Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang vừa uống ly nước cam vừa cười hí hửng khi không phải đến trường hôm nay. Tôi đã hết sốt từ sớm, nhưng vẫn vờ như một con mèo ướt suốt ngày để qua mặt bố mẹ. Bây giờ đã là ba giờ chiều, cái gì kết thúc cũng kết thúc rồi, và tôi thở ra thật khẽ, mỉm cười. Bài luận tôi cũng đã nhờ bố đến trường nộp giúp, nên tôi chẵng còn lo lắng gì nữa.  

Tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt hơn thế này, có lẽ đôi khi bùng học một lần cũng chẳng hại ai.  

Hư quá nhé! Tôi le lưỡi.  

Gió lùa ngang và chải tóc tôi bồng bềnh, tôi nhắm mắt lại, ngước cằm lên. Ban công phòng tôi thông với phòng bố mẹ và nhìn thẳng xuống đường nên không bao giờ tôi thấy buồn tẻ. Nhưng ngay đằng trước phòng tôi xui xẻo lại bị một cái cây to chắn tầm nhìn.  

Từ đằng xa lần lượt xuất hiện những chiếc xe, gần như nối đuôi nhau, một cuộc diễu hành. Tôi biết mà, chúng đều từ phòng trưng bày trường tôi ra cả đấy. Tôi nghĩ tôi vừa thấy một chiếc SUV màu xanh đại dương chạy vụt qua, và một chiếc Subaru, và một chiếc Holden nữa. Tôi đảo mắt, lắc đầu. Thiếu niên 18-19tuổi và một chiếc xe chẳng có mối liên hệ nào chặt chẽ hết.  

Và kia, con át của cả buổi diễu hành, chiếc Porsche của Marietta. Tôi ngắm nó thật chăm chú, và nhận ra mình đang nhón cả chân và nghiêng cả đầu để ngắm cho kỹ. Có thể nói tôi đã chờ đợi giây phút này cả buổi chiều. Lí do? Chẳng vì lì do gì hết! Một sở thích mới chăng? Porsche? Nếu phải thật thà với lòng mình, phải nói là tôi đang đợi Jesse mới đúng... Tôi không khoái nói chuyện hay dính dáng gì tới hắn nữa nhưng không biết tại sao, gương mặt hắn vẫn cứ kẹt lại trong đầu tôi, kỳ ảo, làm tôi thêm khao khát để ngắm lại mẫu thật ngoài đời. Đương nhiên, tôi chẳng trông thấy gì qua những tấm cửa sổ xe tối đen hết.  

_Casey.  

Tôi thót người. Mẹ lại đang lên kiểm tra tôi đây mà. Mong là bà sẽ mang cho tôi thêm một ly nước cam nữa, vì ly này cạn mất rồi. Vội vang, tôi nhảy ùm lên giường và trùm chăn lại.  

_Khoẻ quá rồi nhỉ? Nhảy đùng đùng thế này?_ mẹ nheo mắt, bà cười hiền nơi ngưỡng cửa.  

Tôi ậm ừ và vờ ho khục khặc. Mẹ ngồi xuống mép gường tôi, tay bà xoa nhẹ trên trán. Bà đưa tôi ly nước cam, chất lỏng bên trong vàng óng sóng sánh, tôi đưa nhanh lên miệng. Nước cam Lola đặc hiệu gần như là một thứ gây nghiện!  

_Sao hôm nay không đi học?  

_Ừm...hừm...._ tôi dán dính môi trên thành ly, mắt nhìn xuống. Mãi đến khi tôi dứt luôn cả ly nước đầy, câu hỏi của mẹ mới được trả lời-một câu trả lời không trọn_ Con chẳng muốn nói về chuyện đó đâu ạ.  

Mẹ nhìn tôi hồi lâu với đôi mắt nâu đong đầy cảm thông, và bà đổi chủ đề:  

_Thế này, còn nhớ tháng trước bố mẹ nói gì không?  

Ối trời, xa xôi như vậy làm sao mà tôi nhớ nổi? Tôi nhăn nhó, rùng mình.  

_Gì hả mẹ?  

_Bố mẹ sẽ đi Pháp.  

_A.....à....._ tôi hít hà._ Ồ.....  

_Đi Montpellier, hội nghị thường niên của bố con._mẹ tiếp tục nhắc lại cho tôi nhớ.  

_Dạ. 2 tháng phải không ạ? Nếu con nhớ không lầm....  

_Chính xác. À....cỡ cỡ vậy. Nầu nướng thì mẹ có để tiền lại cho con trên tủ bếp, con muốn ăn gì cũng được, nếu thiếu tiền thì phải nói bố mẹ, bố mẹ bỏ tiền vào thẻ cho con đi rút, được chứ?  

_Dạ....._vẻ uể oải, mệt mỏi, kiệt sức "con mèo ướt" của tôi không chỉ còn là đóng kịch nữa.  

Hừm...nấu ăn.....ai nghĩ tôi biết nấu ăn thì nên thử qua món trứng tráng của tôi. Hình như tôi có vấn đề với việc ước lượng các thứ gia vị, vì bao giờ tôi cũng bỏ thừa hoặc thiếu cả. Và đôi khi tôi còn lẫn lộn nữa. Còn chưa kể tới cái tính vụng về của tôi. Là người lửa, nhưng nếu bị lửa thật liếm vào người hay bị nồi chảo nóng đụng vào thì tôi cũng bị bỏng như thường. Khả năng bị bỏng là 99%, bị đổ hết đồ ăn đang nấu trên bếp là 50%, còn lại 9 ngón tay cũng khoảng....25%. Lần cuối cùng tôi nấu ăn, món ragu bị chuyển thành một thứ đặc sệt khét lẹt đen thui, được tôi cho thẳng vào thùng rác để bố mẹ khỏi phải chịu đựng và cho tôi mấy lời động viên như thường lệ nữa.  

_Đang nghĩ gì vậy Casey?_ mẹ cười cười, hỏi tôi.  

_Dạ....ừm...không có gì._ tôi cố không suy nghĩ tới nụ cười đầy chế giểu của mẹ.  

_Bí quá thì sang nhà bà nội cũng được.  

_Dạ!_tôi nhanh nhảu, đương nhiên rồi!  

Hoặc là như vậy, dù sẽ bị bà nội giễu vài câu, hoặc là nhịn đói, hoặc là 24/7 thức ăn nhanh, hoặc là cốm với sữa suốt ba bữa ăn. Tôi thà nghe bà nội giễu cợt với tài nấu nướng của tôi còn hơn.  

_Ăn uống cho đàng hoàng, không được nhịn đói giảm cân nghe chưa!  

_Mẹ này!_ tôi cười.  

_Hứa với mẹ đi Casey. Ăn uống đàng hoàng, đi đứng cẩn thận, không được làm cái gì ngốc nghếch như hôm qua nữa, để ý nhưng đêm không trăng, không được nóng giận quá mà làm hại người thường, được không?  

_Dạ được._ tôi gật gù.  

Mẹ lại nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt xuyên qua người tôi và nhìn thẳng vào nàng lửa của tôi, lo lắng, nghi ngờ.  

_Mẹ tin con đi ạ!_ tôi nói chắc nịch.  

Mẹ im lặng một lúc.  

_Mẹ nên tin tưởng con, Casey, 19 tuổi, con phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình rồi._mẹ vỗ nhẹ lên tay tôi_ Nhưng việc con làm hôm qua là vô cùng ngớ ngẩn, vô cùng ấu trĩ._bà dừng lại một chút để câu nói ngấm dần_ Mẹ cấm con, không bao giờ được làm như vậy nữa!  

Tôi đỏ mặt, và lí nhí:  

_Dạ.....  

Mẹ thở dài.  

_Mẹ có cảm giác như con chưa bao giờ thay đổi từ khi con 10 tuổi. Mẹ lo sợ cho con, Casey. Có phải đã tới lúc để con thôi nói "Dạ" với những gì mẹ dặn con và bắt con hứa không?  

Tôi nhăn mặt.  

_Mẹ không tin con._tôi kết luận_ Mẹ nghĩ con vẫn là con nít. Nhưng con hoàn toàn có thể lo cho bản thân con, mẹ sẽ thấy.  

Mẹ theo dõi phản ứng của tôi.  

_Con dễ bị xúc động, quá nguy hiểm. Và còn cứng đầu nữa, có thể tưởng được như vậy là tệ đến cỡ nào không Casey?  

_Mẹ muốn con ngồi im trước những gì mẹ nói sai về con à?  

Mắt mẹ đảo nhẹ lên và xuống. Bà từ tốn nói:  

_Hạ lửa xuống Casey.  

Tôi nhận ra da thịt tôi đang phát ra ánh sáng mờ mờ. Tôi lúc lắc đầu và níu nhanh vào sợi dây chuyền.  

_Con sẽ chỉ trưởng thành một khi con không cần tới sợi dây chuyện đó nữa.  

_Con có thể tháo nó ra ngay bây giờ._tôi lầm bầm._ Mẹ nghĩ sao?  

_Nếu con biết được tác hại của việc đó là gì, con sẽ không nói câu con vừa nói đâu.  

Không hiểu làm thế nào mà mẹ lại đột nhiên trở nên khiêu khích với tôi như vậy. Cả hai im lặng một lúc lâu, cùng đợi đến khi tôi bình tĩnh lại.  

_Con xin lỗi._tôi khều khào, cảm thấy khó ở.  

_Chỉ chuyện chiều hôm qua thôi là đáng 2 tuần cấm túc, con có biết không?_như vậy nghĩa là nhiều, vì thường thì mẹ chỉ cấm túc tôi 5 ngày đến 1 tuần thôi._ Nhưng vì mẹ sẽ không có ở đây trong thời gian tới, cho nên coi như con được tạm tha. Đó là mẹ đang đặt quyền lực lên con, bây giờ tới con tự làm nhiệm vụ đó. Con nói đúng, có thể sau khi mẹ trở về mẹ sẽ thấy con trưởng thành ra sao, phải không Casey?  

Tôi không trả lời.  

_Casey?  

_Con tưởng mẹ không muốn con nói "Dạ" nhiều quá?_tôi lầm bầm.  

Mẹ nhướng mày, và bà cười lấy làm thú vị.  

_Bảo trọng Casey. Ngày mai bố mẹ đi.  

_NGÀY MAI?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro