm.

                Tôi ra khỏi xe và chạy, không nhìn lại sau lưng vì mặt tôi đang đỏ bừng.

                Khỉ thật, sáng nay gấp quá tôi còn chưa kịp đánh răng chải đầu.

================================

                Tay đeo găng bằng nhựa, tôi bị bắt phải đi vòng quanh hành lang C và lượm hết từng mẩu rác vụn vặt nhất bị xả vào giờ ra chơi, tất cả chỉ vì tôi bị trễ học hai phút (lão Mahoney và cái đồng hồ mới cáu đáng nguyền rủa của lão). Có Nomie đứng trò chuyện cùng cũng  làm tôi bớt giận, nhưng thế này là quá lắm. Lòng tự trọng của tôi bị chà đạp một cách không thương tiếc hôm nay.

                Có vài học sinh lớp 12 khác cũng cùng chung số phận với tôi –trong đó anh chàng Simon Ingleton là chửi thề nhiều nhất trong suốt buổi phạt- cho nên chuyện cũng không đến nỗi quá tệ…. cho đến khi kẻ “tội đồ” và bạn gái của hắn đi qua.

                Thì ra sáng nay hắn không bị trễ vì tiết học đầu tiên của hắn bắt đầu lúc chín giờ. Marietta không đi với hắn vì cô nàng đi học trước.

                Chúng nó đi ngang đúng lúc tôi đang lượm một hộp sữa trống bỏ vào túi. Má tôi lại được dịp đỏ hồng lên. Tôi vội quay đi, nhìn Nomie cầu cứu. Cô nàng vờ bắt chuyện vài câu với tôi và tôi ậm ừ. Marietta đi ngang qua tôi, mùi nước hoa vương lại khó chịu cùng với tiếng cười thầm trịch thượng. Tôi giân sôi gan nhưng cung tự bảo nàng Lửa dịu xuống. Cách Marietta được độ 10 bước, tôi thở ra và quay lại với việc đang làm. Mắt tôi trợn lên tức thì, nhìn vào bãi sữa chua bị đổ tháo giữa hành lang. Không ai khác ngoài ả Marietta kia. Đang muốn làm khổ tôi đây mà!

                Không nhịn được, tôi lượm hộp sữa chua còn vương lại chút sữa bên trong và quẳng về phía tấm lưng của ả.

 -Ha! – tôi cười phá lên đắc thắng khi Marietta đứng chựng lại và từ từ quay người.

Ả nhìn tôi bằng con mắt hình viên đạn và hét lên. Tiếng hét cao vút khiến tôi không khỏi đưa tay lên che tai lại.

-Đồ mọi rợ!!!! – Marietta  gầm, giật lấy hộp cà phê sữa trên tay Jesse, ả tiến về phía tôi và quăng. Nó trượt tôi và bay thẳng vào mặt một đứa lớp Tám.

Đột nhiên cả hành lang xáo xào lên. Một cái bánh sừng trâu đầy bơ đáp lên mặt Marietta từ lúc nào không biết. Tôi nhận thấy gã Jesse đang cười nham nhở đằng kia.

-JESSEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!! – Marietta hét lần nữa.

-Gì cơ? Em đang chơi trò gì vui thế mà không cho anh chơi với sao? – hắn nhe răng cười.

Tôi lấy đà và ném một hộp khoai tây chiên nóng còn dang dở sốt cà chua thẳng vào người hắn. Niềm phấn khích trong tôi dâng lên khi nó đáp trúng đích. Jesse quay ngang, chộp lấy hộp xà lách của nhỏ nào và ném tôi, hắn cười rất đỗi ranh ma và nói:

-Ừ thì mình CHƠI!!!

Sau đó thì cả hành lang nhập cuộc. Đồ ăn thức uống bay tứ phía. Tôi hứng một lúc nào là sốt mayonnaise, sốt cà, sữa, si rô… và chưa bao giờ tôi thấy vui như vậy! Jesse hình như cũng đang tận hưởng cuộc vui bởi phải công nhận là hắn nhắm rất điệu nghệ và ngày càng nhiều người gia nhập nhóm hắn.

Tôi nhận ra bản thân đang cười vô cùng sảng khoái mỗi lần ném trúng được ai và nghe tiếng “Bẹp” vui tai. Đâu đó có người tung hô tên tôi. Lần đầu tiên trong suốt quảng thời gian ở trường tôi cảm thấy như mình hoà nhập.

-Dừng lại hết, tất cả các người. –tiếng lão Mahoney vang lên từ góc nào đó- Cậu Johnson, cô Tran, cả cô nữa cô….

Một tiếng “bẹp” thật lớn vang lên và Mahoney im bặt. Tôi xoay người và cuối cùng cũng tìm thấy lão, một cảnh tượng hãi hùng tôi phải công nhận. Mặt lão Mahoney vương đầy sốt bánh nhân thịt. Marietta đứng cạnh lão, tay đưa lên che miệng.

Mahoney vuốt cái bánh ra khỏi mặt lão, tôi nhận ra ở đâu không  bị vương màu nâu của thịt thì cũng có màu đỏ rực của máu đang sôi. Tôi tự hỏi chẳng biết trái tim dũng cảm nào đã ném….

-Cậu Damien, cô McLaggen, văn phòng của tôi, NGAY LẬP TỨC!!! Những người còn lại liệu mà dọn cho sạch bóng cái hành lang này cho tôi.

=========================================

Sau một hồi lâu ngồi chịu trận, với Jesse cạnh bên tôi đầu thì cúi mà nụ cười vẫn nở trên môi một cách bí mật, thì tôi và hắn nhận được quyết định cuối cùng: chúng tôi bị cấm vào lớp suốt phần còn lại của ngày và phải đi tổng dọn dẹp hết bốn hành lang trường.

-Chưa xong chưa về. -Mahoney kết lời và giải tán chúng tôi.

Tôi và Jesse bắt tay vào dọn dẹp trong im lặng trên những hành lang trống trơn vì chuông đã reng từ nửa tiếng trước. Mấy kẻ tội đồ kia sau khi dọn dẹp xong hành lang C nơi trận đấu đồ ăn đã diễn ra thì được cho phép vào lớp. Nomie là người cuối cùng trong số đó. Cô nàng nhìn tôi thăm dò một chút, hết rồi lại nhìn qua Jesse, rồi cười và bỏ đi sau khi nói:

-Thôi hai người dọn dẹp vui vẻ.

-Đương nhiên rồi! -Jesse đang khum khum lau sàn cười vang và nói đầy phong độ.

Tôi thở dài, tay cầm xô nước trống, tay cầm cây chổi lau nhà đầy chán nản. Vui được bao nhiêu phút mà dọn dẹp mệt gấp trăm lần. Rồi tôi lại tiếp tục với công việc của mình trong một bầu không khí im lặng dễ chịu bao trùm lên hai đứa.

-Ngày hôm nay của cô đúng là nên đi vào sử sách, Casey. – Jesse thốt lên, cười khanh khách.

Tôi cười theo mà không nói gì. À, ngày đầy kín sự kiện đáng nhớ thứ ba trong cả cuộc đời tôi, và hai trong số đó đã có chuyện liên quan đến anh chàng Jesse này rồi.

Chẳng biết là nên lo lắng hay vui mừng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro