Hỏa hoạn-Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<P>Hiện tại,</P>

<P>Ít nhiều cũng đã có những thay đổi.</P>

<P>Tôi bị đánh thức bởi bản nhạc chuông réo rắt ưa thích chọn được trong điện thoại.  </P>

<P>_A lô.....hừm..._tôi trả lời, giọng ngái ngủ_....nửa tiếng nữa tớ tới ngay.  </P>

<P>Rồi tôi dập máy, đặt nó lại trên giường.  </P>

<P>Oa....dù muốn dù không thì tôi cũng đã tỉnh ngủ. Thế là, mắt nhắm mắt mở, tôi chui vào nhà tắm.</P>

<P>Tháng 7 đang là giữa mùa đông ở thị trấn: ẩm ướt và hơi lạnh một chút. Tôi không sợ lạnh, nhưng những cơn mưa rơi chẳng đúng giờ giấc thật sự khiến tôi phát mệt.</P>

<P>Tháng 10 cũng vậy, cũng mưa dầm mưa dề. Mưa thối trời thối đất. Khổ thay, sinh nhật tôi lại nhằm vào tháng 10. Nó đem lại cho tôi cảm giác chán chường khó tả. Không sao vui vẻ nổi khi phải thổi nến trong tình trạng ủ dột như vậy, phải không?</P>

<P>Sinh nhật thứ 16 từ lâu đã là một điểm mốc quan trọng trong cuộc đời các thiếu nữ. Một cái "Sweet sixty" thì tuyệt rồi. Nhưng tôi thề là sinh nhật thứ 16 của tôi đã không hề ngọt ngào chút nào. Bố mẹ đặt bàn tại nhà hàng món Á mà tôi thích nhất, cả nhà vui vẻ cùng nhau đi bộ lên tận đó chỉ để biết là nhà hàng đã dời đi địa chỉ khác. Cứ tưởng bấy nhiêu là đủ tệ nhưng khônggggggg, 5 phút sau thì trời đổ mưa xám xịt, sét đánh ỳ đùng còn tôi thì sốt liệt giường.  </P>

<P>Tôi còn nhớ rất rõ mà.  </P>

<P>"Chúc mừng sinh nhật, Casey! Đây, bữa sáng phục vụ tận giường nhé, xịn nhé! Xong rồi nhớ uống thuốc và cặp nhiệt kế vào nhé!"</P>

<P>Phải rồi, ngọt ngào đến thế là cùng!</P>

<P>Tôi phun kem đánh răng ra và súc miệng lại với Oral-B.  </P>

<P>_1,2,3, cười._tôi nhe răng ra tự hào_Tuyệt.....</P>

<P>Đoạn, tôi cởi pyjama ra, thay vào đó là một cái áo tròng đầu màu vàng cho tươi tắn với quần jean ống suông màu xanh.  </P>

<P>Tôi nhìn cô thiếu nữ tóc đỏ thầm lặng trong gương, bôi ít son dưỡng lên cặp môi mỏng hay bị nứt nẻ ấy và bỏ xuống nhà.  </P>

<P>Rồi xong, "công trình làm đẹp" của tôi ngốn đúng 15 phút.</P>

<P>_Buổi sáng tốt lành, con gái!  </P>

<P>_Mẹ cũng vậy._tôi chào cụt ngủn.</P>

<P>Mẹ tôi đang chiên một cái trứng ốp-la cùng thịt muối cho bố. Bố bấy lâu nay luôn hướng về cái bếp nếu cần nấu nướng bất cứ thứ gì, ông có vẻ như luôn cố gắng để được như người bình thường, và đây là một trong những cách mà ông luyện tập hằng ngày.  </P>

<P>Nhưng tôi biết, và ông cũng tự biết, ông chẳng bình thường chút nào. Bất thường từ cái thân phận cho đến công ăn việc làm cơ. Công việc của ông là cùng 4 người nữa quản lí, điều hành tập thể lớn rộng và bí mật của những Người Lửa dưới một vị lãnh đạo chung, mà tôi mơ hồ biết được dưới cái tên thân mật "Sếp Lớn". Bố chịu trách nhiệm bộ phận an cư, quản lí các gia đình và thiết lập kỷ cương cho những cá nhân chưa có gia đình, tìm kiếm và huấn luyện kỷ luật những đứa trẻ, bảo vệ người già, thành lập các hội từ thiện với sự trợ giúp của mẹ. Gần như là công việc mang tính nhân đạo cao. Tôi đang thích công việc này của bố, có khi, tôi sẽ nối nghiệp bố trong tương lai.</P>

<P>_Con ăn gì để mẹ nấu kìa._bố tôi hỏi, nhấn mạnh chữ "nấu".</P>

<P>Tôi nghiêng đầu nhìn bố, thở dài:  </P>

<P>_Nomie rủ con đi ăn mỳ rồi ạ! Sau đó bọn con sẽ đi mua sắm.  </P>

<P>_À....mua sắm, nghe hay đấy._ông chòng ghẹo._ Đi chơi vui vẻ, bố mong con sẽ không rảnh tay đốt bất cứ cái gì._ông lật lật tờ báo, nói bóng gió.  </P>

<P>_Vậy là hôm này mình bỏ nhà trống?  </P>

<P>Tôi nhún vai.  </P>

<P>_Con sẽ về sớm mà.</P>

<P>Bố dọn sạch phần ăn sáng của mình thật vội vã sau đó, rồi đứng dậy vớ lấy cái áo khoác và chiếc cặp da.  </P>

<P>_Lola._ông hôn nhẹ lên môi mẹ.  </P>

<P>_Phil._mẹ tôi cười cười nhưng tỏ ra trách móc.  </P>

<P>Tôi giấu mặt mình đằng sau cặp dao nĩa bố vừa dùng, mắt đảo tròn.</P>

<P>Ngay khi xe bố tôi vừa rồi khỏi ga-ra, mẹ tôi quay sang tôi, nghiêm giọng:  </P>

<P>_Bố con nói nghiêm túc đấy, con phải biết kềm chế nhé!  </P>

<P>_Vâng.....gg._tôi đáp trong lúc xỏ chân vào đôi giày thể thao.  </P>

<P>Đó là những chuyện mẹ không cần phải nhắc nhở mãi.  </P>

<P>Mẹ đưa cho tôi một ly nước cam, tôi nốc sạch.  </P>

<P>_Con đi ạ!  </P>

<P>Nói rồi tôi mở cửa và chạy biến đi. Tôi có trái tim của một vẫn động viên tập luyện lâu năm: đập nhanh nhưng máu vẫn cung cấp đủ cho cơ thể. Chính vì thế, một chiếc ô tô , hay thậm chí một chiếc xe đạp, đối với tôi trở nên thừa thải. Tôi thà chạy, con người ta chẳng còn muốn vận động nữa nên cứ càng ngày càng phì ra, lại cứ phải làm nô lệ cho những cỗ máy liên tục xả khói vào bầu không khí vốn đã ô nhiễm và ngột ngạt.  </P>

<P>Bố lẽ ra đã có thể tham gia vào "Chiến dịch bảo vệ môi trường" của tôi, nhưng bạn biết rồi đấy, chủ nghĩa "Bình thường hóa" muôn năm!</P>

<P>Mất mười phút để tôi chạy suốt từ nhà vào trung tâm thị trấn, và dăm ba phút nữa để đến Khu mua sắm Queenstown. Tôi rẽ vào điểm hẹn mà Nomie đã nhắn qua điện thoại.  </P>

<P>Quán mỳ Ý Di Bella luôn là điểm hẹn ưa thích của chúng tôi. Quán có giao diện như một khu vườn, với hàng rào trắng bao quanh quấn dây leo và những lối đi lát đá trên bãi cỏ. Diện tích không quá nhỏ, cách bày trí rất giản dị nhưng đẹp đến lạ lùng. Nó cho tôi một cảm giác rất thoải mái với chỉ hai màu chủ đạo rất tự nhiên là màu trắng và màu xanh của cây cối. Trên mỗi bàn đều đặt một chậu đất con con với những cái bông bé tí màu tím rất đáng yêu. Từ giá cả, chất lượng món ăn tới cách phục vụ đều chẳng có gì đáng than phiền.</P>

<P>Tôi hiên ngang bước trên lối đi lát đá thô dẫn vào quán, giữa bao người vận kín áo lạnh và áo khoác lông thú dày cui với chỉ độc áo thun màu vàng thấm mồ hôi và quần jean ống suông màu xanh trên người. Nomie dễ dàng nhận ra tôi, cô bạn tôi với mái tóc đen dài và gương mặt của một thiên thần vẫy vẫy tay, ngồi ngay giữa quán.</P>

<P>_Chào, cậu đợi lâu chưa?_tôi hỏi, nhịp thở vẫn còn gấp gáp.  </P>

<P>_Chưa, tớ mới đến chưa được 5 phút._Nomie cười._Nhưng tớ đói ngấu rồi, mình gọi món đi.  </P>

<P>Cô nàng tuyệt nhiên chẳng đá động gì tới lối ăn mặt phong phanh không đủ ấm của tôi cả, chắc cũng quen rồi, Nomie chấp nhận tôi như tôi vốn dĩ.</P>

<P>Tôi gọi một dĩa mỳ ý hải sản, còn Nomie gọi một cái pizza cá ngừ.</P>

<P>_Tối qua trên kênh 6 có xuất hiện các anh trong nhóm Winter, cậu có xem không?_cô nàng hỏi tôi, tay chống cằm.  </P>

<P>_Ờ.....cậu đâu có dặn tớ?  </P>

<P>_Casey! Đâu phải dặn cậu mới chịu coi?_Nomie nói giọng quở trách_Đúng là một thiếu sót, cậu sẽ mê ngay thôi, các anh ấy dễ thương lắm!_cô nàng mơ màng._Nhất là Marcus....  </P>

<P>_A...xem này, đồ ăn tới rồi!_tôi nhanh nhẹn đánh trống lảng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Nomie.  </P>

<P>Cô nàng lườm tôi, nhưng nhanh chóng cho qua và rắc phô mai lên bánh. Tôi đùng lọ tiêu.</P>

<P>Sau khi nuốt trọn một họng mỳ, tôi quay lại chủ đề dài lê thê kia của Nomie.  </P>

<P>_Nomie, tớ không xem Winter, vì thật sự tớ mất hết niềm tin dành cho những người mang giới tính ngược lại rồi._tôi nói cái cụm từ đó ra như gọi tên một bộ lạc.  </P>

<P>_Xem đi và sẽ tìm lại được niềm tin ngay ấy mà....  </P>

<P>Tôi nhướng mày, nhún vai ý nói "Còn lâu". Nomie không bỏ qua, cô nàng đưa tôi vào tầm ngắm cho loạt đạn tôi đã quá quen bị bắn trúng:  </P>

<P>_Cậu 18 tuổi mà nói chuyện cứ như phụ nữ bị góa chồng ấy. Cái gì mà mất niềm tin.....  </P>

<P>Tôi chỉ biết mỉm cười. Cái gì cũng có có hạn sử dụng, hy vọng cũng thế, mà hy vọng của tôi thì đã quá hạn sử dụng lâu rồi. </P>

<P>_Cậu biết gì không? Thứ cậu cần là một chút cảm hứng.  </P>

<P>_À, ừ...._tôi gật gù qua loa.  </P>

<P>_Cậu không thể nói với tớ là cậu không hề bị rung động trước cái đẹp._Nomie bắt bẻ.  </P>

<P>_Cái đó...._tôi ấp úng, không thể từ chối được, nếu đó lại là một bức họa tuyệt mỹ thì sao?  </P>

<P>_Aha, tớ biết mà, những chàng trai như vậy thường không cưỡng lại được, đúng không?  </P>

<P>_Nomie, phải nói bao nhiêu lần cậu mới chịu tha cho tớ? Cái "không-cưỡng-lại-được" ấy là cái gì thì tớ không biết, nhưng thường thì nó không đi kèm với "con-trai".</P>

<P>Trong đầu tôi đúng là có nhiều định kiến xấu thật, nhưng tôi cũng chỉ là một nạn nhân của sự lãng quên bắt nguồn từ lòng nhút nhát thôi.</P>

<P>Tôi cúi xuống ăn tiếp phần mỳ của mình.</P>

<P>Nomie chợt thót người lên một cái, tôi những tưởng cô nàng bị nất cụt.</P>

<P>_Cậu chắc không? Những điều cậu vừa nói ấy?  </P>

<P>_Ờ, chắc.  </P>

<P>_Cậu không giữ được ý định đó lâu đâu, tớ dám cá như thế.  </P>

<P>_Hahaha, cá thì cá!_tôi mạnh miệng.  </P>

<P>_Này nhé!_cô nàng cười rất gian, chỉ tay ra sau lưng tôi, mắt sáng rỡ như sao mai trên trời đêm.  </P>

<P>_Gì?  </P>

<P>_Nhìn đi và nói tớ nghe cậu có cưỡng lại được không?</P>

<P>Cô nàng gần như hí hửng một cách độc ác. Tôi đảo mắt và cho rằng cô nàng thật nực cười.</P>

<P>Tôi quay lại nhìn theo hướng chỉ ngón tay của Nomie, về phía hai vị khách mới vào quán mỳ.</P>

<P>Mắt tôi mở thao láo, mỳ nghẹn lại nơi cổ họng.</P>

<P>Chàng trai mặc một chiếc áo thun trơn màu xanh dương cùng một chiếc quần jean trắng, vừa bước ra từ một chiếc Porsche thể thao màu đỏ Ruby bóng loáng. Cửa bên kia, đương nhiên, xuất hiện một tiểu thư đỏng đảnh tóc vàng gợn sóng dài chấm lưng. Dàng vẻ gợi cảm của cô nàng trong chiếc váy đỏ sẵn sàng làm nổ mắt bất kỳ thằng cha nào và khiến mọi cô gái nhìn thấy đều phải tủi thân. Trong đó có tôi.</P>

<P>Nhưng tôi nhanh chóng chuyển dời sự chú ý của mình về chàng trai đặc biệt cao cao, gầy gầy kia. Đôi mắt xanh của anh làm mắt tôi tối đi một lúc, nó rất sáng, và rất trong, tôi tự hỏi anh có dùng kính áp tròng không. Nhưng màu xanh đó lại thật quen thuộc, tôi biết tôi đã gặp nó ở đâu đó, màu xanh trong của nước hồ Wanaka xinh đẹp lại có thể ngự vào cửa sổ tâm hồn của con người kia sao? Mái tóc ngắn có màu nâu của núi, và bờ vai rộng kia, cánh tay rắn chắc kia: liệu có thể bóp chết một con người ở trong đó, hay đơn giản chỉ khiến người ta mê muội nhìn mãi không thôi?  </P>

<P>Y như tôi bây giờ vậy.</P>

<P>Đôi mắt xanh của anh liếc sang, giống như anh cảm nhận được sức nóng của một cái nhìn chằm chặp. </P>

<P>Tôi quay ngoắt, mặt đỏ lừ.</P>

<P>Đến chết mất thôi, nhiệt độ cơ thể tôi tăng ngùn ngụt. Cứ cái đà này....tập trung nào!</P>

<P>Tôi vớ lấy li nước của mình và uống thật nhanh.</P>

<P>_Cậu không sao chứ?  </P>

<P>_Ừ....._tôi thở dốc, nhắm mắt lại và cố thư giãn.  </P>

<P>Tai hại thật, và đó chỉ mới là một chút tiếp xúc bằng mắt.</P>

<P>Khi tôi gần như đã dịu lại, tôi ngước mặt lên. Nomie nhìn tôi và cười khúc khích.  </P>

<P>_Cậu đừng cười, anh ta thấy đấy!  </P>

<P>_Phản ứng của cậu có phần hơi dữ dội, và kỳ lạ, cậu có thấy thế không?</P>

<P>Thật vậy, một chút tò mò như một tia lửa bên cạnh đống rơm. Cũng may nó chỉ vừa bén được vài cọng.</P>

<P>Xấu hổ quá.....Tôi đảm bảo chuyện này sẽ mãi mãi nằm trong trí nhớ đáng sợ của cô bạn lắm chiêu, lại một điểm yếu nữa của tôi bị Nomie bắt thóp.</P>

<P>Kỳ lạ thay, là khi cảm giác ngượng ngùng đã trôi qua thật chóng vánh, có cái gì trong tôi như thúc đẩy tôi quay lại nhìn một lần nữa.... Tôi ăn rất từ tốn, ăn như một quý cô, tôi không tọng cả họng mỳ và nuốt ực nữa, một chút lịch sự thì đã sao. Vần đề là tôi không muốn đi khỏi đây sớm quá. Họ chỉ vừa mới gọi món xong. Họ ngồi ở cái bàn đặt ở góc quán, không xa chỗ chúng tôi (thì đúng rồi, không chỗ nào là quá xa cả, quán quá nhỏ, mà chúng tôi lại nằm ngay tâm), tôi có thể nghe họ nói chuyện nếu tôi muốn. Nhưng tôi chỉ nghe toàn giọng nữ.  </P>

<P>Tò mò quá, giá mà tôi được ngồi ở chỗ của Nomie thì đã có thể nhìn sang một chút. Cảm giác vụng trộm y như hồi còn nhỏ bố mẹ không cho tôi xem phim kinh dị, tôi bị bắt đi về phòng nhưng vẫn cố nán lại chỗ cầu thang và trộm xem được một cảnh rùng rợn, hậu quả là tôi bị ám ảnh suốt đêm hôm đó nhưng lại không dám sang ngủ cùng bố mẹ vì sợ bị giấu đầu lòi đuôi.  </P>

<P>Không rõ nếu tôi hiếu kỳ lần này, hậu quả sẽ là gì đây?</P>

<P>_Sao, Casey? Cậu có gì muốn nói với tớ không?  </P>

<P>_Không!_tôi dối._Tớ vẫn ổn, tớ cưỡng-lại-được!  </P>

<P>_À...thế à..._Nomie khoanh tay trước ngực, phần bánh của cô nàng đã được xử gọn từ lâu. Cô nàng bất ngờ chồm tới trước._Sao cậu không thừa nhận hả Case? Rằng anh ta rất đẹp?  </P>

<P>_Thì......anh ta nghe cậu nói đấy! Nhỏ tiếng một chút!_tôi rối rít._Chậc.....hoa đã có chủ mà, Nomie, cậu không thấy sao? Họ thật đẹp đôi.....  </P>

<P>_Ui xời. Chiêm ngưỡng một bức tranh đã bị mua chẳng bao giờ là điều cấm kỵ. Thì sao nào?_Nomie nói lớn ở câu cuối. Tôi xuống nước năn nỉ cô nàng, ngón trỏ đưa lên miệng._Hô trông đâu có vui vẻ gì đâu. Mà cậu thấy cái ả đó quen quen không?  </P>

<P>_Oái! Đừng nhìn chằm chằm!_tôi lay lay tay Nomie.  </P>

<P>_Cậu chỉ đang làm mình thêm nổi trội thôi Case, nào, đừng nằm bẹp xuống bàn như thế nữa.  </P>

<P>Tôi lúng túng ngồi thẳng dậy. Sao tự nhiên cảm thấy có nhiều sức ép quá.</P>

<P>_A ha ha, tớ biết ả ta là ai rồi..._Nomie reo lên.  </P>

<P>_Tớ đi đây.  </P>

<P>_Gì....ủa? Đi đâu?  </P>

<P>_Thì đi gọi người ta tới tính tiền.  </P>

<P>Nomie nhìn tôi thăm dò.  </P>

<P>_Tại sao phải đi gọi trong khi anh bồi bàn đang đứng ngay đằng kia?  </P>

<P>_Thì.....sẵn tớ gọi một phần mỳ đem về cho mẹ luôn!_tôi nói, nghĩ thầm chắc mẹ sẽ thích.  </P>

<P>_Gọi tại chỗ cũng được mà.  </P>

<P>_Ui, tớ muốn đi vệ sinh.  </P>

<P>Nomie thôi không cãi lý với tôi nữa, cô nàng cười tự hào như một vị thám tử vừa tìm ra lời giải đáp cho một vụ khó nhằn hóc búa.  </P>

<P>Dù sao thì tôi cũng đâu có "hóc búa" lắm? Chỉ nhìn cái điệu bộ lúng ta lúng túng thôi là cũng đủ hiểu  </P>

<P>Tôi đảo mắt bỏ đi, hai má hồng lên. </P>

<P>Đến bên quầy phục vụ, tôi suy nghĩ khá lâu trước khi chọn một phần mỳ thập cẩm về cho mẹ và yêu cầu tính tiền tại bàn "có cái cô tóc đen đen cười như thiên thần nhưng ranh ma như ác quỷ kia kìa".  </P>

<P>Tôi không đi vào nhà vệ sinh ngay, mặc dù tôi biết Nomie đang theo dõi tôi, bằng kiểu quỷ nào đó, rất sít sao; mà tôi hơi quay lại để ngắm nhìn họ.  </P>

<P>Đúng rồi, cái cảm giác hả hê khi trí tò mò được thỏa mãn này đây!</P>

<P>Anh chàng có vẻ ỡm ờ trong cuộc đối thoại giữa hai người, cô gái nói luôn miệng, tay chân huơ loạn xạ. Tôi đoán anh ít nói, hoặc là cô gái nói chuyện không hợp ý anh. Quả là cô gái đó trong có vẻ quen quen. Tôi đã gặp cô ta rồi thì phải, nhưng cũng thật khó mà khẳng định liệu đằng sau đôi kính đen to đùng kia có phải là người quen không.  </P>

<P>Tôi chỉ mừng vì chằng trai không đeo kính. Anh đương nhiên ý thức được vẻ đẹp của mình nằm ở đâu.  </P>

<P>Đôi mắt xanh thôi việc tập trung vào câu chuyện chán phèo của cô gái một cách kín đáo và lại chạm mắt tôi.</P>

<P>Thôi chết, tôi lại nhìn chằm chặp sao? Tôi suýt đốt một cái lỗ trên mặt anh chàng đó mất?</P>

<P>Hai lần.....</P>

<P>Tôi cúi mặt, úp xuống hai cánh tay vòng lại với nhau rên rỉ rồi chạy trốn vào buồng vệ sinh nữ.</P>

<P>Trong cái không gian chật hẹp, và may mắn thay là vắng người này, tôi mở khóa vòi và dấp nước liên hồi lên mặt cho trôi bớt cái sự ngu ngốc, sống sượng của mình đi.</P>

<P>Nhìn ảnh phản chiếu gương mặt ướt nhoẹt nước của mình trong gương, tôi thấy mình cũng sáng sủa, không đến nỗi nào.</P>

<P>Có khi chỉ là tại tôi dễ xúc động quá. Tôi nên tập chai lì đi một chút, và tự tin lên, như nhìn trừng lại anh ta chẳng hạn.</P>

<P>Một giọng nói với ý kiến trái chiều khác lại vang lên trong đầu tôi: tôi trông "cũng được", còn anh ta là "ngoài sức tưởng tượng", bì làm sao được, đúng cạnh nhau, tôi có khác gì con ốc sên đâu?</P>

<P>Tôi biết rồi, từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ cá cược bất kỳ cái gì với Nomie nữa. Sau nhiều lần, tôi để ý, Nomie nói mà tôi cãi lại là y như rằng câu chuyện cá cược lại trở thành thực tế và cuốn tôi vào thành nhân vật chính ngơ ngác một cách trớ trêu.</P>

<P>Hít thở nhiều lần để "nàng lửa" nóng nảy nhạy cảm trong tôi dịu lại, lấy đủ can đảm, tôi đẩy cửa bước ra. Tôi còn Nomie đang chờ. Người phục vụ lịch sự trao túi đồ ăn mang về cho tôi, tôi mỉm cười đón lấy. Đấy, thế đi, người phục vụ cũng là con trai đấy thôi!  </P>

<P>Đang lăm lăm bước đi thì tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình, ngước lên thì thấy Nomie đang vẫy gọi tôi ngoài cổng quán với chiếc xe đã rời khỏi bãi giữ.  </P>

<P>Phải nói là tôi đã không chú ý bước đi, tôi chỉ lo cười với Nomie thôi.</P>

<P>"Binh".  </P>

<P>Cả người tôi bị tông mạnh và lảo đảo giật lùi về phía sau. Mắt tôi hoa đi một lát vì cú tông hoành tráng. Phần mỳ của mẹ tôi bây giờ nằm xoài dưới đất. Tôi che miệng để ngăn một tiếng kêu.  </P>

<P>Tôi ngước lên nhìn.  </P>

<P>Và kia, sừng sững trước mặt tôi là chiếc áo thun màu xanh dương, nay được điểm thêm một mảng sốt cà chua bự ở bụng. Tôi như bị ai bóp cổ, lúc đó tôi đã không dám thở. Tôi đang đứng rất gần cái thân hình oai vệ của anh chàng mắt xanh xinh đẹp ấy, trong một hoàn cảnh tôi không hề mong muốn. Bất giác tôi thấy sợ, liệu anh ta có giết tôi bằng cánh tay to khỏe kia không?</P>

<P>_Xin...xin lỗi...._hai tay tôi đưa lên ôm mặt, cả người tôi co rúm lại sợ hãi. Tim dộng thình thình, lượng adrenaline đang vượt quá tầm kiểm soát....tôi thấy mình mê man nửa tỉnh nửa mơ.</P>

<P>Có vẻ vẫn còn tỉnh táo đến bất ngờ, tôi rút chiếc khăn tay từ trong túi ra (không rõ nó nằm đó từ bao giờ rồi) và lau lấy lau để dấu vết kém thẩm mỹ mà mình gây ra.  </P>

<P>_Được rồi, tôi nghĩ cô không làm nó trông đẹp hơn đâu._mãi đến bây giờ mới được nghe giọng nói của anh, y như trong trí tưởng tượng của tôi, một giọng nói đầy nam tính làm tôi ngây ngất.</P>

<P>Và anh chàng nằm lấy cổ tay tôi, cuỗm mất cái khăn.</P>

<P>Tôi vội rụt tay lại ngay. Trong cơn hoảng loạn, tôi la lớn, và tôi biết là tôi thật khiếm nhã:  </P>

<P>_Không! Đừng đụng vào người tôi!  </P>

<P>Tôi cúi gầm mặt, nhìn xuống mũi giày:  </P>

<P>_Tôi xin lỗi!</P>

<P>Đoạn, tôi bỏ chạy.</P>

<P>Tuyệt thật, cả giày của anh ta cũng bị tôi dây bẩn. Tuyệt vời hơn, đó đã từng là một đội giày trắng.</P>

<P>Tôi chui tót vào xe của Nomie, với tay lấy li nước để trên giá của cô nàng và hút sạch.  </P>

<P>Không ăn thua, "nàng lửa" đang dữ dội quá! Không khéo nàng sẽ làm cháy áo tôi mất, nhìn ảnh mình trên kính xe, tôi thấy một vùng sáng le lói đang bao quanh đầu mình, vùng sáng chỉ có mình tôi thấy được thôi. Mặt dây chuyền chuyển sang màu cam.</P>

<P>Tôi đâm hoảng.</P>

<P>Ngay lúc đó, tôi lại nhanh trí đến không ngờ và đổ hết đá trong li lên đầu. Nước đá lạnh ngắt luồn lách thành dòng trên da đầu, nàng lửa trong tôi rùng mình và thôi làm dữ.</P>

<P>Nomie quan sát tôi suốt từ nãy đến giờ, mắt chữ A, mồm chữ O.  </P>

<P>_Lần trước một li nước, bây giờ cậu lấy luôn nước lẫn đá hả?  </P>

<P>_Lần trước là li nước của tớ mà Nomie! Cậu cho xe chạy đi, tớ sẽ đền cho.</P>

<P>Tiếng động cơ chiếc Yaris mới cáu màu trắng của Nomie vang lên nhẹ hẫng.  </P>

<P>_Cũng thế thôi, mà cậu giỏi thật, là tớ chắc đã ngất xỉu rồi.....  </P>

<P>_Cậu không biết đâu...._tôi lầm bầm.  </P>

<P>_Tớ nhớ cái ả tóc vàng đó là ai rồi!_Nomie nhanh chóng đổi chủ đề khi cô nàng đánh xe vào bãi giữ của khu thương xá.  </P>

<P>_Sao?_tôi hỏi cho có lệ, bây giờ tôi không muốn dình vào hai người họ nữa.  </P>

<P>_Marietta Hampston, con búp bê danh giá của trường mình đấy!</P>

<P>À....là cô ta. Marietta, cô nàng kiêu kỳ y như bước ra từ những bộ phim học đường của con gái tuổi mới lớn. Tôi không quan tâm lắm tới cô nàng này, cũng như cô ta chẳng cần biết tôi là ai, cô ta khó gần hơn bất kỳ ai, nhưng bu quanh lúc nào cũng đen nghịt những kẻ ái mộ, sùng bái, nịnh đầm và cả ghen ghét ngầm. Sống trong một chút danh vọng hão làm cô nàng có dịp hí hửng và nghếch mặt lên với đời. Tôi thì nghĩ cô nàng thật tội nghiệp, y như bị hoang tưởng vậy.....</P>

<P>_Anh ta cũng thuộc cái hạng đấy à?_tôi thì thầm.</P>

<P>Nomie và tôi bước xuống xe. Cô nàng nhanh nhẹn choàng tay qua vai tôi và nói:  </P>

<P>_Bạn yêu, tớ không nghĩ vậy đâu.</P>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro