Hỏa hoạn-Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dậy từ sớm.

Kì nghỉ giữa học kỳ 2 và học kỳ 3 đã kết thúc, hôm nay là thứ Hai, và tôi phải quay lại chốn nhạt nhẽo kia.

Trường tôi nhỏ, cơ sở vật chất kha khá, bù lại sân học thể thao lại rất rộng, còn có thêm một sân thể thao trong nhà. Lí do hay ho nhất mà tôi đã chọn để học ở đây là vì trường Raymond không bắt buộc mặc đồng phục. Tôi không thể chịu nỗi phải đồng phục theo mùa, mà đồng phục mùa Thu và mua Đông lại rất nóng.

Này, đâu phải tại tôi muốn đâu, chỉ là cơ thể tôi mỗi khi gặp lạnh là tự khắc ấm lên. Vô cùng tiện lợi, ở một khía cạnh nào đó. Nhưng đổi lại tôi luôn bị nổi bật giữa đám đông. Làm như đó chỉ là cái trở ngại duy nhất.

Không sao, tôi đã được dạy cho cách bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu từ bé. Bố dạy tôi nhưng bố lại không phải một tấm gương tốt, bố vẫn chạy theo trào lưu người thường một cách không cần thiết.

Mái tóc ngắn ngang vai màu hung đỏ của tôi được gội sạch sẽ và bằng một chút xíu nhiệt, nó khô ngay tắp lự.

Tôi ăn sáng với bánh mì sandwich và một ít jambon, tranh thủ nướng bánh mì bằng tay để nó giòn và ngon như đúng ý tôi muốn. Ngậm ổ bánh mì trên miệng, tôi ngồi ké trên tay tràng kỉ và mang giày vào.

_A a, nước cam!_mẹ gọi giật tôi lại khi tôi đã chân trong chân ngoài ngưỡng cửa.

Đồng hồ chỉ 8 giờ đúng, tôi lên đường.

Tôi hít một hơi, thứ không khí mùa Đông tràn vào làm tôi buốt cả mũi. Cơ thể tôi, theo bản năng, nổi da gà và tăng nhiệt. Guồng chân tôi khởi động hơi nhát gừng và rồi quay càng ngày càng nhanh. Đến một tốc đồ nhất định, nó chuyển động đều.

Tuyệt vời, vừa tập thể dục buổi sáng vừa đến trường, tiết kiệm được ối thời gian, tại sao không?

Tôi thích cái cảm giác khi mặt đất dưới chân và quang cảnh hai bên đều bị bỏ lại đằng sau, nó khiến tôi nghĩ mình như chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Tôi từng có giấc mơ như thế, tôi ở trên một thảo nguyên rộng lớn, và tôi cũng chạy như thế này, một lúc sau, tôi được nhấc bổng lên không trung. Y như một con chim hải âu biển.

Sau này tôi muốn làm một con chim nhỏ, nhỏ tới mức chẳng ai thèm săn bắn, sống buông thả và yêu đời. Nếu không được như vậy, ít nhất tôi cũng muốn lên mặt trăng một lần, trong môi trường không trọng lực, mỗi cú nhún nhảy cũng đã đủ cao để khiến tôi hạnh phúc.

Vượt qua khoảng 4 ngã tư, tôi dừng lại thở dốc, hai chân đã mỏi rời.

Đèn đỏ, tôi đứng yên chung với những chiếc xe cùng hướng đường. Đèn xanh, tôi xốc ba lô và sải chân. Một chiếc xe màu đỏ Ruby vượt lên trước những chiếc xe khác, gió thổi qua bạt mạng cuốn đi hết xúc cảm trong người tôi.

Tôi đơ ra một chút.

Bám như vậy không phải hơi dai sao? Làm sao...làm sao mà hắn biết tôi sống ở đâu? Lẽ ra tôi nên bắt Nomie đi về trễ một chút, xóa hết mọi dấu vết...

Tôi sớm nhận ra mình đúng là ngớ ngẩn, là bạn trai của Marietta, Marietta học trường gì thì hắn học trường đó.

Rõ rồi, ngày mai tôi sẽ giục bố mẹ đổi trường. Hay tốt hơn là, đổi nhà! Chuyển tới chuyển lui y như bà nội tôi ấy!

Chiếc xe sẽ tạo nên một cơn chấn động trong trường tôi, tôi thề chưa bao giờ thấy chiếc xe nào khủng khiếp cỡ đó trong bãi giữ. Một chiếc Porsche giữa Queenstown, một chiếc Porsche giữa Raymond. Sao trước giờ Marietta không dùng tới nó? Nếu vậy sẽ đỡ sốc hơn nhiều.

Tự nhiên chân tôi chùng lại, đèn lại đỏ, tôi lỡ một chuyến rồi. Tôi lúc đó sẽ ngã ngay nếu không chống tay vào một thân cây.

Tôi thở ra, hôm nay tôi không nghỉ được, hôm nay có bài kiểm tra Đại Số đầu kỳ, cái thứ mà lúc nào tôi cũng nghĩ là nó vô cùng thừa thải. Lần này thì nó đúng là một thứ phiền phức!

Bước chân qua cổng trường, tim tôi dộng thình thình vào lồng ngực như muốn quậy cho gãy bằng hết xương sường đằng ức. Tôi liếc mắt một chút và đập vào nỗi sợ của tôi là một nhúm học sinh túm tụm quanh một chiếc xe đỏ danh giá với con mắt ngưỡng mộ, thất bại trong việc che giấu một chút thèm thuồng. Tôi biết rõ đường đi của cái quá trình đó, kiểu gì cuối cùng cũng sẽ dẫn tới ghen tị và khao khát hơn thua. Giờ này ngày mai, Raymond sẽ biến thành một phòng trưng bày.

Nhìn quanh quất, tôi lủi lủi mà đi, cảm giác như mình là đứa trẻ vừa làm chuyện gì sai trái sắp bị bắt tới nơi.

Tôi nhanh tay nhét tai nghe của máy nghe nhạc vào tai rồi mở mức âm lượng cao muốn nứt cả màng nhĩ. Ít ra bây giờ tôi còn được cái cớ để vin vào mà phớt lờ sự có mặt của "Lucas".

Nhưng, có khi, đó chỉ là Marietta thôi, có khi hắn không đang ở đây đâu. Trong tôi, một cách bất ngờ, vẫn còn chỗ nương náu cho một chút hi vọng.

Tôi mở khóa cặp và mặc lớp áo lạnh ngụy trang vào, co ro với cố gắng làm mình trở thành vô hình.

Nếu tới học, hẳn hắn sẽ phải vào văn phòng để lấy các thứ giấy tờ linh tinh. Mà từ chỗ đặt tủ đồ cá nhân của tôi thì Văn phòng nằm trong tầm mắt. Tôi sẽ biết ngay thôi ấy mà.

Nếu có thì sao nhỉ? Tôi xoay khóa tủ. Tôi tin mình sẽ có cách để tránh hắn cho đến khi tốt nghiệp, phòng trường hợp bố mẹ không cho chuyển trường, ví dụ như nấp vào nhà vệ sinh nữ cho đến khi vào tiết chẳng hạn. Nếu lỡ tôi học chung lớp với hắn thì sao? Tôi nghĩ tôi sẽ thu xếp để mua một bộ ria, hay một bộ tóc giả, hẳn Nomie biết chỗ bán các thứ đó. Phải rồi, một ý kiến khôn ngoan, sao sáng dạ thế không biết!

Tiết đầu của tôi là tiết Tiếng Pháp, là cái môn mà tôi nuốt không trôi theo không nổi, sau đó là tới tiết Sử. Tôi thích Lịch Sử, cứ như vào học chỉ để đọc một cuốn truyện dày cộp và nghe kể về những gì vĩ đại nhất từ các thời đại trước đến nay. Nhớ chính xác các mốc thời gian là chuyện không dễ, nhưng dù sao thì đây cũng là một môn học thú vị.

Tôi khó khăn rút cuốn sách Sử nặng gần 6 kí ra khỏi tủ, phải nói là cuốn truyện này dày kinh dị. Nó bị kẹt, thế có chán không chứ! Tôi chắc lưỡi, nhón chân để đút cả cái đầu mình vào đó và làm một trận với nó. Rồi tôi cũng bị kẹt luôn. Buồn cười thật!

Tôi nghe thấy tiếng cửa Văn phòng đóng lại, sau đó là những tiếng trao đổi.

"Hức".

Không, có khi hôm nay có một học sinh mới khác nữa vào học, đâu nhất thiết chỉ có một mình "Lucas"? Có thể là bất kì ai.

Và tôi phải rút cái đầu bự của tôi ra khỏi đây NGAY LẬP TỨC. Chẳng còn buồn cười nữa, tôi trông thật là ngốc.

Tôi không thở được, tay tôi không thể với được tới tai để rút tai nghe ra.

Cái tai ù ù tiếng nhạc của tôi đành dỏng lên nghe ngóng. Tôi đứng yên một hồi, tự khắc cái đầu bướng bỉnh cũng tuột ra được. Tôi nhận ra mình đang mướt mồ hôi.

Tôi giả vờ cúi xuồng nghiên cứu bìa cuốn sách vốn quá quen thuộc không có lấy một bức hình thật là kĩ đằng sau cánh cửa tủ đã che hết nửa trên thân người. Sao tôi có cảm giác như mọi người xung quanh đang hoàn toàn im lặng. Nếu cứ giữ được như thế này, mọi người hoàn toàn có thể nghe được tiếng nhạc rè rè vọng ra từ tai tôi.

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu dày đặc những ý nghĩ để khiến mình bị phân tâm.

Bỗng, cù nhẹ vào mũi tôi là một mùi hương rất nhẹ và rất tự nhiên. Không phải là mùi nước hoa, nhưng nó cũng rất thơm. Tôi không sao nhầm lẫn được, cái mùi này, gần như là ám ảnh tôi. Tôi hít vào một hơi trong bí mật.

Tôi khó khăn thò tay vào túi quần jean để tắt máy nghe nhạc. Rõ ràng là tôi không có khả năng làm việc đó bằng một tay. Tôi loay hoay cong cả cánh tay kia đang ôm cuốn sách Sử xuống để trợ giúp. Cuốn sách rơi đánh rầm một tiếng kinh động.

Tôi căng cứng người, thở phì ra. Cái số tôi sao cứ hay làm rơi rớt đồ đạc như thế.

Tôi, gần như là miễn cưỡng, quỳ xuống lượm cuốn sách lên. Nghiêng ba lô, tôi bỏ hết vào đó cho rảnh nợ.

Bên trên tôi là tiếng cười trịch thượng của cả một đàn con gái. Đứa chanh chua nhất cao giọng:

_Không lầm được nữa, chính là nó, anh có giết nó em cũng không ngăn đâu._nói xong, cô ta cười thêm một tràng hô hố, bắt cho cả đám thân cận cười theo.

Đúng là tục tĩu. Tôi ôm siết cái ba lô đằng trước ngực, nén cơn giận, mỗi đứa chúng nó đáng được hưởng một mồi lửa lên áo.

Tiếng đằng hắng làm lũ "linh cẩu" im bặt. Tôi không ngước lên nhìn, thấy chỉ có mỗi đôi converse màu đen là đang di chuyển. Gót chân chủ chiếc converse đen nhấc lên khỏi mặt đất, cả người ngồi hổm và thăng bằng trên mũi chân. Tôi tò mò và liếc lên một xíu:

_Cái khăn của cô._"Lucas" nói, đặt thứ trắng trắng lên ba lô tôi.

Trước khi tôi kịp định thần lại thì "Lucas" đã đứng dậy và bỏ đi. Marietta ngoắc cánh tay mình vào cánh tay hắn ta như giữ của, trước đó còn lườm nguýt tôi đầy ganh ghét va hậm hực.

Trong tư thế ngồi bệt dưới sàn, miệng tôi bắt đầu cử động được.

_K-k-k-khăn....._tôi không dám tin, cái khăn này trắng đến thế, chẳng có dấu vết hoen ố gì của sốt cà chua cả. Anh ta không phải mua một cái khăn mới chứ? Thậm chí trước đó nó cũng chẳng trắng được đến nhường này. Ôi, bột giặt quý tộc!

Không lâu sau đó, cái khăn co lại, ố vàng và sém một miếng ngay chỗ tôi cầm vào.

Tôi sượng chín. Cái khăn suýt thì bắt lửa và cháy thành than.....

Nói chung là hắn ta đến đây học thật, và có vẻ như chẳng còn chấp nhất chi chuyện cái áo với tôi, thậm chí còn giữ giùm và làm hồi lại cái khăn nhàu nhĩ của tôi nữa. Nomie nói đúng, hắn không thuộc "cái hạng" ấy.

Chuông reo vang, tôi lề mề đứng dậy và đến lớp Tiếng Pháp. Tôi không ưa môn này, một phần vì tôi học không khá, một phần vì tôi không thích (tin được không chứ, tôi đã từng nghĩ nó thật thú vị sau khi nghe bác tôi tuôn ra một tràng, tôi đã từng nghĩ thứ tiếng này thật trang nhã và quyến rũ, nhưng giờ thì tôi chỉ còn thấy nó thật khó nhằn), và phần còn lại là vì tôi vẫn còn mơ màng chút dư vị của sáng sớm, không học hết "công suất" được.

Những lời biện hộ dở ẹc.

Hết tiết, tôi nhảy cẫng lên và dọn dẹp sách vở, đồ đạc nhanh hơn bất kì ai, vội vàng "Aurevoir" và chạy biến.

Vào lớp Lịch Sử, tôi lại lững thững, thong dong đi về phía bàn cuối, nơi thân yêu của tôi, nơi tôi độc chiếm, ngồi một mình dù đây là bàn đôi. Lẽ ra tôi nên lấy điều này làm tủi thân, giả như mấy đứa học sinh khác sợ cái sự dị hợm của tôi trong cách ăn mặc và ứng xử, hay là hết cả hồn khi phải chạm vào da thịt nóng hổi của tôi gì gì đấy...., nhưng tôi lại lấy đó làm vui. Tôi luôn cần khoảng cách, tôi thích khoảng cách. Tôi dễ dàng tập trung hơn vào bài giảng của cô bộ môn, cô Bedworth, vả lại cặp tôi chưa một lần bị quăng la liệt dưới đất.

_Chào các em_cô Bedworth chào cả lớp.

Cô là người phụ nữ ở độ tuổi trung niên, với bộ mặt phúc hậu như bà tiên và giọng nói ngọt ngào, vô cùng biểu cảm khi cô giảng bài. Tôi đã mở sách ra sẵn, chỉ còn chờ "bà tiên" bắt đầu câu chuyện thôi. Đúng lúc đó thì Marietta xúng xính bước vào lớp, lôi theo đằng sau là "Lucas". Ối! Tôi còn chưa kịp mua bộ ria và tóc giả!

_Mình vào nào anh yêu!_Marietta nũng nịu, nhão nhẹt đến phát ói.

"Lucas" lách mình ra khỏi vòng "gông cùm" của cô bạn gái ớn lạnh, tôi không nhịn được cười và bật ra một tiếng khúc khích nhỏ xíu (mong là cô ta không nghe thấy). Hắn đưa tờ giấy kí tên cho cô Bedworth, nhận sách và bước về phía cuối lớp, Marietta nhún nhắng theo sao.

Không thể được! Hai người họ sẽ ngồi song song với tôi.

Và thật chẳng có gì đáng sợ bằng hắn chọn ngồi gần lối đi, tức là gần tôi hơn cả. Marietta bị đẩy ra ngồi gần cửa sổ và chẳng có một lời phàn nàn.

Hắn quay sang nhìn tôi, mỉm cười xã giao như đang làm quen với hàng xóm mới rồi quay lên bảng. Tất cả diễn ra rất nhanh. Chớp nhoáng.

Tôi thề, giờ Sử hôm đó coi như bỏ đi, vì tôi không sao tập trung được nữa.

Mãi đến khi Nomie lay lay vai tôi để thúc tôi đến cho kịp lớp đại Số, tôi mới nhận ra cả lớp Sử đã trống trơn.

Đấy đích thực là một trò chơi khăm quái ác, một trò THÔI MIÊN. Tôi không biết. Nhưng đó là một trò chơi khăm thật quyến rũ!

Cứ ai cũng như "Lucas", hẳn ối người muốn bị chơi khăm dài dài....

Nhưng TÔI thì KHÔNG, tôi còn phải học, và tốt nghiệp, và thoát khỏi nơi này!

Dằn mạnh ba lô trên bàn cho tỉnh người, tôi bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi và cùng Nomie đi làm bài kiểm tra. Đại Số không phải "món ruột" của tôi, nhưng tôi học nó cũng khá, tôi chưa bao giờ bị điểm dưới B, và cũng chẳng bao giờ cao lên được hơn thế. Đó là cái mốc nhất định, một cái mốc chán phèo đã cũ sờn. Bây giờ tôi muốn vượt rào và đặt một cái mốc mới xinh xinh. Một con A chẳng hạn?

Tôi hít một hơi khi cửa lớp đã hiện ra trước mặt.

_Chúc may mắn.

_Cậu cũng vậy.

Rồi tôi hiên ngang, dằn mạnh từng bước bước vào trong.

Hắn ta ngồi đấy. Lù lù đấy. Ngay bàn của tôi! Ngay lãnh địa của tôi! Một kẻ xâm lược!!!!

Marietta đâu? Lôi hắn đi đi, cô ta ở đâu khi tôi cần tới?

Nomie quay qua nhìn tôi đầy ngụ ý: những ý nghĩ tôi không nên biết, hay hiểu, thì hơn. Tôi đảo mắt. Chắng có gì mà đến phải đá mắt đưa mi như thế, chẳng có cái nhì nhằng gì cả.

Hắn là giặc xâm lược!

Tôi bước thật chậm, thật cẩn trọng như đang xem xét một quả bom nổ chậm, để đến với cái giang sơn bấy lâu tôi vẫn là bá chủ. Cái giang sơn be bé của tôi bây giờ đang bị chiếm đóng bởi một tên giặc có khả năng thôi miên quyến rũ.

TRỜI ĐÁNH!

Tôi chẳng có lí do gì để mời hắn đi chỗ khác cả, các bàn khác đều đã lấp đầy, đây là chỗ trống duy nhất.

Tôi tức tối đặt ba lô xuống cạnh chân bàn, đúng là một sự xúc phạm đối với "người bạn trung thành" của tôi. Tôi nhìn hắn bằng con mắt không mấy thân thiện, thậm chí chẳng nhớ nỗi mối thâm thù nào đã khiến tôi trở nên thù hằn như thế.

Từ tồn ngồi vào phần bàn của mình nằm bên phải, tôi co người lại thật gọn, lòng chắc mẩm điểm bài kiểm tra hôm nay sẽ thấp lè tè, tệ hơn là tờ giấy sẽ bị sém hoặc bị cháy mất tiêu. Một cảnh tượng kì quái. Nếu nhờ đó mà hắn bỏ đi, có khi tôi sẽ cố tình làm thật.

Tay tôi đang đổ mồ hôi thật thảm hại mà chẳng liên quan gì đến chứng sợ thi cử, tôi biết.

Dù sao thì giữa hai người, tôi vẫn là người mang tội. Còn hắn là kẻ bị hại đầy lòng vị tha và nhân từ. Sao mà ghét quá không biết, hắn cố tình làm tôi thấy áy náy chứ gì?

Tôi thấy hắn nhích ghế lại cho gần bàn hơn rồi quay sang tôi, tôi cúi xuống, hắn nói:

_Xin chào.

_Chào._tôi nói cụt ngủn, chào mấy cây bút trước mặt.

_Tôi là Jesse Damien, còn cô?

_Casey.

Thái độ của tôi khiến người ta phải ghét. Không ngờ tôi lại khó gần đến vậy.

_Casey...Mclaggen._tôi thêm vào.

_Ừm....Casey....._hắn lập lại._Còn nhớ tôi chứ?

Tôi ngước lên ngó hắn. Hắn trông có vẻ ngạc nhiên một chút. Má tôi đỏ hồng. Câu xin lỗi chưa kịp thốt ra thì đã bị bắt phải im lặng để nhận giấy Kiểm tra.

Tôi bấm bút và bắt đầu làm bài. Gã Damien cũng vậy.

Thầy Marble dạy Đại Số gần giống kẻ sát nhân khi đưa ra đề bài hóc búa như thế này. Tôi thấy tiếc cho hắn, không rõ hắn có chọi lại nổi không.

Hơn hai lần tôi phải dừng bút lại suy nghĩ. Nhiều câu tôi "để sau hẵng tính".

Jesse dừng bút, và dừng luôn. Tôi cười thầm trong bụng, không nghĩ hắn lại bỏ cuộc sớm đến thế. Hắn ngồi im như một bức tượng, tay khoanh trước ngực và khủng bố tinh thần tôi một cách im lặng. Hắn nhìn tôi chằm chặp.

Tôi hắng giọng, hắn thôi đi.

Tính nhìn bài chắc?

Chuông reo, điểm A không đến với tôi dễ đến thế thật.

Mọi người đẩy ghế xoành xoạch đứng dậy, tôi kéo cái ba lô lên, thả bút vào trong và quẳng lên vai.

_Cô thế nào?_hắn bắt chuyện.

Tôi định tảng lờ coi như không biết. Nhưng theo phép lịch sự, tôi trả lời ngắn gọn:

_Cũng ổn.

Jesse cười. Tôi đơ người.

_Tôi quên mất, cô còn nhớ tôi chứ?

_Tôi không nghĩ mình sẽ được điểm A!_tôi bối rối nói nhanh, cho hắn thêm thông tin. Tôi đang bị ăn hiếp! Gã đó là ai mà khống chế tôi?

Jesse cười khùng khục. Mặt tôi lại đổi màu, cạnh bàn bị tôi siết vào nóng lên dần. Tôi khôn ngoan buông thỏng hai tay để khỏi làm cháy bất cứ thứ gì.

_À, tôi cũng vậy._hắn già chuyện.

"Anh thôi đi có được không? Tiết kiệm nụ cười một chút cho khỏi mỏi miệng"_tôi cay cú nghĩ.

_Cô chỉ đường cho tôi tới căng tin nhé?_hắn đề nghị.

"Không! KHÔNG!"_trong tôi gào thét.

Bên ngoài tôi chỉ đơn giản nhún vai.

Nomie đang đứng đằng sau lưng Jesse theo dõi mọi chuyện. Cô nàng đang nhảy múa tưng bừng trong im lặng. Tôi chau mày. Co nàng xua tay rất nhanh.

Tôi gật đầu. Jesse lại cười tươi.

Chân Jesse nện đều đều trên sàn gạch với những bước rất dài. Tôi lúng túng khi đi cạnh hắn. Với chiều cao 1m65 của mình, tôi trông như một đứa nhỏ.

Hắn ta có thật sự không biết căng tin ở đâu không đấy? Tôi cảnh giác. Hắn ta thậm chí còn biết rẽ trái ở cuối hành lang số Bốn.

_Anh biết đường đi tới căng tin!_tôi dừng lại, buộc tội hắn.

Jesse quay lại nhìn tôi, cười trừ.

_Ừ, hình như vậy....

_Tại sao anh còn bắt tôi đi theo?

_Đằng nào cũng phải đi mà, phải không?

Tôi nhìn hắn, con mắt vun đầy sát khí.

_Cho vui, vậy thôi._hắn xác nhận, độc ác.

Thú vị chưa? Giờ tôi lại là một trò tiêu khiển cho chàng công tử đây.

Tôi hậm hực chạy nhanh đến cửa căng tin. Hắn vẫn giữ cái bộ mặt khó ưa đùa cợt đó.

Tôi đẩy cửa ra một cách thô bạo.

_Và đây là căng tin, không cần cảm ơn đâu._tôi nói một cách mỉa mai, bỏ đi thẳng.

Máu sôi trong người, vậy mà tôi buộc phải khuyên nàng lửa trong tôi "Đừng giận, bình tĩnh đi" khi tay níu chặt sợi dây chuyền.

Tôi phải khuyên nàng "Nổi điên lên, tàn sát đi" mới phải.

Nhìn về cái bàn nơi Marietta, gã công tử bột và đám thân cận linh cẩu ngồi, tôi nghiến miếng bánh pizza trên tay giữa hai hàm răng sẵn sàng cắn và rứt bất kì ai trong đám đó.

_Thế nào?_Nomie hỏi tôi, hơi dè chùng.

_Chẳng sao cả. Một trò đùa. "Cho vui, vậy thôi."_tôi giả lại điệu bộ của hắn một cách bóp méo. Tôi biết giọng hắn không eo éo như vậy.

Nomie nhăn mặt, ra chiều thương cảm với tôi.

_Anh ta hẳn biết rõ căng tin ở đâu, phải không?_cô nàng vỗ lên mu bàn tay tôi.

_Vậy mà cậu còn nói hắn không phải người xấu.

Nomie nhún vai, cúi xuống ăn xà lách. Cô nàng nhai kĩ, nuốt hết rồi mới nói tiếp:

_Chắc anh ta chỉ đùa thôi.

_Không!_tôi cáu kỉnh_Không...Marietta sắp đặt như thế. Một trò đùa. Phải rồi, cả sáng này cô ta cứ lườm nguýt tớ suốt!_tôi gật gù với phân tích của mình._Đúng là thâm độc.....tớ trông như một con ngốc ngoài đó ấy!

Mặt tôi méo mó, Nomie nhìn tôi thương hại.

_Tại cậu cứ nóng nảy quá, có khi anh ta là một người vui tính!

_Vui tính cái con khỉ....một gã chẳng ra gì...._tôi lầm bầm.

Tôi thở hắt ra. Coi bộ Nomie không thèm đứng về phía tôi rồi. Bạn bè mà thế đấy! Tôi bưng khay mình lên và đem đi cất.

Tôi lại vừa lĩnh hội thêm một bài học mới để bổ sung vào cuốn sổ tay "Quy tắc vàng" của tôi, tôi đảo mắt lắc đầu: mấy thằng cha nhà giàu đều đáng ghét hết!

Các tiết học còn lại trong ngày, trừ tiết Quốc Văn ra, tôi đều phải chạm lại cái bản mặt khó ưa ấy. Bây giờ tôi đã biết chắc một điều, rằng tôi sẽ không còn nhớ nhung gì đến hắn, HAY màu mắt của hắn, HAY dáng vẻ phong độ của hắn, HAY tiếng cười của hắn nữa; vì một khi bạn đã ghét ai rồi, bạn sẽ không bị ám ánh nhiều như hồi bạn thích trước đó.

Không còn nhiều, nhưng vẫn bị ám ảnh.

Chẳng mấy chốc, tiết học cuối cùng trong ngày cũng đã kết thúc. Tôi kiệt sức vì cứ phải mang nhiều hận thù trong người. Nàng lửa cứ âm ỉ suốt làm hao tốn biết bao nhiêu năng lượng của tôi. Giờ thì tôi không còn đủ ấm nữa, và tôi đói.

Coi bộ đây chỉ mới là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày đau khổ sắp tới. Tôi sẽ viện cớ "ảnh hưởng tới việc học" để năn nỉ bố mẹ cho chuyển trường.

Lũ học sinh đang chạy ào ào, kéo ngùn ngụt ra về. Tôi lại không muốn ra ngoài chút nào, ngồi đây cũng đủ chán nản rồi: trời đang mưa. Tôi có sẵn dù, nhưng về nhà thế này thì khó chịu lắm! Tôi ghét mưa. Lửa ghét nước.

Tôi lề mề đến tủ đồ và lấy dù, sẵn tiện cất bất sách cho nhẹ cặp. Những bài cần nộp tuần này tôi đã hoàn thành gần hết, trong đó bài cần nộp vào ngày mai đã xong. Hôm nay nhàn hạ rồi.

Hành lang hầu như chỉ còn lại mình tôi. Tôi đang đứng trên bậc thang cao nhất dẫn xuống bãi giữ xe, ngắm làn mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm dịu lại. Tôi thấy xe Nomie, cô nàng nhá đèn xe nhiều lần gọi tôi. Tôi vung cao chiếc dù rồi xua tay. Nomie bấm kèn inh ỏi, tôi gào lên:

_Cám ơn, nhưng thôi khỏi!_có chết tôi cũng không liều chạy ra làn mưa đông đang tuôn xối xả.

Xe Nomie rời cổng trường mà không có tôi, hòa vào màu trắng của mưa và biến mất.

Tôi thở dài, tựa lưng vào tường. Những chiếc xe khác đều lần lượt rời khỏi bãi, tới khi chỉ còn lại một chiếc xe trời đánh. Đúng, là chiếc Porsche. Rất mờ đằng kia là Jesse và Marietta đang chạy trối chết và hấp tấp mở cửa chui vào trong. Tôi thầm rủa cho chúng nó bị cảm lạnh, hay giửa đường nổ lốp để phải đi bộ về, giống tôi này.

Ngay khi bọn họ đã vào vị trí, chiếc xe nổ máy êm ru và chạy vọt qua trước mặt tôi, làm nước bắn lên cao tận 5-6 bậc thang, cũng may chỉ sượt nhẹ qua giày.

Đã tới lúc tôi cần chút nước mưa để hạ nhiệt, chứ không lửa sẽ bốc hừng hực mất. Tôi bật dù lên và ngao ngán bước xuống mấy bậc thang. Tôi đi từ tốn, không chạy, để hạn chế càng ít nước bắn lên người càng tốt. Nước đối với tôi còn tệ hơn cả thuốc độc, hay a xít, tôi gần như sợ nó. Chỉ cần dính vào một chút là y như rằng tôi sẽ ốm la liệt.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng đó là sáng kiến. Một cái cớ để trốn học ngày mai. Để trốn Jesse và "bộ tộc" của hắn. Nhưng thôi, hắn là cái quái gì mà tôi phải ngán?

Vớ vẩn.

Hắn ta rất xinh đẹp, đúng. Hắn ta trong có vẻ thông thái với cuốn sách trên tay, có vẻ rất thú vị với bề ngoài lịch lãm và luôn tươi cười. Nhưng thật ra, đó là một lớp ngụy trang. Con người của hắn chìm ngụp ở đâu đó sâu bên dưới, mà tôi đã lầm, cả Nomie cũng lầm.

Bây giờ thì tôi đã thấy he hé được một tí rồi, còn cô bạn tội nghiệp của tôi vẫn còn mù quáng. Lòi đuôi chuột rồi: Jesse-gã nhà giàu khoái bỡn cợt chứ không hề vui tính.

Khi đã có tất cả, người ta sẽ đi tìm những nguồn vui mới. Cùng trường hợp với hắn và Marietta, hai đứa đó bây giờ muốn đùa giỡn với cái tôi của kẻ khác hơn là nhấn mình vào những cuộc trác tán thâu đêm và hàng hiệu. May mắn thay, chúng nó tìm thấy tôi. Món đồ chơi mới, sống động vô cùng, biết đau đớn và biến la hét.

Tôi còn lầm về một chuyện nữa: hai chúng nó là chúa thù dai. Đời nào lại tha thứ cho tôi dễ dàng thế? Tôi đã làm xấu mặt hắn (và xấu cả áo nữa) trước mặt bạn gái và bao nhiêu người. Bây giờ hắn trả thù.

Lũ nhà giàu rảnh rang nhỏ nhen.....

Tôi sẽ còn bị đem ra làm trò cười dài dài chừng nào tôi còn đến trường. Nghĩ đến đó tôi đứng chựng lại.

Vòng tuần hoàn luẩn quẩn ngày mai cũng sẽ y như vậy.

Bài luận làm rồi. Thảnh thơi rồi.....

"Nguyên tắc vàng số 4: Không chạy được thì phải trốn".

Thế đi....

Tôi hạ dù xuống, đóng dù lại và đi đầu trần. Tôi nghe tiếng xèo xèo. Nước lạnh thấm lên da thịt qua lớp áo ướt nhẹp. Tôi thấy mình yếu đi rất rõ. Tôi không thể giữ ấm được nữa, và đoán xem, đang là mùa đông và tôi chẳng có một cái áo ấm trên người.

_Điên rồi!_một người đi đường đang chạy vội mắng tôi.

Ừ thì sao, kiểu nào chẳng điên?

Vậy mà tôi đã muốn gặp lại tên "Lucas" Jesse ấy. Bằng chút năng lượng tàn cuối cùng trong người, tôi bỏ chạy. Vừa chạy vừa khóc lóc, nhưng cũng chẳng ai phân biệt nỗi đấy là nước mưa hay nước mắt của một con bé lãng xẹt, chạy rông dưới mưa với cây dù trên tay giữa mùa đông giá rét.

Về đến nhà thì tôi đổ gục, tôi thoáng nghe thêm vài tiếng rủa mình "Điên" nữa rồi ngủ luôn.

Ngày mai mình sẽ được nghỉ học, yay.....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro